- Tham gia
- 9/12/2010
- Bài viết
- 2.416
Trong cuộc đời , ngoài cái tật thích nói láo ra , Đinh Đang còn mang thêm một cố tật không ai ưa nữa , đó là cái tật thích làm người khác đứng tim , sợ điếng hồn .
Không hiểu sao cô thích nhìn mặt người ta , đang bình thường bỗng chảy xệ ra , rồi từ hồng chuyển dần sang xanh xám đến thế . Thật không thích thú gì bằng , đúng giữa lúc người bị hại không còn gì hy vọng , cô lại bật cười lên khanh khách . Đùa thôi mà , có gì đâu ! Cô vẫn thường nhún vai thanh minh cho việc mình làm .
Nhưng lần này , Đinh Đang biết cô không đùa. Cả ba của cô , tỷ phú Kim Hưng cũng biết vậy . Nên đã năm phút qua rồi , gương mặt ông vẫn không đổi sắc , không lấy lại được vẻ bình thường , dù giữa thương trường ông vẫn nổi danh là người điếm tĩnh.
Hai bàn tay ngọ nguậy , hai bàn chân cũng bắt đầu ngọ ngoạy trên ghế salon. Đinh Đang bập bập môi mút cây kẹo ớt . Đôi mắt cô mở to nhìn ông sốt ruột . Chỉ là một cái gật đầu thôi , sao ông đắn đo lâu vậy ?
- Không được - Cuối cùng , ông Hưng đành phải đứng lên ra tối hậu thư . Dù biết rằng tối hậu thư kia có làm con phật dạ .
- Không được ! - Cây kẹo rời khỏi miệng rơi xuống nền nhà . Đôi mắt đang mở to cụp xuống nhanh. Hai bàn chân dậm thình thịch trên mặt đất - Sao lại không được chứ ?
- Vì ba thương con , cục cưng à ! - Bước lại gần , một tay đặt lên tóc con vuốt nhẹ , ông Hưng hy vọng chuyển lay được lòng Đinh Đang bằng tình phụ tử thiêng liêng .
- Không cần ba thương con kiểu đó - Gạt mạnh tay ông ra khỏi vai mình , Đinh Đang đùng đùng bước đến cửa sổ . Gương mặt bầu phụng phịu , phình to .
Từ lúc Đinh Đang còn nhỏ đến giờ , chưa lần nào ông làm trái ý con . Nên lần này... quyết liệt làm con buồn ông nghe lòng ray rứt quá . Nhưng biết làm sao . Ông không thể nào cho nó ra riêng tự lập một mình .
Với tuổi đời chưa tròn mười tám , với những tháng ngày được bảo bọc nâng niu trong vòng tay người cha già hiếm muộn , Đinh Đang là một cành hoa quý bằng pha lê mỏng . Làm sao nó đối đầu cùng sương tuyết nắng gió đời thường chứ ?
Song , bất chấp lời cha giải bày hơn thiệt . Giờ đây , lòng Đinh Đang cháy bỏng một ước mơ được tung cánh làm con chim tự do bay lượn giữa bầu trời thênh thang lớn rộng . Ôi , bao đêm , rồi bao ngày ấp ủ , Đinh Đang chỉ mong được đến ngày này .
Ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi , ba hứa sẽ tặng cô món quà mà cô yêu thích nhất . Đinh Đang hy vọng ,hoài mong , ấp ủ , tưởng tượng biết bao nhiêu. Vậy mà... ông lại nỡ phũ phàng hét to vào mặt cô hai từ : Không được .
Ông coi thường cô quá ! Nước mắt tủi thân lại lăn dài , Đinh Đang khóc ngon lành. Tự nhiên cô nhớ mẹ , dù mẹ chỉ là chiếc bóng mờ trong tâm khảm của cô . Cô ước gì mẹ không bị bệnh chết đi . Bởi chẳng biết sao cô lại tin rằng : Bà sẽ đồng tình , khuyến khích cô ra đời tự lập.
Khóc một hồi thấy ông Hưng vẫn đứng yên chẳng có động tinh gì , Đinh Đang không khóc nữa . Ngu sao khóc cho mắt sưng vù chớ? Cách này không được phải tìm cách khác phản công .
Chẳng cần phải nghĩ lâu , từ nhỏ Đinh Đang nổi danh lém lỉnh và mưu mẹo . Trèo qua cửa sổ , tay nắm lấy cái màn cửa , cô hét to :
- Lần nữa, con hỏi ba có đồng ý cho con ra đời tự lập không ?
Chữ " không " chưa thoát khỏi miệng cô , ông Hưng đã nghe hồn phách rụng rời . Trời ơi , cửa sổ lầu ba mà con ông đứng hớ hênh như trên ghế vậy .
- Ba có trả lời không ? - Quên mất mình đang nắm tấm màn cửa được móc hờ trên hai cây đinh nhỏ , Đinh Đang giật mạnh tay.
- Ôi, coi chừng con ! Cùng lúc với tiếng thét , ông Hưng bay người qua chiếc bàn kiếng chụp lấy tấm màn .
Song không còn kịp nữa , chỉ chậm một giấy thôi tấm màn đã rời khung cửa sổ , mang theo Đinh Đang rơi xuống đất .
Cảnh tượng kinh hoàng quá ! Không nỡ nhìn con tan thây dưới đất , ông Hưng nhắm ghiền đôi mắt lại . Trái tim nát tan trong ngực , ông ân hận khóc thương con , ray rứt cắn xé mình .
Tại sao lại độc tài ! Tại sao cương quyết không cho con tự lập ? Nó có ý chí vươn lên , là cha , lẽ ra ông phải động viên , khuyến khích con mới đúng .
- Ba , ba suy nghĩ chưa ? Có cho con ra đời tự lập không ?
Giữa hai hàng nước mắt , ông bỗng nghe tiếng con văng vẳng. Bật nhanh người dậy , ông bỗng lắc đầu thở ra tuyệt vọng : tưởng tượng thôi . Con ông đã chết rồi . Dưới đất , trước cửa nhà ông , hẳn mọi người đang xúm quanh đen đỏ . Mỗi người bàn tán một câu rồi chép miệng thương . Con bé còn nhỏ , sao bạc phước , bạc phần.
- Ba... trả lời lẹ đi , con mỏi tay rồi !
Không phải bằng tiềm thức , rõ ràng là giọng Đinh Đang . nhìn qua cửa sổ , chưa kịp mừng , ông lại nghe sống lưng mình lạnh toát . Một tay nắm lấy ống thông hơi , Đinh Đang đu tòng teng giữa tường nhà trống không như con thằn lằn vậy .
Không hiểu sao cô thích nhìn mặt người ta , đang bình thường bỗng chảy xệ ra , rồi từ hồng chuyển dần sang xanh xám đến thế . Thật không thích thú gì bằng , đúng giữa lúc người bị hại không còn gì hy vọng , cô lại bật cười lên khanh khách . Đùa thôi mà , có gì đâu ! Cô vẫn thường nhún vai thanh minh cho việc mình làm .
Nhưng lần này , Đinh Đang biết cô không đùa. Cả ba của cô , tỷ phú Kim Hưng cũng biết vậy . Nên đã năm phút qua rồi , gương mặt ông vẫn không đổi sắc , không lấy lại được vẻ bình thường , dù giữa thương trường ông vẫn nổi danh là người điếm tĩnh.
Hai bàn tay ngọ nguậy , hai bàn chân cũng bắt đầu ngọ ngoạy trên ghế salon. Đinh Đang bập bập môi mút cây kẹo ớt . Đôi mắt cô mở to nhìn ông sốt ruột . Chỉ là một cái gật đầu thôi , sao ông đắn đo lâu vậy ?
- Không được - Cuối cùng , ông Hưng đành phải đứng lên ra tối hậu thư . Dù biết rằng tối hậu thư kia có làm con phật dạ .
- Không được ! - Cây kẹo rời khỏi miệng rơi xuống nền nhà . Đôi mắt đang mở to cụp xuống nhanh. Hai bàn chân dậm thình thịch trên mặt đất - Sao lại không được chứ ?
- Vì ba thương con , cục cưng à ! - Bước lại gần , một tay đặt lên tóc con vuốt nhẹ , ông Hưng hy vọng chuyển lay được lòng Đinh Đang bằng tình phụ tử thiêng liêng .
- Không cần ba thương con kiểu đó - Gạt mạnh tay ông ra khỏi vai mình , Đinh Đang đùng đùng bước đến cửa sổ . Gương mặt bầu phụng phịu , phình to .
Từ lúc Đinh Đang còn nhỏ đến giờ , chưa lần nào ông làm trái ý con . Nên lần này... quyết liệt làm con buồn ông nghe lòng ray rứt quá . Nhưng biết làm sao . Ông không thể nào cho nó ra riêng tự lập một mình .
Với tuổi đời chưa tròn mười tám , với những tháng ngày được bảo bọc nâng niu trong vòng tay người cha già hiếm muộn , Đinh Đang là một cành hoa quý bằng pha lê mỏng . Làm sao nó đối đầu cùng sương tuyết nắng gió đời thường chứ ?
Song , bất chấp lời cha giải bày hơn thiệt . Giờ đây , lòng Đinh Đang cháy bỏng một ước mơ được tung cánh làm con chim tự do bay lượn giữa bầu trời thênh thang lớn rộng . Ôi , bao đêm , rồi bao ngày ấp ủ , Đinh Đang chỉ mong được đến ngày này .
Ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi , ba hứa sẽ tặng cô món quà mà cô yêu thích nhất . Đinh Đang hy vọng ,hoài mong , ấp ủ , tưởng tượng biết bao nhiêu. Vậy mà... ông lại nỡ phũ phàng hét to vào mặt cô hai từ : Không được .
Ông coi thường cô quá ! Nước mắt tủi thân lại lăn dài , Đinh Đang khóc ngon lành. Tự nhiên cô nhớ mẹ , dù mẹ chỉ là chiếc bóng mờ trong tâm khảm của cô . Cô ước gì mẹ không bị bệnh chết đi . Bởi chẳng biết sao cô lại tin rằng : Bà sẽ đồng tình , khuyến khích cô ra đời tự lập.
Khóc một hồi thấy ông Hưng vẫn đứng yên chẳng có động tinh gì , Đinh Đang không khóc nữa . Ngu sao khóc cho mắt sưng vù chớ? Cách này không được phải tìm cách khác phản công .
Chẳng cần phải nghĩ lâu , từ nhỏ Đinh Đang nổi danh lém lỉnh và mưu mẹo . Trèo qua cửa sổ , tay nắm lấy cái màn cửa , cô hét to :
- Lần nữa, con hỏi ba có đồng ý cho con ra đời tự lập không ?
Chữ " không " chưa thoát khỏi miệng cô , ông Hưng đã nghe hồn phách rụng rời . Trời ơi , cửa sổ lầu ba mà con ông đứng hớ hênh như trên ghế vậy .
- Ba có trả lời không ? - Quên mất mình đang nắm tấm màn cửa được móc hờ trên hai cây đinh nhỏ , Đinh Đang giật mạnh tay.
- Ôi, coi chừng con ! Cùng lúc với tiếng thét , ông Hưng bay người qua chiếc bàn kiếng chụp lấy tấm màn .
Song không còn kịp nữa , chỉ chậm một giấy thôi tấm màn đã rời khung cửa sổ , mang theo Đinh Đang rơi xuống đất .
Cảnh tượng kinh hoàng quá ! Không nỡ nhìn con tan thây dưới đất , ông Hưng nhắm ghiền đôi mắt lại . Trái tim nát tan trong ngực , ông ân hận khóc thương con , ray rứt cắn xé mình .
Tại sao lại độc tài ! Tại sao cương quyết không cho con tự lập ? Nó có ý chí vươn lên , là cha , lẽ ra ông phải động viên , khuyến khích con mới đúng .
- Ba , ba suy nghĩ chưa ? Có cho con ra đời tự lập không ?
Giữa hai hàng nước mắt , ông bỗng nghe tiếng con văng vẳng. Bật nhanh người dậy , ông bỗng lắc đầu thở ra tuyệt vọng : tưởng tượng thôi . Con ông đã chết rồi . Dưới đất , trước cửa nhà ông , hẳn mọi người đang xúm quanh đen đỏ . Mỗi người bàn tán một câu rồi chép miệng thương . Con bé còn nhỏ , sao bạc phước , bạc phần.
- Ba... trả lời lẹ đi , con mỏi tay rồi !
Không phải bằng tiềm thức , rõ ràng là giọng Đinh Đang . nhìn qua cửa sổ , chưa kịp mừng , ông lại nghe sống lưng mình lạnh toát . Một tay nắm lấy ống thông hơi , Đinh Đang đu tòng teng giữa tường nhà trống không như con thằn lằn vậy .