Feel free to write ^.^

https://danmei4u.wordpress.com/completed/cuccung-mucluc/
Thằng nhóc lớn - 8 tuổi rưỡi, thằng nhóc nhỏ - 3 tuổi, trên xe buýt khóc ngon lành.
Thằng nhóc lớn - 14 tuổi rưỡi - bắt thằng nhóc bé - 9 tuổi gọi là "ba ba".
Loạn không thể tả =)))
Thằng nhóc lớn - 26 tuổi, thằng bé - 20 tuổi rưỡi.
Không thể hiểu cái gia đình này ai là ba, ai là mẹ, ai là con, ai anh ai em. (_ _")
Có ông bố nào 26 tuổi đọc Mickey Mouse gì gì đó, mơ kẹo bông gì gì đó không? (_ _")
Anh có cần mòe thế không??? >_____<
Nghĩ đến cái tuổi đó chỉ có thể gắn vào cái mặt anh Nguyễn Kính Thiên để tưởng tượng ảnh ngây thơ đến mức nào. (_ _") Hay anh lại kiểu nhỏ nhắn như Can Can?? (_ _")

1620958_711571648937101_2280892224519108472_n.jpg

Note ảnh: Can Can, 23 tuổi. (_ _") Mòe. = =
 
Hiệu chỉnh:
Người ta mà các thím cứ làm như miếng thịt không bằng. (_ _")
 
Căn bản nó đang muốn giết người.
Dọn nhà xong không có 1 giọt mồ hôi.
Cái nhà tắm... nắp cống thụt luôn xuống rồi. O_O Amen, không phải tại iem a~~ Dù gì cũng mất công chà sáng loáng nền nhà tắm chứ bộ. Ai ngờ làm mất cái nắp cống thoát nước. =)))))
 
Con bạn mình bảo: mình đang trên con đường trở thành hủ.
Một đứa # bảo: Bà là hủ ngầm à?
Con vợ mình bảo: Nó hủ thẳng mặt chứ ngầm gì?
untitled.png


Định mệnh con bé ngây thơ chong xáng 1 năm trước giờ đang ở đâu???
 
Dear cac em,

Cô đã đồng ý cho Vũ Trang làm việc riêng rồi. Vậy các em đừng gọi điện giục giã Trang hay làm bất cứ điều gì để Trang cảm thấy mình bị gây sức em nữa nhé. Cô nhắc vậy là vì tất cả các em. Từ bây giờ cô sẽ phụ trách bạn ấy thôi các em ạ.

Hãy hiểu cho cô.
Cô Thư

Sáng nhận được mail của cô giáo.
O___O Dài mặt ra. Shock!!!
Em thề chúng em không dám dây với bản. Tránh xa còn chẳng kịp ý chứ. :'(
 
Đã làm được gần 6/7 đề cương. Bạn có 2 tuần đề ôn thi. Dự kiến ít nhất là 15 trang. (~___~) Đó là phần tự luận. Trắc nghiệm cả quyển 288 trang.
Mình rất phục nàng Chanh, vì não nàng này làm bằng cái gì đó mà học thuộc lòng siêu thấy mồ. >___<
 
Hiệu chỉnh:
Ở nhà một mình c m n r. Lạnh. ~
Xem Youtube linh tinh đến 2h30 chiều. Tiếp tục làm đề cường TTHCM. Cuối cùng cũng xong.
Có chút suy nghĩ ích kỉ khi mình phải làm hùng hục rồi share cho chúng nó, và chúng nó chỉ việc học \:3/
Nhưng biết sao đươc. :-s
Đồ tầm thường và rẻ mạt Trang ạ.
Điện thoại hỏng có vài cái bất tiện. Không biết giờ giấc. Mình chẳng lo lắng việc liên lạc mấy, vì bạn bè có gọi cũng toàn là nhờ vả. Bố mẹ chắc chẳng có chuyện quan trọng. Báo cho bố cái tin là điện thoại con hỏng rồi, vậy là xong.
Nhưng không có đồng hồ, rất thốn >_<
Sáng dậy học còn có con bạn nó gọi. Cơ mà đi dạy... biết xem giờ kiểu gì a~ \:3/ Những lúc như thế này lại muốn có cái đồng hồ...
Kế hoạch vòng đeo tay phá sản vì cái vòng đó còn đúng 1 cái, và nó bị đứt c m n l ~!!!! >__<
Bắt đầu ức chế dần dần với chế độ gõ giữ gìn thuần phong mỹ tục của Ksv nhá :3 Muốn chửi thề cũng vất vả lắm cơ ý. :3 Hầy, chửi thề và chửi bậy hình như khác nhau a~

photo0815.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Cái của nợ này đã ngốn nửa trong 3 ngày nghỉ của mềnh.
Và sắp tới gắn với nó 2 tuần. Cơ mà làm xong cũng thấy nhẹ người được mấy phần đấy chứ chẳng đùa. :D
 

Đính kèm

1410165286-anh4.jpg


Một thời rất thích Đông Nhi x Ngô Kiến Huy.
Nhưng thời gian sau thấy NKH trầm lặng quá, mình cũng chẳng để ý/theo dõi nữa. Giờ xem trailer thấy quả đầu đáng yêu không chịu được =))
Phim có Phạm Quỳnh Anh - cũng thích chị này luôn - mà tạo hình cũng kì dị quá. >.<
Xem trailer thấy đoàn phim tung hô Sơn Tùng nhiều phết. Nếu cậu ta tham gia nhiều show thực tế biết đâu sẽ được lòng người lắm. Có điều, nhìn ngáo ngáo, y như kiểu thằng Đại Sách. :v~ Cơ mà Đại Sách k đẹp bằng. =))
 
Đang viết dở. Không ai cùng nhóm. Không ai check bài cho. Buồn quá. :(


In twentieth century, there was a consecutive and expeditious increase in the
divorce rates all over the world. According to the National Center for Health Statistics’s
report in 1985, the US divorce rate in the late 1980s was over five times as much as that
in 1910. This extremely alarming rate has brought about the anxiety of the authorities
and prompted them to make divorce a hassle (Hickey, 2014). The responses of society;
however, show a great contradiction to this matter. The Pew Research Center’s 2013
Global Attitudes survey pointed out that 24 percent of all respondents viewed divorce as
unreasonable for morality, compared with 36 percent who believe that divorce is
ethically supportable. In my opinion, divorce should not be stricter to get because of the
benefits that it can bring not only to spouses and children but also to our society.
The foremost conspicuous positive effect of divorce can be seen on parents.
When spouses get divorced, they might be extricated from their troubled marriages.
Normally, spouses live separately and apart after divorce; thus, they may not have to
tolerate their wrong partners any longer and have an opportunity to set up a more
preferable life. The attitudes of separated couples is unexpectedly positive. 91 percent of
men and 93 percent of women felt “better off” after divorce than when they were in
marriage (Havemann and Lehtinen, 1990). In addition, when parents are freed from
arguments with their partners, more time as well as physical and mental effort will be
spent on their children. The mother or father who is in charge of their children might
freely make plan for the children’s future and teach them in her or his own way without
too much contradictory ideas from her or his partner (Hank, 2011). As a result, the
children may be educated more effectively than ever.
Another benefit of divorce is its constructive impacts on children. Chidren
suffering high-discord family may experience divorce as a pleasant relief from parental
conflicts. Research carried by Garber in 1991 has proved that it is not the separation of
parents but the level of disputes in the family that has long-term negative influence on
children. Moreover,
 
Có chút động lực khi cô nhận xét bài mình "tốt". Nhưng nhìn chặng đường tiếp theo... hầy, lắm gian truân.
Xong slide giữa kì lại đến slide cuối kì. Nhiều thời gian hoa lá cành Pts hơn.
Chẳng biết sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lí. Time rất nhiều nhưng hiệu suất làm việc k được bao nhiêu. Nay đi học, về sớm, vô siêu thị và ôm mớ cháo ăn liền. lương khô, bánh mì, sữa chua,... tiền ăn đầu tuần trc mới nộp 200k mà đã hết oy. >_< Lại phải nộp tiền ăn. Mà vì vừa phung phí vào cái đống trên kia nên chả còn gì. Hầy.
Thèm nho khô mà k mua, đến lúc mua mấy thứ linh tinh trên, nhìn lại, bằng 4 lần hộp nho khô. = =
Mai lại đi dạy, sắp có cứu trợ rồi. =))
Nhưng xác định cuối tuần này k đi đám cưới được nữa đâu. Móe có tiền + ôn thi nữa. :v
 
Từ sau khi cân nhắc chủ đề cho speaking và nảy ra chủ đề "Make friends online", dù cố ý hay vô tình, mình vẫn thi thoảng nhận thấy mình cảng trở nên nhạy cảm với vấn đề này, càng để tâm đến nó nhiều hơn.
Đâu là ảo, đâu là thực. Thế giới rộng lớn mà cũng nhỏ bé này, 7 tỷ người chung sống dưới 1 bầu trời, bao nhiêu người là bạn của ta? Bao nhiêu người, tưởng là bạn, hóa ra chỉ là bè? Tưởng là bè, hóa ra là kẻ địch của ta?
Chuyện làm research, làm thuyết trình ở lớp vẫn để lại một bóng đen trong tâm trí mình. Dù cho mọi người thấy mình cợt nhả cợt nhả, ăn nói lộp bộp, có vẻ hời hợt và không biết suy nghĩ, thì mình vẫn là một đứa trẻ lớn đầu hơn 18 tuổi. Cảm nhận được bản thân kém cỏi và bị rẻ rúng là điều rất khó chịu. Muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh của gia đình, nhưng lại quá nhỏ bé, chẳng thể giúp đỡ gì cho bố mẹ. Cố gắng học, nhưng học đến đâu, học để làm gì. Bao nhiêu cơ hội ngoài kia, đòi hỏi đánh đổi, đòi hỏi liều mình... Nhưng lại không dám. Quá nhiều lí do để chống chế, quá nhiều ràng buộc...

Tự dưng lảm nhảm. Chỉ là do bị shock nặng. Người bạn đầu tiên, người bạn thứ 2 trên Ksv... Tất cả chỉ là giả. Đến khi lướt qua nhau có thể không hề nhận ra và quay ra cắn xé. Nếu chỉ là ai đó mình không rõ, unfriend, block,... thật dễ. Đó là cái lợi của online network. Nhưng tác động phản ngược cũng không hề nhỏ. Mắt nhìn người của mình... quả thực có vấn đề. Đôi khi không dám tin những người thực sự tốt, và lại đặt nhầm tin tưởng vào những người chỉ khiến mình thất vọng, và người lại, những người thất vọng về mình.

Lúc này là lúc muốn sà vào lòng mẹ và đòi ăn vặt.
 
Mất cái bút và ngồi tiếc cả buổi.
Trong khi đó, sáng nay đc nghỉ tiết 2, vô siêu thị và tiêu tốn đống tiền 1 cách... rất chính đáng!
Ăn, ăn và ăn.
Cả phòng mình dưới trai trên gái ầm ầm ĩ ĩ đua nhau áo váy giày dép để cuối tuần đám cưới anh Hoàn. Còn con bé này... tiền đổ hết vào đồ ăn. Giờ lại phá cmn sản.
Lương có nhận đc cũng bù vào quỹ lớp là hết cmnl. Hầy.
 
Quay lại
Top Bottom