- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.719
CHAP 26: GẶP NẠN
Dương Minh đúng là một kẻ thất thường, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Hắn bống nhiên đòi về sớm .Và con bé Điệp Linh, nó không hiểu sao nó cũng bị kéo đi theo.
-Cậu hay thật, không muốn chơi cũng để tôi ở lại chơi với cả lớp chứ!!
-Không nói nhiều, về ngay!!- Dương Minh nhìn vào mắt con bé , và con bé hiểu dường như, đó không phải là một trong những trò đùa quái dị của hắn.
-Chúng ta bị theo dõi.-Hăn thẳng thừng.
Ngay khi ra khỏi tầm mắt của giáo viên, cả bốn cùng chạy...
...
-Đã báo cho quản gia và cảnh sát chưa?- Dương Minh hỏi, một trong hai người vệ sĩ trả lời.
-Rồi, thưa cậu.
Một trong hai lên tiếng:
-Tại sao chúng ta không đối mặt với chúng?
-Bởi vì...tiếng thở của Dương Minh bắt đầu gấp gáp, nhưng giọng nói vẫn còn bình tĩnh đến lạ thường -Bọn chúng đã có sắp đặt trước nên chắc đoán được thực lực của chúng ta bây giờ.
-Sắp đặt?
-Lát nữa tôi sẽ giải thích. Nhanh lên!!
Cả khu rừng , lúc nãy khi con bé Điệp Linh đi qua nó còn cảm thấy đẹp đẽ , long lanh với những tia sáng lấp lánh đan vào kẽ lá, nhưng dường như bây giờ, cảm thấy nó rậm rạp và dường như có nhiều bí ẩn, cả những nguy hiểm đang chờ đợi nữa.
Dương Minh cảm thấy bàn tay ướt mồ hôi của con bé bên cạnh. Thế cũng đúng, con bé đó có được đào tạo từ nhỏ để tránh những việc bất ngờ như thế này đâu, và hắn tự trách mình đã quá chủ quan. Vốn dĩ từ trước tới này, hắn không tham gia vào bất kỳ chuyến tham quan nào với học sinh trường cả. Chấp nhận chuyến đi hôm nay quả là một sai lầm. Bọn kia hẳn đã có sắp đặt trước mới chon đúng thời điểm vào chuyến đi hôm nay.
Gọi cho quản gia, báo cho ông ta biết chúng ta đã sẽ tạt theo hướng tây nam của khu rừng để đề phòng ,mai phục ở đường mòn chính!- Dương Minh liến thoắng ra lệnh.
Tiếng chân nghe sát đằng sau...
Nhưng...
Người vệ sĩ không làm gì cả.Hắn đứng lại.
-Tại sao tao phải nghe lời mày?
Hắn...
Ngay lập tức hai người vệ sĩ của Dương Minh lao vào nhau.
-Cậu chủ, người cứ chạy trước đi. Tôi sẽ cầm chân hắn. - Người vệ sĩ già nói dọng dứt khoát, vẻ cương nghị hiện trên khuôn mặt rám nắng và những vết nhăn từng trải.
-Ông không đánh nổi tôi đâu. Đừng quên, tôi cũng đủ khả năng để làm vệ sĩ của thằng nhóc.
-Mi...-nhưng ông không thể nói gì hơn , vì ngay lúc đó, bọn kia đã duổi kịp lúc, người về sĩ ngay lập tứ và nhanh chóng rút về, che chắn trước mặt Dương Minh, cả ba người đúng về hướng mặt đối mặt với chúng.
-Bọn mày thua rồi- tên vệ sĩ trẻ tiến lên, hăm dọa. Nhưng Dương Minh, không biết tự lúc nào, đã rút súng ra, thằng nhóc đã kịp lên đạn trong lúc lộn xộn vừa nãy, bước qua một bên và nhắm vào mục tiêu. Tiếng súng vang lên phá vỡ khu rừng yên tĩnh. Tên phản bội ngã xuống.
Nhưng ngay lúc đó, cả bảy tên còn lại cũng chĩa súng vào ba người.
-Đầu hàng đi. Bọn mày nghĩ có thể thoát ở cái chốn khỉ ho cò gáy này sao?- Hắn nhếch mép.-Và...bọn tao cũng có súng.
...
Cả ba bị xách tới một cái lều nhỏ. Bọn chúng khóa tay Dương Minh và Điệp Linh lại với nhau.
-Bọn mày bắt tao nhằm mục đích gì?
-Im đi thằng nhóc! Tại sao tao phải trả lời mày hả?- Tên có vẻ là người đứng đầu trong bọn chúng lên tiếng xấc xược.
-Tại sao chúng ta không đưa người cho bọn kia?-Một thằng khác hỏi.
-Bọn nó chưa trả tiền.
-Thì sao?
-Đồ ngu!! Phải tiền trao cháo múc chứ!!- Hắn bực dọc vì sự dốt nát của thằng em. Điệp Linh để ý thấy, dù là trong lúc đó, tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, trên nét mặt của Dương Minh vẫn có một nét cười khinh miệt lướt qua.
Cả hai tên đó bước ra khỏi lều.
-Khi bọn chúng vừa đi, cả hai đưa tiến lại gần vệ sĩ già, Ông ta bị thương ở tay trong cuộc đọ súng..
-Ông ấy...-con bé hốt hoảng, nhưng lúc này là lúc nó không thể khóc, ông ấy không sao chứ?
-Bị ngất vì mất máu quá nhiều thôi.-Dương Minh nói, vừa xé một cánh tay áo và giúp ông ta băng bó.
-Cậu có vẻ thạo quá nhỉ?
-Tôi được học để bảo vệ bản thân trong những lúc thế này.-Dương Minh nói- Không giống như cô.
Phải rồi, con bé nhớ ra, hắn từ trước tới giờ đều thế, sống trong thế giới luôn đề phòng người ta sẽ bắt cóc hay sát hại mình bất cứ lúc nào. Có lẽ, đó là lý do hắn luôn mang cái vẻ lạnh lùng và bình tĩnh.
-Không sao chứ? Dương Minh bất chợt hỏi khi nhìn sang con bé.
-Không sao.- Con bé lắc đầu.-hình như có người đứng đằng sau chúng thì phải.
Không hiểu sao Dương Minh bật cười. Kẻ đứng sau chúng có vẻ là một đứa thông minh mới sắp xếp được như thế, nhưng hắn đã lầm khi chọn lũ này.
Con bé nhìn Dương Minh, hắn dường như vẫn đang tính toán.
-Xem ra chúng ta phải chờ tới tối rồi. Người tôi ra lệnh báo tin là tên phản bội lúc nãy, nên có lẽ quản gia vẫn chưa biết gì về việc này đâu. Nhưng ắt hẳn giáo viên sẽ gọi báo cho ông ta ngay khi phát hiện chúng ta mất tích.
-Tại sao lúc nãy chúng ta không ở lại? Có giáo viên vẫn an toàn hơn?
-Đồ ngốc. Cô nghĩ bọn họ chống lại bọn này được à? Còn cả lũ học sinh. Ở lại chỉ tội gây nguy hiểm cho họ thôi.
Con bé nhìn Dương Minh, khuôn mặt dó đang cực kỳ nghiêm túc.
-Ngoài cửa có bốn tên cánh gác, và bọn chúng có súng. Tốt nhất chúng ta cứ ở đây và chờ đợi. Đằng nào ông ấy vẫn còn bị thương. Ít nhất thì bọn chúng không có ý giết chúng ta.
Hình như ngoài lều, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, và cứ mỗi lúc, khi gió đập vào lều , cứ nghe như những nguy hiểm đang chập chờn...chờ đợi...
-Này...tôi có thể...ngồi sát cậu hơn được không?- Con bé Điệp Linh hơi ấp úng...
Dương Minh nhìn nó.
-Tôi...đừng hiểu nhầm, chỉ là như thế sẽ cảm giác an toàn hơn thôi.- Con bé chông chế vội vã.
-Ngốc xấu xí. - Bất chợt Dương Minh lại thè lưỡi ra, làm cái điệu bộ trêu tức không biết đã học ở đâu, con bé Điệp Linh bật cười.
...
-Mà...tại sao, tôi cũng bị xem vào việc của cậu vậy?
-Bởi vì chúng có thể bắt cô để ép tôi nếu tôi chạy một mình. Ngốc.
-Tôi với cậu đâu có quan hệ gì. Con bé hếch mũi.
-Nhưng cô là điểm yếu của tôi.
Bất chợt cả hai im lặng.
Điệp Linh, con bé hơi bất ngờ trước câu trả lời của Dương Minh, và chính Dương Minh cũng thế, hắn cũng không ngờ trong một giây nhanh chóng hắn lại trả lời như vậy.
"Con bé đó là điểm yếu của mình ư?"
...
Dương Minh đúng là một kẻ thất thường, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Hắn bống nhiên đòi về sớm .Và con bé Điệp Linh, nó không hiểu sao nó cũng bị kéo đi theo.
-Cậu hay thật, không muốn chơi cũng để tôi ở lại chơi với cả lớp chứ!!
-Không nói nhiều, về ngay!!- Dương Minh nhìn vào mắt con bé , và con bé hiểu dường như, đó không phải là một trong những trò đùa quái dị của hắn.
-Chúng ta bị theo dõi.-Hăn thẳng thừng.
Ngay khi ra khỏi tầm mắt của giáo viên, cả bốn cùng chạy...
...
-Đã báo cho quản gia và cảnh sát chưa?- Dương Minh hỏi, một trong hai người vệ sĩ trả lời.
-Rồi, thưa cậu.
Một trong hai lên tiếng:
-Tại sao chúng ta không đối mặt với chúng?
-Bởi vì...tiếng thở của Dương Minh bắt đầu gấp gáp, nhưng giọng nói vẫn còn bình tĩnh đến lạ thường -Bọn chúng đã có sắp đặt trước nên chắc đoán được thực lực của chúng ta bây giờ.
-Sắp đặt?
-Lát nữa tôi sẽ giải thích. Nhanh lên!!
Cả khu rừng , lúc nãy khi con bé Điệp Linh đi qua nó còn cảm thấy đẹp đẽ , long lanh với những tia sáng lấp lánh đan vào kẽ lá, nhưng dường như bây giờ, cảm thấy nó rậm rạp và dường như có nhiều bí ẩn, cả những nguy hiểm đang chờ đợi nữa.
Dương Minh cảm thấy bàn tay ướt mồ hôi của con bé bên cạnh. Thế cũng đúng, con bé đó có được đào tạo từ nhỏ để tránh những việc bất ngờ như thế này đâu, và hắn tự trách mình đã quá chủ quan. Vốn dĩ từ trước tới này, hắn không tham gia vào bất kỳ chuyến tham quan nào với học sinh trường cả. Chấp nhận chuyến đi hôm nay quả là một sai lầm. Bọn kia hẳn đã có sắp đặt trước mới chon đúng thời điểm vào chuyến đi hôm nay.
Gọi cho quản gia, báo cho ông ta biết chúng ta đã sẽ tạt theo hướng tây nam của khu rừng để đề phòng ,mai phục ở đường mòn chính!- Dương Minh liến thoắng ra lệnh.
Tiếng chân nghe sát đằng sau...
Nhưng...
Người vệ sĩ không làm gì cả.Hắn đứng lại.
-Tại sao tao phải nghe lời mày?
Hắn...
Ngay lập tức hai người vệ sĩ của Dương Minh lao vào nhau.
-Cậu chủ, người cứ chạy trước đi. Tôi sẽ cầm chân hắn. - Người vệ sĩ già nói dọng dứt khoát, vẻ cương nghị hiện trên khuôn mặt rám nắng và những vết nhăn từng trải.
-Ông không đánh nổi tôi đâu. Đừng quên, tôi cũng đủ khả năng để làm vệ sĩ của thằng nhóc.
-Mi...-nhưng ông không thể nói gì hơn , vì ngay lúc đó, bọn kia đã duổi kịp lúc, người về sĩ ngay lập tứ và nhanh chóng rút về, che chắn trước mặt Dương Minh, cả ba người đúng về hướng mặt đối mặt với chúng.
-Bọn mày thua rồi- tên vệ sĩ trẻ tiến lên, hăm dọa. Nhưng Dương Minh, không biết tự lúc nào, đã rút súng ra, thằng nhóc đã kịp lên đạn trong lúc lộn xộn vừa nãy, bước qua một bên và nhắm vào mục tiêu. Tiếng súng vang lên phá vỡ khu rừng yên tĩnh. Tên phản bội ngã xuống.
Nhưng ngay lúc đó, cả bảy tên còn lại cũng chĩa súng vào ba người.
-Đầu hàng đi. Bọn mày nghĩ có thể thoát ở cái chốn khỉ ho cò gáy này sao?- Hắn nhếch mép.-Và...bọn tao cũng có súng.
...
Cả ba bị xách tới một cái lều nhỏ. Bọn chúng khóa tay Dương Minh và Điệp Linh lại với nhau.
-Bọn mày bắt tao nhằm mục đích gì?
-Im đi thằng nhóc! Tại sao tao phải trả lời mày hả?- Tên có vẻ là người đứng đầu trong bọn chúng lên tiếng xấc xược.
-Tại sao chúng ta không đưa người cho bọn kia?-Một thằng khác hỏi.
-Bọn nó chưa trả tiền.
-Thì sao?
-Đồ ngu!! Phải tiền trao cháo múc chứ!!- Hắn bực dọc vì sự dốt nát của thằng em. Điệp Linh để ý thấy, dù là trong lúc đó, tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, trên nét mặt của Dương Minh vẫn có một nét cười khinh miệt lướt qua.
Cả hai tên đó bước ra khỏi lều.
-Khi bọn chúng vừa đi, cả hai đưa tiến lại gần vệ sĩ già, Ông ta bị thương ở tay trong cuộc đọ súng..
-Ông ấy...-con bé hốt hoảng, nhưng lúc này là lúc nó không thể khóc, ông ấy không sao chứ?
-Bị ngất vì mất máu quá nhiều thôi.-Dương Minh nói, vừa xé một cánh tay áo và giúp ông ta băng bó.
-Cậu có vẻ thạo quá nhỉ?
-Tôi được học để bảo vệ bản thân trong những lúc thế này.-Dương Minh nói- Không giống như cô.
Phải rồi, con bé nhớ ra, hắn từ trước tới giờ đều thế, sống trong thế giới luôn đề phòng người ta sẽ bắt cóc hay sát hại mình bất cứ lúc nào. Có lẽ, đó là lý do hắn luôn mang cái vẻ lạnh lùng và bình tĩnh.
-Không sao chứ? Dương Minh bất chợt hỏi khi nhìn sang con bé.
-Không sao.- Con bé lắc đầu.-hình như có người đứng đằng sau chúng thì phải.
Không hiểu sao Dương Minh bật cười. Kẻ đứng sau chúng có vẻ là một đứa thông minh mới sắp xếp được như thế, nhưng hắn đã lầm khi chọn lũ này.
Con bé nhìn Dương Minh, hắn dường như vẫn đang tính toán.
-Xem ra chúng ta phải chờ tới tối rồi. Người tôi ra lệnh báo tin là tên phản bội lúc nãy, nên có lẽ quản gia vẫn chưa biết gì về việc này đâu. Nhưng ắt hẳn giáo viên sẽ gọi báo cho ông ta ngay khi phát hiện chúng ta mất tích.
-Tại sao lúc nãy chúng ta không ở lại? Có giáo viên vẫn an toàn hơn?
-Đồ ngốc. Cô nghĩ bọn họ chống lại bọn này được à? Còn cả lũ học sinh. Ở lại chỉ tội gây nguy hiểm cho họ thôi.
Con bé nhìn Dương Minh, khuôn mặt dó đang cực kỳ nghiêm túc.
-Ngoài cửa có bốn tên cánh gác, và bọn chúng có súng. Tốt nhất chúng ta cứ ở đây và chờ đợi. Đằng nào ông ấy vẫn còn bị thương. Ít nhất thì bọn chúng không có ý giết chúng ta.
Hình như ngoài lều, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, và cứ mỗi lúc, khi gió đập vào lều , cứ nghe như những nguy hiểm đang chập chờn...chờ đợi...
-Này...tôi có thể...ngồi sát cậu hơn được không?- Con bé Điệp Linh hơi ấp úng...
Dương Minh nhìn nó.
-Tôi...đừng hiểu nhầm, chỉ là như thế sẽ cảm giác an toàn hơn thôi.- Con bé chông chế vội vã.
-Ngốc xấu xí. - Bất chợt Dương Minh lại thè lưỡi ra, làm cái điệu bộ trêu tức không biết đã học ở đâu, con bé Điệp Linh bật cười.
...
-Mà...tại sao, tôi cũng bị xem vào việc của cậu vậy?
-Bởi vì chúng có thể bắt cô để ép tôi nếu tôi chạy một mình. Ngốc.
-Tôi với cậu đâu có quan hệ gì. Con bé hếch mũi.
-Nhưng cô là điểm yếu của tôi.
Bất chợt cả hai im lặng.
Điệp Linh, con bé hơi bất ngờ trước câu trả lời của Dương Minh, và chính Dương Minh cũng thế, hắn cũng không ngờ trong một giây nhanh chóng hắn lại trả lời như vậy.
"Con bé đó là điểm yếu của mình ư?"
...