- Tham gia
- 26/2/2012
- Bài viết
- 121
Có những lúc rất muốn tìm một ai đó để tâm sự ,chia sẽ .......
nhưng lại thật khó để nói ra tất cả vì sợ ....mà cũng ko biết tại sao mình lại sợ
ko phải là ko tin tưởng ma có lẽ là do quá hiểu.....
KHOẢNG CÁCH
Tớ và cậu quen nhau tới giờ đã 5 năm rùi ,mà xa nhau cũng đã gần 2 năm.
Ngày đó ,2 đứa cùng nhau đi một ngày,một giờ....nhưng lại ở trên 2 chuyến xe khác nhau,đi về 2 hướng khác nhau...
Tớ đã nghỉ đã lo sẽ có một ngày như thế này...




Ngày đó tớ đã khóc rất nhiều và cứ đòi cậu vào sg cùng tớ ,nhưng cậu nói đó là lựa chọn của tớ vì ko cùng cậu ra Hà Nội
Nhưng cậu nói là ko sao,cậu sẽ thăm tớ khi có thể,và tớ cũng hiểu điều đó...................
Lức mới vào đây tớ đã muốn về,tớ đã nghỉ rằng mình sẽ ko làm được gì khi ko có cậu,..tớ đã
khóc ..khóc nhiều lắm nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu lại ko cho phép mình khóc,để rồi mỗi khi cúp máy tớ lại cố mím chặt môi để những giọt nước măt lăn dài.




Từng ngày,từng ngày tớ cảm nhận sự thay đổi từ cậu nhưng tớ cố nói với mình là tớ đã nghỉ nhiều quá mà thôi.
Khoảng cách đã thật sự xuất hiện rồi,ko còn là khoảng cách giữa 2 miền Nam-Bắc nữa,giờ đây là khoảng cách trong chính con người của cậu và có lẽ là cả của tớ nữa .
Rồi ngày đó cũng tới ngày mà gia đình cậu đều chuyển ra Bắc cũng đồng nghĩa với việc gặp cậu là rất khó
Cuối cùng thi 2 từ "chia tay"cũng được cậu nói ra với lý do chúng ta ở quá xa nhau,và chúng ta đã ko còn hiểu nhau nữa,...tớ hiểu và tớ biết chứ,...vì đây là điều mà tớ đã lo lắng từ khi rời xa cậu,nhưng tớ ko dám nghỉ là lại nhanh như vậy mà thôi.
Tớ đã khóc -khóc thật nhiều,từ trước tới giờ làm viêc gì cũng luôn có cậu,nhưng từ lúc xa cậu tớ phải tự làm,,,
"Chia tay"tớ lặp lại điều đó và cười nói với cậu 'tớ đồng ý"
Cậu hỏi tớ- "chúng ta có thể làm bạn được ko?"tớ dã cười nhưng nước mắt ko ngừng rơi,mà hỏi cậu -"cậu nghỉ là có thể được sao?"...................
Cậu ko trả lời chỉ im lặng,tớ ko thể chịu được nữa nên đã cúp máy.
"Khoảng cách " "Chia tay" đó là tất cả.................
Nhưng tớ ko trách cậu vì cậu ko có lỗi,cậu là một người rất tốt,và nếu cậu chỉ là pạn thân thôi thì có lẽ tớ sẽ hạnh phúc hơn phải ko?...........................
"Chia tay "cậu tớ vẫn luôn cười,tớ đã cố gắng hết mức có thể để ko làm pạn bè xung quanh lo lắng,và tớ đã làm được điều đó,nhưng tớ vẫn rất đau ,tớ đã xóa tất cả nhưng gì có cậu nhưng chỉ co ký ức là ko thể,..
Rồi từng ngày tớ đã trở nên cứng cỏi hơn,tớ đã ko khóc khi nghỉ về cậu nữa,nhưng chúng ta vẫn ko thể "la Bạn'.
Nhiều lúc tớ nghĩ có lẽ giữa chúng ta,,tình cảm đó ko hẳn là tình yêu cậu àh ,nhưng vẫn bị tỗn thương và mất mát khi mất đi nó.
Cậu vẫn gọi,vẫn nhắn tin nhưng tớ ko thể trả lời,tại sao ko để tớ quên đi khi cậu là người muốn như vậy?
Vậy mà 5 tháng sau đó.........
Đến khi nhắc tới cậu tớ đã ko còn rơi nước mắt nữa thì cậu lại nói với tớ- "chúng ta làm lại nha ,tớ sai rồi"
Có thể được ko?ko thế tớ biết là ko thể tớ cũng muốn nhưng tớ ko làm được,vì "Khoảng cách" giờ đây đã quá xa rồi dù muốn hay ko tớ cũng ko thể làm được .........................
Tớ tự hỏi sao chuyện gì đối với cậu cũng dễ dàng quá vậy?Còn tớ thì ko thể vì giờ đây tớ ko còn hiểu cậu được nữa.
Một noel xa cậu và một noel ko còn cậu là đã cho tớ hiểu nhiều rồi và cũng tớ cũng đã tự mình bước đi mà ko có cậu,...nhưng thay vào đó tớ lại có những người bạn tốt để tớ biết tớ ko thể làm họ buồn...................
Đã một năm rùi đó,và giờ thì tớ đã rất ổn ,tớ đã biết rõ vì sao ta chia tay ,nhưng chúng ta vẫn ko thể là bạn............
Nhưng tớ vẫn luôn cảm ơn cậu vì tất cả.............
"Khoảng cách" chỉ là một chất xúc tác làm cho quá trinh diễn ra sự việc đó nhanh
hơn mà thôi thể nhưng nó lại có tầm ảnh hưởng rất lớn và cũng mang tính quyết định nữa.
ỔN RỒI VÌ NÓ LÀ KHOẢNG CÁCH
nhưng lại thật khó để nói ra tất cả vì sợ ....mà cũng ko biết tại sao mình lại sợ
ko phải là ko tin tưởng ma có lẽ là do quá hiểu.....
KHOẢNG CÁCH
Tớ và cậu quen nhau tới giờ đã 5 năm rùi ,mà xa nhau cũng đã gần 2 năm.
Ngày đó ,2 đứa cùng nhau đi một ngày,một giờ....nhưng lại ở trên 2 chuyến xe khác nhau,đi về 2 hướng khác nhau...
Tớ đã nghỉ đã lo sẽ có một ngày như thế này...





Ngày đó tớ đã khóc rất nhiều và cứ đòi cậu vào sg cùng tớ ,nhưng cậu nói đó là lựa chọn của tớ vì ko cùng cậu ra Hà Nội
Nhưng cậu nói là ko sao,cậu sẽ thăm tớ khi có thể,và tớ cũng hiểu điều đó...................
Lức mới vào đây tớ đã muốn về,tớ đã nghỉ rằng mình sẽ ko làm được gì khi ko có cậu,..tớ đã
khóc ..khóc nhiều lắm nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu lại ko cho phép mình khóc,để rồi mỗi khi cúp máy tớ lại cố mím chặt môi để những giọt nước măt lăn dài.





Từng ngày,từng ngày tớ cảm nhận sự thay đổi từ cậu nhưng tớ cố nói với mình là tớ đã nghỉ nhiều quá mà thôi.
Khoảng cách đã thật sự xuất hiện rồi,ko còn là khoảng cách giữa 2 miền Nam-Bắc nữa,giờ đây là khoảng cách trong chính con người của cậu và có lẽ là cả của tớ nữa .
Rồi ngày đó cũng tới ngày mà gia đình cậu đều chuyển ra Bắc cũng đồng nghĩa với việc gặp cậu là rất khó
Cuối cùng thi 2 từ "chia tay"cũng được cậu nói ra với lý do chúng ta ở quá xa nhau,và chúng ta đã ko còn hiểu nhau nữa,...tớ hiểu và tớ biết chứ,...vì đây là điều mà tớ đã lo lắng từ khi rời xa cậu,nhưng tớ ko dám nghỉ là lại nhanh như vậy mà thôi.
Tớ đã khóc -khóc thật nhiều,từ trước tới giờ làm viêc gì cũng luôn có cậu,nhưng từ lúc xa cậu tớ phải tự làm,,,
"Chia tay"tớ lặp lại điều đó và cười nói với cậu 'tớ đồng ý"
Cậu hỏi tớ- "chúng ta có thể làm bạn được ko?"tớ dã cười nhưng nước mắt ko ngừng rơi,mà hỏi cậu -"cậu nghỉ là có thể được sao?"...................
Cậu ko trả lời chỉ im lặng,tớ ko thể chịu được nữa nên đã cúp máy.
"Khoảng cách " "Chia tay" đó là tất cả.................
Nhưng tớ ko trách cậu vì cậu ko có lỗi,cậu là một người rất tốt,và nếu cậu chỉ là pạn thân thôi thì có lẽ tớ sẽ hạnh phúc hơn phải ko?...........................
"Chia tay "cậu tớ vẫn luôn cười,tớ đã cố gắng hết mức có thể để ko làm pạn bè xung quanh lo lắng,và tớ đã làm được điều đó,nhưng tớ vẫn rất đau ,tớ đã xóa tất cả nhưng gì có cậu nhưng chỉ co ký ức là ko thể,..
Rồi từng ngày tớ đã trở nên cứng cỏi hơn,tớ đã ko khóc khi nghỉ về cậu nữa,nhưng chúng ta vẫn ko thể "la Bạn'.
Nhiều lúc tớ nghĩ có lẽ giữa chúng ta,,tình cảm đó ko hẳn là tình yêu cậu àh ,nhưng vẫn bị tỗn thương và mất mát khi mất đi nó.
Cậu vẫn gọi,vẫn nhắn tin nhưng tớ ko thể trả lời,tại sao ko để tớ quên đi khi cậu là người muốn như vậy?
Vậy mà 5 tháng sau đó.........
Đến khi nhắc tới cậu tớ đã ko còn rơi nước mắt nữa thì cậu lại nói với tớ- "chúng ta làm lại nha ,tớ sai rồi"
Có thể được ko?ko thế tớ biết là ko thể tớ cũng muốn nhưng tớ ko làm được,vì "Khoảng cách" giờ đây đã quá xa rồi dù muốn hay ko tớ cũng ko thể làm được .........................
Tớ tự hỏi sao chuyện gì đối với cậu cũng dễ dàng quá vậy?Còn tớ thì ko thể vì giờ đây tớ ko còn hiểu cậu được nữa.
Một noel xa cậu và một noel ko còn cậu là đã cho tớ hiểu nhiều rồi và cũng tớ cũng đã tự mình bước đi mà ko có cậu,...nhưng thay vào đó tớ lại có những người bạn tốt để tớ biết tớ ko thể làm họ buồn...................
Đã một năm rùi đó,và giờ thì tớ đã rất ổn ,tớ đã biết rõ vì sao ta chia tay ,nhưng chúng ta vẫn ko thể là bạn............
Nhưng tớ vẫn luôn cảm ơn cậu vì tất cả.............
"Khoảng cách" chỉ là một chất xúc tác làm cho quá trinh diễn ra sự việc đó nhanh
hơn mà thôi thể nhưng nó lại có tầm ảnh hưởng rất lớn và cũng mang tính quyết định nữa.
ỔN RỒI VÌ NÓ LÀ KHOẢNG CÁCH