- Tham gia
- 8/12/2015
- Bài viết
- 692
Bài thơ.... cũng trôi nếu chỉ xét trên câu chữ, nhưng về ý tứ, ngữ nghĩa, người viết với vị trí công việc của bản thân như vậy, liệu chăng tránh khỏi những truyền đạt lệch lạc, phiến diện?
Điều gì cũng có ưu và khuyết, thay vì than thở, trách móc thì hãy bắt tay làm, khi đã làm thì hãy kiên nhẫn, kiểu làm nửa vời do không đủ tâm sau lại quay qua oán trách và gieo rắc vào tư tưởng người khác nỗi bức xúc của riêng mình là đáng trách.
Thường thì phản ứng đầu tiên của một người khi phải đối diện khó khăn tạo bởi cơ chế, người thực hiện cơ chế, hay đối diện với nhưng khó khăn nảy sinh trong cuộc sống, v.v... là đổ lỗi vô tội vạ rồi cuối cùng quy chụp cho cả bộ máy, ít khi nào "nhìn ngược" để... thấy được cái thiếu sót của chính bản thân ở đâu, thấy cái được cái chưa được, cái mạnh - yếu,... của toàn bộ sự việc, của bộ máy. Kiểu đánh giá "quơ đũa cả nắm" như vậy không có gì để phải tốn thời gian mà tranh luận thêm.
Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ, thay vì giữ kiểu suy nghĩ tiêu cực ấy, rồi thêm lời, thêm hành động theo xu hướng ấy thì hãy cho bản thân mình một thói quen "nhìn ngược lại" để thấu hiểu, để rõ nguyên nhân, để tìm thấy được điểm tốt/xấu trước đã, rồi sau đấy bạn "đứng yên" hay cùng hành động phát huy/hạn chế là được, chỉ cần với chính sức lực nhỏ nhoi và niềm tin hiện có (dù ít) của bản thân thôi là đủ rồi, bản thân tự giác làm trước, mỗi người một ít... rồi sẽ khác. Còn hơn cứ "hùn nhau lời nói" mà phá nát biết bao công sức của bao nhiêu thế hệ đủ tâm.
Điều gì cũng có ưu và khuyết, thay vì than thở, trách móc thì hãy bắt tay làm, khi đã làm thì hãy kiên nhẫn, kiểu làm nửa vời do không đủ tâm sau lại quay qua oán trách và gieo rắc vào tư tưởng người khác nỗi bức xúc của riêng mình là đáng trách.
Thường thì phản ứng đầu tiên của một người khi phải đối diện khó khăn tạo bởi cơ chế, người thực hiện cơ chế, hay đối diện với nhưng khó khăn nảy sinh trong cuộc sống, v.v... là đổ lỗi vô tội vạ rồi cuối cùng quy chụp cho cả bộ máy, ít khi nào "nhìn ngược" để... thấy được cái thiếu sót của chính bản thân ở đâu, thấy cái được cái chưa được, cái mạnh - yếu,... của toàn bộ sự việc, của bộ máy. Kiểu đánh giá "quơ đũa cả nắm" như vậy không có gì để phải tốn thời gian mà tranh luận thêm.
Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ, thay vì giữ kiểu suy nghĩ tiêu cực ấy, rồi thêm lời, thêm hành động theo xu hướng ấy thì hãy cho bản thân mình một thói quen "nhìn ngược lại" để thấu hiểu, để rõ nguyên nhân, để tìm thấy được điểm tốt/xấu trước đã, rồi sau đấy bạn "đứng yên" hay cùng hành động phát huy/hạn chế là được, chỉ cần với chính sức lực nhỏ nhoi và niềm tin hiện có (dù ít) của bản thân thôi là đủ rồi, bản thân tự giác làm trước, mỗi người một ít... rồi sẽ khác. Còn hơn cứ "hùn nhau lời nói" mà phá nát biết bao công sức của bao nhiêu thế hệ đủ tâm.