Đứa Con Của Âm Giới ( P81 )

D.luat 2003

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
102
Tụi nó ngạc nhiên khi biết Trùng Hoa Cung đang giam giữ một Atula vương. Đinh Diệu Hằng bảo mấy đứa cứ yên tâm, bởi vì các Atula Vương khác đã giác ngộ và theo ngài Thích Ca tu tập, có thể nói Atula hiện giờ chính là Atula vương duy nhất mang hận thù của cõi Atula với thiên giới.

Trời bỗng thổi một cơn gió lạnh khiến tụi nó rùng mình, Đinh Diệu Hằng bước xuống chõng đi chân đất xung quanh sân, cô hỏi:
- Các cháu muốn hỏi gì nữa không, cô giải đáp thắc mắc cho?

Nam hỏi:
- Cô cho tụi con hỏi cô có biết câu chuyện tâm linh nào không kể cho tụi con nghe với?
Duy và Như ngồi sát lại Đại Nam, tụi nó nói dù sợ ma nhưng giờ này nghe chuyện ma là hết sảy. Cô đồng nói hôm nay là 30 Tết, sắp bước sang một năm mới, thời khắc chuyển giao của thiên địa. Đinh Diệu Hằng bảo cô cũng rất thích kể chuyện tâm linh, nhưng cô sẽ kể cho cả đám nghe một vài câu chuyện nhân quả luân hồi có thật.

Mỹ Ngọc bay khắp nơi rút hồn những người mệnh đồng âm, khiến rạng sáng 30 Tết có rất nhiều người phải rời khỏi thế gian này.

Cô đồng bảo mọi hành vi, lời nói, cử chỉ, ý niệm của chúng ta đều được trời đất ghi chép lại không sai một li. Những ai làm sai, gây nhân xấu thì chắc chắn sẽ nhận quả cũng không mấy tốt đẹp. Chẳng hạn như có một người đàn bà đó, chồng mất sớm một mình bà nuôi hai người con trai khôn lớn học đến đại học. Nhưng tính tình của người đàn bà ki bo bủn xỉn, hung hăng, không thích người nghèo, những người tật nguyền hay bán vé số. Hai người con lên sài gòn để học, chỉ còn mình bà ở nhà. Trong đêm mưa gió, bà ra sàng nước sau nhà để rửa chén, vô tình trợt chân té vỡ đầu mà chết. Hai người con trở về sau khi mơ cùng một giấc mơ là mẹ đã chết, khi về đến nhà thì bà đã chết được 7 ngày.

25 ngày sau, bà mẹ về báo mộng với người con rằng bà sắp được đầu thai nhưng do khi sống quá hung hăng hay đánh đập chó mèo nên bị đầu thai vào đường súc sanh làm một con chó, mà con chó này lại không được lành lặn nó bị gãy mất một chân. Bà mẹ dặn con sáng mai hãy về quê sang nhà hàng xóm sát vách, con chó của họ tối nay sẽ đẻ con, trong đám con có một con chó cái màu đen bị gãy một chân, đó chính là bà ấy. Bà mẹ mong hai người con mang con chó đó về nuôi dưỡng cho thật tốt. Đúng như lời báo mộng, quả thật con chó nhà hàng xóm có đẻ một bầy con và có một con chó cái lông đen bị gãy một chân. Hai anh em mới xin con chó về, không biết bàn bạc ra sao mà hai người lại mang con chó ra phía sau đập đầu cho nó chết, họ nói rằng làm vậy để mẹ thoát kiếp chó sống kiếp khác hạnh phúc hơn.

Gần đến ngày giỗ đầu, bà mẹ lại về báo mộng cho người con trai. Đầu bà đầy máu và bị móp một phần giống như bị vật gì đó rơi, đập vào đầu rất mạnh. Bà khóc lóc nói rằng sao lại giết bà ấy, bà quay lại địa ngục chịu khổ rất đau đớn, nay trốn được báo với các con mình lại đầu thai về nhà làm con gà mái dầu, xin hai con nuôi nấng chăm sóc bà.

2 tháng sau, giỗ đầu người mẹ. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhưng lại thiếu một con gà. Nhớ ra sau nhà còn một con gà mái dầu nên người anh mới bắt con gà đó mần thịt và dâng lên bàn thờ mẹ của mình. Kể từ đó không thấy người mẹ về báo mộng nữa, không biết người mẹ đã đầu thai nơi khác hay vẫn còn đang lẩn quẩn trong nhà.

Cô đồng nói làm nghiệp ác thì phải lãnh lấy quả báo xấu, có những kẻ ăn chay niệm Phật, lên chùa sám hối nhưng tâm tính lại vô cùng ác độc. Chẳng hạn như nhà đó có người con dâu thứ 5 ăn chay niệm Phật đi chùa, ai ai nhìn vào cũng thấy đó là người tốt. Nhưng khi đến giỗ của ba chồng. Người ba nhập vào đứa cháu rồi tán thật mạnh vào mặt của người con dâu thứ 5 làm bà con dòng họ đi ăn giỗ ai cũng hoảng hốt. Người dâu thứ 5 nhìn thái độ nét mặt biết cháu mình bị nhập nên lớn tiếng quát tháo hỏi người trong xác cháu mình là ai. Đứa cháu hậm hực nói lớn:
- Tao là thằng cha của mày nè, là thằng cha chồng mày nè.

Ai ở đám giỗ cũng hoảng sợ, đứa cháu mới kể lại những tội ác của người con dâu thứ 5 đối xử với mình. Khi ông bệnh không những không chăm sóc ông, cũng không đưa ông đi khám hay tệ nhất cũng không đi mua thuốc mà còn rủa ông. Bảo rằng:
- Má, già còn bày đặt bệnh hoạn, tui không có mua thuốc cho ông đâu, bệnh chết m* cho rồi, báo quá báo à.

Sau sự việc đó, người cha cấm cô con dâu thứ 5 đến làm giỗ cho mình. Và cũng từ đó người trong dòng họ cũng dần lạnh nhạt với cô ta. Và đến khi về già, người con dâu cũng đối xử tệ bạc với bà ấy, để mặc bà bệnh nặng nằm một chỗ, mình mẩy lở loét tùm lum, nhốt bà một mình trong căn phòng tối tăm, bữa nào vui thì cho ăn, buồn thì cho nhịn đói. Cuối cùng bà chết đau đớn trong căn phòng đó, những người con của bà đi nơi khác sinh sống và đốt luôn ngôi nhà, không ai thờ phượng bà.

Tụi nhỏ nghe xong thì thấy luật nhân quả thật đáng sợ, không chừa một ai. Cô đồng vẫn tiếp tục đi quanh sân, hỏi mấy đứa nhỏ đã từng nghe chuyện quỷ ăn thịt người chưa. Duy nói chỉ nghe quỷ bắt hồn chứ chưa nghe quỷ ăn thịt người bao giờ, Ngọc Như nói quỷ chỉ là linh hồn làm sao ăn được. Cô đồng nói tâm linh rất sâu rộng, kể cả cô làm việc âm suốt 31 năm nay vẫn chưa lý giải hết những chuyện tâm linh đã gặp. Đinh Diệu Hằng đã từng thu phục một con quỷ hai đầu trú ngụ trên cây đa cổ thụ, con quỷ hai đầu này thật ra là một đôi nam nữ bị gia đình cấm cản chuyện tình cảm nên đã treo cổ trên cây đa đó. Oán khí tích tụ lâu năm nên thành quỷ, mọi người dân đều không hiểu vì sao khi đi ngang cây đa lâu lâu lại rớt những khúc xương người từ trên những tán cây, chính quyền địa phương xuống xem xét thì thấy có rất nhiều những khúc xương, thậm chí là đầu lâu người nó mắc trên những nhánh cây, tán lá.

Đinh Diệu Hằng được người dân mời đến, cô bảo có ai trong số những người có mặt tại đây có người thân vừa mới mất không, một người đàn ông giơ tay lên bảo rằng con trai ông vừa mất được 11 ngày. Cô đồng bảo ông mau đào cái hòm của con mình lên, cái xác thằng bé gặp chuyện rồi. Ngôi mộ nhanh chóng được quật lên, quả thật cái hòm xảy ra chuyện, cái nắp hòm thì đã bị bật ra và nằm sát bên hông cái hòm, ở góc trên cái hòm có một cái lỗ, nó to bằng 3 ngón tay, trên cái lỗ đó còn dính máu và lám nhám những miếng thịt nhỏ. Cái xác của con trai người đàn ông đã biến mất, chỉ còn lại 3 khúc xương. Gia đình người đàn ông đau lòng khóc ngất, cô đồng bảo đó là do con quỷ đã ăn xác cậu trai này khiến cậu ấy đau đớn, chưa hết đa số những ngôi mộ ở đây cũng đã bị con quỷ ăn mất xác, nếu ai không tin cứ quật mộ lên mà xem, cảnh tượng cũng y hệt con trai người đàn ông, cái hòm cũng có một cái lỗ và chỉ sót lại vài khúc xương, có mộ thì cái hòm trống không.

Cô đồng Đinh Diệu Hằng mới thu phục con quỷ, nó rất mạnh nên cô mới phải thỉnh đức thánh hạ phạm để trảm con quỷ giúp người dân. Với số xương người mắc trên cây đa cổ thụ, họ quyết định mang đi thiêu theo lời cô đồng rồi đem rải xuống biển. Những linh hồn này coi như cũng có duyên, nên được Đinh Diệu Hằng dẫn về núi để tu tập sớm ngày đầu thai.

Con Như mới chợt nhớ ra chuyện tương tự ở nhà ông Tư Lĩnh 4 năm trước, nhà ổng nuôi bò, đã nhốt bò trong chuồng rất cẩn thận chuồng bằng xi măng đàng hoàng. Nhưng sáng hôm sau con bò không hiểu vì sao mà chết cách cái cái chuồng 7m, mà cái đầu còn bị bẻ lọi ra sau. Ổng quan sát cái chuồng thì con bò không thể nào xổng ra được, cuối cùng phát hiện một cái lỗ như cái hang chuột ở cuối chuồng. Vợ Tư Lĩnh nói vậy là con bò bị quỷ kéo ra từ cái lỗ này, bởi vì cái chuồng ngoài cái lỗ này thì không bị hư hại hay bất cứ gì cả, sau đó hai vợ chồng phải cúng bái, vái lạy mọi chuyện mới ổn trở lại.

Cô đồng nói những hồn ma thông thường thì không sao vì họ rất yếu không đủ thần thông để gây ra những chuyện đó, nhưng khi tu luyện thành quỷ thì thần thông rất mạnh, thầy phải cao tay và binh phải mạnh mới có thể chế ngự hoặc phong ấn hay tiêu diệt được nó. Mỗi con quỷ sẽ có cách tu luyện khác nhau, do đó có thể cùng là quỷ nhưng có con thần thông cao có con thần thông không cao. Và nếu loài quỷ này tiếp tục tu luyện lên thành tinh thì rất khó tiêu diệt, đúng là tinh không thể tác động vật lý lên con người, nhưng nó sẽ tác động trực tiếp lên não bộ khiến kẻ đó phải làm theo sự sai khiến của nó, thậm chí là tự sát. Tà Tinh có thể là bất cứ sinh vật sống nào, mưu cầu sự sống mãnh liệt khi chết, hay chết đi khi oán khí quá nặng sẽ tu luyện thành tinh. Và loại này không dễ thu phục, điển hình chính là Tà Tinh hiện tại, lão lại là loài rắn hổ mây, loài rắn được nhiều người dân tín ngưỡng và cho là linh xà có thần thông to lớn.

Đại Nam hỏi nếu vậy làm sao để tiêu diệt được Tà Tinh. Đinh Diệu Hằng bảo Ngọc Như đã được Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa ra gợi ý, mà tại nó không nhớ thôi. Minh Duy chợt nhớ lại, lúc Đại Nam bị thái tử xuất khiếu, chính Như đã nhập địa phủ tìm cậu và vô tình gặp được Ngài Địa Tạng. Nhưng Như nói Ngài Địa Tạng đâu có đề cập tới việc tiêu diệt Tà Tinh, vả lại lúc đó nó cũng chỉ hỏi có cách nào giúp Đại Nam quay trở lại bình thường chứ đâu có hỏi những chuyện khác. Đinh Diệu Hằng bảo, Tà Tinh là một con rắn hổ mây đúng là hắn đã trở thành linh xà, và đã là linh xà phải có linh thú chế ngự. Đại Nam hỏi linh thú đó là gì, cô đồng bảo mấy đứa nhỏ có biết Suối Tiên không. Như hỏi:
- Không lẽ là Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng?

Đinh Diệu Hằng gật đầu, nhưng việc đó cô đồng cũng không rành cho lắm, chỉ biết đợi khi thời khắc đó tự động đến mà thôi. Như liền nói:
- Vậy tứ linh chính là Tứ Linh Trận Pháp mà Ngài Địa Tạng đã nhắc tới!

Đinh Diệu Hằng đi vào nhà thắp nén hương cho bạn mình, đeo xâu chuỗi trầm hương vào, thắp trầm. Tụng 108 biến chú vãng sanh cho Tú Quyên. Mấy đứa nhỏ lúc này cũng vào nhà để ngủ, tụi nó có dọn sẵn chỗ ngủ cho cô đồng nhưng Đinh Diệu Hằng lại ra chõng ngồi thiền.

Atula trông khá mệt mỏi đến Trùng Hoa Cung, bây giờ thì thân phận của kẻ bí ẩn cũng đã được tiết lộ. Ông ấy không ai khác chính là Atula vương: Tì Ma Chát Đa. Atula bảo giờ đã bị thương nặng, vết thương chưa thể hồi phục được. Atula vạch áo ra, một vết thương lở loét ở giữa ngực, Tì Ma Chát Đa thổi một làn hơi vào ngực Atula. Vết thương đó đang dần rút lại, nhưng khi nó gần biến mất thì lại lan ra trở lại khiến Atula phải nghiến răng chịu đựng cơn đau. Tì Ma Chát Đa nói:
- Không được, Long Hạc Cửu Thiên Xích đã phong ấn pháp lực của ta, phép không còn linh nữa.

Atula mặc áo trở lại, ông nói món Tứ Tử Vạn Trường Sinh cuối cùng sớm muộn cũng sẽ bị tụi Đại Nam phá hủy. Ông đang lo lắng không biết Tà Tinh có nhân cơ hội này tấn công thiên giới hạ bệ ông ấy hay không. Tì Ma Chát Đa hỏi từ khi nào Atula lại lo sợ những tên súc sinh như thế, đã là thiên tử thì còn sợ điều gì nữa. Atula bảo nếu đã có quyền lực trong tay thì phải có thêm trí tuệ, nếu cứ ỷ lại vào sức mạnh thì chắc chắn không thể thắng được con rắn già mưu mô xảo quyệt đó. Tì Ma Chát Đa bảo Atula tạm thời bỏ chuyện đó sang một bên, để thời gian này lo mà trị thương do Tà Tinh gây ra. Atula hành lễ, lui khỏi Trùng Hoa Cung.

Trời sáng, Xuân đang thiền định tại phòng trọ. Một người đàn bà đẩy cửa, khép nép đi vào. Quỳ phía sau lưng Xuân, bà ta nói:
- Dạ thưa thầy, dạo này con làm ăn phất lắm, mà quan trọng hơn là...nhỏ em chồng của con nó phát bệnh nằm một chỗ rồi, cho nên con tới để cảm ơn thầy!

Hoàng Thị Xuân mở mắt ra, đứng dậy xá bàn thờ tổ. Quay sang nói với người đàn bà đó, ả bảo cô em chồng của bả sẽ không chết liền do bùa chưa ăn sâu vào xương tủy, trong thời gian từ đây đến khi lúc cô em chồng bị bùa hành cho mất mạng, người đàn bà này cứ 3 ngày phải đến đây đặt 50 triệu vào bàn thờ tổ để duy trì hiệu lực của bùa. Người đàn bà nghe vậy thì không đồng ý vì ban đầu Xuân không hề đề cập tới vấn đề này, bả ra giá là 5 triệu nếu Xuân không đồng ý lập tức báo chính quyền đến bắt ả. Hoàng Thị Xuân nhếch mép, ả nói:
- Chỉ vỏn vẹn 4 ngày tao cho con em chồng mày bệnh lên bệnh xuống, mày nghĩ tao không đủ lực để khiến cho mày chỉ vừa bước ra khỏi dãy trọ này bị xe tải ban chết hay sao?

Người đàn bà đó nghe vậy thì mặt mày tái nhợt, vội xin lỗi Xuân. Bảo trưa nay sẽ có người đến đưa tiền cho ả, Xuân gật đầu quay lại bàn thờ tổ thiền định. Người đàn bà ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng trọ.

--> Phần tiếp theo: Bà Tư Gánh.
 
×
Quay lại
Top