Đứa Con Của Âm Giới ( P79 )

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
100
Ở cõi mộng của Đa Diện Pháp Sư và Tà Linh Mỹ Ngọc. Hai người họ đánh nhau dữ dội, cõi mộng này là cõi mộng sa trường binh biến. Mỹ Ngọc sử dụng vũ khí là một cây trâm ngọc dài 1m5. Hai bên đánh nhau khiến cát bụi bay mù mịt, tiếng hò reo vang vọng. Đang đánh nhau bỗng nhạc trỗi lên, là nhạc hồ quảng, điệu hồ quảng Ngọn Giáo Biên Thùy, Chung Vô Diệm cất tiếng hát:
- Bớ vong tà u linh
- Đã đến nơi đây rồi
- Đừng cố ra oai mạng sống nguy nàn
- Giờ hoàng đạo chung nương xuất chinh
- Tài phép ta quân thù ra ma.

Nhạc vẫn còn đó, Chung Vô Diệm và Mỹ Ngọc lao vào chiến đấu. Đòn đánh làm rung động cõi mộng, Chung nương một tay đỡ trâm ngọc, một tay vuốt lông trĩ. Mỹ Ngọc từng là chiếc vòng của một nữ nhạc nên rất thích âm nhạc, ả cũng đáp lại bằng điệu hồ quảng này:
- Chớ đem lời khoe khoang
- Đã hoá yêu linh rồi
- Tài phép tung ra đoạt lấy linh hồn
- Vòng tà này ra chiêu khó an
- Giờ chúng ta so tài binh đao.

Hai người bay lên, dùng vũ khí tấn công đối phương. Chung Vô Diệm nói lớn:
- Yêu quái ngu si, hãy xem tài phép của môn đồ Lê Sơn Thánh Mẫu. Hồ biếnnnnn.

Một sợi dây phép trói lấy Tà Linh Mỹ Ngọc khiến ả rơi xuống đất. Chung nương tung ra nhát chém khiến Mỹ Ngọc bị đánh cho văng ra ói máu. Chung Vô Diệm đáp xuống, bà tiến lại gần Tà Linh kê lưỡi đao vào cổ ả, nói:
- Đã xem qua phép thần chung nương
- Tà Linh ngạo mạn đã tận tường
- Đánh ngươi hồn phách loạn tứ hướng
- Đừng mong sẽ sống đời vô thường.

Tà Tinh đưa Tú Nhi vào một cõi mộng u ám, ánh sáng mờ ảo, bị một màn sương đen dày đặc bao phủ. Giọng của lão rắn vang lên, chỉ cần phá hủy sợi dây chuyền này thì Atula sẽ trở nên yếu đuối lúc đó lão sẽ đánh bại thiên tử và nắm tam cõi. Tú Nhi đề phòng các hướng, sợ sẽ bị Tà Tinh đánh úp. Ông Thanh bỗng xuất hiện trước mặt Tú Nhi khiến nó bất ngờ khi gặp lại ông cố đã chết. Nhi ôm lấy ông cố khóc vì nhớ ông, ông Thanh vuốt mái tóc của cháu gái, ông nói Nhi hãy đưa dây chuyền cho Tà Tinh vì lão rắn có thể giúp ông sống trở lại lúc đó gia đình sẽ lại đầy đủ thành viên. Ông Thanh đẩy nhẹ cháu gái ra, lùi lại rồi biến mất.

Tú Quyên xuất hiện, khiến Tú Nhi khóc nức nở nó ôm chầm lấy mẹ mà không nói được câu nào. Bà Quyên ôm lấy con gái, bà vuốt mái tóc dài của con, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ rất muốn gặp lại con, nhưng âm dương ngăn cách, chỉ còn cách nhờ thần thông của Tà Tinh giúp mẹ hồi sinh, hãy đưa dây chuyền của con cho lão. Mẹ muốn gặp con bằng xương bằng thịt.

Tú Quyên đẩy nhẹ con ra, lùi lại rồi biến mất. Tú Nhi hoang mang gọi mẹ và ông, Tà Tinh xuất hiện, sau lưng lão rắn là ông Thanh và Tú Quyên. Tà Tinh cười bảo rằng, chỉ cần đưa ra sợi dây chuyền và Thủy Long Tam Tinh Đao thì hai người thân của Tú Nhi sẽ sống trở lại. Tú Nhi gật đầu, lau nước mắt tháo sợi dây chuyền ra đưa cho Tà Tinh nó còn nói khi thoát khỏi cõi mộng sẽ đưa luôn Thủy Long Tam Tinh Đao. Tà Tinh cầm trong tay sợi dây chuyền cười lớn, ông Thanh và Tú Quyên cũng nở một nụ cười ma mị rồi hai người họ biến mất.

Tà Tinh cười nói rằng Tú Nhi quá ngu muội, đó thật ra chỉ là ảo ảnh do lão tạo ra. Chứ làm sao lão có thể cải tử hoàn sinh cho họ được, Tú Nhi chợt nhận ra mình bị lừa nên tức giận quát lớn hỏi tại sao Tà Tinh lại dùng cách này lừa mình chứ. Tà Tinh bảo rằng, lão nhận ra khoảng thời gian Tú Nhi và sợi dây chuyền gắn bó với nhau đã tạo ra sự liên kết, Dây Chuyền Đại Mông đã có tánh linh và ý thức. Hằng ngày Tú Nhi lau chùi sợi dây chuyền sạch sẽ, đánh bóng mặt dây chuyền. Bao nhiêu đó cũng khiến dây chuyền nhận chủ, nếu ngu si giật lấy dây chuyền sẽ bị nó đánh trả, chỉ còn cách lừa Tú Nhi tự nguyện giao ra mà thôi.

Tú Nhi chạy tới muốn đoạt lại sợi dây chuyền nhưng lại bị Tà Tinh bóp cổ, nâng lên cao. Tú Nhi vùng vẫy vì khó thở, lão rắn bảo sẽ cho nó một ân huệ là được nhìn thấy lão đánh bại Atula, giết chết tụi Thanh Khâm Tam Quái và lên ngôi Ngọc Đế. Tà Tinh thả Tú Nhi ra, nó ho sặc sụa. Lão rắn bảo hiện giờ Dây Chuyền Đại Mông đã trong tay lão, nên nó sẽ an toàn không bị bọn Năm Xì Bùa và Xuân đoạt lấy, việc còn lại là lợi dụng Đại Nam dùng Thủy Long Tam Tinh Đao phá hủy Tứ Tử Vạn Trường Sinh cuối cùng này. Sau đó Tà Tinh sẽ hủy diệt Atula, rồi đến bọn Thanh Khâm Tam Quái, lão sẽ ngồi chễm chệ trên ngôi thiên đế, nghĩ đến đó thôi lão đã thấy phấn khích. Tú Nhi chạy lại chụp lấy sợi dây chuyền trên tay lão rắn, mặt dây chuyền phát ánh sáng. Tà Tinh vội đánh Tú Nhi văng khỏi cõi mộng rồi lão cũng nhanh chóng rời khỏi đây.

Mỹ Ngọc tan thành làn khói, thoát khỏi sợi dây phép. Đánh lén sau lưng Chung Vô Diệm, ả định ra tay tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng của Tà Tinh bên tai nên ả tạm tha cho Đa Diện Pháp Sư và thoát khỏi cõi mộng. Chung nương không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, bà dọng thanh đao xuống đất rời khỏi cõi mộng.

Ở bên ngoài cõi thực, thầy 5 ngã ra đất ói máu. Ổng từ từ ngồi dậy, rời khỏi nhà Đại Nam. Tụi Thanh Khâm Tam Quái cũng đã quay trở về, vội đuổi theo thầy 5. Tụi nó tung thần thông đánh ổng, nhưng Năm Xì Bùa tránh được và đáp trả. Đuổi đến bãi đất trống, Năm Xì Bùa thì vội bỏ chạy nên không nhìn thấy, ông Dũng và Hoàng Thị Xuân đang ngồi xếp bằng đối diện nhau ở giữa họ là một cái bát quái. Đại Nam nhìn qua là biết họ đang khiển binh đánh nhau trong cái bát quái đó. Ánh trăng soi rọi, in bóng của Xuân xuống đất, Như nói:
- Mấy cái này thì trị lỗ ban là đúng bài rồi.
Nó bảo Nam và Duy xoay mặt ra chỗ khác. Hai đứa nó không hiểu Như định làm gì nhưng cũng nghe theo xoay sang hướng khác.

Chỉ nghe Xuân hét lên, lăn lộn dưới đất. Nam và Duy xoay lại. Thấy con Như đang cầm gậy đánh Xuân, đầu ả cũng đã chảy máu, Nam và Duy ngăn nó lại nếu ả chết sẽ gặp rắc rối. Hoàng Thị Xuân vừa hét vừa bỏ chạy. Ông Dũng trở về xác, cả đám cùng quay trở về nhà. Tú Nhi và hai chị em Hồng đang ngồi trên chõng, trông họ rất mệt mỏi. Sợi dây chuyền trên cổ của Tú Nhi đã bị đoạt mất, trông nó rất buồn vì sợi dây chuyền đó được Thiện Ân ( hoá thân của Liễu Hạnh Thánh Mẫu) tặng cho nó, dù biết nó là tà vật nhưng Tú Nhi vẫn rất quý sợi dây chuyền. Bây giờ đã là 1h khuya, ông Dũng và mấy đứa nhỏ tụng kinh cho Tú Quyên nghe, giúp cho bà hồi phục lại hồn vía.

Đại Nam nhìn lên bàn thờ mẹ, nó trầm ngâm. Từ lúc mẹ mất, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó còn không kịp cảm nhận được gia đình đang có tang. Nó không biết liệu sắp tới đây sẽ có những tai hoạ gì giáng xuống gia đình của nó nữa.

Năm Xì Bùa trở về nhà hoang, ổng đau đớn toàn thân lăn lộn trên đất. Gắng gượng dậy dùng thuật thiên linh để trị thương cho bản thân, nhưng chỉ vừa bắt ấn ổng đã ói ra máu rồi ngất xỉu. Hoàng Thị Xuân trở về phòng trọ, ả cũng có những biểu hiện như sư huynh của mình. Trên trán của Xuân có một vệt màu đỏ, ả không thể lau được nó. Xuân nghiến răng, thở hổn hển:
- Sao nó biết được khắc tinh lỗ ban, bùa máu kinh là một trong những bùa không dễ giải, phải nhờ thiên tử cứu mới mong thoát được.

Hoàng Thị Xuân thông linh với Năm Xì Bùa nhờ sư huynh thông qua đầu rồng liên lạc với Atula nhờ ngài giúp đỡ, nhưng không thấy sư huynh trả lời. Ả nghĩ chắc thầy 5 cũng đã dính loại bùa này nên ả phải lê lết cái thân mệt mỏi đau đớn đến ngôi nhà hoang.

Atula cũng đã bị tổn thương linh hồn, ông không còn đủ sức để giao chiến với bất kỳ ai nữa. Thiên tử ra lệnh đóng Nam Thiên Môn, tạm thời ông sẽ không tham gia vào những trận chiến nữa, thời gian này để hồi phục năng lượng.

Tú Nhi vào phòng thấy cái rương để dưới sàn gi.ường sao lại trồi ra một nửa, nhìn dấu vết giống như ai lôi từ từ ra vậy. Nó mở ra một lần nữa, vẫn là 4 bức tượng đồng đen. Nhưng lần này chúng xuất hiện các đốm vàng, giống như có một lớp đồng đen phủ lên bức tượng vàng vậy. Lúc này Tà Tinh xuất hiện trước cổng nhà Đại Nam, đánh đuổi các Thổ Địa - Thổ Thần để vào nhà. Lúc này, ông Dũng thì đã ngủ sau trận chiến quá mệt mỏi với Xuân. Tụi Thanh Khâm Tam Quái vẫn đang điều khí hồi phục năng lượng. Đại Nam cảm nhận được nguồn năng lượng tà ác nên mở mắt ra, chạy ra khỏi phòng.

Tà Tinh đã vào sân, lão bảo Đại Nam hãy mang thanh Thủy Long Tam Tinh Đao ra và phá hủy Dây Chuyền Đại Mông. Đại Nam hỏi tại sao lại phải nghe theo lời lão rắn, Mỹ Ngọc thay Tà Tinh nói:
- Vì Atula là mối nguy hại nhất hiện giờ, ngươi không tiêu diệt hắn, thì hắn cũng sẽ giết chết cả nhà ngươi.
Đại Nam cười hỏi, vậy sau khi Atula bị tiêu diệt thì Tà Tinh có nhắm tới tụi không, hay lại bỏ qua cho tụi nó sống sót. Nam nói hiện giờ trong tay đã có Thủy Long Tam Tinh Đao cho nên Tà Tinh đừng ỷ thế làm càn.

Tà Tinh cười lớn bảo hắn cũng đang nắm giữ Thiên La Địa Võng, chỉ cần khi Đại Nam tung ra thần đao lão tung ra tấm lưới thần này, cho hai báu vật kháng cự nhau, lão sẽ nhân cơ hội giết chết cậu. Tà Tinh không quên nhắc Đại Nam là chính cậu đã điểm chỉ vào bản giao ước, nếu nó giết Tà Tinh thì sẽ bị trời đánh. Mỹ Ngọc cười bảo làm gì có việc Đại Nam có đủ pháp lực để đánh bại Tà Tinh.

Tà Tinh đưa tay lên, năng lực hác ám toả ra. Duy và Như trong nhà chạy ra thủ ấn chuẩn bị tấn công. Bốn bức tượng trong rương bỗng có cảm ứng, nó rung lên khiến Tú Nhi giật mình. Lớp đồng đen bám quanh bị rơi ra, để lộ 4 bức tượng bằng vàng ròng sáng óng ánh, nó đang toả hào quang, và chỉ những người học đạo mới có thể thấy ánh hào quang này. Ngoài sân, Tà Tinh cảm thấy nhói lòng ngực, lão đã cảm nhận được 4 nguồn năng lượng cổ xưa, nguồn năng lượng của tiên thiên.

Tà Tinh thoắt cái đã tới bên Đại Nam bóp cổ nó, bảo nó mau giao ra thần đao còn bằng không phải chết. Mỹ Ngọc vội dùng phép trói hai đứa bạn của Nam lại, lão rắn nhìn vào bàn thờ Tú Quyên nói với Đại Nam nếu không giao ra thần đao thì đừng trách lão phá nát bàn thờ của mẹ nó. Trong phòng, Tú Nhi cầm một bức tượng vàng lên xem, nó rất tinh xảo và dường như có một dòng điện bên trong đó vậy. Duy và Như đã bị bịt miệng nhưng nhìn qua thì biết hai cái mỏ hỗn của tụi nó đang hoạt động. Đại Nam đá vào bụng Tà Tinh lão văng ra giữa sân, vẫn đứng vững không sao cả.

Đại Nam giải phép cho hai đứa bạn, trong tình trạng ho sặc sụa. Tụi Thanh Khâm Tam Quái bắt đầu kết ấn, chuẩn bị chiến đấu. Tà Tinh hướng lòng bàn tay về phía tụi nó, đám khói đen phủ lấy tay lão rắn, lão nói:
- Nếu không tự nguyện giao ra, thôi thì để tao tự đi lấy.

Tú Nhi càng nhìn càng thấy bốn bức tượng càng đẹp, bỗng tụi nó phát sáng mạnh mẽ khiến Nhi giật mình đứng dậy. Lúc này bên ngoài sân, Tà Tinh lại bị nhói ngực, lão hạ tay xuống ôm ngực. Đại Nam nhân cơ hội phóng tia sáng phép thuật của mình vào lão, Tà Tinh hất tay đánh bật ánh sáng đó ra. Mỹ Ngọc hỏi chủ nhân có chuyện gì xảy ra với ông ấy, Tà Tinh bảo có một nguồn năng lượng khống chế lão mỗi khi lão muốn sử dụng thần thông, nhưng sự khống chế đó không quá mạnh để khuất phục lão. Tà Tinh dùng cả hai tay hướng thẳng vào tụi Thanh Khâm Tam Quái, ba đứa nó kết ấn tạo ra một lá chắn bảo vệ. Tà Tinh nhe nanh cười, bảo hôm nay dù Atula có hạ phàm cũng không cứu nỗi tụi nó.

Bỗng sau lưng Tà Tinh có tiếng nói của một người phụ nữ người Bắc:
- Yêu tinh to gan, dám lộng hành quậy phá nhân gian.

Tà Tinh quay lại thì bị một dải lụa trắng đánh thẳng vào đầu, lão hoá làn khói bay đi mất. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, búi tóc củ tỏi, mang theo túi xách, chân mang guốc. Trông cô ấy rất thanh thoát, xinh đẹp. Tà Linh Mỹ Ngọc lớn tiếng hỏi:
- Mụ là ai, sao năng lượng lại mạnh như vậy?
Đại Nam nói với hai đứa bạn cũng cảm nhận được năng lượng mạnh lắm, Duy với Như hỏi liệu đây là người phụ nữ thiện hay ác.

Người phụ nữ đó xoè chiếc quạt ra, phe phẩy hỏi:
- Là Tà Linh sao, khó khăn lắm mới có nhân dạng, ngươi muốn ta đánh ngươi quay trở lại thành một chiếc vòng ngọc không?

Mỹ Ngọc nhe nanh, bảo người phụ nữ đó đã quá tự kiêu rồi, mau rút lại lời nói bằng không ả sẽ lấy mạng cô. Người phụ nữ đó cất chiếc quạt vào túi xách, lấy ra một cái hủ sành, mở nắp ra. Mỹ Ngọc tức giận tung phép vào cô ấy, nhưng ánh sáng ma thuật không làm tổn hại đến người phụ nữ này, xung quanh cổ là một vòng bảo vệ kiên cố. Người phụ nữ đó hướng miệng hủ về phía Mỹ Ngọc, Tà Linh giật mình:
- Là phong ấn!!!

Mỹ Ngọc vội bỏ chạy nhưng lại bị lực hút từ hủ sành kéo lại, người phụ nữ đó liên tục đọc chú, khoảng cách của Mỹ Ngọc và hủ sành đang dần rút ngắn, ả sắp bị hút vào cái hủ. Đại Nam định làm phép giúp một tay thì bị một làn khói đen đánh trúng, làn khói đen đó cũng giải thoát cho Mỹ Ngọc. Người phụ nữ dậm chân giận dỗi:
- Giời ạ, chuẩn bị bắt được thì lại bị phá là sao!

Tụi Thanh Khâm Tam Quái nhìn người phụ nữ đó, cô ấy cười hỏi tụi nhỏ có sao không, Duy nói cả đám không sao nhưng cô ta là ai. Người phụ nữ cười:
- Cô là bạn của Tú Quyên!

Đại Nam nghe vậy thì vội mời cô vào, người phụ nữ đó cởi guốc ra lại chõng ngồi bảo muốn nghỉ mệt một chút. Tú Nhi chạy ra kể cho Nam nghe chuyện ban nãy thì thấy một người phụ nữ ngồi trên chõng thiền định nên hỏi em mình đó là ai, Như bảo cô ta nói là bạn của Tú Quyên, tụi nó cũng chỉ biết vậy.

Tụi nhỏ mang trà ra cho người phụ nữ đó, cô ấy nhìn Tú Nhi bảo trên người sao lại có tà khí nặng như vậy, cô ấy đoán có lẽ chị Đại Nam đã mang bên mình một vật tà nào đó trong thời gian khá lâu. Cả đám giật mình, vì cô ấy đã nói đúng. Tú Nhi hỏi cô ấy có phải đến đây vì nghe tin mẹ mình mất phải không, người phụ nữ gật đầu:
- Đúng rồi, cô phải gác hết việc đền phủ để vào trong này thăm nó!

Duy thắc mắc, hỏi việc đền phủ là gì. Như ngờ ngợ:
- Giọng bắc, mà còn lo việc đền phủ, không lẽ cô là....
Người phụ nữ đặt ly trà xuống, cười:
- Phải, cô là cô đồng Đinh Diệu Hằng!

--> Phần tiếp theo: Kiến Thức Tâm Linh Từ Cô Đồng.
 
×
Top Bottom