Đứa Con Của Âm Giới ( P92 )

D.luat 2003

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
113
Đã 14h45 mà hai đứa con mình vẫn chưa quay về, Minh Dũng bắt đầu lo lắng. Thấy hai đứa con mình mẩy đầm đìa mồ hôi, biết tụi nó đang khó khăn, dù chưa hồi phục hoàn toàn ông vẫn đứng ra sau hộ pháp giúp hai đứa con.

Tuy Kim, Hoả và Thủy đang trong trận pháp nhưng còn Mộc và Thổ vẫn đang hoành hành. Nó tác động đến lý trí và cảm xúc của Bình và Bửu, hai hàng xóm sát vách nhau và cách nhà Đại Nam 4 căn và một cái hẻm. Bình bỗng nghi Bửu và vợ mình lén phén với nhau, nên sinh lòng căm phẫn, xích mích, hai bên xảy ra cự cãi. Điều gì đến cũng đến hai bên ẩu đả nhau, mặc dù hai bên gia đình đã can ngăn rất nhiều nhưng cả hai quyết không bỏ cuộc. Trong lúc giằng co qua lại, Bửu vớ được cây kiếm gỗ mà Bình làm cho con trai chơi, tuy làm cho con nít chơi nhưng không hiểu sao Bình lại vót mũi kiếm nhọn như thế.

Bửu cầm kiếm đâm mạnh vào mạn sườn trái của Bình, một phần ba cây kiếm xuyên vào người Bình, anh lăn ra đất bất tỉnh. Máu ra rất nhiều khiến mọi người hoảng loạn, vội chở Bình ra trạm xá. Vợ của Bửu tán anh một bạt tay, mắng anh bị điên hay sao lại đâm Bình như vậy, lỡ ảnh chết thì tính sao. Bửu đau đớn tức giận, tán lại vợ mình một bạt tay nói vợ không biết bênh chồng, rồi bóp cổ vợ đè xuống đất.

Hàng xóm thấy vậy lao vào lôi Bửu ra, anh Bửu vùng thoát lấy một cục đất đã khô cứng ném vào đống người lôi kéo mình. Nhưng không may cục đất đó lại trúng vào đầu bà 2 Huệ, bà bật ngửa ra sau, mọi người giật mình chạy lại đỡ bà ấy, đầu 2 Huệ đầy máu bà rên rỉ yếu ớt, mấy người con của bà ấy mới đưa bà lên trạm xá. Thằng Tùng con trai út 2 Huệ, lao vào cầm cây đánh liên tục vào Bửu, đánh tới tấp đến khi mọi người khuyên can dữ lắm nó mới dừng lại và lên trạm xá với mẹ. Anh Bửu mình mẩy bầm tím, đầu và tay chân đổ máu, vợ ảnh cũng đưa anh lên trạm xá. Tai nạn do Mộc và Thổ đã liên tiếp xảy ra chỉ trong một câu chuyện giữa hai bên gia đình.

Ở trong trận, Đại Nam và Tú Nhi có vẻ không ổn. Lúc nãy đấu với Kim Long, Nam đã xuống sức, giờ đấu cùng lúc với Kim - Hoả - Thủy mà lại còn bay trong không trung khiến nó không đủ lực nữa. Nhi hỏi trên đời thật sự có những thứ này tồn tại sao, Nam nói tại Nhi chưa đọc qua Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, những thứ này đều tồn tại ở địa ngục, thậm chí còn ghê rợn hơn nữa. Tú Nhi bắt ấn:
- Thiên linh linh địa linh linh
- Thiên địa bốn phương tám hướng
- Thủy hoá thành băng.

Mặt nước phía dưới bị đóng băng, đồng thời lũ cá sấu bằng sắt cũng bị giam cầm trong băng. Hai chị em đáp xuống, Hoả Long cười bảo nếu chỉ có như vậy thì Ngũ Long Trận đã không vang danh trong giới pháp sư. Trên mặt băng xuất hiện các cỗ xe sắt đang bốc cháy, nó lao thẳng vào hai chị em Nhi, Tú Nhi hỏi đây là gì thì Đại Nam bảo đây là Hoả Xa trong Hoả Xa Địa Ngục, lửa này không thể bị dập tắt. Hai chị em phải tránh né liên tục, Kim Long cũng thích thú ra chiêu. Có rất nhiều những con dao từ phía trên lao xuống, Đại Nam thốt lên:
- Là Phi Đao Địa Ngục!

Tú Nhi dùng thần thông tạo ra màn chắn nhưng những lưỡi dao xuyên qua cả màn chắn đó. Với số lượng như vậy không thể tránh né, bỗng có một tấm lưới sắt lớn giăng ra cản lại hết những lưỡi dao đó. Ba con rồng và hai chị em Tú Nhi cũng bất ngờ, không biết tấm lưới sắt này từ đâu xuất hiện. Duy và Như từ trên đáp xuống, Như nói:
- Thấy chưa tao nói là có chuyện mà.

Nam và Tú Nhi thấy hai đứa nó thì mừng rỡ, cả 4 người sẽ hợp sức phá trận ngũ long. Thủy Long thấy bọn này quá tự tin vào sức mạnh của mình, nên nó đã phá lớp băng giải thoát cho bầy cá sấu. Hoả Long cũng dùng lửa khiến bọn cá sấu biến thành Hoả Kình Ngạc. Theo như Ngọc Như thấy những thứ này chắc chắn đến từ địa ngục, Duy hỏi nếu nó đã biết như vậy thì đã có cách phá giải phải không, Như tự tin trả lời:
- Không!

Câu nói của Như làm tụi nó hụt hẫng, Như nói nếu những khí cụ hành hình này dễ bị phá giải như vậy thì địa ngục không còn là địa ngục nữa. Nhưng Như có cách khác, tất cả trông mong vào cách giải quyết của nó, ba con rồng cũng thắc mắc là Ngọc Như liệu có pháp thuật cao siêu gì. Như liền bắt ấn, niệm chú:
- Thiên địa càn khôn
- Chư thần tá pháp
- Hồn quy nguyên chủ.

Câu chú của Như khiến tất cả quay trở lại thân xác, ba con rồng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa, Kim Long nói:
- Ủa cái gì vậy mấy mẹ, tao bị ngơ, bị đơ luôn đó.
Hoả Long thì tuôn ra những câu nói đầy "tục ngữ" vì quá tức giận và bực bội.

Ở bên ngoài, khi thấy hai đứa con trở về, ông Dũng vội đỡ hai đứa nó lên. Và dìu hai con lên cái chõng đằng trước, cho tụi nó uống nước. Đã 18h30, Đại Nam hỏi ở ngoài này có chuyện gì xảy ra không. Minh Dũng chắt miệng, đứng dậy lắc đầu:
- Bình đã chết do Mộc, 2 Huệ đã chết do Thổ.

Hai chị em Đại Nam hoảng hốt, ông Dũng nói thêm, hiện giờ các tai nạn đã càng nguy hiểm hơn khi ảnh hưởng đến tính mạng. Đúng lúc hai chị em Hồng đến nhà, hai người cũng nhận ra được sự bất thường của xóm này. Sau khi được Tú Nhi kể lại, Hồng chị bảo rằng phải mau chóng phá giải trận pháp, bây giờ đã đủ người còn gì. Nhưng Nam lại nói ba nó chưa hoàn toàn hồi phục, không thể cùng mọi người phá trận.

Bên ngoài lại có tiếng hét, tất cả chạy ra thì thấy chị 2 Nghĩa cách nhà Nam 7 căn không hiểu bất cẩn ra sao. Mà lại nằm ra đất, bị một cọc gỗ đâm xuyên vào mắt. Người nhà hoảng loạn đưa chị ấy đi trạm xá. Tai nạn do Mộc lại tiếp tục xảy ra, tụi Đại Nam đi vào nhà, tụi nó chuẩn bị di hồn chặn các tai nạn đó lại. Nhưng ngoài cổng lại có tiếng ngăn lại, tất cả tập trung ra cổng.

Là Hoàng Thị Xuân, nhưng trông ả ta khác lắm. Nhìn có vẻ hiền dịu, đằm thắm hơn và không còn vẻ nguy hiểm nữa. Mặc bộ bà ba trắng đi vào nhà. Tú Nhi thấy Xuân nổi giận đùng đùng tay bắt ấn để chuẩn bị tấn công, nhưng Nam cản lại và nói cho tất cả biết Xuân bây giờ vô hại vì ả đã mất hết toàn bộ tu vi đạo thuật. Mọi người bất ngờ khi nghe tin ấy, Xuân hỏi Năm Xì Bùa đã bày bố trận gì ở đây. Nam nói thầy 5 đã cho bày Ngũ Long Trận để buộc nó giao ra thần đao. Hoàng Thị Xuân nghe đến Ngũ Long Trận cũng bất ngờ, ả hướng mặt ra đường suy nghĩ cách, thì vô tình nghe được một đoạn Cải Lương Tuồng Cổ ở nhà kế bên. Xuân quay mặt vào hai chị em Hồng:
- Phải làm phiền đến Đa Diện Pháp Sư rồi!

Tà Tinh đang bay trong không trung đi tìm Đinh Diệu Hằng, nhưng đi được một đoạn thì lại không thể tìm ra cô ấy. Lão rắn đáp xuống đất, dùng Thiên Tâm Thông để tìm ra tung tích của cô đồng. Nhưng kỳ lạ lại không nhìn ra, Tà Tinh chỉ còn cách hỏi các vong linh xung quanh. Sau một hồi cũng đã tra ra tung tích của Đinh Diệu Hằng. Tà Tinh cười man rợ hoá làn khói bay đi mất.

Lúc này, ở ngôi nhà chứa thuốc nam của ông 9 Thông. Đinh Diệu Hằng đang ngồi ngay thẳng trước bàn thờ Đức Phật Dược Sư, khói hương phản phất, tiếng tụng kinh vang vọng. Bỗng trời nổi sấm lớn liên hồi, bầy gà ngoài vườn kêu lên hoảng loạn. Gió lớn nổi lên, cây cối xào xạc. Đinh Diệu Hằng mở mắt ra, đeo chuỗi trầm hương vào, sau đó kết ấn rồi lại nhắm mắt.

Tà Tinh và Đinh Diệu Hằng gặp nhau trên những tầng mây. Cô đồng khoác lên người Khăn Chầu - Áo Ngự của Mẫu Đệ Nhất, tay cầm quạt lông công, chân mang hài gấm. Tà Tinh nhếch mép:
- Với công lực của mày, không phải là đối thủ của tao đâu Đinh Diệu Hằng.

Đinh Diệu Hằng vẫn bình tĩnh, nhạc chầu trẩy lên. Tà Tinh cảm thấy không thích loại nhạc này liền tung phép tấn công, cô đồng vẩy nhẹ cái quạt phá phép của lão rắn. Tiếp tục ra chiêu nhưng đều bị phản phép, lão rắn cười lớn thừa nhận năng lực của cô đồng, trước giờ những kẻ mà lão đã gặp trừ Atula ra thì Đinh Diệu Hằng có nội lực rất mạnh. Tà Tinh niệm chú:
- Lão xà tinh luyện tồn trăm năm
- Ngũ phương thổ địa khiếp oai thần
- Hô phong hoán vũ triệu lôi giáng
- Đánh cho tan xác lạc linh hồn.

Lôi điện đánh liên tục vào Đinh Diệu Hằng, cô đồng vẫn dùng quạt đánh phản những tia lôi điện đó. Nhưng lực của Tà Tinh không thể xem thường, quạt lông công không may bị đánh cho cháy xém và cuối cùng văng khỏi tay của cô đồng. Đinh Diệu Hằng bắt ấn đọc chú hộ thân để tự vệ. Tà Tinh càng thích thú, lão tiếp tục đọc chú:
- Lão xà tinh luyện tồn trăm năm
- Ngũ phương thổ địa khiếp oai thần
- Phá phép bảo thuẫn.

Đinh Diệu Hằng ói máu, chú hộ thân mất tác dụng. Tà Tinh cười bảo rằng một thanh đồng nhỏ bé mà dám đối đầu trực diện với lão, thì chỉ đi tìm cái chết. Đinh Diệu Hằng cảm thấy toàn thân đau đớn, nên thỉnh pháp bảo thần đao để diệt Tà Tinh. Hai bên lao vào đánh nhau, uy lực từ thần đao không thể nghĩ bàn, Tà Tinh suýt nữa đã bị Đinh Diệu Hằng lấy đầu. Nhưng lão rắn biết rằng trong đấu âm nếu sử dụng pháp bảo sẽ rất mau hao tổn năng lượng, nên Tà Tinh đã mưu mẹo kéo dài thời gian chiến đấu.

Đinh Diệu Hằng dần xuống sức, các đòn chém dần mất đi uy lực. Cô đồng thấy nếu cứ duy trì thế này không phải là cách nên muốn thỉnh Đức Thánh để giáng ma trừ tinh. Lão rắn nhận ra được ý định đó nên đã dùng tà thuật ngăn Đinh Diệu Hằng lại. Tà Tinh sử dụng thuật phong ấn để phong ấn 3 hồn 9 vía của cô đồng lại, nhưng bị cô phá được. Đinh Diệu Hằng dùng thần chú trừ tà, Tà Tinh nghe câu chú ấy thì thấy đau đầu. Lão niệm chú:
- Lão xà tinh luyện tồn trăm năm
- Ngũ phương thổ địa khiếp oai thần
- Phong linh bế thuật lạc linh thần.

Ánh sáng trắng từ Tà Tinh phóng thẳng vào Đinh Diệu Hằng, cô không thể sử dụng thần chú và pháp thuật được nữa. Tà Tinh dùng ma lực đánh cho Đinh Diệu Hằng quay về xác. Khoé miệng cô chảy ra một dòng máu, cô đồng ngã vật ra đất. Tà Tinh từ sau lưng đi tới, Đinh Diệu Hằng cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị lão rắn dẫm vào đầu khiến cô không thể chống lại. Đinh Diệu Hằng nhìn pho tượng dược sư nói ra từng câu yếu ớt:
- Nam mô bạc già phạt đế bệ sát xã....

Tà Tinh nói từ lúc lão hoá tinh cho đến nay đây là lần đầu tiên và cũng là kẻ duy nhất, có thể làm lão bị tiêu tán linh lực một cách đường đường chính chính như cô. Cô đồng tiếp tục đọc:
- Lũ lô...thích lưu ly, bác lặc bà..hắc ra xà giả....

Lão rắn bảo công lao tu hành của Đinh Diệu Hằng bao lâu nay, sẽ bị lão phá bỏ. Sau khi giết chết cô đồng, Tà Tinh sẽ tra tấn linh hồn cô ngày ngày, đó là cái giá phải trả khi dám đánh lão tiêu tán linh lực. Đinh Diệu Hằng rơi nước mắt:
- Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu...tam bột đà da, đát điệt tha....

Tà Tinh thả chân ra, cúi xuống bóp lấy cổ Đinh Diệu Hằng lôi cô lên. Dí sát mặt cô đồng nói:
- Giờ thì việc đền phủ phải nhờ người khác lo giúp mày rồi.

Cô đồng dùng hết sức lực còn lại hét lớn:
- Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.
Bàn tay mà Tà Tinh bóp cổ Đinh Diệu Hằng bỗng nóng ran khiến lão phải buông ra, nhìn bức tượng đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đang dần dần toả sáng, Tà Tinh đảo mắt suy nghĩ sau đó hoá làn khói bay mất. Đinh Diệu Hằng ngay sau đó bất tỉnh. Một cánh hoa sen được cúng dường đức Phật, rơi vào giữa trán cô đồng.

Hồng chị hỏi Xuân liệu đó là cách thức gì mà phải nhờ đến hai chị em nó. Hoàng Thị Xuân nói, Ngũ Long Trận này được vận hành bởi ngũ hành, ngũ hành còn thì trận còn, có thể nói chỉ khi không còn ngũ hành thì trận mới được phá. Nhưng chuyện phá đi ngũ hành là không thể, việc này chỉ có thể nhờ đến phép thuật Lê Sơn của hai chị em Hồng. Xuân hỏi:
- Ở trong cõi mộng, hai chị em cô có thể phân thân thành 5 bản thể phải không?

Hồng em thừa nhận, nhưng phân thân nhiều như vậy sẽ rất hao năng lượng, buộc phải có người hộ pháp liên tục. Xuân gật đầu cười, bảo tất cả mau chuẩn bị để phá trận Ngũ Long, tất cả đều bất ngờ khi Xuân nói lời như thế.

--> Phần tiếp theo: Xâm Nhập Ngũ Long Trận.
 
×
Quay lại
Top Bottom