- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 71
*Giới thiệu:
Kim Ji Jung (Joyce) là người Mĩ gốc Hàn, 17 tuổi. Là con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng Jellryver, mẹ là ca sĩ bậc nhất xứ Hàn, có một anh trai thông minh và tài giỏi. Sinh ra và lớn lên trong môi trường đào tạo tốt nhất. 10 năm trước- biến động lớn nhất đời cô- một tai nạn bất ngờ xảy ra mang đến cho cô chuỗi ngày dài tăm tối. Chỉ trong một đêm, cô mất đi tất cả những người thân yêu bênmình. Điều duy nhất khiến cô cố gắng tồn tại đó là lời hứa với ba, sự cố chấp tin rằng anh trai chỉ đang thất lạc và thể hiện rằng mình có thể sống tốt ngay cả khi người mẹ cô kính trọng nhẫn tâm bỏ đi. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng: Chỉ cần cô không bỏ rơi chính mình thì cô sẽ không cô đơn!
Khởi đầu:
Trước căn biệt thự rộng lớn nằm gần sông Hàn. Những cơn gió lạnh đầu mùa thoảng qua từng đợt, lá cây cũng theo đó mà chuyển động rồi lìa cành, từ từ đưa mình trong không trung như đang nhảy múa rồi lại tĩnh lặng chạm đất một cách vô ưu vô lo. Một cô gái đứng đó. Trong mắt dường như không có một chút cảm xúc nào. Cô xinh xắn và đáng yêu giống như một thiên thần trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc tết bím gọn gàng, đôi mắt trong và hàng mi cong vút. Một đôi mắt nâu thật sự đẹp. Vừa tinh tế thuần khiết lại có chút gì đó băng lãnh u buồn. Cả gương mặt hài hòa thống nhất. Một vẻ đẹp thanh khiết khó thấy trên đời.
Cảm giác giờ có chút kỳ lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển trường. Không phải vì thành tích yếu kém, cũng không phải vì cô là đứa trẻ nghịch phá, chỉ đơn giản là cô nhận được giấy báo chuyển trường. Học viện Shin-Hwa nổi tiếng khắp Đông Nam Á, chính nơi đó, nơi cô sẽ chuyển đến. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bởi lẽ cô đã từ bỏ cuộc sống giàu sang từ 10 năm trước đây. Không phải vì cô muốn thế mà vì cuộc sống khắc nghiệt này ép cô phải như thế. Cô vẫn có cơm no áo mặc hằng ngày, nhưng điều đó cũng là gánh nặng lớn với cô. Người bỏ rơi cô tại sao lại làm thế? Vẫn còn chút thương hại vì máu thịt hay bởi cắn rứt lương tâm. Cô cũng không dám nghĩ nhiều vì dù có thể nào thì đó cũng là cách duy nhất để cô có thể tồn tại. Tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền.... đều do bà ấy chu cấp cho cô. Nhưng nói cách khác thì đó là tiền ba cô để lại. Cô không nghĩ mình phải suy nghĩ quá nhiều, đó chẳng phải điều cô nên có được sao? Nhưng lần chuyển trường này, liệu có khi nào lại do bà ấy không? Tại sao đột nhiên lại chuyển trường cho cô? Cô nên tức giận vì bà ấy tự ý làm theo ý mình hay nên vui mừng vì mình sắp được học trong một trường học tốt?
Cuối cùng thì câu trả lời vẫn là thế, cô đã mặc đồng phục của ShinHwa rồi. Dù có nghĩ trăm lần nữa thì cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến việc sẽ được học ở ShinHwa. Từ lúc cô chuyển vào trường hạng hai của lớp tiểu học thì chuyện học ShinHwa đã là mơ hồ rồi. Sau mười năm chắc chẳng ai còn biết Kim Ji Jung là ai nữa, cái tên đó cũng chẳng còn là chuyện thú vị để người ta chế giễu hay cười nhạo. Cũng chẳng ai còn nhớ để nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại hay dù cô không làm gì cũng trở thành điều chướng mắt. Cô nên có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn ở ShinHwa, một tương lai đẹp ở đó.
Trong sân bay, ở đâu cũng có người đi đi lại lại. Ở nơi cửa ra, đứng xung quanh hàng rào chắn có khá đông người. Đôi mắt ai nấy đều nhìn chăm chăm vào phía cửa có đề bảng "EXIT", mỗi khi có người bước ra, họ lại nhìn. Nếu là người thân, họ sẽ vui mừng mà la to tên người đó, nếu không phải thì họ sẽ tiếp tục chờ lượt người sau. Những tấm bảng đề tên cũng được giơ cao do số lượng người ra khá đông khiến họ không thể xác định được người thân của mình. Giữa chốn hỗn loạn ấy, một nhóm người đang đứng tập trung lại một góc, kẻ đứng người ngồi với gương mặt khá mệt mỏi. Một vài đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm điều gì đó từ lối cửa ra. Bàn tay ai nấy đều giữ chặt chiếc máy ảnh kỹ thuật số đeo trên cổ. Nhìn lên bảng điện tử chuyến bay. Chắc chắn đây là chuyến bay L.A-Seoul.
Từ bên trong, giữa một vài người đang dáo dác tìm người thân đến đón, một thanh niên trẻ tuổi bước ra, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ vải thô đen . Cậu mặc một chiếc áo trench coat màu tối hàng hiệu cùng một cặp kính mát to bản càng lộ rõ phong thái lịch lãm.Đằng sau là một chiếc balo tương đồng màu áo. Không có hành lý nào khác, cậu chậm rãi bước ra, đôi mắt như nhìn thấy điều gì đó. Gương mặt cậu có chút thay đổi. Rất nhanh, cậu hơi kéo chiếc mũ xuống, rồi bình thản bước qua dòng người và cả nhóm phóng viên cách cậu không xa. Cậu đi nhanh nhưng không quá vội vã. Gương mặt không biểu hiện điều gì cho đến khi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, cậu lên ngay một chiếc taxi đỗ ở đó. Vừa ngồi vào ghế, cậu không thể ngăn mình phát ra một tiếng thở phào. Bàn tay đưa lên trán lau đi mồ hôi đã rịn ra nãy giờ.
Bên trong, một nhóm người vẫn dõi ánh mắt chờ đợi, nhưng dường như đã quá lâu rồi họ không nhìn thấy Jung Yong Hwa. Họ không hình dung ra được giờ cậu ta thế nào. Nhưng họ nghĩ chắc đi bên cậu phải có khoảng ba hoặc bốn vệ sĩ mặc đồ đen đi bên cạnh bảo vệ. Cứ lấy đó làm đầu mối khiến họ không biết rằng cậu đã rời khỏi sân bay.
Ngồi trong xe, Yong Hwa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cứ lướt qua nhẹ nhàng... Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đó đẹp một cách kì lạ. Cảm giác được sự an toàn, cậu bỏ kính và mũ ra để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài rõ hơn. Tâm trạng dường như rất thích thú. Mới rời xa có một năm nhưng cậu không ngờ đã có nhiều sự thay đổi đến thế.... Cậu muốn hét lên thật lớn: Jung Yong Hwa đã trở về!!!
Bước xuống xe, cậu khẽ mỉm cười như một lời chào, có một vài người đi qua bị cậu thu hút, nhưng cậu không phản ứng, chỉ cứ thế bước đi trên nền đường Seoul với tâm trạng đầy phấn khích. Có thay đổi nhưng không hề xa lạ, gần gũi và quen thuộc, cảm xúc trong cậu hỗn độn, hơi mơ hồ.
Tâm trang bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, một chút giật mình. Cậu lấy điện thoại mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi rồi bắt máy:
-Hello, leader!
Trong phòng chờ tại khách sạn Holess, bốn thanh niên trẻ tuổi ngồi ở những chiếc ghế tựa, phía trước là những tấm gương, căn phòng giống như cửa hiệu salon thu nhỏ. Căn phòng không quá rộng nhưng lại rất bận rộn. Ngoài những chiếc gương và năm chiếc ghế tựa, chỉ trống một chiếc, những thanh ngang có treo rất nhiều đồ, những chiếc hộp của nhiều nhãn hiệu giày khác nhau, còn có một chiếc bàn đặt trang sức, phụ kiện và những chiếc hộp đựng tai nghe có in biểu tượng một đôi cánh thiên thần cùng dòng chữ: A.S.Dawn.
Một người con trai trẻ tuổi, nét đẹp lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút và có gì đó bí ẩn. Cậu cầm điện thoại trên tay, bờ môi hơi khẽ nhếch lên không rõ đang mỉm cười hay đang chế giễu- một nét đẹp kiêu ngạo đến lạ thường.
-Cậu về Seoul rồi chứ?
Giọng Yun Ho hơi trầm, không ai biết trong giọng điệu của cậu là sự quan tâm hay chỉ là câu hỏi xã giao bình thường. Ánh sáng từ viên pha lê màu đen phản xạ dưới đèn neon như trở thành ánh hào quang, vẻ đẹp của cậu thực hiếm có trên đời.
Nhưng ít nhất cũng có một người biết rằng trong âm điệu kia có ý nghĩa gì. Cậu không hiểu Yun Ho mọi điều và dù Yun Ho là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng cậu nghĩ cậu khá hiểu Yun Ho. Làm bạn Yun Ho đã lâu, cậu chắc rằng mình nằm trong số ít những người mà Yun Ho quan tâm trên đời này. Điều đó không khỏi khiến Yong Hwa khẽ mỉm cười, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ: "Mình sắp gặp được các cậu rồi. Bạn của tớ à!"
-Mình làm theo lời cậu nên đã bí mật trở về thành công. Chỉ là Seoul sau một năm không nhìn thấy thực sự rất tuyệt vời. Mình đã xuống taxi và giờ đang đi đến chỗ các cậu. Hãy chúc mình không quên đường đến Holess đi!
YunHo nghe lời nói đùa của Yong Hwa cũng có chút an tâm khi cậu ấy không bị đám nhà báo làm phiền, nhưng cũng có chút lo lắng khi Yong Hwa nói sẽ tự đến. Yong Hwa vốn không thông thạo đường đi ở Seoul, cũng một năm rồi không sống ở đây, không biết cậu ấy có thể đến đây không? Yun Ho có chút nghi ngờ hỏi lại:
-Cậu chắc có thể đến được chứ?
-...
-Được! Nhưng cậu phải để ý giờ đấy! Nếu không tìm ra thì đừng cố chấp. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện sau khi trở về nên đừng để trễ giờ!
Yong Hwa bật cười trước sự lo lắng của Yun Ho. Thực sự là lo lắng. Đó không phải là lời cảnh cáo của Yun Ho. Cậu dám chắc như vậy. Yun Ho từ trước đến nay luôn quan tâm người khác một cách rất lạ. Cậu ấy lúc nào cũng dùng cái giọng nghiêm nghị như sợ người ta biết cậu ấy là người ấm áp thì đó một điều đáng xấu hổ. Lúc nào cậu ấy cũng thích đứng sau bảo vệ người khác cho dù đó có là một người xa lạ. Cậu ấy như người bảo vệ đáng tin cậy nhưng chẳng bao giờ lộ mặt ra ngoài, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận. Người ta chỉ thấy được một đường kẻ ranh giới rõ ràng ở cậu mà không nhận ra Yun Ho là người tình cảm vô cùng. Jung Yun Ho là thế. Nếu có thể ví, cậu nghĩ Yun Ho giống một đứa trẻ con. Cậu ấy khiến người ta chẳng biết cậu ấy nghĩ gì, sẽ bất chợt làm gì, nhưng nghĩ đơn giản đi thì cậu ấy lạ là người dễ bị nắm bắt cảm xúc. Chỉ đáng tiếc không có nhiều người hiểu được điều này.
-Leader-nim! Mình sẽ đúng giờ! Chờ mình nhé, bạn à!
Kim Ji Jung (Joyce) là người Mĩ gốc Hàn, 17 tuổi. Là con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng Jellryver, mẹ là ca sĩ bậc nhất xứ Hàn, có một anh trai thông minh và tài giỏi. Sinh ra và lớn lên trong môi trường đào tạo tốt nhất. 10 năm trước- biến động lớn nhất đời cô- một tai nạn bất ngờ xảy ra mang đến cho cô chuỗi ngày dài tăm tối. Chỉ trong một đêm, cô mất đi tất cả những người thân yêu bênmình. Điều duy nhất khiến cô cố gắng tồn tại đó là lời hứa với ba, sự cố chấp tin rằng anh trai chỉ đang thất lạc và thể hiện rằng mình có thể sống tốt ngay cả khi người mẹ cô kính trọng nhẫn tâm bỏ đi. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng: Chỉ cần cô không bỏ rơi chính mình thì cô sẽ không cô đơn!
Khởi đầu:
Trước căn biệt thự rộng lớn nằm gần sông Hàn. Những cơn gió lạnh đầu mùa thoảng qua từng đợt, lá cây cũng theo đó mà chuyển động rồi lìa cành, từ từ đưa mình trong không trung như đang nhảy múa rồi lại tĩnh lặng chạm đất một cách vô ưu vô lo. Một cô gái đứng đó. Trong mắt dường như không có một chút cảm xúc nào. Cô xinh xắn và đáng yêu giống như một thiên thần trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc tết bím gọn gàng, đôi mắt trong và hàng mi cong vút. Một đôi mắt nâu thật sự đẹp. Vừa tinh tế thuần khiết lại có chút gì đó băng lãnh u buồn. Cả gương mặt hài hòa thống nhất. Một vẻ đẹp thanh khiết khó thấy trên đời.
Cảm giác giờ có chút kỳ lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển trường. Không phải vì thành tích yếu kém, cũng không phải vì cô là đứa trẻ nghịch phá, chỉ đơn giản là cô nhận được giấy báo chuyển trường. Học viện Shin-Hwa nổi tiếng khắp Đông Nam Á, chính nơi đó, nơi cô sẽ chuyển đến. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bởi lẽ cô đã từ bỏ cuộc sống giàu sang từ 10 năm trước đây. Không phải vì cô muốn thế mà vì cuộc sống khắc nghiệt này ép cô phải như thế. Cô vẫn có cơm no áo mặc hằng ngày, nhưng điều đó cũng là gánh nặng lớn với cô. Người bỏ rơi cô tại sao lại làm thế? Vẫn còn chút thương hại vì máu thịt hay bởi cắn rứt lương tâm. Cô cũng không dám nghĩ nhiều vì dù có thể nào thì đó cũng là cách duy nhất để cô có thể tồn tại. Tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền.... đều do bà ấy chu cấp cho cô. Nhưng nói cách khác thì đó là tiền ba cô để lại. Cô không nghĩ mình phải suy nghĩ quá nhiều, đó chẳng phải điều cô nên có được sao? Nhưng lần chuyển trường này, liệu có khi nào lại do bà ấy không? Tại sao đột nhiên lại chuyển trường cho cô? Cô nên tức giận vì bà ấy tự ý làm theo ý mình hay nên vui mừng vì mình sắp được học trong một trường học tốt?
Cuối cùng thì câu trả lời vẫn là thế, cô đã mặc đồng phục của ShinHwa rồi. Dù có nghĩ trăm lần nữa thì cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến việc sẽ được học ở ShinHwa. Từ lúc cô chuyển vào trường hạng hai của lớp tiểu học thì chuyện học ShinHwa đã là mơ hồ rồi. Sau mười năm chắc chẳng ai còn biết Kim Ji Jung là ai nữa, cái tên đó cũng chẳng còn là chuyện thú vị để người ta chế giễu hay cười nhạo. Cũng chẳng ai còn nhớ để nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại hay dù cô không làm gì cũng trở thành điều chướng mắt. Cô nên có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn ở ShinHwa, một tương lai đẹp ở đó.
Trong sân bay, ở đâu cũng có người đi đi lại lại. Ở nơi cửa ra, đứng xung quanh hàng rào chắn có khá đông người. Đôi mắt ai nấy đều nhìn chăm chăm vào phía cửa có đề bảng "EXIT", mỗi khi có người bước ra, họ lại nhìn. Nếu là người thân, họ sẽ vui mừng mà la to tên người đó, nếu không phải thì họ sẽ tiếp tục chờ lượt người sau. Những tấm bảng đề tên cũng được giơ cao do số lượng người ra khá đông khiến họ không thể xác định được người thân của mình. Giữa chốn hỗn loạn ấy, một nhóm người đang đứng tập trung lại một góc, kẻ đứng người ngồi với gương mặt khá mệt mỏi. Một vài đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm điều gì đó từ lối cửa ra. Bàn tay ai nấy đều giữ chặt chiếc máy ảnh kỹ thuật số đeo trên cổ. Nhìn lên bảng điện tử chuyến bay. Chắc chắn đây là chuyến bay L.A-Seoul.
Từ bên trong, giữa một vài người đang dáo dác tìm người thân đến đón, một thanh niên trẻ tuổi bước ra, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ vải thô đen . Cậu mặc một chiếc áo trench coat màu tối hàng hiệu cùng một cặp kính mát to bản càng lộ rõ phong thái lịch lãm.Đằng sau là một chiếc balo tương đồng màu áo. Không có hành lý nào khác, cậu chậm rãi bước ra, đôi mắt như nhìn thấy điều gì đó. Gương mặt cậu có chút thay đổi. Rất nhanh, cậu hơi kéo chiếc mũ xuống, rồi bình thản bước qua dòng người và cả nhóm phóng viên cách cậu không xa. Cậu đi nhanh nhưng không quá vội vã. Gương mặt không biểu hiện điều gì cho đến khi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, cậu lên ngay một chiếc taxi đỗ ở đó. Vừa ngồi vào ghế, cậu không thể ngăn mình phát ra một tiếng thở phào. Bàn tay đưa lên trán lau đi mồ hôi đã rịn ra nãy giờ.
Bên trong, một nhóm người vẫn dõi ánh mắt chờ đợi, nhưng dường như đã quá lâu rồi họ không nhìn thấy Jung Yong Hwa. Họ không hình dung ra được giờ cậu ta thế nào. Nhưng họ nghĩ chắc đi bên cậu phải có khoảng ba hoặc bốn vệ sĩ mặc đồ đen đi bên cạnh bảo vệ. Cứ lấy đó làm đầu mối khiến họ không biết rằng cậu đã rời khỏi sân bay.
Ngồi trong xe, Yong Hwa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cứ lướt qua nhẹ nhàng... Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đó đẹp một cách kì lạ. Cảm giác được sự an toàn, cậu bỏ kính và mũ ra để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài rõ hơn. Tâm trạng dường như rất thích thú. Mới rời xa có một năm nhưng cậu không ngờ đã có nhiều sự thay đổi đến thế.... Cậu muốn hét lên thật lớn: Jung Yong Hwa đã trở về!!!
Bước xuống xe, cậu khẽ mỉm cười như một lời chào, có một vài người đi qua bị cậu thu hút, nhưng cậu không phản ứng, chỉ cứ thế bước đi trên nền đường Seoul với tâm trạng đầy phấn khích. Có thay đổi nhưng không hề xa lạ, gần gũi và quen thuộc, cảm xúc trong cậu hỗn độn, hơi mơ hồ.
Tâm trang bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, một chút giật mình. Cậu lấy điện thoại mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi rồi bắt máy:
-Hello, leader!
Trong phòng chờ tại khách sạn Holess, bốn thanh niên trẻ tuổi ngồi ở những chiếc ghế tựa, phía trước là những tấm gương, căn phòng giống như cửa hiệu salon thu nhỏ. Căn phòng không quá rộng nhưng lại rất bận rộn. Ngoài những chiếc gương và năm chiếc ghế tựa, chỉ trống một chiếc, những thanh ngang có treo rất nhiều đồ, những chiếc hộp của nhiều nhãn hiệu giày khác nhau, còn có một chiếc bàn đặt trang sức, phụ kiện và những chiếc hộp đựng tai nghe có in biểu tượng một đôi cánh thiên thần cùng dòng chữ: A.S.Dawn.
Một người con trai trẻ tuổi, nét đẹp lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút và có gì đó bí ẩn. Cậu cầm điện thoại trên tay, bờ môi hơi khẽ nhếch lên không rõ đang mỉm cười hay đang chế giễu- một nét đẹp kiêu ngạo đến lạ thường.
-Cậu về Seoul rồi chứ?
Giọng Yun Ho hơi trầm, không ai biết trong giọng điệu của cậu là sự quan tâm hay chỉ là câu hỏi xã giao bình thường. Ánh sáng từ viên pha lê màu đen phản xạ dưới đèn neon như trở thành ánh hào quang, vẻ đẹp của cậu thực hiếm có trên đời.
Nhưng ít nhất cũng có một người biết rằng trong âm điệu kia có ý nghĩa gì. Cậu không hiểu Yun Ho mọi điều và dù Yun Ho là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng cậu nghĩ cậu khá hiểu Yun Ho. Làm bạn Yun Ho đã lâu, cậu chắc rằng mình nằm trong số ít những người mà Yun Ho quan tâm trên đời này. Điều đó không khỏi khiến Yong Hwa khẽ mỉm cười, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ: "Mình sắp gặp được các cậu rồi. Bạn của tớ à!"
-Mình làm theo lời cậu nên đã bí mật trở về thành công. Chỉ là Seoul sau một năm không nhìn thấy thực sự rất tuyệt vời. Mình đã xuống taxi và giờ đang đi đến chỗ các cậu. Hãy chúc mình không quên đường đến Holess đi!
YunHo nghe lời nói đùa của Yong Hwa cũng có chút an tâm khi cậu ấy không bị đám nhà báo làm phiền, nhưng cũng có chút lo lắng khi Yong Hwa nói sẽ tự đến. Yong Hwa vốn không thông thạo đường đi ở Seoul, cũng một năm rồi không sống ở đây, không biết cậu ấy có thể đến đây không? Yun Ho có chút nghi ngờ hỏi lại:
-Cậu chắc có thể đến được chứ?
-...
-Được! Nhưng cậu phải để ý giờ đấy! Nếu không tìm ra thì đừng cố chấp. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện sau khi trở về nên đừng để trễ giờ!
Yong Hwa bật cười trước sự lo lắng của Yun Ho. Thực sự là lo lắng. Đó không phải là lời cảnh cáo của Yun Ho. Cậu dám chắc như vậy. Yun Ho từ trước đến nay luôn quan tâm người khác một cách rất lạ. Cậu ấy lúc nào cũng dùng cái giọng nghiêm nghị như sợ người ta biết cậu ấy là người ấm áp thì đó một điều đáng xấu hổ. Lúc nào cậu ấy cũng thích đứng sau bảo vệ người khác cho dù đó có là một người xa lạ. Cậu ấy như người bảo vệ đáng tin cậy nhưng chẳng bao giờ lộ mặt ra ngoài, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận. Người ta chỉ thấy được một đường kẻ ranh giới rõ ràng ở cậu mà không nhận ra Yun Ho là người tình cảm vô cùng. Jung Yun Ho là thế. Nếu có thể ví, cậu nghĩ Yun Ho giống một đứa trẻ con. Cậu ấy khiến người ta chẳng biết cậu ấy nghĩ gì, sẽ bất chợt làm gì, nhưng nghĩ đơn giản đi thì cậu ấy lạ là người dễ bị nắm bắt cảm xúc. Chỉ đáng tiếc không có nhiều người hiểu được điều này.
-Leader-nim! Mình sẽ đúng giờ! Chờ mình nhé, bạn à!
Hiệu chỉnh: