[Fanfiction] Lớp 11F

èo ơi :3 Ma kết ta sao sến súa ghê vậy nè * đỏ mặt* Đọc mà không thể tưởng tượng nổi ( tớ mà vậy chắc tụi bản ngã ngửa chết tại chỗ =)) )
sao nhiều người người đỏ mặt thế này :blushing:, đoạn đó viết trong lúc bực tức muốn đập máy vậy mà nó lại sến hơn mấy đọan khác =)), mà tớ quên mất một câu rất hay, rất phù hợp với cảnh đó nhưng thôi, để dành cho couple khác vậy

nguyenhonganhsone4ever có người cũng đỏ mặt giống muội kìa :hee_hee:

Chỗ Thiên Yết bị bọn côn đồ quấy rối cậu diễn tả tâm trạng tốt lắm, nói chung là tớ hóng chap mới :3 ( Đây là 1 trong những lần đầu tiên tớ đọc fic về 12 chđ, vậy nên cũng ko biết nhân xét sau nữa, chờ chap sau sẽ nhận xét tiếp :3 )
tớ viết mấy đoạn của Thiên yết nhanh lắm, không phải tưởng tượng nhiều như đoạn của mấy nhân vật khác lại biết rất rõ tâm trạng nó như thế nào :big_grin:

P/s: sẽ đổi ảnh của Nhân Mã thành cái này

16240-1405751671-0c267b7047e8ff11fc4a65c456ae52b6.jpg


Sư Tử
ffccd871db76c2e80859cbd523cddca3.jpg


mỗi lần tìm hình xong là mắt mờ luôn nên lấy đại cái này

định đổi ảnh của Song Tử thành cái hợp hơn nhưng mà cái đẹp hơn đang nằm trong điện thoại, không biết cách tải lên mt

angel1412 lúc đầu định để ảnh Bảo Bình là cái này nè

16256-1405751743-620b37f1001c5b4120a58637bc1c728b.jpg


P/s 2: có ai biết cái bài nhạc trong quảng cáo close up là bài nào không
P/s 3: hồi sáng bị mấy phen hết hồn nên bây giờ quên mất tình tiết chap 2 rồi
 
sherry2111 hình Nhân mã đẹp :x
*lặn lộn* tỷ tỷ sao lại dễ quên như thế :KSV@18:, 7 trang.... toàn thấy spam ko thấy chap :KSV@18:, tỷ tỷ nhanh nhớ lại rồi viết tiếp đi :KSV@07:
 
sherry2111 Nhạc quảng cáo close up : Titanium :3
Sư Tử
ffccd871db76c2e80859cbd523cddca3.jpg
Cái ảnh này, sao sao ấy. Đằng sau áo có cái miếng giấy, trông như áo mới mua :v tay cầm cai kéo như chuẩn bị cắt..*tưởng tượng*
Tóc đầy bông hoa, địu quá:v
 
sherry2111 Nhạc quảng cáo close up : Titanium :3

Cái ảnh này, sao sao ấy. Đằng sau áo có cái miếng giấy, trông như áo mới mua :v tay cầm cai kéo như chuẩn bị cắt..*tưởng tượng*
Tóc đầy bông hoa, địu quá:v
vậy thôi, xài cái này

16252-1405751713-b307664b22ad66618e7147206f4da0d4.jpg


khỏi cần kính luôn
sherry2111 hình Nhân mã đẹp :x
*lặn lộn* tỷ tỷ sao lại dễ quên như thế :KSV@18:, 7 trang.... toàn thấy spam ko thấy chap :KSV@18:, tỷ tỷ nhanh nhớ lại rồi viết tiếp đi :KSV@07:

Nhân Mã là nhân vật đẹp trai nên phải lựa hình đẹp
xem ra nhiều người còn đen hơn mình
 
vậy thôi, xài cái này

16252-1405751713-b307664b22ad66618e7147206f4da0d4.jpg
Nói là nhìu chiện vậy thôi cậu chọn cái gì là tùy cậu chứ:KSV@05:
ST thik cầm kéo 0_o
 
Nói là nhìu chiện vậy thôi cậu chọn cái gì là tùy cậu chứ:KSV@05:
ST thik cầm kéo 0_o
không, tớ đổi ý, Sư Tử k đeo kính nữa
tại cái ảnh đó tóc đỏ nên tớ mới lấy chứ bộ
 
Chap 2

Đã gần 12 giờ đêm rồi mà Xử Nữ vẫn chưa thuộc được một chữ nào trong vở, cô bức xúc ném cuốn vở đi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Nhân Mã, phải làm sao đây, làm sao đây.

Flashback:

Xử Nữ bước từng bước nặng nhọc trên các bậc thang, kể ra cái trường này cũng lạ thật, đặt thư viện tận trên tầng năm lại không có than máy làm cô mệt muốn chết. Xử Nữ cảm thấy tự khâm phục mình vì ngày nào cũng kiên trì đi bộ lên đây. Vừa đi vừa tự sướng nên vô tình cô va phải một người, suýt nữa là ngã, may mà người đó kéo cô lại kịp thời nếu không có lẽ cô sẽ phải nhập viện rồi. Xử Nữ cúi xuống nhặt đống sách bị rơi do cú va chạm lúc nãy lên. Sau khi nhặt xong cô đứng nhìn ân nhân của mình, cậu ta quả thật rất đẹp nha, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt màu tím đẹp hút hồn nhưng có một cái gì đó rất buồn. Xử Nữ cứ đứng ngây ra đó ngắm đến mức quên luôn cả việc cảm ơn người ta. Nhân Mã thật sự khó chịu trước cái nhìn đó của Xử Nữ, cậu đút tay vào túi rồi lạnh lùng bỏ đi. Đến khi Nhân Mã đã về lớp thì Xử Nữ vẫn đứng đơ ra đó như pho tượng, nếu lúc này mà có ai đi ngang qua chắc chắn họ sẽ tưởng cô là manocanh mất, đến lúc cô hoạt động trở lại thì đã không còn thấy Nhân Mã đâu nữa.

- Trời ơi, mình đang làm cái gì thế này - Vừa nói cô vừa lấy tay đập vào trán mình.

End flashback
Xử Nữ với tay lấy cái điện thoại, ngón tay cô lướt thoăn thoắt trên bàn phím, chẳng mấy chốc đã hiện lên dòng chữ: “Nếu vừa gặp một ai đó mà đã suốt ngày nghĩ đến họ thì đó là vấn đề gì”. Chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn từ Bạch Dương “Cậu vừa gặp ai thế, nói cho tớ biết đi”. Xử Nữ nhắn lại “Một đứa con trai”. “Đẹp lắm phải không” - Ở một nơi khác đang có người rất phấn khích. Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại Bạch Dương: “Ừ”. Bạch Dương mỉm cười ma mãnh: “Vậy là cậu đã gặp tình yêu sét đánh”.

Xem xong cái tin nhắn đó, Xử Nữ suýt ngất “Ngoài đời chứ có phải phim đâu mà tình yêu sét đánh chứ” và suốt đêm đó cô không thể ngủ được vì bị ám ảnh.

Sáng hôm sau:

Sao trông cậu như gấu trúc vậy - Vừa nhìn thấy Xử Nữ bước vào lớp, Bạch Dương đã chạy đến hỏi

- Không ngủ được, đến bao giờ thì tớ mới thôi nghĩ về nó đây

Bạch Dương xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:

- Khoảng ba tháng là hết

- Thật ư - Xử Nữ vô cùng vui sướng, vậy là sau ba tháng cô có thể thoát khỏi cảnh này rồi, cuộc sống của cô sẽ bình thường trở lại. Trong khi Xử Nữ đang đắm chìm trong niềm vui của mình thì Bạch Dương lại phán một câu xanh rờn:

- Nhưng chỉ khi người đó cũng yêu cậu thì mới như vậy, còn nếu đơn phương thì có thể sẽ là cả đời

Nghe xong câu này tâm trạng của Xử Nữ thay đổi hẳn, như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, ôi sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao đây.

Giờ tan học:

Đợi mọi người về hết Xử Nữ mới xách cặp ra về, trông cô bây giờ cứ như một cái xác không hồn, cứ đi mãi mà không để ý gì xung quanh và cô đã vô tình đi ngang qua một người, người đó chính là Nhân Mã.

Đi thêm được mấy bước cô giật mình quay lại nhìn người mình vừa lướt qua thì nhận ra đó chính là người đã khiến cô mất ăn mất ngủ. Cô chạy đến hỏi tên và lớp cậu ta:

- À, anh có thể cho tôi hỏi anh tên gì, học lớp nào được không ?

- Để làm gì ? - Nhân Mã trả lời mà không thèm nhìn cô

- Tôi muốn được làm quen với anh - Nhớ lời Bạch Dương, Xử Nữ lấy hết dũng khí nói ra câu này

- Cô thích tôi ? - Đến lúc này thì Nhân Mã mới quay sang nhìn cô

- Đúng vậy - Xử Nữ khẳng định một cách chắc nịch mà không chút ngượng ngùng

- Tôi cho phép cô thích tôi nhưng tôi *o thích cô

Xử Nữ lại một lần nữa rơi xuống địa ngục, chẳng lẽ cô xấu đến mức đã vứt hết lòng tự trọng chủ động nói chuyện này rồi mà người ta còn không thèm chấp nhận, nhang sắc cô đâu có tệ đến vậy. Xử Nữ khóc thầm trong lòng, cô hét lên:

- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO ANH THÍCH TÔI

Nhân Mã thoáng chút ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, anh chỉ vứt lại một câu rồi bỏ đi như lần trước:

- Để xem cô làm được điều gì, tôi học cùng lớp với cô đấy.

Cuộc nói chuyện rất chi là “ba chấm” của Nhân Mã và Xử Nữ đã bị Song Ngư nghe thấy hết, cô đã shock khi nghe câu nói cuối cùng của Xử Nữ, cái thể loại con gái gì thế này, chẳng lẽ cô ta không biết ngượng là gì ư. Cô nhất định sẽ không để yên cho Xử Nữ muốn làm gì thì làm đâu.

Năm Song Ngư sáu tuổi, cha mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông, từ đó cô trở thành trẻ mồ côi. Vào cô nhi viện, cô thường xuyên bị lũ trẻ kia bắt nạt, Nhân Mã chính là người đã bảo vệ cô, không để cô bị ức hiếp nữa. Nhân Mã không hề thích học nhưng vẫn lên lớp đều đều cũng là vì điều đó, lâu dần cô nảy sinh tình cảm với Nhân Mã. Có thể nói Nhân Mã là tình yêu đầu đời của Song Ngư, chính vì vậy nên cô không thể để kẻ khác cướp mất cậu, tuyệt đối không.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng chủ nhật, Sư Tử mặc một bộ váy màu trắng may bằng vải voan dài đến gối, mái tóc xoăn dài màu đỏ được xỏa ra ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng, trông cô bây giờ xinh đẹp như một nàng công chúa. Bác lái xe đưa Sư Tử đến một cửa hàng hoa, cô vào trong chọn mua một bó hoa hồng trắng đẹp nhất mang đến nghĩa trang.

Sư Tử đặt bó hoa trước một ngôi mộ nhỏ, đó là mộ em gái nuôi của cô, nó đã chết vào ngày này cách đây năm năm… chính cô đã gián tiếp giết nó.

Cô còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cô bé ôm quả bóng đến bên cô:

- Chị ơi, chơi bóng với em đi

Sư Tử không nói gì, vẫn dán mắt vào sách mà đọc tiếp, với cô con bé thật là phiền phức, nó luôn làm phiền cô và khiến cô gặp rắc rối. Thấy cô không có phản ứng gì, con bé lại tiếp tục nói:

- Em biết là chị ghét em nhưng xin chị đừng ghét em quá.

Ghét ư, Sư Tử chưa bao giờ nghĩ là mình ghét con bé cả, sở dĩ cô luôn xa lánh nó là vì cô sợ phải đối mặt với nó, đối mặt với sự ích kỷ và lòng đố kỵ trong con người cô. Cô bỏ cuốn sách xuống rồi lấy tay xoa đầu con bé.

- Không đâu, chị không ghét em, em dễ thương như vậy làm sao chị có thể ghét được chứ, chị dẫn em ra bờ hồ chơi nhé - Cô nói bằng giọng dịu dàng rồi đứng lên khoác cái áo vào người sau đó đi ra ngoài

- Vâng - Con bé cười tít mắt rồi cũng vui vẻ đi theo cô…

Đang chơi thì quả bóng lăn đến gần mép hồ, vì đám rong rêu ở đó quá trơn nên khi con bé chạy đến nhặt quả bóng nó đã bị rơi xuống hồ. Con bé tha thiết kêu cứu nhưng cô vẫn đứng yên đó mà không hề có hành động nào, trong đầu cô lúc này đang diễn ra một cuộc tranh đấu dữ dội, cô nửa muốn cứu nó, nửa lại không. Nếu cứu nó mọi thứ sẽ lại như trước, cô sẽ vẫn bị mẹ rẻ lạnh, nếu không cứu nó cô sẽ mãi mãi mất đi một người người mà mình yêu thương… Cuối cùng cô chọn không cứu nó.

- Chị chưa bao giờ ghét em, chị rất thương em nhưng chị thương bản thân hơn, xin lỗi em, thật sự xin lỗi - Nói rồi cô quay bước về nhà bỏ lại sau lưng đứa em gái đáng thương đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, bỏ lại một tâm hồn ngây thơ vẫn luôn yêu thương và hướng về cô.

- Hơn mười năm nay cô sống có vui không, họ đối xử với cô có tốt không - Từ sau lưng Sư Tử phát ra một giọng nói khiến cô thoát khỏi dòng hồi tưởng. Sư Tử không cần nhìn cũng biết người hỏi là ai. Cái giọng này thật thân thuộc, thật ấm áp nhưng tại sao lại khiến lòng cô đau thế này.

- Không

- Đây chính là hậu quả việc cô phản bội tôi đấy, nếu trước kia không nhờ có cô nhốt tôi trong nhà kho thì lẽ người phải chịu khổ bây giờ là tôi, cảm ơn cô nhé - Nhân Mã nhìn Sư Tử cười lạnh.

- A, cuối cùng cũng tìm thấy, cậu đi đâu nảy giờ vậy Nhân Mã? - Song Ngư từ đâu chạy đến bên cạnh Nhân Mã hỏi rồi cô quay sang nhìn Sư Tử - Sư Tử cũng ở đây à, cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi đến thăm một người - Sư Tử trả lời Song Ngư xong đứng dậy ra về. Song Ngư vẫn đứng đó nhìn Sư Tử với ánh mắt khó hiểu rồi lại quay sang nhìn Nhân Mã “Giữa Sư Tử và Nhân Mã có chuyện gì thế ?”. Như hiểu được ý cô, Nhân Mã trả lời:

- Không có gì đâu, cô ta chỉ là một người quen cũ của tớ, chúng ta về thôi.

------------------------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa hôm sau:

- Hôm nay tớ có mang cơm trưa cho cậu này, chắc cậu cũng đói rồi, mau ăn đi - Xử Nữ chìa hộp cơm ra trước mặt Nhân Mã mỉm cười mời cậu. Nhân Mã không nói gì chỉ cầm lấy hộp cơm mà ăn.

- Haiz!!! Trẻ em bây giờ biết yêu sớm quá, không biết yêu có gì vui mà họ cứ đâm đầu vào nhỉ - Thiên Yết buôn lời cảm thán khi nhìn thấy cảnh này

- Biết cái gì mà nói - Song Tử vừa nói vừa cốc đầu Thiên Yết một phát rồi bỏ chạy không quên quay mặt lại nhìn cô cười chế giễu. Thiên Yết nổi điên ném cầm cuốn vở lên nhắm ngay mặt Song Tử mà ném nhưng không may cho cô là cuốn vở không bay trúng mục tiêu mà đáp vào mặt Bảo Bình. Bảo Bình tức giận quay sang nhìn kẻ thủ phạm bằng đôi mắt lạnh hơn băng khiến cô run rẩy:

- Xin...xin lỗi

- Cô nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao

- Vậy phải làm gì mới xong - Thiên Yết ngây thơ hỏi lại

- Cô phải nấu đồ ăn cho tôi trong vòng một tháng - Bảo Bình cười đểu

Mặc dù lòng không phục nhưng Thiên Yết vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ như con cún con.
Cô lủi thủi nhặt cuốn vở lên rồi đi về chỗ, miệng lầm bầm “Người gì mà nhỏ nhen thế, chỉ là vô tình thôi mà, đúng là cái tay hại cái thân”. Thiên Yết buồn bã úp mặt xuống bàn. Cự Giải vừa vào lớp thấy thế liền chạy đến hỏi Thiên Yêt:

- Cậu bị sao vậy

Thiên Yết không trả lờ, Cự Giải cũng bó tay với cô luôn, có chuyện gì cũng giấu, chính vì vậy nên dù làm bạn với cô đã lâu nhưng cậu vẫn không thể nào hiểu được cô, trong lớp này người hiểu Thiên Yết có lẽ chỉ có Sư Tử thôi.

 
Hiệu chỉnh:
Nhân Mã sao giống Thiên Yết thế =_=..................
 
×
Quay lại
Top Bottom