Aline
Thành viên
- Tham gia
- 13/10/2011
- Bài viết
- 24
Đã lâu rồi ta ko gặp nhau, ko nói chuyện với nhau và thậm chí chẳng liên lạc với nhau kể từ ngày xảy ra chuyện, dù tớ biết rằng cậu ko bỏ rơi tớ và tớ cũng vậy, nhưng ko hiểu sao cậu lại ko nói chuyện lại với tớ. Và tớ vẫn thế thôi, vẫn luôn dõi theo cậu đến 1 ngày nào đó tớ cảm thấy cậu đã đủ an toàn nhưng sao cậu ơi, khi cậu buồn, tớ lại chẳng thể hỏi thăm, chẳng thể chia sẻ...
Ngày tớ rời khỏi VN, tớ muốn gặp cậu nhưng sao chẳng đủ can đảm để liên lạc và có lẽ cậu chính là lý do chủ yếu để tớ lên đường đi du học...chỉ là để quên cậu, quên đi 1 người bạn thân...dù biết tớ đã sai, chính tớ đã tự đánh mất tình bạn này, đánh mất cậu...tớ mệt và nản đến nỗi chẳng muốn có bạn thân nào nữa, và tớ vẫn như vậy, luôn tạo 1 khoảng cách an toàn với mọi người, có lẽ tớ khó thân thật
Lâu lâu tớ vẫn hay vào FB cậu, nhưng nhìn cậu bây giờ, tớ thấy lạ lẫm quá, hay do 2 năm rồi tớ ko gặp cậu, ko nhìn thấy cậu đã thay đổi và trưởng thành như thế nào nhỉ...
..... khi cậu post những dòng stt vui, trong tớ cảm thấy vui và yên lòng lắm, nhưng khi thấy những dòng stt cậu bị bệnh, cậu buồn, tớ cảm thấy buồn và lo lắm...
Những ngày ở đây, tớ chỉ lang thang, 1 mình đi học và rồi về nhà, lâu lâu lại nhớ đến cậu, lại vào FB ấy, nhìn những tấm hình cũ của cả 2, tớ nhớ cậu nhiều lắm...Nhớ lại kỷ niệm lần đầu cậu chỉ tớ trượt patin, lần đầu có người luôn đi cùng tớ, luôn bên tớ, đi hướng đạo cùng tớ và là người bạn thân đầu tiên của tớ... Những kỷ niệm ấy sao khó quên quá, việc tốt nhất mà tớ có thể làm chỉ là để nó lặng thật sâu trong lòng, bề ngoài của tớ luôn vui vẻ nhưng ai biết rằng tớ đang buồn, nhiều và nhiều lắm... Cậu biết ko, tớ đã bị căn bệnh Migraine và nó ngày càng nặng hơn rồi, nan y rồi cậu ah, những cơn đau đến với tớ, tớ chợt nghĩ đến cậu, nhớ đến cái hôm tớ bị co giật và cậu rất sợ, lo lắng nhiều, rồi những khi chở cậu đi, tớ bị chóng mặt và khó thở tưởng chừng như đã gục ngã nhưng vẫn vui vì có cậu... Nhưng tớ ko biết có thể dõi theo cậu đến bao giờ nữa, vì có thể sau này tớ sẽ mất thị giác và ko thể nhìn thấy gì nữa...ko thể thấy cậu ntn nữa....
Rồi tớ có quên dc cậu ko, rồi có phải lo cho cậu ko, rồi sau này sẽ ntn đây, Ừ, điều duy nhất bây giờ tớ biết chỉ là cậu đã rời xa tớ mãi mãi, bước thì vẫn phải bước thôi, nhưng cậu đừng lo vì vẫn có người luôn dõi theo cậu và cầu mong hạnh phúc đến với cậu từng ngày... Bạn thân của tớ à
.....
Ngày tớ rời khỏi VN, tớ muốn gặp cậu nhưng sao chẳng đủ can đảm để liên lạc và có lẽ cậu chính là lý do chủ yếu để tớ lên đường đi du học...chỉ là để quên cậu, quên đi 1 người bạn thân...dù biết tớ đã sai, chính tớ đã tự đánh mất tình bạn này, đánh mất cậu...tớ mệt và nản đến nỗi chẳng muốn có bạn thân nào nữa, và tớ vẫn như vậy, luôn tạo 1 khoảng cách an toàn với mọi người, có lẽ tớ khó thân thật
Lâu lâu tớ vẫn hay vào FB cậu, nhưng nhìn cậu bây giờ, tớ thấy lạ lẫm quá, hay do 2 năm rồi tớ ko gặp cậu, ko nhìn thấy cậu đã thay đổi và trưởng thành như thế nào nhỉ...

Những ngày ở đây, tớ chỉ lang thang, 1 mình đi học và rồi về nhà, lâu lâu lại nhớ đến cậu, lại vào FB ấy, nhìn những tấm hình cũ của cả 2, tớ nhớ cậu nhiều lắm...Nhớ lại kỷ niệm lần đầu cậu chỉ tớ trượt patin, lần đầu có người luôn đi cùng tớ, luôn bên tớ, đi hướng đạo cùng tớ và là người bạn thân đầu tiên của tớ... Những kỷ niệm ấy sao khó quên quá, việc tốt nhất mà tớ có thể làm chỉ là để nó lặng thật sâu trong lòng, bề ngoài của tớ luôn vui vẻ nhưng ai biết rằng tớ đang buồn, nhiều và nhiều lắm... Cậu biết ko, tớ đã bị căn bệnh Migraine và nó ngày càng nặng hơn rồi, nan y rồi cậu ah, những cơn đau đến với tớ, tớ chợt nghĩ đến cậu, nhớ đến cái hôm tớ bị co giật và cậu rất sợ, lo lắng nhiều, rồi những khi chở cậu đi, tớ bị chóng mặt và khó thở tưởng chừng như đã gục ngã nhưng vẫn vui vì có cậu... Nhưng tớ ko biết có thể dõi theo cậu đến bao giờ nữa, vì có thể sau này tớ sẽ mất thị giác và ko thể nhìn thấy gì nữa...ko thể thấy cậu ntn nữa....
Rồi tớ có quên dc cậu ko, rồi có phải lo cho cậu ko, rồi sau này sẽ ntn đây, Ừ, điều duy nhất bây giờ tớ biết chỉ là cậu đã rời xa tớ mãi mãi, bước thì vẫn phải bước thôi, nhưng cậu đừng lo vì vẫn có người luôn dõi theo cậu và cầu mong hạnh phúc đến với cậu từng ngày... Bạn thân của tớ à
