Game show: Viết tiếp câu chuyện

T.Hải Vương

Be Unique, Be U
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
840
Viết tiếp câu chuyện – chủ đề thanh xuân

Luật:

- Mỗi người viết 1-2 câu.

- Nội dung phải nối tiếp người trước

- Không cần văn hay, chỉ cần có cảm xúc

mik bắt dầu trc nha:

"Mùa hè năm ấy, nắng vàng trải dài khắp sân trường, nơi chúng tôi vô tư cười đùa dưới tán cây phượng. Tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc quen thuộc, gợi nhắc về những ngày tháng chẳng thể quay lại. Tôi từng nghĩ thanh xuân sẽ kéo dài mãi, cho đến khi nhận ra mọi thứ đang lặng lẽ trôi qua. Và rồi, trong khoảnh khắc bình dị ấy, có một người xuất hiện, khiến trái tim tôi lần đầu biết rung động."
 
Viết tiếp câu chuyện – chủ đề thanh xuân

Luật:

- Mỗi người viết 1-2 câu.

- Nội dung phải nối tiếp người trước

- Không cần văn hay, chỉ cần có cảm xúc

mik bắt dầu trc nha:

"Mùa hè năm ấy, nắng vàng trải dài khắp sân trường, nơi chúng tôi vô tư cười đùa dưới tán cây phượng. Tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc quen thuộc, gợi nhắc về những ngày tháng chẳng thể quay lại. Tôi từng nghĩ thanh xuân sẽ kéo dài mãi, cho đến khi nhận ra mọi thứ đang lặng lẽ trôi qua. Và rồi, trong khoảnh khắc bình dị ấy, có một người xuất hiện, khiến trái tim tôi lần đầu biết rung động."
Hắn cao cao, nước da ngăm nhuốm nắng, đứng đó, dưới bóng cây tay cầm điện thoại, mái tóc đen bị gió thổi bay để lộ khuôn mặt góc cạnh điển trai. Chỉ một cái ngước mắt tình cờ ấy, dường như thời gian ngừng trôi, mọi âm thanh như bị rút đi, chỉ để lại tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực tôi.
 
Hắn cao cao, nước da ngăm nhuốm nắng, đứng đó, dưới bóng cây tay cầm điện thoại, mái tóc đen bị gió thổi bay để lộ khuôn mặt góc cạnh điển trai. Chỉ một cái ngước mắt tình cờ ấy, dường như thời gian ngừng trôi, mọi âm thanh như bị rút đi, chỉ để lại tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực tôi.
Tôi đứng sững lại, chẳng hiểu vì sao mình không thể rời mắt. Ánh nắng len qua tán lá, rơi lấp lánh trên vai hắn, khiến khung cảnh trước mắt giống như một thước phim quay chậm, đẹp đến mức không chân thực.Hắn khẽ cau mày, như thể vừa nhận ra có người đang nhìn mình. Ánh mắt ấy chạm thẳng vào tôi,không né tránh, không bối rối,chỉ là một cái nhìn bình thản nhưng đủ sâu để khiến tôi luống cuống quay đi. Tim vẫn chưa chịu yên, đập dồn dập như muốn tố cáo tất cả những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
 
Tôi đứng sững lại, chẳng hiểu vì sao mình không thể rời mắt. Ánh nắng len qua tán lá, rơi lấp lánh trên vai hắn, khiến khung cảnh trước mắt giống như một thước phim quay chậm, đẹp đến mức không chân thực.Hắn khẽ cau mày, như thể vừa nhận ra có người đang nhìn mình. Ánh mắt ấy chạm thẳng vào tôi,không né tránh, không bối rối,chỉ là một cái nhìn bình thản nhưng đủ sâu để khiến tôi luống cuống quay đi. Tim vẫn chưa chịu yên, đập dồn dập như muốn tố cáo tất cả những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Xấu hổ, ngại ngùng viết hết lên khuôn mặt đang đỏ lựng của tôi. Tôi cố gắng hết sức nhúc nhích đôi chân cứng đờ, chạy về phía cầu thang không người rồi dừng lại, ngồi xuống bậc thang lạnh lẽo, cố gắng điều hòa nhịp thở đang hỗn loạn.
Ngẫm lại cũng thật buồn cười, sao tôi phải chạy đi chứ, tôi đâu có làm gì sai.
 
Xấu hổ, ngại ngùng viết hết lên khuôn mặt đang đỏ lựng của tôi. Tôi cố gắng hết sức nhúc nhích đôi chân cứng đờ, chạy về phía cầu thang không người rồi dừng lại, ngồi xuống bậc thang lạnh lẽo, cố gắng điều hòa nhịp thở đang hỗn loạn.
Ngẫm lại cũng thật buồn cười, sao tôi phải chạy đi chứ, tôi đâu có làm gì sai.
…Nhưng càng nghĩ, tôi càng không thuyết phục nổi chính mình.Tay tôi vẫn còn run, lòng bàn tay ẩm ướt, tim đập dồn dập như vừa chạy một quãng đường rất dài, dù thực ra chỉ là vài bước vội vã. Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau, ngước nhìn trần nhà, cố gắng gom lại từng mảnh suy nghĩ đang rối tung.
 
…Nhưng càng nghĩ, tôi càng không thuyết phục nổi chính mình.Tay tôi vẫn còn run, lòng bàn tay ẩm ướt, tim đập dồn dập như vừa chạy một quãng đường rất dài, dù thực ra chỉ là vài bước vội vã. Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau, ngước nhìn trần nhà, cố gắng gom lại từng mảnh suy nghĩ đang rối tung.
Hắn đứng đó, nhìn bóng dáng vừa chạy đi, cười tự giễu
"Mình đáng sợ đến nỗi nhìn một cái cũng để người khác chạy xa rồi à? Mà cậu ta chạy nhanh ghê, như thể sợ chậm chút sẽ bị mình làm thịt vậy"
 
Hắn đứng đó, nhìn bóng dáng vừa chạy đi, cười tự giễu
"Mình đáng sợ đến nỗi nhìn một cái cũng để người khác chạy xa rồi à? Mà cậu ta chạy nhanh ghê, như thể sợ chậm chút sẽ bị mình làm thịt vậy"
Hắn đứng im thêm một lúc, nụ cười nhạt dần đi, thay vào đó là ánh mắt trầm xuống khó hiểu. Gió lùa qua con hẻm nhỏ, mang theo chút lạnh lẽo len vào từng kẽ áo.
“Chạy nhanh như vậy… chắc không phải lần đầu nhỉ.” Hắn lẩm bẩm, tay đút túi quần, bước chân chậm rãi tiến về phía con đường mà người kia vừa biến mất. Không vội, cũng chẳng có ý định đuổi theo, nhưng từng bước chân lại như đã tính sẵn hướng đi.
 
Tôi sau khi bình tĩnh lại thầm nhủ
“Mình bị sao vậy nhỉ, rõ ràng mình là thẳng nam mà cứ thấy hắn là tim lại đập loạn cả lên, mặt thì đỏ như cà chua, lại còn chỉ muốn chạy khỏi đó thật nhanh như sợ hắn biết vậy, nhưng hết ngày lại cứ nhớ đến khuôn mặt điển trai đó, chắc không phải cái đó đâu nhỉ!?”
“Cái đó là cái gì? Anh thích tôi?”
Hắn thình lình lên tiếng làm tôi giật bắn mình.
 
Tôi sau khi bình tĩnh lại thầm nhủ
“Mình bị sao vậy nhỉ, rõ ràng mình là thẳng nam mà cứ thấy hắn là tim lại đập loạn cả lên, mặt thì đỏ như cà chua, lại còn chỉ muốn chạy khỏi đó thật nhanh như sợ hắn biết vậy, nhưng hết ngày lại cứ nhớ đến khuôn mặt điển trai đó, chắc không phải cái đó đâu nhỉ!?”
“Cái đó là cái gì? Anh thích tôi?”
Hắn thình lình lên tiếng làm tôi giật bắn mình.
Tôi đứng sững, cả người như bị đóng băng. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng hắn cũng nghe thấy.
“Anh… anh nói linh tinh gì vậy!” – tôi lắp bắp, cố quay mặt đi chỗ khác để giấu cái sự bối rối đang hiện rõ mồn một trên mặt.Hắn không trả lời ngay. Chỉ thấy hắn tiến lại gần thêm một bước. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc bị thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn.
 
Tôi đứng sững, cả người như bị đóng băng. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng hắn cũng nghe thấy.
“Anh… anh nói linh tinh gì vậy!” – tôi lắp bắp, cố quay mặt đi chỗ khác để giấu cái sự bối rối đang hiện rõ mồn một trên mặt.Hắn không trả lời ngay. Chỉ thấy hắn tiến lại gần thêm một bước. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc bị thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn.
“Anh thích tôi sao?” Hắn hỏi lại, giọng trầm khàn, hơi thở mang theo mùi bạc hà the mát phả vào mặt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không để lý trí bị kéo đi bởi hơi thở thơm tho ấy, rồi đánh liều thốt lên “không có… không phải như anh nghĩ đâu!”
Hắn hơi lùi ra sau, nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm như thể làm vậy sẽ tìm thấy đáp án.
“Từ khi nào?” Hắn khẽ cười rồi quẳng một câu không đầu không cuối tới.
Ấy vậy mà tôi vẫn trả lời, có lẽ trong khoảnh khắc hắn cười, tia lý trí cuối cùng đã đứt đoạn.
“Từ năm nhất đại học, tình trạng này diễn ra được ba năm r…” chưa nói hết câu tôi đã nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay lên bịt miệng mình, im bặt, mặt bắt đầu nóng bừng lại đỏ lựng lên như trái dâu chín.
 
“Anh thích tôi sao?” Hắn hỏi lại, giọng trầm khàn, hơi thở mang theo mùi bạc hà the mát phả vào mặt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không để lý trí bị kéo đi bởi hơi thở thơm tho ấy, rồi đánh liều thốt lên “không có… không phải như anh nghĩ đâu!”
Hắn hơi lùi ra sau, nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm như thể làm vậy sẽ tìm thấy đáp án.
“Từ khi nào?” Hắn khẽ cười rồi quẳng một câu không đầu không cuối tới.
Ấy vậy mà tôi vẫn trả lời, có lẽ trong khoảnh khắc hắn cười, tia lý trí cuối cùng đã đứt đoạn.
“Từ năm nhất đại học, tình trạng này diễn ra được ba năm r…” chưa nói hết câu tôi đã nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay lên bịt miệng mình, im bặt, mặt bắt đầu nóng bừng lại đỏ lựng lên như trái dâu chín.
Hắn im lặng. Không phải kiểu im lặng khó chịu, mà là thứ im lặng khiến tim tôi đập loạn nhịp, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị kéo xa ra, chỉ còn lại khoảng cách rất gần giữa hai chúng tôi.
“Ba năm?” Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống cho xong.
 
Tôi không trả lời, đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi bay đám lá rụng trên sân trường cách chúng tôi không xa.
“Ngắm đến ngơ ngẩn để rồi bị bắt tại trận thì chối nhanh hơn thỏ, thành thục vậy chắc cũng trên trăm lần rồi nhỉ.”
Hắn nói tiếp, ý tứ rõ ràng còn chút nghi hoặc, chưa xác định nhưng ngữ điệu lại cho rằng hắn đã biết điều này từ lâu. Phải chăng mỗi lần tôi ngắm hắn từ một góc nào đó, hắn cũng âm thầm quan sát tôi? Chỉ đến hôm nay, khi quãng thanh xuân sắp trôi tuột mất hắn mới lên tiếng?
 
Tôi không trả lời, đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi bay đám lá rụng trên sân trường cách chúng tôi không xa.
“Ngắm đến ngơ ngẩn để rồi bị bắt tại trận thì chối nhanh hơn thỏ, thành thục vậy chắc cũng trên trăm lần rồi nhỉ.”
Hắn nói tiếp, ý tứ rõ ràng còn chút nghi hoặc, chưa xác định nhưng ngữ điệu lại cho rằng hắn đã biết điều này từ lâu. Phải chăng mỗi lần tôi ngắm hắn từ một góc nào đó, hắn cũng âm thầm quan sát tôi? Chỉ đến hôm nay, khi quãng thanh xuân sắp trôi tuột mất hắn mới lên tiếng?
Tôi vẫn im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà là vì mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng hanh hao và chút bụi phấn bảng còn vương đâu đó. Khoảng sân trường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, như thể chỉ còn lại tôi và hắn đứng giữa một đoạn ký ức sắp khép lại.
“Tôi không…” Tôi mở miệng, nhưng câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị hắn cắt ngang.
“Không gì?” Hắn nhướn mày, ánh mắt vừa như trêu chọc, vừa như dò xét. “Không nhìn? Hay không phải tôi?”
Tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp.Hắn tiến lại gần hơn một chút. Không quá sát, nhưng đủ để tôi nhận ra mùi hương quen thuộc,thứ mùi mà tôi đã vô thức ghi nhớ suốt những năm tháng chẳng dám thừa nhận.
 
Tôi vẫn im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà là vì mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng hanh hao và chút bụi phấn bảng còn vương đâu đó. Khoảng sân trường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, như thể chỉ còn lại tôi và hắn đứng giữa một đoạn ký ức sắp khép lại.
“Tôi không…” Tôi mở miệng, nhưng câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị hắn cắt ngang.
“Không gì?” Hắn nhướn mày, ánh mắt vừa như trêu chọc, vừa như dò xét. “Không nhìn? Hay không phải tôi?”
Tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp.Hắn tiến lại gần hơn một chút. Không quá sát, nhưng đủ để tôi nhận ra mùi hương quen thuộc,thứ mùi mà tôi đã vô thức ghi nhớ suốt những năm tháng chẳng dám thừa nhận.
Hắn đưa tay lên, bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt hắn. Ánh nhìn đó như muốn ép tôi thú nhận thứ xúc cảm biến thái mà chính tôi cũng không hiểu được.
“Sao anh không nói gì nữa? Chẳng bằng anh nói thích tôi đi rồi đàng hoàng mà ngắm!” Giọng hắn mang theo chút mỉa mai.
 
Hắn đưa tay lên, bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt hắn. Ánh nhìn đó như muốn ép tôi thú nhận thứ xúc cảm biến thái mà chính tôi cũng không hiểu được.
“Sao anh không nói gì nữa? Chẳng bằng anh nói thích tôi đi rồi đàng hoàng mà ngắm!” Giọng hắn mang theo chút mỉa mai.
Tôi sững lại. Câu nói đó như một nhát dao chọc thẳng vào thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi, vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại vừa… không thể phủ nhận.
“Buông ra.” Tôi gằn giọng, nhưng lực tay hắn không hề nới lỏng.
“Anh đỏ mặt rồi.” Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không còn vẻ mỉa mai như lúc nãy. “Vậy là tôi nói trúng rồi à?”
Tim tôi đập mạnh đến mức chính tôi cũng nghe thấy. Khoảng cách giữa hai đứa quá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt mình. Thứ cảm giác này… không giống bất cứ lần cãi vã nào trước đây.
 
Quay lại
Top Bottom