Góc tự kỉ - My diary

Lần đầu nghe được giọng nói ấy, tôi đã bật khóc vì sung sướng cỡ nào. Dẫu có ốm, mệt, nhưng quên đi tất cả và chạy ra sau viện. Người run lên vì hạnh phúc, giọng lạc đi vì xúc động.

Làm sao tôi quên được chứ, quên được lúc hấp tấp cầm điện thoại, lắp bắp nói "đúng rồi", nghẹn ngào vì được nghe.

Một chút lắng đọng trong tim...

Tôi ngồi nhớ lại mãi, tua đi tua lại câu chuyện dẫu đôi điều. Tua đi tua lại giọng nói đó và tua lại những gì mà khoảng khắc đó mang cho...


p.s : vừa về, đau đầu nên không nghĩ được nhiều:))
@Peakerr
 
Tôi từng suy nghĩ :

Tại sao không ai quan tâm đến tôi? => Nhưng bây giờ tôi chợt nghĩ, liệu tôi có quan tâm họ không?

Tại sao mẹ (ảo) không hề ghé tôi, dù chỉ một chút => Đến bây giờ tôi mới thấy, hóa ra tôi cũng bỏ rơi con tôi.

Tại sao không ai chịu ghé => Thì tôi có ghé họ đâu.

Thế còn việc, tôi thoải mái đưa bờ vai cho họ dựa, giúp đỡ khi họ cần, nhưng sao đến lúc tôi muốn thì không có ai? => ? ?
 
upload_2018-2-19_18-24-32.png


upload_2018-2-19_18-24-55.png

Tôi nói thật. Tôi không thể hiểu nổi luôn
 
Cậu phóng xe ra trước tôi. Vặn tay lái với tốc độ cực hạn, cậu cách tôi một khoảng có lẽ không bao giờ tôi đuổi kịp theo.

Tôi biết, cậu đang cố, cố đua xe để thắng tôi. Lòng kiêu hãnh và tự tôn của cậu không cho phép tôi được vượt qua.

Bất chợt, cậu đi chậm lại.

Cậu đợi tôi...
 
Càng lúc, tôi thấy tôi càng giống như con điên chứ không phải người bình thường. Người ta sợ bị ghét, người ta sợ bị tẩy chay khi lên án kịch liệt, nhưng tôi lại tỏ ra rất thích thú và vui sướng khi phát hiện được.
 
Quay lại
Top Bottom