Góc tự kỉ - My diary

Đến cuối đời, tớ vẫn chưa được nhìn thấy cậu. Cậu biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không? Tớ mệt quá, nhưng em không cho tớ ngủ và tớ cũng không muốn ngủ, tớ phải chờ cậu. Ừ, phải chờ cậu về. Hôm qua tớ đã gần mất sự sống, nhưng rồi lại tìm thấy được. Nhưng có vẻ thần chết đang cần thêm người xuống, người đưa tớ đi.

Tớ đi rồi, cậu bảo trọng nhé, tớ không thể giữ được lời hứa hôm nào, tớ xin lỗi. Thành thật xin lỗi cậu. Kiếp sau, hẹn ước đôi ta là một đôi bạn thân thật sự
 
Bao nhiêu ước mơ của một đời người, đừng nói đến làm được, ngay cả ánh dương chị ấy cũng không thể nhìn. Cũng như mọi người, đều sẽ lãng quên thôi.

Cần gì phải khổ như thế, áp lực như thế. Cứ thư thái mà sống như lời nói vậy thôi, đâu ai cần chị gồng mình.
 
Mai là chết chắc:((ngạt chết vì mùi thuốc mất thôi:((thần thời gian ơi, xin hãy ngưng thời gian trở lại. Cho bao nỗi nhớ, cho suy nghĩ hiện hữu hết ra~
 
Hôm nay có người hỏi tớ : Vân ơi, sinh nhật cậu ngày mấy.
Chúc mừng cậu ấy, nhóm không nhớ birthday của tớ đã thêm một member rồi :))
Thành viên thân thiết lên đến chục người =))
Tớ thích nhất câu nói của một bạn : Chỉ có Vân nhớ sinh nhật mọi người, chứ mọi người đâu có nhớ sinh nhật Vân:))
 
Đến một ngày cây bất chợt hỏi lá…
“Nếu cây chết thì lá có buồn không..?”
Lá âm thầm rồi gật đầu khẽ đáp…
“Cây chết rồi lá cũg chết theo cây”

Đến một ngày lá hỏi lại cây…
“nếu lá chết cây có chết theo không… ?”
Cây im lặng một hồi không nói…

Lá buồn rầu âm thầm khẽ nói…
“Lá chết rồi cây mọc lá khác ngay
 
Tôi chẳng biết tôi sống để làm cái gì, đấu tranh sống để làm cái gì khi mà cả thể giới quay lưng và coi thường.
 
Đừng đùa giỡn khi tôi đang nghiêm túc
Đừng bông đùa khi tôi đang lên cơn
Nếu thích thế, ráng mà chịu trận bão nặng nề.
 
Mệt rồi hả?
Mệt quá không thể trụ nổi thì ngủ đi con. Ngủ rồi dậy, con sẽ là đứa con gái mẹ từng biết nhé.
 
Ngày nữa đã trôi...
Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ. Một ngày chán nản và xui xẻo nặng. Đi xe thì xe hỏng và lao thẳng ra đường quốc lộ. Cầm laptop, ôm bóng đèn bị giật nặng. Công nghệ kiểm tra bài cũ được 6đ. Nản
 
Cho dù có bị người đời nói là ác. Hay trở thành một đứa hèn hạ và ích kỉ. Trong mắt đời người, không khác gì ác thú nhưng tôi chẳng hề hối hận việc tôi đã làm đâu. Vì khi đã đến, đã gặp nhau, đã cạnh nhau thì nhất định sẽ phải có thương đau...Hoặc tôi, hoặc cậu, sẽ là người phải hứng chịu.
 
Chẳng lẽ muốn sửa là sai à, chẳng lẽ muốn được cố gắng là sai à? Tại sao lại nói với tôi những lời lẽ nặng nề đó?
 
Bỏ đi.

Dù sao đi nữa, sự cố gắng của tôi, với các cậu cũng chỉ là cái gì đó không đáng cần.
Tôi đã cố gắng, đã hết sức, cố vươn lên để bằng người ta nhưng không một ai bên cạnh, không một ai lưu tâm, không một ai để ý và không một ai ủng hộ tôi. Với họ, sự cố gắng vươn lên của tôi giống như kiểu tôi đang đua đòi.
 
Thứ tài sản lớn nhất tôi đang có, đó là những dòng văn. Bây giờ dòng văn mất. Thử hỏi tôi còn gì?
 
Tết là gì?
Là những ngày cuối năm, giữa không khí nhộn nhịp nhà nhà sắm tết, người người cười vui?Là những lúc gia đình đoàn viên, con cháu sum vầy, bà con gắn kết?
Với tôi thì chẳng phải như vậy. Tết với tôi chỉ là nỗi buồn, nỗi cô đơn và trống trải. Nỗi u sầu và mệt mỏi. Nỗi lòng tự kỉ càng dâng trào.

Ước gì, tết từng đến với tôi...
 
Quay lại
Top Bottom