Eternal

if_you_go_down_to_the_woods_today____by_jackeavesart_d6611xj-414w-2x.jpg

If you go down to the woods today...
by JackEavesArt

21.

Âm nhạc vang lên từ những rặng cây. Đã lâu rồi Eternal mới trở lại rừng. Đó là sau một cơn mưa. Không khí lành lạnh, nước đọng trên phiến lá xanh, và mặt đất vẫn còn mùi ngai ngái.

Tảng đá nơi gã trai ấy náu mình trong buổi tối khắc nghiệt đã mòn vẹt. Thời gian tàn phá nó khủng khiếp. Những ký ức còn sót trong Eternal cũng theo đó biến mất. Cậu thậm chí không thể viết nổi tên mình khi đi qua những trạm dừng cũ kỹ. Chẳng còn điều gì lưu giữ cậu, trong câu chữ, trong ngòi bút, trong ánh mắt người qua đường.

Eternal không nói mình đã hoàn lương, nhưng sự điên loạn của cậu đã dừng lại từ nhiều năm trước. Chẳng có lý do nào cho đường đột ấy. Không một ai tìm được thông tin. Một mặt, những người ở tiểu bang biết ơn vì cậu đã dừng lại. Mặt khác, người ta tìm kiếm trong vô vọng hình bóng gã điên hành động thay Chúa trời. Tỉ lệ tội phạm đã tăng lên, nhưng cảnh sát cũng học được cách làm tốt việc của họ. Chỉ sau một năm, cái tên Eternal đã chìm vào quên lãng.

Eternal đã dừng chân trên thảo nguyên, nơi tuyết trải dài khắp mùa đông, cô đơn và trống trải. Cậu muốn nằm xuống khi đôi chân đã ngập trong sắc trắng, nhưng những vết giày cứ kéo dài ra. Eternal trở về nhà muộn trong những đêm như thế. Cậu không thể phân biệt được ướt và khô trên cổ áo đầy tuyết. Những ngón tay lạnh cóng chớm đau. Mùa đông tịch mịch cứ thế trôi qua trong sự tách biệt với toàn bộ loài người.

Khi một kẻ tội đồ đã lết nửa đời qua những dòng sông tanh tưởi, gã sẽ nhận ra nước chẳng đủ sức rửa sạch mình. Và lúc ấy, Eternal nhận ra tiểu bang mới là chốn duy nhất giữ cậu an toàn. Kể cả khi bên ngoài rào chắn, dòng người vẫn ngả nghiêng trong chuỗi ngày bận bịu, chẳng một ai nã súng vào bên trong mà không báo trước với ai.

Với sự nhung nhớ ấy, Eternal đi qua con đường đầy xác lá dẫn vào rừng. Nơi ấy vẫn là một căn nhà cũ kỹ, có nhiều rêu phong. Cánh cửa kẽo kẹt khi Eternal đẩy chúng. Bụi bám đầy mặt bàn nâu sẫm. Từng ngóc ngách ở đây đều rất quen thuộc.
 
22.

Cơn đau đã ghé thăm lần nữa, lần thứ mười mấy, trong tháng. Tháng hai còn chưa qua được mười lăm ngày, nhưng Eternal đã dành rất nhiều thời gian lăn lộn trên nền nhà. Những liều thuốc cũ mốc không làm giảm bớt cơn cào xé. Bao giờ Eternal cũng thấy bản thân sắp chết đi. Kể cả khi tên cậu có nghĩa là vĩnh hằng, và cậu là một kẻ ngạo mạn, chưa bao giờ trong suốt những năm sống trên đời Eternal cảm thấy mình muốn chết như vậy.

Ngày trôi rất chậm qua những tầng lá trên đỉnh đầu cậu, mưa đến cũng hiếm hoi, trời không nắng. Mùa xuân đã đến, tuyết dần tan đi. Những ảm đạm kéo đến khu rừng mục ruỗng này, và nỗi cô đơn như xé toạc cơ thể bất tử ra thành từng mảnh. Eternal chán ghét cuộc sống, hoặc cậu cố gắng để nghĩ như thế. Suốt năm tháng qua cậu đã phải lòng em. Em giữ cậu sống cho giống con người, nhưng cũng khiến cậu muốn rời bỏ thế giới này.

Cái cách mà nhân gian đối xử với em làm cậu nghĩ về chị. Bất công dồn nén bất công. Giữa một đêm đông, tiếng nức nở kéo đến như một cuộc đùa chơi, và Eternal vô vọng nhận ra cảm xúc đã quay về trong cơ thể khô cứng. Khi cậu thương em, và yêu em, và quan tâm em, đôi mắt cậu không rời khỏi dáng hình thân quen rực rỡ dưới mái hiên hửng nắng. Cậu đã dành hàng giờ nhìn ngắm em lấp lánh, chỉ nhìn thôi, và đầu nghiêng sang một bên. Phản ứng của cậu chết hẳn cùng tiếng tích tắc của thời gian, và cậu thậm chí chẳng làm được gì khi em bị kéo đi. Đôi mắt cậu mở toang ra. Cậu khóc.

Sự điên loạn mà cậu có bỗng hoá thành nỗi dè dặt.

Eternal, lần đầu tiên sau chừng ấy năm, nhìn thấy cảm giác tuyệt vọng.

Và tiếng gào thét của em vang lên trong rừng sâu. Em không gào tên ai nhưng cậu biết em đang gọi tên cậu. Em chỉ biết cậu trong cánh rừng mênh mông này. Em chỉ biết một người đã nhìn em trong suốt bấy nhiêu đông. Và em sẽ trách khi kẻ đó không giúp được em gì chăng? Hay em không. Hay em biết đó là số phận em khi được sinh ra để trở thành vật tế cho lũ quỷ này. Và vì thế nên dù biết tên, em vẫn không hề gọi.

Eternal tỉnh giấc vào sáng mai, và cậu ước rằng mình đã không. Để được ở lại trong cơn mơ nơi em vẫn còn rực rỡ. Để được nghe em cười lần nữa, và gọi tên cậu. Sẽ chẳng có lời cầu cứu nào thảm thương như tiếng hét của em vang lên trong khu rừng, tiếng hét mà cậu biết đang hướng về ai.

Đó là lần đầu tiên Eternal muốn kết thúc. Đó là lần đầu tiên Eternal nguyền rủa sự vĩnh hằng ấy.
 
Quay lại
Top Bottom