Đứa Con Của Âm Giới ( P75 )

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
100
Tà Tinh bị thanh thần đao quay cuồng, lão không thể hoà hợp được với Thủy Long Tam Tinh Đao. Dù đang trong tay nhưng không thể điều khiển, Tà Tinh cứ chém loạn xạ, thậm chí còn tự kề đao vào cổ. Tà Tinh nghiến răng:
- Khốn kiếp, uy lực quá khủng khiếp, phải lợi dụng năng lực này phá hủy Trâm Ngọc Huy Ninh mới được.

Xuân và Mỹ Ngọc bị sét của Tú Nhi đánh trúng, cơ thể tê liệt, uể oải. Tà Linh gắng gượng, ngồi tựa vào gốc cây thở dốc. Hoàng Thị Xuân rên lên từng cơn rồi loạng choạng đứng dậy, Tú Nhi tiến lại, một tay bóp cổ Xuân, nó muốn giết chết ả. Hoàng Thị Xuân tay run đưa lên bắt ấn nhưng không thể sử dụng thần thông. Năm Xì Bùa thấy điều đó nên tạm thời đánh văng hai đứa Duy và Như vào bụi cỏ rồi quát lớn:
- Sao mày tệ hại vậy Xuân, có vậy cũng không xong.

Năm Xì Bùa bắt ấn dùng thuật gọi lửa đánh thẳng vào Tú Nhi, sợi dây chuyền phát sáng, đòn đánh của thầy 5 bị dội lại. Năm Xì Bùa gật đầu, có lẽ ổng đã xem thường bọn nhóc này. Ổng sử dụng thiên linh thuật của mình, xoay người một cái đã biến mất trong không gian. Xuân không còn sức vùng vẫy nữa, bỗng có một lực đánh mạnh vào bả vai phải của Tú Nhi, nó thả Xuân ra. Quay đầu tìm kẻ đánh lén, nhưng không thấy ai, lại bị đánh tiếp một đòn vào chân, lưng, bụng, ngực. Xuân mỉm cười, rồi đọc thần chú trị thương cho bản thân. Mỹ Ngọc ở một bên quan sát:
- Dù pháp lực đã bị đánh gần tiêu tán, nhưng ta vẫn nhìn ra, thằng nhóc Năm Xì Bùa này đang tàng hình.

Tú Nhi đấm túi bụi vào hư không nhưng chẳng trúng ai, nó bắt đầu nổi quạu vì cứ bị đánh liên tục nhưng chẳng thấy Năm Xì Bùa đâu.

Tà Tinh vẫn còn đang loay hoay với thanh thần đao, lão nhân cơ hội này muốn giết chết tất cả nên cố gắng di chuyển lại gần thằng Nam. Lợi dụng điều này, lão rắn vung đao lên cao định giáng xuống thằng Nam đang cố gắng giúp mẹ tỉnh lại. Khi lưỡi đao còn cách Nam không bao nhiêu, thì một thanh đao khác bay tới đánh bật Thủy Long Tam Tinh Đao ra. Lại là Chung Quốc Mẫu.

Thủy Long Tam Tinh Đao bay ra khỏi tay Tà Tinh, găm vào thân cây me gần đó. Lão rắn gầm gừ:
- Mẹ kiếp, lại là mày nữa sao?

Chung Vương Hoàng bắt ấn niệm chú:
- Mỹ âm thanh sắc cổ truyền
- Vọng âm xông lướt tựa thuyền lướt sóng
- Trông hò xự xang xê cống
- Khiến ai nghe thấy sự sống tiêu tan

Chung gia bắt đầu cất tiếng hát ngũ cung, âm thanh phát ra như tiếng bom nổ. Tà Tinh xoay người tránh các đòn tấn công bằng âm thanh đó, lão dùng thần thông phá phép của Chung Nương. Tà Tinh tung ra tấm lưới Thiên La Địa Võng, Chung Vô Diệm thấy tấm lưới thì bắt đầu hoang mang. Bà bắt đầu tung phép, đấu với lưới thần. Tà Tinh cười lớn:
- Còn lâu mày mới thoát được.

Chung Quốc Mẫu thấy nếu cầm cự thế này cũng không phải cách, thần thông của Thiên La Địa Võng quá mạnh, sớm muộn cũng bị nó tiêu diệt. Chung Vương Hoàng lấy ra con hình nhân của Xuân điều khiển ả tới làm thế thân cho mình. Hoàng Thị Xuân đang đọc chú trị thương thì bị điều khiển, vội chạy tới với Chung nương. Vô tình va phải Năm Xì Bùa đang ẩn thân, làm ổng té ra đất và hiện nguyên hình.

Tú Nhi tóm lấy cổ áo ổng kéo lên, Năm Xì Bùa vùng thoát được. Hai bên bắt đầu tỉ thí võ thuật, hai bên đánh nhau kịch liệt. Trong lúc giao chiến, Tú Nhi cảm thấy những cú đá của thầy 5 mang một sức nóng rất lớn. Năm Xì Bùa nói dù có một trăm năm nữa thì Tú Nhi cũng không thể đánh bại ổng, giờ đây ông Thanh đã không còn hiện diện trên đời nữa, cho nên không ai có thể ngăn thầy 5 lại được. Nhi bảo Năm Xì Bùa đừng nên quá tự đắc, tụi nó nhất định sẽ đánh bại bọn tà đạo.

Duy và Như lúc này đã đi ra khỏi bụi cỏ, tụi nó lén tới cây me rút thanh thần đao ra. Nhưng thanh đao quá nặng, hai đứa nó không thể nhấc lên nỗi. Hoàng Thị Xuân chạy tới, đứng trước mặt Chung nương dùng thần thông cản tấm lưới lại. Chung Vô Diệm nhân cơ hội chạy thoát. Linh lực của Thiên La Địa Võng quá lớn, khiến cho Xuân sắp không chịu nổi.

Duy và Như đang chật vật với thần đao, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể rút thanh đao ra khỏi thân cây me. Và vì cân nặng quá sức, nên thân cây me bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sắp bị ngã đổ. Duy nó bực, nên hơi lớn tiếng với Như:
- Trời ơi, má nó nặng ghê, trời đã mưa lạnh thì phụ đi còn đứng nhìn nữa.
Như nhéo tai Duy quát:
- Hay quá ha, mày nạt nộ ai vậy hả?

Duy quát lại:
- Ê mưa gió tao cọc nha, mày buông tai tao ra nha, không tao đánh mày đó.
Như trừng mắt đỏ mặt, quát lớn:
- Má, thằng này tao nhịn mày hết nổi rồi nha.

Như tức giận tìm thứ đánh Duy, nó vô tình rút được thanh đao Thủy Long ra khỏi thân cây me. Duy sợ hãi bỏ chạy, nhưng thanh đao trong tay Như rung lên mất kiểm soát. Nó chém loạn xạ, lôi Như xềnh xệch dưới đất. Lôi sao đến gần chỗ Tà Tinh, lão rắn thấy vậy liền tránh đi, tấm lưới Thiên La Địa Võng do không được truyền pháp lực nên rơi xuống đất. Như mất kiểm soát, nên liên tục lao vào Tà Tinh và chém loạn xạ. Lão rắn tránh né liên tục, dùng thần thông đánh trả. Như mất kiểm soát vung đao chém thẳng vào lão rắn, Tà Tinh nhanh trí ném cây trâm ngọc vào lưỡi đao. Trâm Ngọc Huy Ninh do đó bị phá hủy, một cột khói đen khá lớn thoát ra, kèm theo tiếng thét điếc tai. Tà Tinh nhìn theo cột khói đó cười lớn rồi biến đi mất.

Năm Xì Bùa dùng thiên linh thuật, ổng kết ấn niệm chú:
- Đảo pháp càn khôn
- Huyền linh quyết chú
- Phong bế thiên linh
- Linh thức cấp tĩnh.

Tú Nhi bỗng đứng yên bất động, đây là thuật bế linh của thầy 5. Ổng đã phong bế linh hồn của Nhi, do linh hồn đã bị phong bế nên mọi hoạt động của Tú Nhi đều bị đình trệ thậm chí là ý thức. Năm Xì Bùa từ từ tiến lại Nhi:
- Chết hết đi.

Bỗng một sức mạnh tà ác xâm lấn bờ sông, khiến cho tất cả ma thuật, đạo thuật, thần thông đều bị phá giải. Tất cả bị nguồn sức mạnh đó đánh bật ngã ra sau. Atula xuất hiện với vẻ mặt giận dữ, vô cùng dữ tợn. Năm Xì Bùa và Xuân vội chạy đến quỳ xuống ra mắt thiên tử, Atula dùng ma thuật đánh hai người bật ngửa, ông hỏi vì sao lại để cho Tứ Tử Vạn Trường Sinh bị phá hủy, khiến cho ông vô cùng khó chịu.

Tú Nhi trong cơn tức giận lên tiếng:
- Thì ra đây là Atula, người nắm tam cõi mới, muốn giết gia đình tao sao, đừng có mơ.

Atula nhìn sợi dây chuyền trên cổ Nhi đang phát sáng, ông trừng mắt đưa tay ra phía trước. Dây chuyền có phản ứng, nó phát sáng và lôi theo Tú Nhi tới Atula. Nhi không thể kháng cự lại lực hút đó, nó vận dụng lực hút mạnh đó tung nắm đấm vào mặt Atula, nhưng bị ông chặn lại. Atula nói:
- Nói thật, ta cũng chẳng thể hiểu vì sao Như Lai lại tiên đoán bọn nhóc tụi bây lại có thể đánh bại được tao, thôi thì giết hết tụi bây để thời gian ngự trị của tao là mãi mãi.

Atula chụp cổ Tú Nhi bóp chặt khiến nó không thể thở được nữa. Xuân muốn lập công nên cầm một khúc cây lớn chạy tới Đại Nam, lúc định vung cây đập vào đầu Nam thì nó quay lại hét lớn đấm thẳng mặt Xuân, khiến ả loạng choạng. Nam hét lên:
- Chị ơi, mẹ bị bà Xuân đánh chết rồi.

Tú Nhi nghe vậy thì sửng sốt, nó nổi cơn thịnh nộ, nước mắt tuôn trào. Sợi dây chuyền phát sáng rực rỡ, nó thoát khỏi bàn tay của Atula còn đá ổng văng vào gốc cây. Nó lao vào Xuân đánh ả liên tục, tuôn lời chửi bới. Năm Xì Bùa thấy vậy chạy tới giải cứu sư muội, nhưng con Như đang cầm thanh đao bị mất kiểm soát lao vào thầy 5 nó vừa la vừa tung đòn chém. Năm Xì Bùa bắt ấn:
- Thiên Linh Thuật: Thần Hộ Mệnh.

Xung quanh thầy 5 như có một vòng tròn vô hình bảo vệ ông ấy. Ngọc Như không thể phá vỡ vòng tròn đó, không phải do Thủy Long Tam Tinh Đao không làm được gì Năm Xì Bùa, mà là do con Như không thể kích hoạt được sức mạnh của thanh đao. Năm Xì Bùa dùng thần thông hất con Như ra, nhờ vậy thanh đao văng khỏi tay Như găm xuống đất.

Hoàng Thị Xuân có vẻ không ổn, sự vùng vẫy của ả bắt đầu yếu đi, Tú Nhi hét lớn không chấp nhận được sự thật. Chỉ thấy con Nhi đấm thẳng vào bụng Xuân thật mạnh, ả văng vào bụi cây, linh lực tiêu tan, hồn vía không ổn định. Tú Nhi bước tới chỗ Xuân đang nằm, thì một bàn tay vịn vai nó, là Năm Xì Bùa. Atula bảo thầy 5 đứng sang một bên hãy để ông ấy lấy mạng Tú Nhi. Nhưng tiếng gà gáy vang lên, trời đã tạnh mưa lúc nào không hay. Atula thấy trời sáng, con người cũng dần xuất hiện, nên bảo tất cả rút khỏi đây. Mỹ Ngọc dần hồi phục pháp lực và bay vào miếu. Năm Xì Bùa thì dìu Xuân rời khỏi bờ sông.

Khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Nhiều người đi ngang thấy cảnh tượng này thì lại hỏi thăm câu chuyện, chỉ thấy hai đứa Nhi và Nam khóc ngất.

28 Tết, đã sắp sửa bước sang năm mới mà nhà lại có tang khiến Nhi và Nam không thể nào vui nổi. Mình mẩy tụi nó vẫn còn ê ẩm, bầm dập. Hàng xóm cũng đến thăm viếng và an ủi hai đứa nó. Duy và Như cũng chỉ biết động viên và an ủi bạn mình, Tú Nhi thì ôm hai chị em Hồng khóc ngất. Họ hàng cũng đến viếng rất đông, gia đình của Duy và Như cũng đến phụ giúp lo cho bà Quyên có một đám tang tươm tất nhất có thể.

Đến chiều, ông Dũng cũng trở về. Nhi và Nam ôm chầm lấy ba rồi cả ba người cùng khóc. Dì 6 Nhung hỏi ông Dũng ông Ngọc đâu sao không thấy về cùng, ba của Đại Nam thở dài:
- Ba tôi...ông ấy cũng mới vừa mất 3 ngày trước.

Tất cả mọi người nghe thấy thì bàng hoàng, Tú Nhi nghe xong thì ngất xỉu, Nam phải dìu nó vào phòng. Mọi người hỏi vì sao ông Ngọc mất và tại sao không đưa ông về nhà làm đám tang. Ông Dũng trả lời, ông Ngọc mất do tuổi già, và sở dĩ không mang về làm đám là do các huynh đệ đồng môn đã lo cho ông ấy một đám tang chỉn chu nhất rồi, vả lại ông Ngọc trước lúc mất muốn ở lại vùng Thất Sơn không cần đưa ông ấy về nhà. Nhiều người nghe thấy thì bảo nhà ông Dũng có lẽ đã bị trùng tang, nếu không tự giải được thì mau đi tìm thầy cao tay giải, chứ để lâu thì lại rất nguy hiểm. Ông Dũng cười nhẹ rồi vào gặp mặt vợ mình.

Tối đến, người viếng thăm dần thưa thớt, chỉ còn một vài người hàng xóm ở lại phụ dọn dẹp. Ông Dũng đi ra cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian cả ngày hôm nay để giúp gia đình ông. Thằng 9 Xiềng đang rửa chén cười:
- Có gì đâu chú, hàng xóm không à, cảm ơn gì, lúc trước ông Thanh cũng giúp ba má con mà.

Vợ chồng 7 Ngọc bảo ông Dũng vào nhà với hai đứa con đi, chuyện dọn dẹp để mọi người lo, chưa đầy 1 năm mà nhà có mấy cái tang làm gì còn tâm trí làm việc gì. Ông Dũng cười nhẹ cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi vào nhà. Tú Nhi và Đại Nam vì quá mệt nên ngủ cạnh hòm của mẹ, bà 4 Hạnh bước vào đưa ảnh thờ của Tú Quyên cho ông Dũng, bà nói:
- Thôi, đừng có buồn nha, mày còn hai đứa con đó, ráng mà lo cho hai đứa nó, tao về, mai tao qua phụ.

Bà 4 vừa bước ra khỏi cửa, ông Dũng nhìn di ảnh của vợ, ôm vào lòng và khóc, là một người đàn ông, nên ông khóc không thành tiếng. Ông 3 Cù bước vào, ông Dũng vội lau nước mắt, ông 3 nói:
- Khóc đi, có gì đâu mà giấu.
3 Cù đưa giấy chứng tử cho ông Dũng:
- Tao làm trên ủy ban mà, của ba mày với vợ mày đó, mai khỏi mắc công đi làm.

Ông Dũng cầm hai tờ giấy chứng tử cảm ơn ông 3, ổng nói:
- Nghe tin gia đình mày có tang là tao xuống lấy thông tin rồi, tội nghiệp, thôi ráng lên con!
3 Cù vỗ vai an ủi rồi cũng đi về. Ông Dũng lặng lẽ đi vào phòng. Lúc này, mọi người dọn dẹp xong cũng im lặng ra về.

Ở ngôi nhà hoang, Năm Xì Bùa dùng thiên linh thuật chữa trị cho Xuân. Ổng nói:
- Càng ngày càng tệ, ngoài cái việc mày giết được con Quyên ra thì mày chẳng có công cán gì giúp cho thiên tử cả.

Xuân im lặng, thầy 5 nói tiếp:
- Cả đời mày có thành tựu gì không hả Xuân, chỉ toàn là thất bại.
Hoàng Thị Xuân mở mắt ra, vẫn còn lờ đờ, ả nhếch mép cười:
- Thành tựu lớn nhất cả đời tôi là đã từng khiến cho ông phải cúc cung dâng lễ để được yên ổn làm ăn!

Năm Xì Bùa nghe vậy tức giận, dừng việc trị liệu cho Xuân, ổng bỏ vào phòng. Xuân nhăn mặt ôm bụng.

--> Phần tiếp theo: Hợp Tác Cùng Tà Tinh.
 
×
Top Bottom