Game show: Viết tiếp câu chuyện

ồ! hé lộ bóng tối của chiếm hữu công, bé thụ quả này đâm đầu vào tình không lối thoát rồi.

Vừa xoa đầu hắn, tôi vừa thủ thỉ bên tai hắn: "Em không đi, em luôn ở đây bên anh!"
Đôi mày hắn giãn ra, vẻ mặt đã bình yên hơn.
Tôi nghĩ *hắn hành động như vậy liệu có phải do hắn bị độc mãn tính hành hạ nên mới tổn thương người khác không? Nếu đó là sự thật vậy hắn đã bị độc từ bé sao? Ai có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?*
Hắn nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói "cảm ơn", rồi từ biểu cảm chưa tan hết trên mặt tôi, hắn lại hỏi
"em lại đang suy diễn cái gì rồi, nói bên anh là giả sao?"
"thật mà" tôi vội đáp, như thể chỉ cần tôi đáp chậm vài giây hắn sẽ đẩy tôi tới nơi mà tôi không muốn thấy nhất.
Hắn im lặng vài giây, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt lên mặt tôi như muốn soi từng lời vừa thốt ra là thật hay giả. Rồi bất ngờ, hắn kéo tôi ngồi hẳn lên đùi mình.

"Vậy chứng minh đi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị hắn nâng lên. Hơi thở nóng bỏng phả sát bên môi khiến tim tôi đập loạn.

"Chứng... chứng minh kiểu gì?"

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng đáy mắt vẫn âm u đến đáng sợ.

"Nếu một ngày anh biến thành kẻ ai cũng ghê tởm..." hắn chậm rãi hỏi, "em vẫn ở lại?"

Tôi nghẹn lại.Câu hỏi ấy giống như hắn đang đứng bên bờ vực nào đó rất sâu, chỉ cần tôi trả lời sai một chữ thôi, hắn sẽ tự tay buông mình xuống.Tôi nhìn hắn thật lâu.Bàn tay đang ôm eo tôi siết rất chặt, chặt đến mức như muốn ghim tôi vào người hắn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang khống chế tôi, nhưng tôi lại cảm thấy... hắn đang sợ.Sợ tôi bỏ đi.Sợ đến mức dùng cả đe dọa lẫn tổn thương để giữ người lại.Tôi khẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn.

"Anh sẽ không thành kẻ ai cũng ghê tởm."

Ánh mắt hắn tối xuống.

"Em không hiểu đâu."

"Tôi hiểu." Tôi cắt ngang, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Người thật sự xấu sẽ không đau đớn vì sợ làm tổn thương người khác."

Hắn khựng lại.Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, tôi thấy trong mắt hắn xuất hiện vẻ hoang mang rõ rệt.Như thể chưa từng có ai nói với hắn câu đó.Tôi nhân lúc hắn thất thần mà nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết eo mình ra, rồi áp má vào ngực hắn.

"Anh mệt thì nghỉ một chút đi."

"..."

"Em không chạy."

Cơ thể hắn cứng đờ.Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng hắn khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

"Đừng hứa những điều em không làm được."

Tôi ngẩng lên nhìn hắn.Mà hắn thì lại quay mặt đi nơi khác, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt.Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác được...Bức tường hắn dựng suốt bao năm qua, dường như đã nứt ra một khe nhỏ.
 
Văn gì đâu mà cuốn quá trời!
Tui viết k lại, chỉ được dăm ba câu này thôi!
Hắn im lặng vài giây, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt lên mặt tôi như muốn soi từng lời vừa thốt ra là thật hay giả. Rồi bất ngờ, hắn kéo tôi ngồi hẳn lên đùi mình.

"Vậy chứng minh đi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị hắn nâng lên. Hơi thở nóng bỏng phả sát bên môi khiến tim tôi đập loạn.

"Chứng... chứng minh kiểu gì?"

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng đáy mắt vẫn âm u đến đáng sợ.

"Nếu một ngày anh biến thành kẻ ai cũng ghê tởm..." hắn chậm rãi hỏi, "em vẫn ở lại?"

Tôi nghẹn lại.Câu hỏi ấy giống như hắn đang đứng bên bờ vực nào đó rất sâu, chỉ cần tôi trả lời sai một chữ thôi, hắn sẽ tự tay buông mình xuống.Tôi nhìn hắn thật lâu.Bàn tay đang ôm eo tôi siết rất chặt, chặt đến mức như muốn ghim tôi vào người hắn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang khống chế tôi, nhưng tôi lại cảm thấy... hắn đang sợ.Sợ tôi bỏ đi.Sợ đến mức dùng cả đe dọa lẫn tổn thương để giữ người lại.Tôi khẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn.

"Anh sẽ không thành kẻ ai cũng ghê tởm."

Ánh mắt hắn tối xuống.

"Em không hiểu đâu."

"Tôi hiểu." Tôi cắt ngang, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Người thật sự xấu sẽ không đau đớn vì sợ làm tổn thương người khác."

Hắn khựng lại.Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, tôi thấy trong mắt hắn xuất hiện vẻ hoang mang rõ rệt.Như thể chưa từng có ai nói với hắn câu đó.Tôi nhân lúc hắn thất thần mà nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết eo mình ra, rồi áp má vào ngực hắn.

"Anh mệt thì nghỉ một chút đi."

"..."

"Em không chạy."

Cơ thể hắn cứng đờ.Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng hắn khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

"Đừng hứa những điều em không làm được."

Tôi ngẩng lên nhìn hắn.Mà hắn thì lại quay mặt đi nơi khác, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt.Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác được...Bức tường hắn dựng suốt bao năm qua, dường như đã nứt ra một khe nhỏ.
Với ý nghĩ muốn giúp hắn thoát khỏi bóng tối ấy, tôi bắt đầu nghiên cứu sách y, từ tây y, đông y, nam dược,… đủ cả.
Hắn thấy. Nhưng k làm gì cả, chỉ nghĩ *bảo bối vui là được*
Bất giác trong lòng hắn lại nổi lên một tia hy vọng, biết đâu em ấy thật sự có thể nhặt lại cái mạng này!
Tôi biết thời gian sẽ chẳng đợi tôi tìm ra cách để cứu hắn mà chậm lại, nên gần như toàn bộ thời gian trong ngày tôi đều vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu.
Một tháng trôi qua.
Hắn thấy tôi không còn nhìn, ngắm hắn như trước, tính chiếm hữu lại nổi lên, kéo tôi ra khỏi đống giấy bút đó. Ôm hôn tôi như thể muốn khảm tôi vào người hắn luôn vậy.
Tôi tranh thủ lúc hắn chuyển động tác, nói
“Cục cưng, đừng nháo, em sắp tìm ra cách giúp anh rồi!”
 
văn do đọc truyện ngôn tình nhiều quá h đem qua đây vận dụng
Văn gì đâu mà cuốn quá trời!
Tui viết k lại, chỉ được dăm ba câu này thôi!

Với ý nghĩ muốn giúp hắn thoát khỏi bóng tối ấy, tôi bắt đầu nghiên cứu sách y, từ tây y, đông y, nam dược,… đủ cả.
Hắn thấy. Nhưng k làm gì cả, chỉ nghĩ *bảo bối vui là được*
Bất giác trong lòng hắn lại nổi lên một tia hy vọng, biết đâu em ấy thật sự có thể nhặt lại cái mạng này!
Tôi biết thời gian sẽ chẳng đợi tôi tìm ra cách để cứu hắn mà chậm lại, nên gần như toàn bộ thời gian trong ngày tôi đều vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu.
Một tháng trôi qua.
Hắn thấy tôi không còn nhìn, ngắm hắn như trước, tính chiếm hữu lại nổi lên, kéo tôi ra khỏi đống giấy bút đó. Ôm hôn tôi như thể muốn khảm tôi vào người hắn luôn vậy.
Tôi tranh thủ lúc hắn chuyển động tác, nói
“Cục cưng, đừng nháo, em sắp tìm ra cách giúp anh rồi!”
Hắn khựng lại một thoáng.Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn tôi chằm chằm, như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

“…Giúp anh?”

Giọng hắn khàn đặc. Tay ôm eo tôi cũng siết chặt hơn.

Tôi gật đầu, còn chưa kịp nói thêm, hắn đã cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi, bật cười rất khẽ. Nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại còn mang theo thứ cảm xúc hỗn loạn đến đáng sợ.

“Bảo bối…” hắn thì thầm, “em biết mình đang nói gì không?”

“Tất nhiên là biết.”

Tôi nâng mặt hắn lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Em sẽ cứu anh.”

Không khí yên lặng hẳn xuống.Hắn nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn sẽ nổi giận như mọi lần. Nhưng không.Hắn chỉ khẽ vuốt tóc tôi, ánh mắt dịu đến lạ.

“Anh không cần em cứu.”

“Nhưng em cần.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Em không muốn nhìn anh đau nữa.”

Câu nói ấy khiến đầu ngón tay hắn khựng lại.Tôi biết.Dù hắn chưa từng nói, nhưng mỗi đêm hắn phát bệnh, cả người run lên trong bóng tối, hơi thở đứt quãng như bị thứ gì bóp nghẹt… tôi đều biết hắn đau đến mức nào.Chỉ là hắn luôn giấu.Giấu đến thành thói quen.Hắn cúi đầu hôn lên mắt tôi, rất nhẹ.

“Bảo bối à…” hắn cười khàn, “em ngoan quá sẽ làm anh muốn giấu em đi mất.”

“Từ chối vô hiệu.”

Tôi ôm cổ hắn, nghiêm túc tuyên bố.

“Cho nên anh ngoan ngoãn phối hợp với em.”

Hắn bật cười thật sự lần đầu tiên sau rất lâu.Lồng ngực rung lên khe khẽ.Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại tối xuống.

“Lỡ như…” hắn dừng một chút, “cuối cùng vẫn không cứu được thì sao?”

Tôi im lặng vài giây.Rồi chậm rãi áp trán mình vào trán hắn.

“Vậy em sẽ ở cạnh anh đến phút cuối.”

Câu nói vừa dứt, đồng tử hắn co mạnh.Giống như có thứ gì đó hung hăng đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim hắn.Hắn siết tôi vào lòng gần như mất kiểm soát.Mạnh đến mức đau.Nhưng tôi không đẩy ra.Một lúc lâu sau, bên tai tôi mới vang lên giọng nói rất thấp của hắn.

“…Đừng nói mấy lời như thế nữa.”

“Anh sẽ phát điên.”
 
văn do đọc truyện ngôn tình nhiều quá h đem qua đây vận dụng

Hắn khựng lại một thoáng.Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn tôi chằm chằm, như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

“…Giúp anh?”

Giọng hắn khàn đặc. Tay ôm eo tôi cũng siết chặt hơn.

Tôi gật đầu, còn chưa kịp nói thêm, hắn đã cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi, bật cười rất khẽ. Nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại còn mang theo thứ cảm xúc hỗn loạn đến đáng sợ.

“Bảo bối…” hắn thì thầm, “em biết mình đang nói gì không?”

“Tất nhiên là biết.”

Tôi nâng mặt hắn lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Em sẽ cứu anh.”

Không khí yên lặng hẳn xuống.Hắn nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn sẽ nổi giận như mọi lần. Nhưng không.Hắn chỉ khẽ vuốt tóc tôi, ánh mắt dịu đến lạ.

“Anh không cần em cứu.”

“Nhưng em cần.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Em không muốn nhìn anh đau nữa.”

Câu nói ấy khiến đầu ngón tay hắn khựng lại.Tôi biết.Dù hắn chưa từng nói, nhưng mỗi đêm hắn phát bệnh, cả người run lên trong bóng tối, hơi thở đứt quãng như bị thứ gì bóp nghẹt… tôi đều biết hắn đau đến mức nào.Chỉ là hắn luôn giấu.Giấu đến thành thói quen.Hắn cúi đầu hôn lên mắt tôi, rất nhẹ.

“Bảo bối à…” hắn cười khàn, “em ngoan quá sẽ làm anh muốn giấu em đi mất.”

“Từ chối vô hiệu.”

Tôi ôm cổ hắn, nghiêm túc tuyên bố.

“Cho nên anh ngoan ngoãn phối hợp với em.”

Hắn bật cười thật sự lần đầu tiên sau rất lâu.Lồng ngực rung lên khe khẽ.Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại tối xuống.

“Lỡ như…” hắn dừng một chút, “cuối cùng vẫn không cứu được thì sao?”

Tôi im lặng vài giây.Rồi chậm rãi áp trán mình vào trán hắn.

“Vậy em sẽ ở cạnh anh đến phút cuối.”

Câu nói vừa dứt, đồng tử hắn co mạnh.Giống như có thứ gì đó hung hăng đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim hắn.Hắn siết tôi vào lòng gần như mất kiểm soát.Mạnh đến mức đau.Nhưng tôi không đẩy ra.Một lúc lâu sau, bên tai tôi mới vang lên giọng nói rất thấp của hắn.

“…Đừng nói mấy lời như thế nữa.”

“Anh sẽ phát điên.”

"Em biết. Nhưng em vẫn phải nói. từ giờ, mạng anh do em quản"
Mặc dù nghiên cứu chưa bao lâu nhưng tôi vẫn tin mình có thể trong thời gian sớm nhất tìm ra phương án tối ưu nhất để cứu anh.
Hắn không tin vào tai mình nữa, hắn vừa nghe thấy gì vậy nhỉ?!
"Mạnh miệng vậy sao, được thôi, nghe em lần này!"
Thời gian lại trôi qua thêm một tháng, cuối cùng tôi cũng tìm được cách cứu hắn rồi.
Phương pháp có chút phức tạp, nào đông tây y kết hợp thì chớ, còn phải dựa vào những pháp sư thời xưa bày trận, vẽ phù giăng kết giới, còn phải có máu cuống rốn của hắn để làm phép.
Tôi tự hỏi tại sao người ta phải hạ độc phiền phức như vậy cho hắn làm gì, chẳng nhẽ là vì muốn hắn sống không bằng chết sao?
Hắn kể từ lần 'mè nheo' trước đã ngoan hơn rất nhiều. Thấy tôi thở dài một hơi, hắn tiến tới, nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đang mỏi nhừ của tôi. Lực đạo vừa đủ khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay,
 
"Em biết. Nhưng em vẫn phải nói. từ giờ, mạng anh do em quản"
Mặc dù nghiên cứu chưa bao lâu nhưng tôi vẫn tin mình có thể trong thời gian sớm nhất tìm ra phương án tối ưu nhất để cứu anh.
Hắn không tin vào tai mình nữa, hắn vừa nghe thấy gì vậy nhỉ?!
"Mạnh miệng vậy sao, được thôi, nghe em lần này!"
Thời gian lại trôi qua thêm một tháng, cuối cùng tôi cũng tìm được cách cứu hắn rồi.
Phương pháp có chút phức tạp, nào đông tây y kết hợp thì chớ, còn phải dựa vào những pháp sư thời xưa bày trận, vẽ phù giăng kết giới, còn phải có máu cuống rốn của hắn để làm phép.
Tôi tự hỏi tại sao người ta phải hạ độc phiền phức như vậy cho hắn làm gì, chẳng nhẽ là vì muốn hắn sống không bằng chết sao?
Hắn kể từ lần 'mè nheo' trước đã ngoan hơn rất nhiều. Thấy tôi thở dài một hơi, hắn tiến tới, nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đang mỏi nhừ của tôi. Lực đạo vừa đủ khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay,
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng bế bổng mình lên. Hắn đặt tôi xuống chiếc gi.ường êm ái, đắp chăn cẩn thận rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Giọng hắn trầm ấm, thì thầm bên tai mà như đang tự hứa với chính mình: "Ngốc ạ, anh nợ em cả một mạng người. Dù có phải đánh đổi cả thế giới này, anh cũng sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."
Ngày hôm sau, ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ cũng là lúc mọi thứ đã sẵn sàng. Căn phòng khách rộng lớn được bài trí đúng như những gì tôi đã ghi chép. Nào là những bát thuốc Đông y đen sánh bốc khói nghi ngút, những thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ, xen lẫn với những lá bùa đỏ rực được dán theo đúng bát quái trận đồ. Hắn lặng lẽ nhìn tôi bận rộn sắp xếp mọi thứ, đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ chỉ còn lại sự dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối. Khi tôi lấy ra chiếc kim tiêm nhỏ chứa vài giọt máu cuống rốn được bảo quản cẩn thận, hắn khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay ra như thể giao phó hoàn toàn sinh mệnh mình cho tôi. Khoảnh khắc mũi kim chạm vào d.a thịt, tôi hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh lực để kích hoạt pháp trận. Ánh sáng vàng nhạt từ những lá bùa lóe lên, hòa quyện cùng dòng chảy của thuốc lan tỏa khắp cơ thể hắn. Một luồng khí đen kịt từ từ thoát ra khỏi đầu ngón tay hắn, tan biến dần vào hư không. Khuôn mặt hắn thoắt tái nhợt rồi dần dần ửng hồng trở lại. Độc tố đã được thanh lọc. Hắn vươn tay ôm chầm lấy tôi, siết nhẹ như sợ tôi sẽ tan biến mất. "Anh đã trở lại rồi," hắn thì thầm, nụ cười rạng rỡ sau bao nhiêu ngày tháng chịu đựng đau đớn. Cuối cùng, mọi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp. Mạng của hắn, từ giờ phút này, chính thức thuộc về tôi.
 
Quay lại
Top Bottom