Mẹ kể,gió là một người đào hoa và đáng ghét. Gió ham phiêu du và đi lung tung,gió không chung thủy và sắt son,nặng hơn nữa là gió có thể bỏ bạn lại chứ không bỏ tính mình.
Tuy đáng trách,nhưng bạn chịu ngồi với gió một lúc không? Bạn có sẵn sàng ngồi cùng gió khóc,cùng gió buồn và cùng gió đi đến nơi chân trời xa xôi? Bạn có sẵn sàng vì gió mà cho đi tất cả?
Bên gió,bạn sẽ không buồn đâu,bạn sẽ không tủi đâu. Vì gió mà,luôn cho bạn một không khí trong lành, một không gian yên bình và quan trọng hơn hết gió luôn sẵn sàng cùng bạn sẻ chia.
Nhưng ai chịu bên gió nhỉ? Ai dám cùng gió nhỉ? Gió cũng không biết nữa,gió chỉ biết,gió là một kẻ cô đơn...phải,kẻ cô đơn.
Còn con nghĩ, gió không cô đơn đâu vì gió vẫn còn có Mây mà,mây luôn cùng gió đi đến mọi nẻo đường,mây luôn chịu được những cơn giận dữ của gió và hơn hết là mây cần gió ở bên.
~~~~~~~~~~~
Con mẹ sau này,mẹ cũng mong thế,mẹ mong cơn gió của mẹ sẽ có mây ở bên,cạnh con và bên con dù có chuyện gì.
~~~~~~~~~~~~
Gió và Mây...một đôi người 8 lạng,kẻ nửa cân...