Pengxuelor
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 11/3/2019
- Bài viết
- 6
Chàng trai đi tìm chữ
Nó cầm bút như cầm cuốc
chữ đen trắng không nặng bằng đất
mỗi trang sách là một dốc cao
mỗi bài học là một lần té ngã
cha nó bảo: Học không no bụng
mẹ nó nói: Chữ đâu mua gạo
nó im lặng, vẫn đi
đêm nhóm lửa học bài
nó học cho mình, học cho bản
cho đứa em khỏi lội mười cây
thầy giáo từ phố lên
mang theo cả ánh sáng
chữ rơi trên tấm bảng cũ
mà làm ấm cả mùa đông
ngày kia nó thi đỗ
cả bản mổ lợn ăn mừng
tay không nó đổi số phận
bằng chữ nó từng cầm như dao
06.11.2013
Khúc hát đá tảng
Tôi sinh ra từ hốc đá
Cha mẹ đặt tên tôi bằng tiếng của đại ngàn
Đá không biết nói nhưng đá biết đợi chờ
Đá ở dưới chân, đá ở trên đầu
Người Mông mình như cây sa mộc mọc ngược
Rễ bám vào kẽ đá mà xanh.
Đừng hỏi tại sao lòng tôi cứng cỏi
Bởi sương muối đã rèn tôi từ thuở nằm nôi
Tôi uống nước khe mà lớn
Tôi ăn củ mài mà đi.
Con gái bản tôi váy xòe hoa trên đá
Tiếng leng keng vòng bạc gọi mùa xuân về.
Núi cao bao nhiêu lòng tôi cao bấy nhiêu
Đá sắc nhọn không làm đau bàn chân trần quen chạy
Ngày mai tôi xuống chợ
Mang theo mùi đá nồng nàn trong túi áo
Gặp bạn hiền thì rót rượu ngô
Rượu chảy qua họng như dòng suối nóng
Làm mềm đi những vết chai sần.
Tôi là đứa con của đá
Sống hiên ngang như đỉnh núi mờ sương
Dù đi đâu cũng nhớ về dốc cao bát ngát
Nơi có mẹ ngồi khâu áo bên bậc cửa
Và cha tôi đang mài lưỡi cày vào đá
Chuẩn bị cho một mùa nương mới bắt đầu.
Tháng 08/2018
Đan lờ đan thúng
Tay cha thô ráp như vỏ cây già
Nhưng đan vào tre nứa lại mềm như nước chảy
Người đồng mình không chỉ biết cầm súng, cầm cày
Còn biết lấy sợi mây buộc chặt nỗi lo
Con ngồi xem cha chẻ lạt
Lạt mỏng như sương, lạt dày như ý chí
Nan dọc là cha, nan ngang là mẹ
Đan vào nhau thành cái thúng, cái lờ
Thành hình hài một gia đình ấm êm
Cái lờ đặt dưới suối bắt con cá lòng tong
Cái thúng lên nương đựng đầy bông lúa
Con ơi, cuộc đời cũng là những mắt đan
Phải khít khao mới đựng được hạnh phúc
Phải chắc chắn mới chịu được sức nặng gian nan
Đừng đan dối, đừng đan ẩu
Lưới thưa quá cá sẽ quẫy đuôi đi mất
Lòng người rộng quá đôi khi lại trống rỗng
Hãy học cách thắt nút những niềm tin
Để gió bão không làm tan tác
Mai sau con đi xây dựng những chân trời
Hãy nhớ về những nan tre bền bỉ
Biết uốn mình để không bị gãy đôi
Biết gắn kết để tạo nên sức mạnh.
11.03.2015
Em lấy chồng bản khác
Em lấy chồng về bản xa
Đường đi phải qua mười quả đồi dốc
Tôi đứng bên đồi nhìn người rước
Mà tim đau như gùi đá rơi
Ngày em đi, trời không mưa
Chỉ có mắt tôi nhòe khói bếp
Bản trên rước dâu bằng ngựa trắng
Còn tôi chỉ có khèn gãy đôi
Người ta hát, người ta gõ trống
Còn tôi ngồi lặng giữa đám ngô non
Em đi rồi, bản tôi mất một mùa
Rừng im tiếng, gà chẳng gáy
Mẹ bảo: Con ơi, duyên chưa chín
Tôi chỉ biết rượu không đủ cay
Nếu mai này em về thăm lại
Xin đừng hỏi tôi có còn yêu?
Chỉ cần em biết, ngày em rời núi
Là ngày núi mất một ngọn cao.
22.03.2023
Gùi của mẹ
Gùi của mẹ không chỉ đựng ngô
Còn đựng cả tiếng suối mười đời
Cả hơi thở núi
Cả bóng mây chiều
Gùi nặng như cơn mưa đầu mùa
Nhưng mẹ đi nhẹ như sương
Đất mẹ gói trong lá chuối
Thơm như lời ru
Mỗi bước mẹ đặt xuống đường
Là một hạt giống thả vào tương lai
Tôi đi sau
Ngửi mùi khói bếp vương trên tóc mẹ
Nghe tiếng hạt ngô va vào thành gùi
Như tiếng trống nhỏ trong tim
Mẹ không nói
Nhưng tôi biết
Trong gùi ấy
Có cả tôi
Từ buổi lọt lòng đến hôm nay
03-08-2014
Khúc tự tình
"Tiễn em đi, mà lòng anh đã chết theo từ đó
Hỡi người yêu ơi, hỡi người tình trăm năm".
Anh dắt con ngựa chiến đi về phía mặt trời lặn
Tiếng chuông ngựa leng keng gõ vào vách đá
Em đứng đó, váy lanh xòe như đóa hoa rừng vừa nở
Mắt buồn như thung lũng sũng nước đêm mưa.
Ta đã cùng nhau hái lá thuốc trên đỉnh Pù Hu
Đã cùng uống chung bát rượu ngô nồng đến tận đáy lòng
Lời thề xưa khắc vào thân cây thông già đầu bản
Nay gió thổi bay đi như tơ lanh đứt sợi ngang chừng.
Em ơi, bước chân này nặng tựa quả núi đá
Cái bụng anh đau như bị mũi tên tẩm thuốc độc đâm vào
Gia đình em chê anh nghèo như con chim không có tổ
Chê cái nương nhà anh chỉ toàn đá nhọn cắm vào chân.
Họ gả em cho người ta ở bản xa tít tắp
Nơi con hươu không buồn chạy, con hổ chẳng buồn gầm
Họ đưa bạc trắng, đưa bò béo sang làm sính lễ
Để cướp mất bông hoa đẹp nhất của đời anh.
Đường lên bản mới dốc đứng và trơn trượt
Em đi đừng để vấp đá, đừng để ngã lòng
Nếu mỏi chân, hãy tựa vào vách đá mà thở
Coi như anh là tảng đá lặng thầm che chở phía sau lưng.
Nếu về nhà chồng, họ bắt em dậy sớm khi gà chưa gáy
Bắt em đeo gùi nặng, tay chai sần vì dệt lanh
Thì em hãy cứ nhớ về tiếng khèn anh thổi
Tiếng khèn bay qua vách núi, len qua khe cửa tìm em.
Anh sẽ hóa thành ngọn gió thổi vào bếp lửa
Cho cơm em nấu chóng chín, cho lòng em bớt giá băng
Anh sẽ hóa thành hạt mưa thấm vào nương ngô héo
Cho em có cái ăn, cho đôi mắt em bớt quầng.
Đừng khóc nữa em, nước mắt chảy thành suối đấy
Cá dưới khe sẽ buồn mà chẳng buồn bơi
Người ta bảo duyên mình như sợi dây lanh mỏng
Gió đời thổi mạnh quá, đứt rồi biết nối làm sao?
Nhưng em ơi, hãy nghe lời anh dặn kỹ:
Dù trăm năm nữa, dù đầu bạc trắng như tuyết trên đỉnh núi
Dù đôi chân này không còn leo nổi dốc cao
Anh vẫn đợi em ở phiên chợ tình Đá năm ấy.
Nếu chồng em có đánh, em hãy chạy về phía suối
Nếu mẹ chồng có mắng, em hãy nhìn về phía rừng thông
Nơi đó có anh, vẫn đứng đợi như cây đại thụ
Chờ một ngày ta được nắm tay nhau đi hết quãng đời.
Mai này anh về, anh sẽ trồng thêm nhiều lanh trắng
Anh sẽ nuôi con bò thật béo, con ngựa thật nhanh
Anh sẽ đào vàng trong đá, tìm bạc trong mây
Để nếu có kiếp sau, anh không để mất em lần nữa.
Tiếng khèn anh hôm nay sao mà buồn đến thế
Nó không gọi mùa xuân về, nó chỉ gọi nỗi đau
Con chim họa mi ngừng hót vì thấy ta ly biệt
Mặt trời cũng giấu mình sau những áng mây đen.
Em đi nhé, bước chân đừng ngoảnh lại
Kẻo lòng anh mềm đi như sáp ong gặp lửa
Kẻo đôi chân anh lại chạy đến cướp em về
Để rồi bản làng trách phạt, đôi ta lại khổ thêm.
Hãy giữ lấy chiếc khăn thêu tay anh tặng
Mỗi khi buồn hãy đem ra ngắm sắc màu hoa văn
Đó là tâm tình anh, là hơi thở anh gửi gắm
Là cả tuổi thanh xuân ta đã trao nhau giữa rừng già.
Người ta có thể ngăn ta chung một mái nhà
Nhưng không thể ngăn ta chung một nỗi nhớ
Người ta có thể chia ta thành hai ngả đường
Nhưng linh hồn ta sẽ gặp nhau trên đỉnh núi mờ sương.
Sợi lanh trắng em dệt, hãy nhớ dệt cả tên anh vào đó
Để khi mặc lên người, em thấy ấm như có bàn tay anh ôm
Rượu ngô em nấu, hãy nhớ bỏ thêm chút men rừng
Để người ta uống vào chỉ thấy nhớ về kỷ niệm xưa cũ.
Anh sẽ đứng đây, cho đến khi hóa thành đá cuội
Cho đến khi rêu xanh phủ kín cả nỗi lòng
Tiễn em đi, mà hồn anh đi theo gót chân em mất rồi
Chỉ còn cái xác không hồn đứng giữa trời lộng gió.
Nghe kìa, tiếng chim rừng đang hót khúc tiễn đưa
Cánh hoa ban rụng xuống trắng cả lối em đi
Chúc cho em bình yên dưới mái nhà người lạ
Còn phần khổ đau, anh xin nhận lấy cho riêng mình.
Một bước đi, mười bước ngoảnh lại nhìn
Bóng em nhỏ dần rồi mất hút sau rặng núi xa
Chỉ còn tiếng chuông ngựa vọng về trong tâm tưởng
Làm nát tan trái tim kẻ ở lại bên này.
Hẹn gặp lại em, dù là trong giấc mơ dài nhất
Dù là khi ta đã nằm xuống dưới lớp đất sâu
Hồn ta sẽ lại cùng nhau bay về miền cực lạc
Nơi không có nghèo hèn, không có chia ly.
Lời dặn này, em hãy khắc sâu vào xương tủy
Như người Mông ta khắc tên mình vào núi non
Tạm biệt em, người con gái có nụ cười như nắng sớm
Tạm biệt tình yêu, tạm biệt cả chính bản thân anh...
Mùa đông
2012-2013
Chim rừng không đậu cành cong
Chim bay xa, chọn cây mà đậu
người ở đời, chọn bạn mà chơi
cành cong gió lắc bay đầu gió
lòng cong người bỏ lúc gian nan
bước lên dốc mới biết chân ai vững
sống giữa người mới rõ ai ngay
kẻ miệng ngọt nhưng bụng thì héo
người mặt sạm mà lòng lại thơm
cây nghiêng rễ cạn không lâu thắm
người nghiêng lòng nói chẳng nên tin
mưa mới biết lá nào giữ giọt
lửa mới hay củi nào cháy lâu
rượu chưa uống chưa biết lòng bạn
lời chưa nói chưa rõ dạ ai
ở rừng lâu mới hiểu tiếng chim
ở đời lâu mới hiểu người hiền
cành nào thẳng, chim rừng sẽ đến
người nào ngay, khách lạ hóa thân
bụi tre thẳng thì gió chẳng ngã
người thẳng lòng, sợ chi bão giông.
13.05.2012