CHAP 11: NGƯỜI EM HỌ
1.Điệp Linh lồm cồm bò ra khỏi gi.ường, mặc vội mặc vàng bộ đồng phục rồi nhảy lò cò xuống tầng một.
-Con có thôi ngay cái kiểu vừa đi vừa xỏ giày thế không??Mà bếp mẹ vừa lau khi sáng đó!!
-VÂNG!!Con bé hét rõ to nhưng chân vẫn xỏ nốt vào chiếc giày thứ hai.
-Hẹn bạn mà không chịu dậy sớm đi!!!Bạn con chờ ngoài cửa hai mươi phút rồi đó!!
-Ai hở mẹ??Con làm gì có bạn mà chờ!!-Vừa cất giọng uể oài con bé vừa cầm cốc sữa lên tu.
-Dương Minh đó!
P...H...Ụ...T!!!
Con bé phun ngay ngụm sữa đang uống giở. Bà mẹ thấy thế quay qua cằn nhằn:
-Con với cái!
-Làm sao mẹ biết là hắn ạ? Mẹ chắc là hắn chứ!!
-À, cậu bé ấy xưng tên, đúng là cậu bé thiên thần.-Mẹ định vào gọi con dậy nhưng cậu ấy bảo cho con ngủ, cậu ấy chờ ngoài kia.
-Thiên thần nỗi gì...ác ma thì có!!-Con bé lầm bầm:"sao trừ mình ra, ai cũng bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa thế nhỉ???"
-Thôi, con ăn xong rồi, con đi học đây!! Cơm trưa của con đâu ạ?
-Đây!! Bà mẹ đưa hộp cơm đã gói sẵn sàng cho đứa con gái iu quý!!À quên, mẹ nói này, từ hôm nay em họ của con sẽ tới đây đó!!
-Ai ạ?
-Thái Tuấn.-thằng bé bên Anh qua đây sống tạm ở nhà ta.
-Đứa em họ này ở đâu chui ra thế ạ??
-Con đã gặp nó hồi năm tuổi rồi đó!!Nó suốt ngày bám theo hai đứa con mà.
-Hai đứa?
-À!!Bà mẹ giật mình...Thôi, con gặp lại nó sẽ nhận ra thôi.
-Chào mẹ con đi học.
-Cửa ở bên này mà con gái!!con lên tầng trên làm gì??
-Mẹ đừng nói cho thằng chết bầm kia biết nhé!!
Nhìn bóng con mình khuất dần bên hành lang, bà mẹ bỗng lắc đầu: " Thật sự con đã quên Dương Minh rồi sao??"
...Kí ức của mẹ...
Trong ánh nắng, có một cô bé xinh xinh đang cười, tay dắt theo một cậu bé...yên bình lắm lắm.
Có một cô bé xinh xắn cứ suốt ngày Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh...Kể chuyện về một cậu bé cho mẹ mình ngày ngày không dứt.
"Con sẽ cùng Dương Minh ăn trái táo trái mùa"
...
Một cậu bé cứ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé đó và không chịu buông...
-Để cô canh cho, con về trước đi!-Sau nhiều lần người mẹ nói như thế, cậu bé mới chịu rời đi và không quên dặn:
-Cô hãy liên lạc với cháu ngay khi con bé đó tỉnh nhé!!-Một câu nói rõ ràng là một sự quan tâm nhưng lại vụng về làm mẹ của cô bé khẽ cười...
...
-Xin lỗi cháu, nhưng có lẽ con bé bị mất trí nhớ.
-Tất cả ạ?
-Không, hình như là nó chỉ quên mình cháu thôi.
Bà đứng đó, nhìn cái khuôn mặt buồn và thất vọng của cậu bé...cái bóng cô độc...lẻ loi...
-Đừng lo, chúng ta sẽ làm nó nhớ lại.-bà an ủi.
Bất chợt tay cậu bé đó nắm lại thành nắm đấm.Cậu bé ngẩng mặt lên cười:
-Không cần đâu. Cháu và nó không quen...
"Con gái ngốc! Con đã làm cậu bé ấy buồn lắm đấy..."
...
CHAP 11: Người em họ.(tiếp)
2. ''Mẹ hỏi hay thật đấy!!Giờ mình mà xông cửa chính thì có mà...toi à."
Vừa lầm bầm Điệp Linh vừa quăng cái cặp ra khỏi cửa sổ rồi bám vào cành cây, trèo xuống. (potay.org)
-Khục khục, khặc khặc.(mọi ngừi đừng hỏi giọng ai cười mà đểu thế,là của con bé Điệp Linh đó)-Con bé đang hí ha hí hửng tận hưởng cái cái cảm giác dễ chịu khi tưởng tượng ra cái vẻ bắt hụt con mồi của thằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà nó đâu hay bít rằng...cái kẻ đó cũng đang khục khục khặc khặc chẳng khác gì nó...ở một nơi nào đó...
Tội nghiệp con bé bị mẹ nó bán đứng rùi. Ngay khi bóng nó vừa dứt sau hành lang và dòng suy nghĩ của bà cũng vừa đứt, bà đã lọc cọc chạy ra báo với Dương Minh.
-Con bé vừa trèo cây chuồn ra phía sau rùi cháu ạ (híc,có mẹ nào bán đứng con gái mình như thế)
-Da??à vâng, cảm ơn cô, chào cô.-thằng bé cười rồi ngoắc tay cho một người vệ sĩ, người đó nhanh chóng mở cốp xe lấy ra một vài thứ ''hay hay''...và rồi Dương Minh đi về hướng bức tường phía sau, nơi dự định sẽ là trạm dừng chân cuối gốc cây của Điệp Linh, vừa nhìn cái cảnh con bé đang lúi húi trên cây vừa ''Khục khục, khặc khặc"
Chờ con bé đang ở lưng chừng cây, không có gì bám, Dương Minh mới ''thủ đoạn":
-Không ngờ cô lại có hứng làm Tôn Ngộ Không ghê nhỉ.
Con bé thấy vậy ngó xuống:
-Mi...
Và thế là nó lại định trèo lên.
Ở phía dưới Dương Minh vẫn cười:
-Cô có nhớ hôm qua làm sao mà rơi xuống không?
''Khỉ thật".Hắn vừa dứt lời đã không cho con bé thở, đành chịu,nhưng lần này nó không may mắn nhảy xuống được như hôm qua mà rơi xuống.
''Má ơi, kiểu này gãy lưng con mất!!!TT_TT"
Nhưng không hỉu sao nó không thấy đau, chỉ thấy khó chịu chút...và cảm giác...như thể nằm trong tấm lưới...
Tấm lưới thật!!!
-Bắt được con cá to!!-Dương Minh cười đắc thắng cúi xuống nhìn con bé đang nằm co rúm trong tấm lưới.
-Thả ta ra !!thả ta ra!!- con bé vừa hét vừa giãy giụa
-Cho bảo cô đáng đời rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tôi cho xe riêng đón cô trước cửa sao dám chuồn chứ?-hắn bắt đầu hỏi tội.
-Để bị mặc bộ đồ quái gở kia à?
-Tôi đâu có ý đó.-Hắn nhìn Điệp Linh với ánh mắt vô tội, mắt long lanh.
Tự dưng con bé lại thấy tội lỗi vì nghi oan cho hắn mới chết chứ nhưng cảm giác đó chưa kéo dài được tới giây thứ ba thì...
-Nghe này , đồ ngốc!! - hắn cười nụ cười ranh mãnh thấy-muốn-đạp - TÔI_CHÁN_CHIÊU_ĐÓ_RỒI!!! - hắn đọc từng chữ rõ ràng.
CHAP 11: Người em họ (tiếp)
3.Điệp Linh vừa bước xuống xe, vừa len lén nhìn sang Dương Minh. Lạ thật, con bé không hiểu tại sao mà hôm nay tên ôn thần này lại tha cho nó đến trường yên ổn. Hỏi thì hắn không nói gì cả.
-Hôm nay tha cho tôi thật à?-Con bé dè chừng. Đây là lần thứ 9 nó hỏi và sau 8 lần im lặng thì lần này Dương Minh đã có dấu hiệu của sự không chịu nổi, mày nhíu lại nhưng cuối cùng cũng quyết định trả lời cho con bé yên tâm:
-Đừng mừng vội. Chỉ đơn thuần là tôi chưa nghĩ ra.
Con bé Điệp Linh nhăn trán suy nghĩ. Không tin được là cái đầu óc ranh ma lắm trò của hắn lại có một ngày không nghĩ ra kế để đùa nó. Chắc hôm nay đầu óc thằng này có vấn đề. Và rồi gật gù vì ý tưởng rất đỗi „thông minh" của mình , con bé cũng chắp tay lên mồm và lầm rầm vái cho cái tên ôn thần này có vấn đề đến cuối đời.
Nhìn nụ cười đắc ý của con bé, Dương Minh lại thấy khó hiểu.
-Này, sao cười một mình gian thế?
-Đâu có.-Con bé chối.
"Chắc chắn là không phải không có" -Dương Minh nghĩ thầm. Chỉ có điều là chính thằng bé không muốn tra thêm, vì thực sự hôm nay thằng bé chỉ muốn một ngày yên bình. Chỉ có thế. Hình như là một ngày yên bình bên cạnh con bé Điệp Linh.
-Ngày hôm nay không được xa tôi một bước rõ chưa?
Dương Minh nói nhưng không thấy con bé trả lời. Ừm, hình như con bé đang chú ý tới một việc khác. Mắt con bé đang long sòng sọc lên như muốn "ăn tươi nuốt sống" nhóm mấy đứa con gái đang chỉ chỉ trỏ trỏ và thì thầm về con bé như một con đỉa dai dẳng suốt ngày bám lấy thần tượng của bọn họ. Và Dương Minh khẽ nhếch mép, một cái nhếch mép vô thức. Hình như một niềm vui thầm kín nào đó đã xuất hiện trong lòng thằng bé mà chính bản thân thằng bé cũng không nhận ra.Và hình như thằng bé cũng không nhận ra là ánh mắt của mình cũng dịu dàng, một kiểu dịu dàng thực sự khi thấy con bé ngốc nghếch đang nắm chặt tay, lầm lì nhìn lũ con gái cố nuốt giận...Và hình như, thằng bé không nhận ra điều đó chỉ vì thực sự nó không muốn nhận ra điều đó, bởi nó cứ luôn luôn thôi miên bản thân rằng nó ghét con bé Điệp Linh, ghét cái con bé dám quên đi nó...
-Không nghe tôi nói gì à.-Dương Minh bất ngờ đá vào chân con bé đau điếng.
-Đứa nào muốn chết à??-Con bé nói theo kiểu phản xạ bình thường nhưng ngay khi lấy lại ý thức rằng người vừa đá ó là ai, nó đành cười TT_TT.
-Cậu bảo gì, ông chủ?-tất nhiên rồi,con bé nghĩ thầm, nó phải nhẹ nhàng chứ lỡ may chọc giận tên ác ma thì ngày bình yên của nó tàn. Thực sự nó không muốn nghĩ tới một trò hề nào mà nó phải nhập vai diễn nữa...nói chung không nên nghĩ tới ác mộng.
-Tôi bảo là ngày hôm nay không được xa tôi một bước.
- Tại sao không được?
Nhưng đó không phải là những lời phát ra từ miêng con bé. Nó tròn mắt tìm chủ nhân của câu nói. "Ai mà hiểu mình vậy ta?" Và bật chợt nó thấy một thằng con trai. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì tên con trai đã ôm chầm lấy nó. "WHAT????" -Chuyện gì đang xảy ra với con bé thế này???Bỗng dưng bị một tên con trai xa lạ ôm chặt cứng trong tay...
Nhưng kẻ gặp vấn đề không chỉ có con bé. Còn một người đó. Một người đang vô cùng tức giận...chỉ muốn xé tan xác cái tên con trai lạ ra...
CHAP 11: Người em họ.(tiếp)
4. Đứa em họ quỷ quái. (Phần về kí ức khi Điệp Linh còn nhỏ,6 tuổi)
Cô bé nhìn vào thằng nhóc con một cách quan tâm nhưng cũng không dấu nổi niềm thích thú.Ở chiếc ghế sofa đối diện, thằng nhóc con ấy cũng đang lầm lì nhìn lại cô bé, đôi mắt vừa ráo nước vẫn đang đỏ mọng, và gò má cũng đang hồng hồng lên theo kiểu tính giận dỗi của trẻ con.Cô bé nhiều lần định há miệng ra nói chuyện nhưng lại thôi.Nhưng khi nghe tiếng bụng thằng nhóc con réo dài, bất chợt cô bé không kìm được cười:
-Em đói rồi à?
-Không phải việc của chị.-Thằng nhóc cứng giọng cho dù hai tai đang ngượng đỏ lên.
Cô bé thấy thế tại càng thích thú:
-Không cần dấu, mẹ chị sẽ về muộn, nên bây giờ chị sẽ làm đồ cho em ăn.-Cô bé có vẻ ra dáng. Thằng nhóc con hỉnh mũi, bĩu môi kiểu rất ư baby:
-Chị mà biết nấu cái gì?
-Ừm!!-Vừa bị một đứa nhóc thua tuổi nói trúng tâm đen, cô bé lúng túng, nhưng rồi nó cũng nhanh chõng lấp liếm:
-Chị có sữa bột giành cho trẻ em dưới ba tuổi, chị biết pha mà.
Thè lưỡi, thằng nhóc nói:
-Tôi đã năm tuổi rồi, không uống sữa con nít đó!!
-Nhưng chị sáu tuổi vẫn uống được mà.
-Thế mới bảo chị ngốc, không ngờ tôi lại có chị họ ngốc ngếch như chị.
Đến lúc này hình như cô bé không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, lườm mắt:
-Ta không ngờ có một thằng em họ "cụ non" ngươi.
Cô bé và thằng nhóc nhìn nhau bằng ánh mắt tia lửa điện...xẹt xẹt...(Amen, ai99 đang đứng giữa đấy!!)
...
Thằng nhóc đang ngồi trên sofa và gác hai chân lên bàn,chăm chú theo dõi chương trình pokemon yêu thích của nó.
-Bỏ chân xuống, nhóc!
-Tôi không phải nhóc.-thằng nhóc con nói chuyện với cô bé bằng nửa con mắt , nửa con măt còn lại vẫn đang dán vào màn hình tivi.
-Lấy cái điều khiển bên trái cậu bé, cô bé tắt tivi cái rụp.
-Chị sao thế??-Thằng bé giận giữ.Không biết lịch sự à? Tôi dẫu sao cũng là khách đấy!!
-Còn ngươi không biết lễ phép à??Đằng nào ta cũng lớn hơn ngươi đó.
-Có một tuổi thôi à...mà đừng nghĩ tôi coi chị là chị.
-Nhóc mắc dịch!!! Và rùi "BỘP" Cái gối trên tay con bé lao một phát vào mặt thằng nhóc ...
-Chị...-thằng nhóc con lửa giận phừng phừng...