- Tham gia
- 26/2/2012
- Bài viết
- 121
Một người đã từng mang tới rất nhiều niềm vui ..........
Một người đã từng là chỗ dựa vững chắc............
Một người đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của....
Cùng vui -cùng buồn -cùng chơi-cùng học va cũng cùng mơ ước cho tương lai..........
Là cậu -người đã từng làm cho tớ rất nhiều
Cậu ah,chúng ta quen nhau đã 5 năm rùi,3 năm phổ thông trôi qua đối với tớ là khoảng thời gian ko thể nào quên được,bởi nó gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm về bạn bè, thầy cô và cả cậu nữa.
Rồi cái ngày cậu ra Hà Nội nhập học còn tớ thì phải xuống Sài Gòn tớ đã từng nghỉ rằng dù cậu đi dâu tớ cũng sẽ theo cậu.Nhưng rồi tớ vẫn quyết định học sg,tớ ko muốn xa cậu ,thật sự là tớ chưa nghĩ là mình sẽ xa cậu nhưng rồi tớ vẫn làm vậy.
Cậu ah,thực ra thì tớ ko muốn ra HN vì quá xa nhà,mà tớ thì cậu biết rồi còn gì tớ đâu thể ko về nhà trong thời gian lâu được chứ .
Và khi lựa chọn điều đó tớ cũng nghĩ đó có lẽ sẽ là thử thách tình cảm của chúng ta và tớ cũng tin rằng chúng ta sẽ vượt qua,nhưng tớ đã sai,ko phải sai vì sự lựa chọn mà tớ đã chọn mà tớ sai vì nghĩ rằng sẽ ko có sự thay đổi cậu ạh.
Lức mới xuống ngày nào tớ với cậu cũng nói chuyện tớ vẫn có thể cảm nhận được cậu gần bên tớ...........
Và rồi dần dần tớ cũng cảm nhận sự thay đổi từ cậu,lúc đó tớ cố gắng nói với mình là "chỉ vì tớ nghĩ nhiều quá mà thôi",nhưng cậu có biết ko tớ cũng cảm nhận được tớ đã ko thể hiểu được cậu nữa.................
và rồi những lúc tớ cần cậu nhất thì tớ đã ko có cậu cạnh bên nữa rồi và đối với cậu cũng vậy,cậu đã ko còn chia sẽ với tớ những lúc cậu gặp khó khăn nữa,tớ buồn lắm ,tớ đã khóc rất nhiều..Để rồi những lúc nói chuyện với cậu tớ đã ko thể khóc và kể với cậu như lúc xưa nữa,tớ muốn lắm nhưng tớ lại sợ vì cậu đã tưng bảo tớ phải cứng rắn hơn vì giờ đây tớ ko còn có cậu bên cạnh,ba mẹ cũng ở xa,tớ phải học cách làm mọi thứ một mình .Đúng như lời cậu nói ,đã có lúc tớ nghĩ mình ko thể vượt qua nhưng tớ nghĩ tới cậu ,tới ba mẹ,và bên cạnh tớ còn có những người bạn mới nên tớ mới có thể làm được.
Thời gian trôi qua ,khi tớ với cậu xa nhau cũng gần nữa năm thì điều mà tớ lo sợ trong một khỏang thời gian cuối cùng cũng xảy ra.Trước đó tớ đã có cảm giác cậu gọi điện và nhắn tin cho tớ như là một thói quen ,một trách nhiệm,cứ đến giờ đó là phải làm.Có lần tớ đã hỏi cậu nhưng cậu im lặng ko nói gì,tớ đã khóc rất nhiều khi cậu như vậy,tại sao lại ko trả lời tớ có phải lúc đó cậu đã biết là như vậy rồi ko?
Sau đó đã biết bao chuyện xảy ra phải ko cậu,tớ đã hiểu tớ và cậu ko thể vượt qua được cái mà tớ nói là thử thách đó,tớ đã nghĩ nhiều lắm để rồi quyết định chia tay nhưng tớ lại ko làm được ,.................nhưng cậu lại làm được và thật nhẹ nhàng phải ko?
Cậu nói"chúng ta chia tay đi,xin lỗi nhưng tớ nghĩ chúng ta đã ko thể hiểu nhau được nữa ,vì những lúc cậu cần thì tớ ko thể ở bên và tớ cũng vậy.............".Đó là lý do,đúng là như vậy tớ đã đau ,đau nhiều hơn tớ nghĩ,nhưng đó cũng là điều mà tớ từng ghĩ tới có điều tớ ko được như cậu thôi.
Thời gian trôi qua ,cậu đã nói "chia tay"vậy sao cậu ko để tớ có thể quên đi cậu mà vẫn liên lạc với tớ ,cậu có nghĩ thế sẽ làm tớ đau hơn ko?
Ko nghe máy của cậu,ko trả lời tin nhắn tớ cũng đã khóc nhiều nhưng nhìn những người bạn xung quanh tớ đã bảo với mình ko được làm họ lo lắng và tớ đã ko nói gì hết,cố gắng cười khi bên cạnh mọi người.
Và tới lúc tớ vô tình biết được bên cạnh cậu đã có người mới thì tớ đã tự hứa với mình rằng tớ phải quên và sống thật tốt,thế nhưng cậu lại vẫn nt,gọi điện cho tớ -đúng có lẽ đó đã là thói quen phải ko nhưng giờ điều đó càng làm tớ thấy thật sự khó chịu lắm.
Tớ đã nghĩ nhiều lắm và cả nhiều cái giá như nữa,giá như tớ với cậu chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thì tốt biết mấy,nhưng giờ đây điều đó là ko thể............
Sau đó 5 tháng khi mà tớ có thể sống vui vẻ với cưộc sống hiện tại của mình thì cậu lại nói với tớ rằng"tớ xin lỗi ,tớ đã sai,chúng ta làm lại từ đầu được ko?".Điều gì với cậu cũng thật dễ dàng nhưng với tớ thì ko thể ,tớ đã ko còn có thể đặt niêm tin vào cậu nữa,hay nói đúng hơn thì là tớ sợ,tớ ko thể tin.............
Nếu có quay lại liệu có thể như xưa được ko,đó là điều tớ đã nghĩ rất nhiều và rồi tớ hiểu là ko thể cậu ah,vì cả cậu và tớ đều đã thay đổi rồi.
Chúng ta ko thể "quay lại'và cũng ko thể là "bạn 'được ,tớ ko làm được.
Đến giờ thì đã một năm rồi ,tớ đã sống mà ko có cậu nữa,tớ đã làm được điều đó.
Giờ đây cạnh cậu lại có thêm người mới, và tớ đã ko còn nghĩ tới cậu nữa ,nhưng chúng ta vẫn ko thể là ban được cậu àh.
Tớ ko trách cậu,ko hận cậu dù có lúc tớ đã nghĩ tới nó.
Và có lẽ tớ cũng có thể sẽ quên cậu..............
Nhưng tớ cũng cảm ơn cậu vì đã từng là một người quan trọng với tớ.....
Cậu hãy quý trọng người đang ở cạnh cậu bây giờ...............
Có lẽ tớ với cậu sẽ ko gặp nhau nữa vì giờ cả gia đình cậu đều đã ra bắc rồi ,vậy nên cậu hãy sống thật tốt và với tớ thì tớ cũng vậy vì giờ đây tớ cũng đã tự mình bước trên đôi chân của mình rồi mà.
Có thể cậu sẽ ko đọc được những dòng này nhưng tớ vẫn viết nó vì đó là những gì tớ muốn nói và nói ra lần cuối,sẽ là lần cuối cho cả tớ và cậu.
Và cũng xin lỗi cậu nữa.
Bình an nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!:
*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)🍀🍀






Một người đã từng là chỗ dựa vững chắc............
Một người đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của....
Cùng vui -cùng buồn -cùng chơi-cùng học va cũng cùng mơ ước cho tương lai..........
Là cậu -người đã từng làm cho tớ rất nhiều
Cậu ah,chúng ta quen nhau đã 5 năm rùi,3 năm phổ thông trôi qua đối với tớ là khoảng thời gian ko thể nào quên được,bởi nó gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm về bạn bè, thầy cô và cả cậu nữa.
Rồi cái ngày cậu ra Hà Nội nhập học còn tớ thì phải xuống Sài Gòn tớ đã từng nghỉ rằng dù cậu đi dâu tớ cũng sẽ theo cậu.Nhưng rồi tớ vẫn quyết định học sg,tớ ko muốn xa cậu ,thật sự là tớ chưa nghĩ là mình sẽ xa cậu nhưng rồi tớ vẫn làm vậy.
Cậu ah,thực ra thì tớ ko muốn ra HN vì quá xa nhà,mà tớ thì cậu biết rồi còn gì tớ đâu thể ko về nhà trong thời gian lâu được chứ .
Và khi lựa chọn điều đó tớ cũng nghĩ đó có lẽ sẽ là thử thách tình cảm của chúng ta và tớ cũng tin rằng chúng ta sẽ vượt qua,nhưng tớ đã sai,ko phải sai vì sự lựa chọn mà tớ đã chọn mà tớ sai vì nghĩ rằng sẽ ko có sự thay đổi cậu ạh.
Lức mới xuống ngày nào tớ với cậu cũng nói chuyện tớ vẫn có thể cảm nhận được cậu gần bên tớ...........
Và rồi dần dần tớ cũng cảm nhận sự thay đổi từ cậu,lúc đó tớ cố gắng nói với mình là "chỉ vì tớ nghĩ nhiều quá mà thôi",nhưng cậu có biết ko tớ cũng cảm nhận được tớ đã ko thể hiểu được cậu nữa.................
và rồi những lúc tớ cần cậu nhất thì tớ đã ko có cậu cạnh bên nữa rồi và đối với cậu cũng vậy,cậu đã ko còn chia sẽ với tớ những lúc cậu gặp khó khăn nữa,tớ buồn lắm ,tớ đã khóc rất nhiều..Để rồi những lúc nói chuyện với cậu tớ đã ko thể khóc và kể với cậu như lúc xưa nữa,tớ muốn lắm nhưng tớ lại sợ vì cậu đã tưng bảo tớ phải cứng rắn hơn vì giờ đây tớ ko còn có cậu bên cạnh,ba mẹ cũng ở xa,tớ phải học cách làm mọi thứ một mình .Đúng như lời cậu nói ,đã có lúc tớ nghĩ mình ko thể vượt qua nhưng tớ nghĩ tới cậu ,tới ba mẹ,và bên cạnh tớ còn có những người bạn mới nên tớ mới có thể làm được.
Thời gian trôi qua ,khi tớ với cậu xa nhau cũng gần nữa năm thì điều mà tớ lo sợ trong một khỏang thời gian cuối cùng cũng xảy ra.Trước đó tớ đã có cảm giác cậu gọi điện và nhắn tin cho tớ như là một thói quen ,một trách nhiệm,cứ đến giờ đó là phải làm.Có lần tớ đã hỏi cậu nhưng cậu im lặng ko nói gì,tớ đã khóc rất nhiều khi cậu như vậy,tại sao lại ko trả lời tớ có phải lúc đó cậu đã biết là như vậy rồi ko?
Sau đó đã biết bao chuyện xảy ra phải ko cậu,tớ đã hiểu tớ và cậu ko thể vượt qua được cái mà tớ nói là thử thách đó,tớ đã nghĩ nhiều lắm để rồi quyết định chia tay nhưng tớ lại ko làm được ,.................nhưng cậu lại làm được và thật nhẹ nhàng phải ko?
Cậu nói"chúng ta chia tay đi,xin lỗi nhưng tớ nghĩ chúng ta đã ko thể hiểu nhau được nữa ,vì những lúc cậu cần thì tớ ko thể ở bên và tớ cũng vậy.............".Đó là lý do,đúng là như vậy tớ đã đau ,đau nhiều hơn tớ nghĩ,nhưng đó cũng là điều mà tớ từng ghĩ tới có điều tớ ko được như cậu thôi.
Thời gian trôi qua ,cậu đã nói "chia tay"vậy sao cậu ko để tớ có thể quên đi cậu mà vẫn liên lạc với tớ ,cậu có nghĩ thế sẽ làm tớ đau hơn ko?
Ko nghe máy của cậu,ko trả lời tin nhắn tớ cũng đã khóc nhiều nhưng nhìn những người bạn xung quanh tớ đã bảo với mình ko được làm họ lo lắng và tớ đã ko nói gì hết,cố gắng cười khi bên cạnh mọi người.
Và tới lúc tớ vô tình biết được bên cạnh cậu đã có người mới thì tớ đã tự hứa với mình rằng tớ phải quên và sống thật tốt,thế nhưng cậu lại vẫn nt,gọi điện cho tớ -đúng có lẽ đó đã là thói quen phải ko nhưng giờ điều đó càng làm tớ thấy thật sự khó chịu lắm.
Tớ đã nghĩ nhiều lắm và cả nhiều cái giá như nữa,giá như tớ với cậu chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thì tốt biết mấy,nhưng giờ đây điều đó là ko thể............
Sau đó 5 tháng khi mà tớ có thể sống vui vẻ với cưộc sống hiện tại của mình thì cậu lại nói với tớ rằng"tớ xin lỗi ,tớ đã sai,chúng ta làm lại từ đầu được ko?".Điều gì với cậu cũng thật dễ dàng nhưng với tớ thì ko thể ,tớ đã ko còn có thể đặt niêm tin vào cậu nữa,hay nói đúng hơn thì là tớ sợ,tớ ko thể tin.............
Nếu có quay lại liệu có thể như xưa được ko,đó là điều tớ đã nghĩ rất nhiều và rồi tớ hiểu là ko thể cậu ah,vì cả cậu và tớ đều đã thay đổi rồi.
Chúng ta ko thể "quay lại'và cũng ko thể là "bạn 'được ,tớ ko làm được.
Đến giờ thì đã một năm rồi ,tớ đã sống mà ko có cậu nữa,tớ đã làm được điều đó.
Giờ đây cạnh cậu lại có thêm người mới, và tớ đã ko còn nghĩ tới cậu nữa ,nhưng chúng ta vẫn ko thể là ban được cậu àh.
Tớ ko trách cậu,ko hận cậu dù có lúc tớ đã nghĩ tới nó.
Và có lẽ tớ cũng có thể sẽ quên cậu..............
Nhưng tớ cũng cảm ơn cậu vì đã từng là một người quan trọng với tớ.....
Cậu hãy quý trọng người đang ở cạnh cậu bây giờ...............
Có lẽ tớ với cậu sẽ ko gặp nhau nữa vì giờ cả gia đình cậu đều đã ra bắc rồi ,vậy nên cậu hãy sống thật tốt và với tớ thì tớ cũng vậy vì giờ đây tớ cũng đã tự mình bước trên đôi chân của mình rồi mà.
Có thể cậu sẽ ko đọc được những dòng này nhưng tớ vẫn viết nó vì đó là những gì tớ muốn nói và nói ra lần cuối,sẽ là lần cuối cho cả tớ và cậu.
Và cũng xin lỗi cậu nữa.
Bình an nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!:







