- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.719
Hic, cái này Pap phải type lại chứ ko có copy được nên sẽ hơi lâu T_T. Mọi người thông cảm nha :-s
Tác giả: ai99
Nguồn: 4H
Summary (Theo suy nghĩ của Moon-người được tg cho phép post bên Truongton.net): fic rất hay,nhẹ nhàng,quá khứ và ký ức xen lẫn hiện tại. Nếu bạn chú ý đọc kỹ sẽ cảm nhận được cái hay của nó. ^^
NOTE: Chữ màu đen là hiện tại, màu tím là quá khứ.
CHAP 1: TỨ DIỆP THẢO
Tôi không thể bao giờ cũng cười như cậu nghĩ..
...
- Chúng ta đi tìm tứ diệp thảo đi!! - Cô bé hớn hở.
- Để làm gì? - Cậu bé nhăn nhó.
- Đi đi mà, đó là cỏ may mắn đó!! - Cô bé cầm tay cậu bé kéo đi.
- Cậu thật rắc rối!!..
...
- Đã tìm lâu thế mà không được. - cậu bé nhăn nhó.
- Không!! Tớ phải tìm cho được...
Trên cánh đồng có một cô bé đang lọ mọ từng bước chân, lật từng nhánh cỏ, và một cậu bé đang nằm dang tay đăm chiêu nhìn mảnh trời xanh..yên bình..
- Về thôi!! - cậu bé bật dậy.
- Một lát nữa!! - cô bé nài nỉ.
- Dứt khoát không!! - cậu bé cầm tay cô bé lôi đi..
Gió lay làm cả cánh đồng như gợn sóng nhè nhẹ, trong ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ đang bước đi, trong đó đứa bé gái đang mỉm cười..mỉm cười...
...
- Này, mình đi theo với...Một cái bóng bé xíu đuổi theo một cái bóng bé xíu...
- Rắc rối!! - Cậu bé phán đúng hai chữ rồi lại cặm cụi bước đi.
- Chờ với!! - Co bé chạy lẽo đẽo, bước chân ngắn cũn...cậu bé cũng chẳng chậm lại.
- Cậu đi đâu vội thế??
- Tìm cỏ ba lá! - Cậu bé trả lời.
Một nụ cười bỗng hiện trên môi cô bé.
...
- Muộn rồi về thôi!! Mặt trời đi ngủ rồi...
- Không! Tôi phải tìm cho bằng được!!
- Mình về thôi!!
- Cậu thật lằng nhằng đó!! Muốn về thì tự về một mình đi. Có phải tôi bắt cậu đi theo đâu!! - cậu bé nhíu mày.
- Vậy thì...tôi về!! - cô bé bực tức quay lưng đi...
Đêm hôm đó có một cô bé trằn trọc không ngủ được...
..."Cậu ấy có giận mình không nhỉ?"...
Sáng sớm mai, khi mặt trời vừa thức giấc đã thấy một cái bóng nhỏ cắm cúi trên cánh đồng cỏ...
- Tặng cậu tứ diệp thảo. Đừng giận mình nữa nhé!!
Cậu bé nhíu mày...
- Đừng giận mình nữa!! Cô bé nài nỉ...rồi dúi vào tay cậu bé cánh tứ diệp thảo vừa được ép cẩn thận.
- Tôi không cần nữa!!
- Tại sao không??
- Vì chị ấy không cần nữa, có người đã tặng chị ấy vào sáng nay rồi...
...Thì ra là thế...
Cô bé im lặng quay lưng đi, không nói gì nữa...
" Luôn luôn là thế, luôn luôn là chị ấy. Tại sao??
Có phải vì chị ấy không đi theo cậu như tôi??
Có phải tại vì chị ấy không chỉ cười với cậu như tôi??
Có phải vì chị ấy không mến cậu như tôi??
Vậy thì tôi sẽ học cách ghét cậu để cậu mến tôi nhé..."
Cô bé mỉm cười...một nụ cười buồn...
Tác giả: ai99
Nguồn: 4H
Summary (Theo suy nghĩ của Moon-người được tg cho phép post bên Truongton.net): fic rất hay,nhẹ nhàng,quá khứ và ký ức xen lẫn hiện tại. Nếu bạn chú ý đọc kỹ sẽ cảm nhận được cái hay của nó. ^^
NOTE: Chữ màu đen là hiện tại, màu tím là quá khứ.
CHAP 1: TỨ DIỆP THẢO
Tôi không thể bao giờ cũng cười như cậu nghĩ..
...
- Chúng ta đi tìm tứ diệp thảo đi!! - Cô bé hớn hở.
- Để làm gì? - Cậu bé nhăn nhó.
- Đi đi mà, đó là cỏ may mắn đó!! - Cô bé cầm tay cậu bé kéo đi.
- Cậu thật rắc rối!!..
...
- Đã tìm lâu thế mà không được. - cậu bé nhăn nhó.
- Không!! Tớ phải tìm cho được...
Trên cánh đồng có một cô bé đang lọ mọ từng bước chân, lật từng nhánh cỏ, và một cậu bé đang nằm dang tay đăm chiêu nhìn mảnh trời xanh..yên bình..
- Về thôi!! - cậu bé bật dậy.
- Một lát nữa!! - cô bé nài nỉ.
- Dứt khoát không!! - cậu bé cầm tay cô bé lôi đi..
Gió lay làm cả cánh đồng như gợn sóng nhè nhẹ, trong ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ đang bước đi, trong đó đứa bé gái đang mỉm cười..mỉm cười...
...
- Này, mình đi theo với...Một cái bóng bé xíu đuổi theo một cái bóng bé xíu...
- Rắc rối!! - Cậu bé phán đúng hai chữ rồi lại cặm cụi bước đi.
- Chờ với!! - Co bé chạy lẽo đẽo, bước chân ngắn cũn...cậu bé cũng chẳng chậm lại.
- Cậu đi đâu vội thế??
- Tìm cỏ ba lá! - Cậu bé trả lời.
Một nụ cười bỗng hiện trên môi cô bé.
...
- Muộn rồi về thôi!! Mặt trời đi ngủ rồi...
- Không! Tôi phải tìm cho bằng được!!
- Mình về thôi!!
- Cậu thật lằng nhằng đó!! Muốn về thì tự về một mình đi. Có phải tôi bắt cậu đi theo đâu!! - cậu bé nhíu mày.
- Vậy thì...tôi về!! - cô bé bực tức quay lưng đi...
Đêm hôm đó có một cô bé trằn trọc không ngủ được...
..."Cậu ấy có giận mình không nhỉ?"...
Sáng sớm mai, khi mặt trời vừa thức giấc đã thấy một cái bóng nhỏ cắm cúi trên cánh đồng cỏ...
- Tặng cậu tứ diệp thảo. Đừng giận mình nữa nhé!!
Cậu bé nhíu mày...
- Đừng giận mình nữa!! Cô bé nài nỉ...rồi dúi vào tay cậu bé cánh tứ diệp thảo vừa được ép cẩn thận.
- Tôi không cần nữa!!
- Tại sao không??
- Vì chị ấy không cần nữa, có người đã tặng chị ấy vào sáng nay rồi...
...Thì ra là thế...
Cô bé im lặng quay lưng đi, không nói gì nữa...
" Luôn luôn là thế, luôn luôn là chị ấy. Tại sao??
Có phải vì chị ấy không đi theo cậu như tôi??
Có phải tại vì chị ấy không chỉ cười với cậu như tôi??
Có phải vì chị ấy không mến cậu như tôi??
Vậy thì tôi sẽ học cách ghét cậu để cậu mến tôi nhé..."
Cô bé mỉm cười...một nụ cười buồn...