4.
Eternal trở về sau một chuyến đi trong hình dáng con người. Cậu đẩy cửa, tay cầm theo mấy gói trà ưa thích. Lũ con người thật dơ bẩn, nhưng sản phẩm chúng làm ra lại đặc biệt, những tách trà luôn khiến Eternal cảm thấy bình yên, nếu cậu có thời gian thưởng thức chúng cùng bánh quy và một cuốn sách.
Lũ con người thật dơ bẩn, và Eternal cũng thế.
Đơn giản thôi, cậu đã giết và sẵn sàng kiếm chác trên cơ thể đồng loại.
Eternal có một ngày trong tuần, và hoạ may hôm nay chính là ngày đó. Nếu không, cậu không chắc mình đã làm gì với đám người gặp ở quán cà phê. Những kẻ đó đáng tuổi cha chú cậu, nhưng tư duy chẳng khác nào lũ giòi bọ được cậu nuôi cấy trong rừng Cấm. Chúng ở đó, bàn về một vụ ấu dâm. Sẽ chẳng có gì khiến Eternal lập tức trở về đây nếu một kẻ không nói rằng, "là hàng xóm với nhau, người ta mới làm một lần thì khởi kiện làm gì".
Thật nực cười.
Đứa trẻ đó, thì thế nào nhỉ.
Eternal nhớ rất rõ thời khắc nhìn thấy đôi chân chị đung đưa trong không trung, chị tự tử, vì chẳng ai đứng về phía chị. Họ đã hỏi tại sao chị phải khiến mọi chuyện phức tạp hơn, và họ đã đổ lỗi cho chị, năm ấy mới bốn tuổi, tội quyến rũ kẻ đó.
Kẻ đó vẫn sống nhởn nhơ, cho đến khi quả thận trong người hắn được Eternal bán với giá đủ để mua rất nhiều trà.
Trà. Eternal nhẹ giọng, cậu cần uống chút trà. Nghĩ vậy rồi cậu đứng lên, đi về phía bếp.
Đọc cuốn gì đây nhỉ? "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải", cậu chỉ vừa mua nó thôi.
Hôm nay là ngày lành, nhưng ngày mai không phải thế.
Và cậu có một vài cái tên được sắp xếp trong đầu.
Nhấp một ngụm trà. Lũ con người, thật xấu xa.