Game show: Viết tiếp câu chuyện

tưởng nam nữ, đọc không kỹ cứ viết bừa, hoá ra là đang viết tiếp chuyện ĐM.
A a a a a a a a a a!!!!! Hay quá!!!!! Chuyện về hai thằng đực rựa hôn nhau mà sao tui đọc xong lại thấy còn kích thích hơn cả chuyện nam nữ hôn nhau thế này! Viết tiếp thế nào bây giờ trời!!!! Tui k cân được, bừa đi vậy!

“Phù phù!!”
Tôi vừa thở dốc vừa chậm rãi lắc đầu, có cho tôi cả ngàn lá gan tôi cũng không dám nữa, vì sao? Vì nếu làm lần nữa có thể hắn sẽ muốn hoà tan tôi vào xương hắn mất.
*Ai dám trêu chọc con chó điên cắn loạn như hắn bây giờ chứ! Còn tưởng hắn định ép chớt mình!*
Thấy tôi đã ngoan ngoãn trở lại, hắn lùi lại một bước giữ khoảng cách, có lẽ để chắc rằng hắn sẽ không làm thịt tôi ngay lúc này.
*ừm! Cũng không tệ! Vậy mà mình lại để bỏ lỡ mất mấy năm trời vật nhỏ này* hắn nghĩ nhưng trên mặt lộ vẻ chẳng quan tâm.
Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác, cả người vẫn còn run nhẹ vì nụ hôn vừa rồi. Môi tôi nóng rát, hô hấp cũng chẳng ổn định nổi, vậy mà tên đầu sỏ kia lại đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra.Đúng là đồ khốn nạn.
“Nhìn đủ chưa?” hắn nhàn nhạt lên tiếng.
Tôi giật mình quay mặt đi, miệng vẫn còn cứng: “Ai… ai thèm nhìn anh.”
“Ồ?” hắn nhếch môi, ánh mắt quét qua đôi tai đỏ bừng của tôi, “vậy tai em tự đỏ à?”
“…”
Tôi siết chặt tay, chỉ hận không thể đấm chết cái vẻ đắc ý kia.Nhưng chưa kịp phản bác, hắn đã bước tới lần nữa.Tôi lập tức lùi mạnh về sau như chim sợ cành cong.
“Anh còn tới nữa tôi la đấy!”
Hắn khựng lại thật.Rồi… bật cười.Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười rõ như vậy, không phải kiểu nhếch môi lạnh lẽo thường ngày mà là thật sự bị chọc cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Chết tiệt… đừng có cười kiểu đó chứ.
“Gan nhỏ vậy mà suốt ngày thích chọc tôi.” hắn chống tay lên tường phía sau tôi, cúi đầu thấp giọng, “em nghĩ tôi nhịn giỏi lắm sao?”
Tôi cứng người.Khoảng cách này nguy hiểm quá mức.
 
Khoái khoái! Chảy nước miếng, chảy nước miếng! Tiếp tục phát huy bạn ơi! Tui sẽ cố gắng đoạn tiếp vậy.
tưởng nam nữ, đọc không kỹ cứ viết bừa, hoá ra là đang viết tiếp chuyện ĐM.

Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác, cả người vẫn còn run nhẹ vì nụ hôn vừa rồi. Môi tôi nóng rát, hô hấp cũng chẳng ổn định nổi, vậy mà tên đầu sỏ kia lại đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra.Đúng là đồ khốn nạn.
“Nhìn đủ chưa?” hắn nhàn nhạt lên tiếng.
Tôi giật mình quay mặt đi, miệng vẫn còn cứng: “Ai… ai thèm nhìn anh.”
“Ồ?” hắn nhếch môi, ánh mắt quét qua đôi tai đỏ bừng của tôi, “vậy tai em tự đỏ à?”
“…”
Tôi siết chặt tay, chỉ hận không thể đấm chết cái vẻ đắc ý kia.Nhưng chưa kịp phản bác, hắn đã bước tới lần nữa.Tôi lập tức lùi mạnh về sau như chim sợ cành cong.
“Anh còn tới nữa tôi la đấy!”
Hắn khựng lại thật.Rồi… bật cười.Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười rõ như vậy, không phải kiểu nhếch môi lạnh lẽo thường ngày mà là thật sự bị chọc cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Chết tiệt… đừng có cười kiểu đó chứ.
“Gan nhỏ vậy mà suốt ngày thích chọc tôi.” hắn chống tay lên tường phía sau tôi, cúi đầu thấp giọng, “em nghĩ tôi nhịn giỏi lắm sao?”
Tôi cứng người.Khoảng cách này nguy hiểm quá mức.
*hôn cũng hôn rồi, giờ có chối đến chính mình còn chẳng tin được nữa là hắn ta, nhưng nếu nói ra bây giờ chẳng phải sẽ bị ăn sạch ngay tại đây sao, không được, mình phải tìm cách chạy khỏi đây thôi*
Chỉ tiếc mọi suy nghĩ của tôi như đều bị hắn biết được, chẳng để tôi kịp nghĩ ra cách gì, hắn lại nói
“Trả lời tôi, không tôi sẽ ăn sạch em ngay tại đây ngay bây giờ đấy.”
Giọng hắn vẫn còn trầm thấp nhưng lại mang chút dịu dàng khó cưỡng.
Tôi chỉ đành lí nhí trong cổ họng
“Tôi tin anh không phải chó cắn bậy, ị lung tung *mới có quỷ! mau tránh ra tên khốn đẹp trai này, ông đây không muốn chịu trách nhiệm, ông đây muốn chạy!* Tôi phải về rồi, phiền anh buông tay ra”
Nói rồi tôi cố gắng kéo tay hắn xuống. Hắn cũng giả vờ buông lỏng, đợi khi tôi nghĩ sắp chạy thoát khỏi hắn, hắn lại trở tay kéo tôi lại ôm vào lòng.
*má! Thằng quỷ! Tránh ra để ông đây đi về! Tim ông đây sắp bị thằng quỷ cậu đạp chết rồi* Nội tâm tôi gào thét, hắn không nghe thấy nhưng lại nói
“Vậy làm bạn trai tôi đi, tôi sẽ thả em về!”
 
Khoái khoái! Chảy nước miếng, chảy nước miếng! Tiếp tục phát huy bạn ơi! Tui sẽ cố gắng đoạn tiếp vậy.

*hôn cũng hôn rồi, giờ có chối đến chính mình còn chẳng tin được nữa là hắn ta, nhưng nếu nói ra bây giờ chẳng phải sẽ bị ăn sạch ngay tại đây sao, không được, mình phải tìm cách chạy khỏi đây thôi*
Chỉ tiếc mọi suy nghĩ của tôi như đều bị hắn biết được, chẳng để tôi kịp nghĩ ra cách gì, hắn lại nói
“Trả lời tôi, không tôi sẽ ăn sạch em ngay tại đây ngay bây giờ đấy.”
Giọng hắn vẫn còn trầm thấp nhưng lại mang chút dịu dàng khó cưỡng.
Tôi chỉ đành lí nhí trong cổ họng
“Tôi tin anh không phải chó cắn bậy, ị lung tung *mới có quỷ! mau tránh ra tên khốn đẹp trai này, ông đây không muốn chịu trách nhiệm, ông đây muốn chạy!* Tôi phải về rồi, phiền anh buông tay ra”
Nói rồi tôi cố gắng kéo tay hắn xuống. Hắn cũng giả vờ buông lỏng, đợi khi tôi nghĩ sắp chạy thoát khỏi hắn, hắn lại trở tay kéo tôi lại ôm vào lòng.
*má! Thằng quỷ! Tránh ra để ông đây đi về! Tim ông đây sắp bị thằng quỷ cậu đạp chết rồi* Nội tâm tôi gào thét, hắn không nghe thấy nhưng lại nói
“Vậy làm bạn trai tôi đi, tôi sẽ thả em về!”
Tôi tròn mắt nhìn hắn, đầu óc như bị câu nói kia đập cho đứng hình.
“...Anh bị điên à?”
Hắn cúi đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
“Ừ, điên vì em.”
Đệt! Ai dạy tên này nói mấy câu chí mạng như vậy hả?!
Tôi còn chưa kịp phản bác, hắn đã siết eo tôi chặt hơn một chút, thấp giọng:
“Hay em muốn tôi đổi cách khác?”
“Kh... không cần!”
Tôi lập tức đáp như phản xạ, vừa nói xong đã muốn tự tát mình một cái.Hắn bật cười. Tiếng cười trầm thấp rung ngay bên tai khiến mặt tôi nóng ran.
“Vậy đồng ý nhé?”
“Anh đang ép cung đấy à?”
“Không.” Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy, “Tôi đang theo đuổi em.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.Gió đêm lướt qua hành lang, nhưng tôi lại thấy nóng đến mức khó thở. Người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi trong lòng, như thể chỉ cần tôi lắc đầu, hắn sẽ thật sự không buông.
Tên khốn này… đẹp trai thì thôi đi, còn biết đánh úp nữa chứ.
Tôi nghiến răng, cố giữ chút lý trí cuối cùng.
“Anh thích tôi cái gì chứ?”
“Thích em cãi tôi.” Hắn trả lời rất nhanh.
“...”
“Thích em mạnh miệng nhưng cứ đỏ mặt.”
“...”
“Còn thích em dù sợ tôi vẫn không thật sự đẩy tôi ra.”
Mỗi câu hắn nói ra đều chuẩn đến đáng ghét.Tôi nghẹn họng, muốn phản bác mà không phản bác nổi.Hắn thấy tôi im lặng thì hơi cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào tôi.
“Nên em có muốn thử quen tôi không?”
Khoảng cách quá gần khiến đầu óc tôi rối tung. Tôi vội quay mặt đi, lí nhí:
“...Nếu tôi đồng ý thì anh cho tôi về thật chứ?”
“Ừ.”
“Không được làm bậy?”
Hắn nhướng mày.
“Tùy lúc.”
“Anh.....”
Tôi còn chưa kịp mắng, hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Khác hẳn nụ hôn vừa rồi, lần này dịu dàng đến mức tim tôi mềm nhũn.
“Từ giờ,” hắn khẽ nói, “em là bạn trai tôi rồi.”
Tôi ngẩn người vài giây, sau đó đỏ mặt đến tận mang tai.
Mẹ nó… hình như ông đây thật sự chạy không thoát rồi.
 
@Newsun vô đọc vô like rồi thì góp vui luôn đi a! Muốn biết các trai viết truyện dammy sẽ ra sao ấy, dù sao góc nhìn của nữ với chuyện yêu đương đấu súng của hai thằng đực rựa cũng khác con trai mà
 
Quay lại
Top Bottom