- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
PHẦN MỘT- SAO ĐỔI NGÔI
TÁC GIẢ: PHẠM TIỂU VÂN
Nhìn thấy những cử chỉ thân thiết giữa hai thầy trò, cha con Thanh Thiện không chỉ ngạc nhiên mà còn có cảm giác thừa thải. Cô gái trước mặt họ tuy rất xanh xao nhưng tâm trạng lại không giống gì người vừa mất em gái.
- Yên Nhi…Có lẽ mình và ba phải về đây. – Thiện dợm ý muốn đứng dậy – Cần gì cứ nhắn tin nhé.
- Ừ. - Tuyết Vinh cố giấu sự phấn khởi vì sắp thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt – Cảm ơn bạn. Cảm ơn bác, bác Chu.
- Con ráng giữ gìn sức khỏe. – Ông Chu vừa đứng thẳng người đã không quên liếc nhìn Cảnh Huy một cái – Sẵn tiện, cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ.
Ông Minh ngồi ở xa, nhìn thấy hai cha con kia có ý định rời khỏi thì lấy làm thoải mái. Quay sang Cảnh Huy đang ngồi bên bàn uống nước lại tỏ ra khá ưng ý. Ba cậu ta trước đây, dù chỉ là hàng xóm trong thời gian ngắn nhưng đã rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình ông. Con trai ông ấy lớn lên cũng là một người lễ độ, có học thức. Nghe nói đi học bên Anh quốc từ năm mười một tuổi. Bây giờ quay về Việt Nam sinh sống. Những người biết hồi hương như vậy đã không còn nhiều.
Yên Nhi, đứa con gái thứ hai của ông, sau cơn chấn động vẫn chưa hồi phục. Dù nó vẫn hằng ngày đi đứng, nói cười như bao cô gái khác nhưng tình cảm lại thiếu hụt, cư xử với những thành viên trong nhà theo lễ nghĩa chứ chẳng có yêu thương. Điều này khiến ông khổ tâm vô hạn. Bây giờ đứa con gái út bất ngờ ra đi, tinh thần ông Minh càng suy sụp. Cứ lạnh lùng như Yên Nhi hiện tại có khi còn tốt cho con bé hơn.
Sau khi tiễn cha con Thanh Thiện ra ngoài cửa, Tuyết Vinh mới đưa mắt dò xét xung quanh rồi vội ra hiệu để Huy đi theo mình. Trông dáng vẻ lúng túng, hết đưa tay gãi đầu lại nhìn trước nhìn sau của anh, ông Minh trong lòng cũng thoáng cười. Cái nhà này có lẽ đã sắp đến lúc cần thêm một người đàn ông làm trụ cột rồi.
- Đừng vội! Mọi người nhìn kìa.
- Thầy, sao thầy ngại ngùng như con gái thế?
- Em đừng quên thân phận của mình. - Huy khó chịu nhắc nhở - Về thực tế, Yên Nhi là người vừa mất em gái.
- Nhưng phải ăn mới có sức để đau khổ.
Thoát được không gian tang tóc ngoài kia, Tuyết Vinh thấy đầu óc nhẹ đi cả trăm ký. Cô còn muốn đem chuyện về Yên Chi kể cho Huy nghe. Nhưng nghĩ lại thời gian còn dài, trước mắt cứ nhờ anh làm cái gì cho ăn đã. Nếu là cháo gà với đậu xanh càng tốt.
- Ở đâu ra gà với đậu xanh để nấu cháo cho em chứ? – Huy vừa nghe xong đã lắc đầu cười khổ.
Tuyết Vinh nói như thể anh là thần tiên, múa tay mấy cái là có thứ này thứ kia vậy.
Nhìn qua nhìn lại căn bếp nhỏ đầy ấm cúm, Huy chỉ tìm được mấy gói mì, vài trái cà và mấy quả dưa chuột. Trên ngăn đá có thịt bằm. Cạnh vòi nước là vài cọng ngò rí.
Mẹ Yên Nhi trong người không khỏe nên phải nấu cháo cho bà là chắc rồi. Nhưng còn cô nàng đang leo lẻo cái miệng than đói kia thì thế nào? Thịt trên ngăn đá rất ít, xem chừng chỉ đủ nấu cho một người.
- Thầy, thầy không tính cho em nhịn đói chứ? – Tuyết Vinh làm giọng hờn dỗi, lay lay cánh tay Huy – Em hứa sẽ hết lòng phụ giúp.
- Cắt cà chua cho tôi. – Anh liếc cô một cái rồi bắt đầu xăn tay áo.
- Tuân lệnh. – Người con gái giả vờ đứng nghiêm như lính quân đội làm Huy suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Anh nhanh nhẹn kéo áo ra khỏi quần, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi lăm lăm mở tủ lấy mì gói. Tuyết Vinh cũng hăng hái mang mấy quả cà đỏ từ trong tủ lạnh ra. Gì chứ chuyện này thì cô biết. Hồi viết quyển Tiểu Vương Phi, nhân vật nữ chính có ông bố làm đầu bếp, Tuyết Vinh được Thần Tuyên tạo điều kiện quan sát mấy bác đầu bếp dưới hạ giới vài lần.
Phấn khởi cầm con dao sáng lóa như của các đao phủ, cô bắt đầu cứa từng nhát, từng nhát một. Lưỡi dao bén, cắt qua lớp vỏ lụa rất ngọt. Thứ cảm giác êm ái này càng lúc lại càng khiến người ta bị thu hút.
- Tôi nghĩ trong mấy ngày tới, tốt hơn hết là em nên ít cười lại.
Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Tuyết Vinh, trong lòng Cảnh Huy tự nhiên cũng thoải mái. Nhưng anh không thể để cô quên mất thân phận của chính mình. Huy không muốn Tuyết Vinh bị mọi người chê trách dù những phản ứng của cô đều rất dễ hiểu. Chỉ gặp nhau có mấy ngày đã muốn Tuyết Vinh vì Yên Vũ mà ủ rũ hoặc khóc lóc thảm thương thì chẳng khác nào gây khó dễ.
- Người ta biết rồi mà.
- Biết rồi thì nhớ thực hiện. - Huy khẽ lườm cô một cái - Đừng ở đó mà giỏi cái miệng.
Tuyết Vinh biết anh chỉ có ý trêu chọc nên cũng chẳng nói gì. Nhưng chỉ được một lát sau đã nghe có tiếng gọi:
- Yên Nhi, mẹ em để gạo ở đâu?
Thật đáng ghét.
Đã là giờ phút nào còn gọi cô bằng cái tên ấy?
Từ lúc đặt chân tới đây, cụm từ “Tuyết Vinh” hình như chẳng được ai dùng đến. Mọi người không biết thì thôi, tại sao đến cả ông thầy Huy quái gở này cũng không bao giờ chịu gọi? Anh ta vẫn chưa chịu thừa nhận thân phận của cô hay trong đầu lúc nào cũng chỉ biết đến hai chữ “Yên Nhi” ấy?
- Yên Nhi,Yên Nhi – Huy theo thói quen vẫn luôn miệng – Đừng nói chỗ để gạo em cũng không biết.
- Người ta không phải tên Yên Nhi. – Cô hậm hực cắt mạnh dao, miệng lầm bầm oán trách – Còn gọi thế thì đừng hòng tôi trả lời…Á!!!!!!
- Sao thế? - Huy đang loay hoay mở tủ, vừa nghe thấy tiếng la của Tuyết Vinh liền đi đến – Cắt trúng tay rồi phải không?
Ngón trỏ trắng trẻo sau cái nhói đau đã bắt đầu ứa máu. Một màu đỏ tươi nhanh chóng theo chỗ rách trào ra thành giọt. Giọt máu long lanh chưa kịp lăn xuống đã thấy bốn năm giọt nước mắt rơi trên mặt thớt.
- Em thật là… - Huy rít lên như thể người bị đau là anh chứ không phải cô gái trước mặt – Đưa tay đây.
Không đợi Tuyết Vinh đồng ý, Cảnh Huy đã cầm ngón tay bị thương của cô đưa vào miệng. Tuyết Vinh đang hoảng hốt, bất ngờ gặp phải tình huống như thế lại càng khóc to hơn, tay liên tục tìm cách đẩy anh ra.
- Đi mà lo cho Yên Nhi của anh. Tôi không cần.
Vùng vẫy thoát khỏi Huy, Vinh toan chạy vào phòng thì bị bàn tay lớn bắt lại.
- Em đứng lại đó!
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Bỏ ra!
Dù bản thân cũng biết mình đang hành xử rất vô lý, nhưng Tuyết Vinh đã thấy mệt vì phải che giấu cảm giác ghen tỵ với Yên Nhi lắm rồi. Cảnh Huy thích cô ấy hơn đã đành, tại sao còn liên tục xem cô như cái bóng của Yên Nhi như thế? Không những vậy, Tuyết Vinh càng ngày càng phát hiện cảm tình của mình với anh ta rất lớn. Nếu cứ tiếp tục đón nhận sự quan tâm vốn thuộc về người khác, cô chẳng sớm thì muộn sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.
- Tôi vì quen miệng nên mới… - Cái kéo mạnh của Huy khiến Tuyết Vinh nhào thẳng vào lòng anh – …Thật sự không có ý gì khác…
Nói ra những lời này, tự anh cũng cảm thấy buồn cười. Vì sao bản thân phải tìm cách giải thích chuyện cỏn con này? Đã vậy còn có cảm giác giật mình như đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Nhưng Tuyết Vinh lại chẳng hề bị những lời lẽ chân thành kia làm cho xúc động. Câu nói vừa rồi của Cảnh Huy chẳng phải đã thừa nhận Yên Nhi đối với anh ta là một người rất thân thiết và gần gũi sao?
- Tôi biết. – Cô mím môi lẩm bẩm – Tôi biết là anh chỉ quen miệng.
Vừa dứt lời đã nhân lúc Cảnh Huy sơ hở nhất mà tháo chạy. Cảm xúc hỗn loạn khiến Tuyết Vinh trong nhất thời không biết nên làm gì. Cô lao vào phòng, vội vàng bóp chặt khóa rồi nhoài người lên gối.
- Đừng trẻ con như vậy! – Huy đuổi theo đến cửa thì dừng lại – Những gì tôi làm với em đều xuất phát từ tình cảm chân thật.
- Vậy thì gọi tên tôi đi. – Từ trong phòng, tiếng nức nở của Tuyết Vinh vọng ra.
Im lặng.
- Anh thật ra đang mượn tôi để ở gần cô ấy. – Cảm giác uất ức cùng thất vọng khiến mọi từ ngữ đều nghẹn lại.
Sự thật này đang khiến cô khổ tâm vô hạn.
- Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Im lặng.
Từ trong phòng, Tuyết Vinh vẫn nhận ra bóng Cảnh Huy còn in trên cửa. Việc mở miệng gọi tên cô không hiểu vì lý do gì lại khó khăn với anh như vậy. Tự Huy cũng không phân biệt được sự quý mến hiện tại vốn thuộc về ai. Phải chăng chỉ cần anh mở miệng gọi cô gái kia là “Tuyết Vinh” sẽ hiển nhiên thừa nhận mình không còn thích Yên Nhi nữa? Thừa nhận người con gái bấy lâu mình vẫn chờ đợi đã hoàn toàn biến mất?
Tình cảm mà Huy dày công theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, sao có thể vì một cô gái mới gặp mấy ngày mà tan thành mây khói? Anh đã từng hứa với Yên Nhi, sau khi du học trở về sẽ tìm gặp cô, sẽ chăm sóc và bảo vệ cô mãi mãi. Dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ, dù lời hứa không có bất cứ điều gì bảo đảm, Cảnh Huy vẫn chưa lúc nào quên.
Tình cảm với Tuyết Vinh đến quá bất ngờ, quá vội vã.
Phản ứng dữ dội của cô ấy vừa rồi chẳng phải đã ngầm thừa nhận Tuyết Vinh cũng rất quý mến Huy hay sao? Mớ rối rắm này cũng đều do anh mà ra…
TÁC GIẢ: PHẠM TIỂU VÂN
TẬP 40
Nhìn thấy những cử chỉ thân thiết giữa hai thầy trò, cha con Thanh Thiện không chỉ ngạc nhiên mà còn có cảm giác thừa thải. Cô gái trước mặt họ tuy rất xanh xao nhưng tâm trạng lại không giống gì người vừa mất em gái.
- Yên Nhi…Có lẽ mình và ba phải về đây. – Thiện dợm ý muốn đứng dậy – Cần gì cứ nhắn tin nhé.
- Ừ. - Tuyết Vinh cố giấu sự phấn khởi vì sắp thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt – Cảm ơn bạn. Cảm ơn bác, bác Chu.
- Con ráng giữ gìn sức khỏe. – Ông Chu vừa đứng thẳng người đã không quên liếc nhìn Cảnh Huy một cái – Sẵn tiện, cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ.
Ông Minh ngồi ở xa, nhìn thấy hai cha con kia có ý định rời khỏi thì lấy làm thoải mái. Quay sang Cảnh Huy đang ngồi bên bàn uống nước lại tỏ ra khá ưng ý. Ba cậu ta trước đây, dù chỉ là hàng xóm trong thời gian ngắn nhưng đã rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình ông. Con trai ông ấy lớn lên cũng là một người lễ độ, có học thức. Nghe nói đi học bên Anh quốc từ năm mười một tuổi. Bây giờ quay về Việt Nam sinh sống. Những người biết hồi hương như vậy đã không còn nhiều.
Yên Nhi, đứa con gái thứ hai của ông, sau cơn chấn động vẫn chưa hồi phục. Dù nó vẫn hằng ngày đi đứng, nói cười như bao cô gái khác nhưng tình cảm lại thiếu hụt, cư xử với những thành viên trong nhà theo lễ nghĩa chứ chẳng có yêu thương. Điều này khiến ông khổ tâm vô hạn. Bây giờ đứa con gái út bất ngờ ra đi, tinh thần ông Minh càng suy sụp. Cứ lạnh lùng như Yên Nhi hiện tại có khi còn tốt cho con bé hơn.
Sau khi tiễn cha con Thanh Thiện ra ngoài cửa, Tuyết Vinh mới đưa mắt dò xét xung quanh rồi vội ra hiệu để Huy đi theo mình. Trông dáng vẻ lúng túng, hết đưa tay gãi đầu lại nhìn trước nhìn sau của anh, ông Minh trong lòng cũng thoáng cười. Cái nhà này có lẽ đã sắp đến lúc cần thêm một người đàn ông làm trụ cột rồi.
- Đừng vội! Mọi người nhìn kìa.
- Thầy, sao thầy ngại ngùng như con gái thế?
- Em đừng quên thân phận của mình. - Huy khó chịu nhắc nhở - Về thực tế, Yên Nhi là người vừa mất em gái.
- Nhưng phải ăn mới có sức để đau khổ.
Thoát được không gian tang tóc ngoài kia, Tuyết Vinh thấy đầu óc nhẹ đi cả trăm ký. Cô còn muốn đem chuyện về Yên Chi kể cho Huy nghe. Nhưng nghĩ lại thời gian còn dài, trước mắt cứ nhờ anh làm cái gì cho ăn đã. Nếu là cháo gà với đậu xanh càng tốt.
- Ở đâu ra gà với đậu xanh để nấu cháo cho em chứ? – Huy vừa nghe xong đã lắc đầu cười khổ.
Tuyết Vinh nói như thể anh là thần tiên, múa tay mấy cái là có thứ này thứ kia vậy.
Nhìn qua nhìn lại căn bếp nhỏ đầy ấm cúm, Huy chỉ tìm được mấy gói mì, vài trái cà và mấy quả dưa chuột. Trên ngăn đá có thịt bằm. Cạnh vòi nước là vài cọng ngò rí.
Mẹ Yên Nhi trong người không khỏe nên phải nấu cháo cho bà là chắc rồi. Nhưng còn cô nàng đang leo lẻo cái miệng than đói kia thì thế nào? Thịt trên ngăn đá rất ít, xem chừng chỉ đủ nấu cho một người.
- Thầy, thầy không tính cho em nhịn đói chứ? – Tuyết Vinh làm giọng hờn dỗi, lay lay cánh tay Huy – Em hứa sẽ hết lòng phụ giúp.
- Cắt cà chua cho tôi. – Anh liếc cô một cái rồi bắt đầu xăn tay áo.
- Tuân lệnh. – Người con gái giả vờ đứng nghiêm như lính quân đội làm Huy suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Anh nhanh nhẹn kéo áo ra khỏi quần, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi lăm lăm mở tủ lấy mì gói. Tuyết Vinh cũng hăng hái mang mấy quả cà đỏ từ trong tủ lạnh ra. Gì chứ chuyện này thì cô biết. Hồi viết quyển Tiểu Vương Phi, nhân vật nữ chính có ông bố làm đầu bếp, Tuyết Vinh được Thần Tuyên tạo điều kiện quan sát mấy bác đầu bếp dưới hạ giới vài lần.
Phấn khởi cầm con dao sáng lóa như của các đao phủ, cô bắt đầu cứa từng nhát, từng nhát một. Lưỡi dao bén, cắt qua lớp vỏ lụa rất ngọt. Thứ cảm giác êm ái này càng lúc lại càng khiến người ta bị thu hút.
- Tôi nghĩ trong mấy ngày tới, tốt hơn hết là em nên ít cười lại.
Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Tuyết Vinh, trong lòng Cảnh Huy tự nhiên cũng thoải mái. Nhưng anh không thể để cô quên mất thân phận của chính mình. Huy không muốn Tuyết Vinh bị mọi người chê trách dù những phản ứng của cô đều rất dễ hiểu. Chỉ gặp nhau có mấy ngày đã muốn Tuyết Vinh vì Yên Vũ mà ủ rũ hoặc khóc lóc thảm thương thì chẳng khác nào gây khó dễ.
- Người ta biết rồi mà.
- Biết rồi thì nhớ thực hiện. - Huy khẽ lườm cô một cái - Đừng ở đó mà giỏi cái miệng.
Tuyết Vinh biết anh chỉ có ý trêu chọc nên cũng chẳng nói gì. Nhưng chỉ được một lát sau đã nghe có tiếng gọi:
- Yên Nhi, mẹ em để gạo ở đâu?
Thật đáng ghét.
Đã là giờ phút nào còn gọi cô bằng cái tên ấy?
Từ lúc đặt chân tới đây, cụm từ “Tuyết Vinh” hình như chẳng được ai dùng đến. Mọi người không biết thì thôi, tại sao đến cả ông thầy Huy quái gở này cũng không bao giờ chịu gọi? Anh ta vẫn chưa chịu thừa nhận thân phận của cô hay trong đầu lúc nào cũng chỉ biết đến hai chữ “Yên Nhi” ấy?
- Yên Nhi,Yên Nhi – Huy theo thói quen vẫn luôn miệng – Đừng nói chỗ để gạo em cũng không biết.
- Người ta không phải tên Yên Nhi. – Cô hậm hực cắt mạnh dao, miệng lầm bầm oán trách – Còn gọi thế thì đừng hòng tôi trả lời…Á!!!!!!
- Sao thế? - Huy đang loay hoay mở tủ, vừa nghe thấy tiếng la của Tuyết Vinh liền đi đến – Cắt trúng tay rồi phải không?
Ngón trỏ trắng trẻo sau cái nhói đau đã bắt đầu ứa máu. Một màu đỏ tươi nhanh chóng theo chỗ rách trào ra thành giọt. Giọt máu long lanh chưa kịp lăn xuống đã thấy bốn năm giọt nước mắt rơi trên mặt thớt.
- Em thật là… - Huy rít lên như thể người bị đau là anh chứ không phải cô gái trước mặt – Đưa tay đây.
Không đợi Tuyết Vinh đồng ý, Cảnh Huy đã cầm ngón tay bị thương của cô đưa vào miệng. Tuyết Vinh đang hoảng hốt, bất ngờ gặp phải tình huống như thế lại càng khóc to hơn, tay liên tục tìm cách đẩy anh ra.
- Đi mà lo cho Yên Nhi của anh. Tôi không cần.
Vùng vẫy thoát khỏi Huy, Vinh toan chạy vào phòng thì bị bàn tay lớn bắt lại.
- Em đứng lại đó!
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Bỏ ra!
Dù bản thân cũng biết mình đang hành xử rất vô lý, nhưng Tuyết Vinh đã thấy mệt vì phải che giấu cảm giác ghen tỵ với Yên Nhi lắm rồi. Cảnh Huy thích cô ấy hơn đã đành, tại sao còn liên tục xem cô như cái bóng của Yên Nhi như thế? Không những vậy, Tuyết Vinh càng ngày càng phát hiện cảm tình của mình với anh ta rất lớn. Nếu cứ tiếp tục đón nhận sự quan tâm vốn thuộc về người khác, cô chẳng sớm thì muộn sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình nữa.
- Tôi vì quen miệng nên mới… - Cái kéo mạnh của Huy khiến Tuyết Vinh nhào thẳng vào lòng anh – …Thật sự không có ý gì khác…
Nói ra những lời này, tự anh cũng cảm thấy buồn cười. Vì sao bản thân phải tìm cách giải thích chuyện cỏn con này? Đã vậy còn có cảm giác giật mình như đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Nhưng Tuyết Vinh lại chẳng hề bị những lời lẽ chân thành kia làm cho xúc động. Câu nói vừa rồi của Cảnh Huy chẳng phải đã thừa nhận Yên Nhi đối với anh ta là một người rất thân thiết và gần gũi sao?
- Tôi biết. – Cô mím môi lẩm bẩm – Tôi biết là anh chỉ quen miệng.
Vừa dứt lời đã nhân lúc Cảnh Huy sơ hở nhất mà tháo chạy. Cảm xúc hỗn loạn khiến Tuyết Vinh trong nhất thời không biết nên làm gì. Cô lao vào phòng, vội vàng bóp chặt khóa rồi nhoài người lên gối.
- Đừng trẻ con như vậy! – Huy đuổi theo đến cửa thì dừng lại – Những gì tôi làm với em đều xuất phát từ tình cảm chân thật.
- Vậy thì gọi tên tôi đi. – Từ trong phòng, tiếng nức nở của Tuyết Vinh vọng ra.
Im lặng.
- Anh thật ra đang mượn tôi để ở gần cô ấy. – Cảm giác uất ức cùng thất vọng khiến mọi từ ngữ đều nghẹn lại.
Sự thật này đang khiến cô khổ tâm vô hạn.
- Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Im lặng.
Từ trong phòng, Tuyết Vinh vẫn nhận ra bóng Cảnh Huy còn in trên cửa. Việc mở miệng gọi tên cô không hiểu vì lý do gì lại khó khăn với anh như vậy. Tự Huy cũng không phân biệt được sự quý mến hiện tại vốn thuộc về ai. Phải chăng chỉ cần anh mở miệng gọi cô gái kia là “Tuyết Vinh” sẽ hiển nhiên thừa nhận mình không còn thích Yên Nhi nữa? Thừa nhận người con gái bấy lâu mình vẫn chờ đợi đã hoàn toàn biến mất?
Tình cảm mà Huy dày công theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, sao có thể vì một cô gái mới gặp mấy ngày mà tan thành mây khói? Anh đã từng hứa với Yên Nhi, sau khi du học trở về sẽ tìm gặp cô, sẽ chăm sóc và bảo vệ cô mãi mãi. Dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ, dù lời hứa không có bất cứ điều gì bảo đảm, Cảnh Huy vẫn chưa lúc nào quên.
Tình cảm với Tuyết Vinh đến quá bất ngờ, quá vội vã.
Phản ứng dữ dội của cô ấy vừa rồi chẳng phải đã ngầm thừa nhận Tuyết Vinh cũng rất quý mến Huy hay sao? Mớ rối rắm này cũng đều do anh mà ra…