- Tham gia
- 12/12/2011
- Bài viết
- 148
Tên tác giả : Jeanne Knightlayer.
Nguồn : https://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.htmlhttps://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.htmlhttps://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.html
-------------------------o0o---------------------------------
Chương 1
Ánh nắng ấm áp cứ thế lướt qua từng con phố. Tại thành phố Emrald có một con phố nổi tiếng là phố Garnet, phố Garnet không lớn lắm nhưng nó là con đường duy nhất dẫn đến trường trung học nổi tiếng với sự sở hữu một diện tích chiếm gần một phần ba thành phố. Sự nổi tiếng về diện tích không phải là điều duy nhất khiến nó trở nên nổi tiếng, mà là người sáng lập ra ngôi trường này.
Trường trung học Amethyst sở hữu một diện tích lớn, điều này sẽ gây khó khăn cho những học sinh mới.
***
Một ngày đẹp trời tại con phố Garnet nơi dẫn tới trường trung học Amethyst.
Hộc...hộc...hộc....
Tôi chạy, tôi nhảy qua cái hàng rào ngáng đường, tôi đuổi, tôi bắt..
"Tăng - Nhất - Phát đứng lại". Tối lấy hết sức để chạy, cố gắng hét thật to.
"Đã bảo là không phải rồi mà!!". Tăng Nhất Phát đang cố chạy nhưng vẫn cố quay đầu lại thanh minh.
Ha ha.. Có cơ hội cho nữ hiệp này rồi, chỉ cần dốc sức chạy tới trước cửa lớp chặn cửa lại thì tên tiểu tử này sẽ hết đường chạy... Ha ha nữ hiệp này quả là tài sắc vẹn toàn người người kính ngưỡng. Ha ha nghĩ là làm
Tôi tăng tốc....đá chân ra chặn ngay trước cửa ha ha. Tăng Nhất Phát chỉ có thể thắng gấp lại thôi...
"Sao hả? Chịu nhận tội chưa??", tôi đắc thắng khoanh tay trước ngực.
Hở..ai? Ai dám ngáng đường nữ hiệp hả? Ai dám đẩy cửa lớp ra.
"Mới sáng sớm đã như mèo rượt chuột rồi sao?", giọng nói này, không ai khác là con bạn chí cốt Huyền Âm. Cô bạn đẩy cửa ra. "Hai người không thể đến lớp một cách bình thường hơn sao?"
"Đâu phải tôi muốn" Nhất Phát liếc nhìn tôi, "Tôi đã giải thích rồi mà cô ta vẩn cố ép tôi" cậu ta nói với vẻ mặt như bị oan vậy.
"Nhã Thư có phải vụ cái bàn không?" Huyền Âm như hiểu ra vấn đề liền hỏi.
Tôi gật nhẹ.
"Ha ha ha, vậy thì không cần nói cũng biết!" Huyền Âm cười phá lên khẳng định.
"Tôi đã nói không phải tôi mà cô ta không tin", Nhất Phát khẳng định thêm,
"Cậu không nói thì sao mama tôi biết, còn ai trồng khoai trên đất này nữa?!". Tôi trừng mắt lên cãi.
"Được rồi được rồi! Nhã Thư nghe này, chẳng một học sinh nữ nào lại có thể trong vòng một tuần đập gãy bốn cái bàn, làm vỡ năm tấm kính, không chỉ vậy còn làm gãy hai cánh cửa phòng học, một cánh cửa nhà vệ sinh như cậu đâu" con ban Huyền Âm kể chiến tích trong một tuần qua của nữ hiệp tôi đây. Mới hôm qua tôi vừa làm gãy thêm một cái bàn, 'kiệt tác' của tôi vẫn còn để ở cuối lớp.
"Đừng kể nữa Huyền Âm! Tớ đâu cố ý làm vậy! Tại mấy thứ này không được bền nên tớ vừa chạm vô thì mới bị hỏng đó thôi", tôi cố biện minh.
"Nói thật với một thành tích phá hoại kiểu này thì dù Nhất Phát không nói thì mama cậu cũng biết. Tớ còn nghe nói là thầy chủ nhiệm hôm qua tới 'viếng thăm' nhà cậu đấy" Huyền Âm nói.
"Thấy không, đã nói là tôi không nói ". Nhất Phát chen ngang giữa tôi và Huyền Âm đi vào lớp
"Mama lại đọc lại bài 'diễn văn' đó nữa phải không?" Huyền Âm ân cần hỏi.
"Um.." tôi uể oải trả lời " Nào là 'Con thử xem lại con xem có chỗ nào cho ra dáng con gái được không? Con gái thì mẹ thấy nhiều rồi nhưng chưa có ai như con....' Phần sau xin lượt bớt".
"Ha ha ha ha". Cả Nhất Phát và Huyền Âm cùng cười phá lên.
"Ha ha, xin lỗi nữ hiệp đây đã trách nhầm cậu nha, Nhất - Phát. Ha ha" tôi vỗ vai Nhất Phát.
"Thôi, bỏ qua đi, tôi quá quen với cái kiểu này của cậu rồi".
"Cậu làm vậy thì chắc cả bọn trong lớp đều sợ cậu mất" Huyền Âm liếc quanh nhìn các bạn trong lớp rồi ngừng ánh nhìn lại trên người tôi.
Reng.....reng.....reng. Tiếng chuông vào học đã vang..
Tôi là Bạch Nhã Thư năm nay học lớp mười một. Tất cả nữ sinh trong Amethyst đều mặc váy chỉ riêng tôi thì là 'quần váy'. Không chỉ vậy, trong trường tôi chưa bao giờ xả tóc, mái tóc tôi luôn được chải thành đuôi ngựa một cách gọn gàng. Bổn nữ hiệp vốn thích hành hiệp trượng nghĩa, khi thấy bất bình liền ra tay tương trợ ha ha. Ai cũng gọi tôi là nữ hiệp. Trời vốn sinh tính nữ hiệp đây thích giúp người thì ngại gì không phát huy. (Trích lời tác giả: lợi dụng danh nghĩa giúp người để quậy phá thì đúng hơn)
Tăng Nhất Phát là cậu từ nhỏ của nữ hiệp đây. Nhưng tên này là kẻ chuyên đem chiến tích của tôi kể cho mama tôi nghe. Cậu ta gần như có mặt ở mọi trò quậy phá của tôi.
Bắc Huyền Âm cô bạn trí cốt từ lớp mười của tôi. Huyên Âm có thể nói là một cô gái gần như hoàn hảo, gia cảnh lại khá, vừa xinh người lại học giỏi. Một mỹ thiếu nữ.
"Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp mới chuyển từ thành phố Aquamarine đến" vừa bước vào lớp, giọng thầy đã vang lên.
Thầy chủ nhiệm vừa nhắc tới thành viên mới, thành phố Aquamarine? Đó là thành phố biển cách Emrald gần một nửa đất nước.
Ai lại chuyển trường vào lúc này? Trai hay gái đây?
Tôi vừa thắc mắc xong thì một người con trai bước vào. Không phải người dân ở biển sao? Cậu ta sở hữu một làn da trắng, nhưng không đến mức trắng hồng đâu. Chỉ là nhìn màu da có vẻ giống người thích tự nhốt mình ở nhà không thích hoạt động ngoài trời. Theo kinh nghiệm nhận xét của nữ hiệp đây tên này cũng thuộc loại dễ dàng khiến người ta phạm tội đấy. Tên này sở hữu đôi mắt đen sáng như hai viên hắc trân châu. Mái tóc đen tuyền, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng. Tất cả mọi thứ đều tạo cho tên này có một khuôn mặt hoàn hảo.
Không ngờ tên này cũng khác đó chứ, không thua gì Tăng Nhất Phát của nữ hiệp đây.
"Ai lại chuyển trường lúc này đã vào năm học được một tháng rồi. Khuôn mặt cậu ta chẳng khác nào muốn người khác phạm tội" Huyến Âm ngồi phía sau lên tiếng. Đúng là cô bạn trí cốt ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau.
"Xin chào! Mình là Bạch Băng Sơn. Từ nay xin được chỉ giáo". Tên này cất giọng lạnh băng chào hỏi.
Hở? Tên này họ Bạch cùng họ với mình. Đã vậy còn đặt tên là Băng Sơn. Có vẻ tên này đúng với cái tên của hắn. Mới nghe hắn chào hỏi thôi đã thấy lạnh toạt rồi. Núi băng trắng...ý nghĩa của tên hắn, mới nghe đã thấy lạnh toát cả người rồi.
"Woa đẹp trai quá!!"
"Lại có thêm một 'Hoàng tử' nữa rồi. Mình thật may mắn khi được vô lớp này"
"Thế là mỗi ngày đi học là một niềm vui"
"Lớp đã có Tăng Nhất Phát rồi giờ lại thêm Bạch Băng Sơn thật là...."
Cái đám con gái cứ thế thao thao bất tuyệt. sao đời lắm gái dại trai thế? Nữ hiệp đây từ nhỏ đã phiêu bạc gian hồ trai đẹp như tên này gặp cũng đâu có ít. Ha ha ha.
"E...hèm". Cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng chịu không nổi phải nhắc nhở. "Mấy em phải nhớ thập đại nôi quy ở đây đấy".
Cả lớp im lăng như tờ....
"Trường chúng ta có đia hình khá đặc biệt so với các trường khác. Nên thầy sẽ cử một em làm bạn học tập của Bạch Băng Sơn"
Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt. Một nửa lớp lại lâm vào tình thế hỗn loạn.
"Em tự nguyện"
"Thầy chọn em nè thầy!!"
"Này đừng có chen ngang chứ! Thầy em đây"
........
Giờ lớp học như trở thành một tiết học tranh trai đẹp vậy. Làm gì làm nữ hiệp đây không có hứng thú như mấy cô.
"E...hèm...Thập đại nội quy! Thập đại nội quy! Mấy em phải nhớ kĩ chứ". Thầy chủ nhiệm nhắc nhở tập hai. " Thật ra thầy đã có quyết định rồi...."
Thầy chủ nhiệm cố tình kéo dài thời gian khiến cho cả lớp đều hồi hộp. "Là ai thầy?" một bạn nữ chịu hết nổi lên tiếng.
"Bạch - Nhã - Thư"
"Cái gì?" không chỉ mình tôi ngạc nhiên, mà cả lớp đều đồng thanh với tôi.
"Sao lại là em hả, thầy?", không đợi những người kia hỏi. Tôi liền đứng lên thắc mắc
"Đúng rồi đó!", cả đám nữ đồng thanh tiếp tập hai. Sao hôm nay lớp đoàn kết dữ vậy?
"Bạch Nhã Thư đây là công việc của em. Ít ra cho em chăm sóc một người để kiềm *** bớt tính phá hoại của em cũng tốt".
"Thầy cũng đâu thể....." Tôi cố ngăn lại nhưng không đươc rồi.
"Thầy đã quyết rồi thì cậu cứ nhận đi" Nhất Phát phát biểu.
"Nếu là Nhã Thư thì tụi này xin nhượng bộ"
"Nhã Thư đã có Nhất Phát rồi giờ lại có thêm Băng Sơn"
Cả đám con gái cứ thế bàn tán xôn xao. Ha ha, ngưỡng mộ nữ hiệp đây à? Ha ha cứ ngương mộ đi há há. Nếu các cô muốn thì cứ lấy, nếu lấy được thì cứ lấy. Ha ha.
"Vậy Bạch Băng Sơn hãy đến ngồi kế em Bạch Nhã Thư" Thầy chủ nhiệm lại tự ý quyết định.
Hả? Sao lại ở kế bên tôi nữa thế? Đúng rồi bên trái tôi còn một chỗ trống. Bên phải tôi là Nhất Phát. Kiều này thì chết tôi mất. Nhất Phát -> Nhã Thư -> Băng Sơn. Không ngờ nữ hiệp tôi cũng có ngày như vậy. BỊ kẹp giữ hai tên đẹp trai nhất lớp. Ha ha chắc mấy cô ngưỡng mộ tôi lắm chứ gì?
Thật là! sao thầy chủ nhiệm lại giao cho mình cái trong trách này chứ? Thật không hiểu nổi. Nói là bạn học tập cho hay thật ra là hướng dẫn viên không công thì có. May mà giờ nghỉ trưa tôi cố lãng tránh đi vào khu vườn hoa hồng.
Vườn hoa hồng, tôi thích nơi này, ở đây ăn trưa thì đúng là một sự hưởng thụ tuyệt đỉnh. Nơi đây cách khu giảng đường khác xa nên rất ít người rãnh rang đi tới đây như tôi. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa hồng, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng nhung... Tôi nhìn quanh khu vườn nhỏ để tìm một chỗ lý tưởng để nghỉ ngơi.
Tôi ngồi xuống một góc, ở đây đầy hoa hồng trắng. Nghỉ ngơi tí nào.
"Bạn Bạch Băng Sơn xin...."
Hở? Bạch - Băng - Sơn? Sao cái tên này cứ ám mình cả buổi sáng nay. Chẳng lẽ chưa gì đã bị ảo giác rồi. Không phải, âm thanh này rất thật, âm thanh 3D. Hình như là ở bên kia. Ngoài vườn hoa hồng có hồ phung nước, tiếng nói phát ra từ cho ấy.
Tôi len lén bò tới một đám hoa hồng gần đó, tìm một vị trí tốt để có thể quan sát được mọi hành động cử chỉ của họ.
Tình cảnh này, một cô gái mặt đỏ ửng, và một chàng trai đứng nhìn cô gái với ánh nhìn ngạc nhiên. Sao giống cảnh tỏ tình vậy?
"Xin bạn hãy hẹn hò với mình nhé", cô gái mặt ngượng ngùng nói, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cô gái nhẹ nhàng khiêu vụ trong gió. Một cảnh tượng khá đẹp.
He he nhưng điều khiến tối chú tâm là câu trả lời của Bạch Băng Sơn. Nếu hắn ta đồng ý là quy phạm thập đại nội quy của trường rồi. Ha ha, tôi thì chẳng thích tuân thủ nội quy, nhưng cũng ko thích bị gọi là kẻ vi phạm nội quy. Nhưng tôi lại thích ngắm những tên vi phạm nội quy. (Trích lời tác giả: phá hoại của công cũng là vi phạm nội quy đấy!).
Đồng ý đi Bạch Băng Sơn. Tôi rất háo hức và hồi hộp để nghe câu trả lời của cậu.
"Xin lỗi! Mình còn chưa biết tên bạn, thì sao quen nhau được". Bạch Băng Sơn từ chối.
Cái gì? Tên ngốc này...người ta là con gái. Trời ơi có đứa con trai nào ngán gái đâu, đã vậy còn là gái từ trên trời rọi xuống không đồng ý thì uổng quá đi!!! Chắc chắn là hắn ta kén chọn quá. Mà hắn ta từ chối khéo quá, không thể xem thường được. cô gái này cũng đẹp đó chứ, tại sao không đồng ý đi chứ. Lại còn sử dụng cái giọng lạnh như băng.
"Xin lỗi mình đã gọi bạn ra đây. Xin lỗi đã làm phiền". Cô gái nói như sắp phát khóc. cô cúi chào Bạch Băng Sơn xong liền chạy đi khuất bóng.
Chán thế! Chẳng có gì vui. Uổng công nữ hiệp đây theo dõi nãy giờ.
Tôi từ từ bò về chỗ cũ để tránh bị phát hiện. Đang bò thì chân tôi vướng vào sợi dây leo. Bị gai đâm đau chết đi được.
"Á!!"
Nguồn : https://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.htmlhttps://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.htmlhttps://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.html
-------------------------o0o---------------------------------
Chương 1
Ánh nắng ấm áp cứ thế lướt qua từng con phố. Tại thành phố Emrald có một con phố nổi tiếng là phố Garnet, phố Garnet không lớn lắm nhưng nó là con đường duy nhất dẫn đến trường trung học nổi tiếng với sự sở hữu một diện tích chiếm gần một phần ba thành phố. Sự nổi tiếng về diện tích không phải là điều duy nhất khiến nó trở nên nổi tiếng, mà là người sáng lập ra ngôi trường này.
Trường trung học Amethyst sở hữu một diện tích lớn, điều này sẽ gây khó khăn cho những học sinh mới.
***
Một ngày đẹp trời tại con phố Garnet nơi dẫn tới trường trung học Amethyst.
Hộc...hộc...hộc....
Tôi chạy, tôi nhảy qua cái hàng rào ngáng đường, tôi đuổi, tôi bắt..
"Tăng - Nhất - Phát đứng lại". Tối lấy hết sức để chạy, cố gắng hét thật to.
"Đã bảo là không phải rồi mà!!". Tăng Nhất Phát đang cố chạy nhưng vẫn cố quay đầu lại thanh minh.
Ha ha.. Có cơ hội cho nữ hiệp này rồi, chỉ cần dốc sức chạy tới trước cửa lớp chặn cửa lại thì tên tiểu tử này sẽ hết đường chạy... Ha ha nữ hiệp này quả là tài sắc vẹn toàn người người kính ngưỡng. Ha ha nghĩ là làm
Tôi tăng tốc....đá chân ra chặn ngay trước cửa ha ha. Tăng Nhất Phát chỉ có thể thắng gấp lại thôi...
"Sao hả? Chịu nhận tội chưa??", tôi đắc thắng khoanh tay trước ngực.
Hở..ai? Ai dám ngáng đường nữ hiệp hả? Ai dám đẩy cửa lớp ra.
"Mới sáng sớm đã như mèo rượt chuột rồi sao?", giọng nói này, không ai khác là con bạn chí cốt Huyền Âm. Cô bạn đẩy cửa ra. "Hai người không thể đến lớp một cách bình thường hơn sao?"
"Đâu phải tôi muốn" Nhất Phát liếc nhìn tôi, "Tôi đã giải thích rồi mà cô ta vẩn cố ép tôi" cậu ta nói với vẻ mặt như bị oan vậy.
"Nhã Thư có phải vụ cái bàn không?" Huyền Âm như hiểu ra vấn đề liền hỏi.
Tôi gật nhẹ.
"Ha ha ha, vậy thì không cần nói cũng biết!" Huyền Âm cười phá lên khẳng định.
"Tôi đã nói không phải tôi mà cô ta không tin", Nhất Phát khẳng định thêm,
"Cậu không nói thì sao mama tôi biết, còn ai trồng khoai trên đất này nữa?!". Tôi trừng mắt lên cãi.
"Được rồi được rồi! Nhã Thư nghe này, chẳng một học sinh nữ nào lại có thể trong vòng một tuần đập gãy bốn cái bàn, làm vỡ năm tấm kính, không chỉ vậy còn làm gãy hai cánh cửa phòng học, một cánh cửa nhà vệ sinh như cậu đâu" con ban Huyền Âm kể chiến tích trong một tuần qua của nữ hiệp tôi đây. Mới hôm qua tôi vừa làm gãy thêm một cái bàn, 'kiệt tác' của tôi vẫn còn để ở cuối lớp.
"Đừng kể nữa Huyền Âm! Tớ đâu cố ý làm vậy! Tại mấy thứ này không được bền nên tớ vừa chạm vô thì mới bị hỏng đó thôi", tôi cố biện minh.
"Nói thật với một thành tích phá hoại kiểu này thì dù Nhất Phát không nói thì mama cậu cũng biết. Tớ còn nghe nói là thầy chủ nhiệm hôm qua tới 'viếng thăm' nhà cậu đấy" Huyền Âm nói.
"Thấy không, đã nói là tôi không nói ". Nhất Phát chen ngang giữa tôi và Huyền Âm đi vào lớp
"Mama lại đọc lại bài 'diễn văn' đó nữa phải không?" Huyền Âm ân cần hỏi.
"Um.." tôi uể oải trả lời " Nào là 'Con thử xem lại con xem có chỗ nào cho ra dáng con gái được không? Con gái thì mẹ thấy nhiều rồi nhưng chưa có ai như con....' Phần sau xin lượt bớt".
"Ha ha ha ha". Cả Nhất Phát và Huyền Âm cùng cười phá lên.
"Ha ha, xin lỗi nữ hiệp đây đã trách nhầm cậu nha, Nhất - Phát. Ha ha" tôi vỗ vai Nhất Phát.
"Thôi, bỏ qua đi, tôi quá quen với cái kiểu này của cậu rồi".
"Cậu làm vậy thì chắc cả bọn trong lớp đều sợ cậu mất" Huyền Âm liếc quanh nhìn các bạn trong lớp rồi ngừng ánh nhìn lại trên người tôi.
Reng.....reng.....reng. Tiếng chuông vào học đã vang..
Tôi là Bạch Nhã Thư năm nay học lớp mười một. Tất cả nữ sinh trong Amethyst đều mặc váy chỉ riêng tôi thì là 'quần váy'. Không chỉ vậy, trong trường tôi chưa bao giờ xả tóc, mái tóc tôi luôn được chải thành đuôi ngựa một cách gọn gàng. Bổn nữ hiệp vốn thích hành hiệp trượng nghĩa, khi thấy bất bình liền ra tay tương trợ ha ha. Ai cũng gọi tôi là nữ hiệp. Trời vốn sinh tính nữ hiệp đây thích giúp người thì ngại gì không phát huy. (Trích lời tác giả: lợi dụng danh nghĩa giúp người để quậy phá thì đúng hơn)
Tăng Nhất Phát là cậu từ nhỏ của nữ hiệp đây. Nhưng tên này là kẻ chuyên đem chiến tích của tôi kể cho mama tôi nghe. Cậu ta gần như có mặt ở mọi trò quậy phá của tôi.
Bắc Huyền Âm cô bạn trí cốt từ lớp mười của tôi. Huyên Âm có thể nói là một cô gái gần như hoàn hảo, gia cảnh lại khá, vừa xinh người lại học giỏi. Một mỹ thiếu nữ.
"Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp mới chuyển từ thành phố Aquamarine đến" vừa bước vào lớp, giọng thầy đã vang lên.
Thầy chủ nhiệm vừa nhắc tới thành viên mới, thành phố Aquamarine? Đó là thành phố biển cách Emrald gần một nửa đất nước.
Ai lại chuyển trường vào lúc này? Trai hay gái đây?
Tôi vừa thắc mắc xong thì một người con trai bước vào. Không phải người dân ở biển sao? Cậu ta sở hữu một làn da trắng, nhưng không đến mức trắng hồng đâu. Chỉ là nhìn màu da có vẻ giống người thích tự nhốt mình ở nhà không thích hoạt động ngoài trời. Theo kinh nghiệm nhận xét của nữ hiệp đây tên này cũng thuộc loại dễ dàng khiến người ta phạm tội đấy. Tên này sở hữu đôi mắt đen sáng như hai viên hắc trân châu. Mái tóc đen tuyền, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng. Tất cả mọi thứ đều tạo cho tên này có một khuôn mặt hoàn hảo.
Không ngờ tên này cũng khác đó chứ, không thua gì Tăng Nhất Phát của nữ hiệp đây.
"Ai lại chuyển trường lúc này đã vào năm học được một tháng rồi. Khuôn mặt cậu ta chẳng khác nào muốn người khác phạm tội" Huyến Âm ngồi phía sau lên tiếng. Đúng là cô bạn trí cốt ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau.
"Xin chào! Mình là Bạch Băng Sơn. Từ nay xin được chỉ giáo". Tên này cất giọng lạnh băng chào hỏi.
Hở? Tên này họ Bạch cùng họ với mình. Đã vậy còn đặt tên là Băng Sơn. Có vẻ tên này đúng với cái tên của hắn. Mới nghe hắn chào hỏi thôi đã thấy lạnh toạt rồi. Núi băng trắng...ý nghĩa của tên hắn, mới nghe đã thấy lạnh toát cả người rồi.
"Woa đẹp trai quá!!"
"Lại có thêm một 'Hoàng tử' nữa rồi. Mình thật may mắn khi được vô lớp này"
"Thế là mỗi ngày đi học là một niềm vui"
"Lớp đã có Tăng Nhất Phát rồi giờ lại thêm Bạch Băng Sơn thật là...."
Cái đám con gái cứ thế thao thao bất tuyệt. sao đời lắm gái dại trai thế? Nữ hiệp đây từ nhỏ đã phiêu bạc gian hồ trai đẹp như tên này gặp cũng đâu có ít. Ha ha ha.
"E...hèm". Cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng chịu không nổi phải nhắc nhở. "Mấy em phải nhớ thập đại nôi quy ở đây đấy".
Cả lớp im lăng như tờ....
"Trường chúng ta có đia hình khá đặc biệt so với các trường khác. Nên thầy sẽ cử một em làm bạn học tập của Bạch Băng Sơn"
Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt. Một nửa lớp lại lâm vào tình thế hỗn loạn.
"Em tự nguyện"
"Thầy chọn em nè thầy!!"
"Này đừng có chen ngang chứ! Thầy em đây"
........
Giờ lớp học như trở thành một tiết học tranh trai đẹp vậy. Làm gì làm nữ hiệp đây không có hứng thú như mấy cô.
"E...hèm...Thập đại nội quy! Thập đại nội quy! Mấy em phải nhớ kĩ chứ". Thầy chủ nhiệm nhắc nhở tập hai. " Thật ra thầy đã có quyết định rồi...."
Thầy chủ nhiệm cố tình kéo dài thời gian khiến cho cả lớp đều hồi hộp. "Là ai thầy?" một bạn nữ chịu hết nổi lên tiếng.
"Bạch - Nhã - Thư"
"Cái gì?" không chỉ mình tôi ngạc nhiên, mà cả lớp đều đồng thanh với tôi.
"Sao lại là em hả, thầy?", không đợi những người kia hỏi. Tôi liền đứng lên thắc mắc
"Đúng rồi đó!", cả đám nữ đồng thanh tiếp tập hai. Sao hôm nay lớp đoàn kết dữ vậy?
"Bạch Nhã Thư đây là công việc của em. Ít ra cho em chăm sóc một người để kiềm *** bớt tính phá hoại của em cũng tốt".
"Thầy cũng đâu thể....." Tôi cố ngăn lại nhưng không đươc rồi.
"Thầy đã quyết rồi thì cậu cứ nhận đi" Nhất Phát phát biểu.
"Nếu là Nhã Thư thì tụi này xin nhượng bộ"
"Nhã Thư đã có Nhất Phát rồi giờ lại có thêm Băng Sơn"
Cả đám con gái cứ thế bàn tán xôn xao. Ha ha, ngưỡng mộ nữ hiệp đây à? Ha ha cứ ngương mộ đi há há. Nếu các cô muốn thì cứ lấy, nếu lấy được thì cứ lấy. Ha ha.
"Vậy Bạch Băng Sơn hãy đến ngồi kế em Bạch Nhã Thư" Thầy chủ nhiệm lại tự ý quyết định.
Hả? Sao lại ở kế bên tôi nữa thế? Đúng rồi bên trái tôi còn một chỗ trống. Bên phải tôi là Nhất Phát. Kiều này thì chết tôi mất. Nhất Phát -> Nhã Thư -> Băng Sơn. Không ngờ nữ hiệp tôi cũng có ngày như vậy. BỊ kẹp giữ hai tên đẹp trai nhất lớp. Ha ha chắc mấy cô ngưỡng mộ tôi lắm chứ gì?
Thật là! sao thầy chủ nhiệm lại giao cho mình cái trong trách này chứ? Thật không hiểu nổi. Nói là bạn học tập cho hay thật ra là hướng dẫn viên không công thì có. May mà giờ nghỉ trưa tôi cố lãng tránh đi vào khu vườn hoa hồng.
Vườn hoa hồng, tôi thích nơi này, ở đây ăn trưa thì đúng là một sự hưởng thụ tuyệt đỉnh. Nơi đây cách khu giảng đường khác xa nên rất ít người rãnh rang đi tới đây như tôi. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa hồng, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng nhung... Tôi nhìn quanh khu vườn nhỏ để tìm một chỗ lý tưởng để nghỉ ngơi.
Tôi ngồi xuống một góc, ở đây đầy hoa hồng trắng. Nghỉ ngơi tí nào.
"Bạn Bạch Băng Sơn xin...."
Hở? Bạch - Băng - Sơn? Sao cái tên này cứ ám mình cả buổi sáng nay. Chẳng lẽ chưa gì đã bị ảo giác rồi. Không phải, âm thanh này rất thật, âm thanh 3D. Hình như là ở bên kia. Ngoài vườn hoa hồng có hồ phung nước, tiếng nói phát ra từ cho ấy.
Tôi len lén bò tới một đám hoa hồng gần đó, tìm một vị trí tốt để có thể quan sát được mọi hành động cử chỉ của họ.
Tình cảnh này, một cô gái mặt đỏ ửng, và một chàng trai đứng nhìn cô gái với ánh nhìn ngạc nhiên. Sao giống cảnh tỏ tình vậy?
"Xin bạn hãy hẹn hò với mình nhé", cô gái mặt ngượng ngùng nói, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cô gái nhẹ nhàng khiêu vụ trong gió. Một cảnh tượng khá đẹp.
He he nhưng điều khiến tối chú tâm là câu trả lời của Bạch Băng Sơn. Nếu hắn ta đồng ý là quy phạm thập đại nội quy của trường rồi. Ha ha, tôi thì chẳng thích tuân thủ nội quy, nhưng cũng ko thích bị gọi là kẻ vi phạm nội quy. Nhưng tôi lại thích ngắm những tên vi phạm nội quy. (Trích lời tác giả: phá hoại của công cũng là vi phạm nội quy đấy!).
Đồng ý đi Bạch Băng Sơn. Tôi rất háo hức và hồi hộp để nghe câu trả lời của cậu.
"Xin lỗi! Mình còn chưa biết tên bạn, thì sao quen nhau được". Bạch Băng Sơn từ chối.
Cái gì? Tên ngốc này...người ta là con gái. Trời ơi có đứa con trai nào ngán gái đâu, đã vậy còn là gái từ trên trời rọi xuống không đồng ý thì uổng quá đi!!! Chắc chắn là hắn ta kén chọn quá. Mà hắn ta từ chối khéo quá, không thể xem thường được. cô gái này cũng đẹp đó chứ, tại sao không đồng ý đi chứ. Lại còn sử dụng cái giọng lạnh như băng.
"Xin lỗi mình đã gọi bạn ra đây. Xin lỗi đã làm phiền". Cô gái nói như sắp phát khóc. cô cúi chào Bạch Băng Sơn xong liền chạy đi khuất bóng.
Chán thế! Chẳng có gì vui. Uổng công nữ hiệp đây theo dõi nãy giờ.
Tôi từ từ bò về chỗ cũ để tránh bị phát hiện. Đang bò thì chân tôi vướng vào sợi dây leo. Bị gai đâm đau chết đi được.
"Á!!"
Hiệu chỉnh bởi quản lý: