Đằng sau chiếc mặt nạ

CHƯƠNG MỚI: CHAP 2.
CÓ LẼ HẠNH PHÚC KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN VỚI TÔI!!!
- Aaaaaaaa, tức chết đi được mà. Cậu có biết tớ vừa gặp ai không???_ Tiếp sau tiếng hét, nhỏ quay sang nó hỏi. Không kịp để nó trả lời.

- Cái thằng trời đánh nào ý, cậu không biết đâu mà tớ cũng không biết. Cái thằng da trắng y như đàn bà . Mắt tròn , to y như em bé. Tóc thì nhuộm vàng hoe ,vàng hoét. Trời đã nắng nóng, giờ gặp thằng nhãi răng hỉ mũi chưa sạch ấy. Đáng ghét, thật đáng ghét mà. _ Nhỏ đang nói thao thao bất tuyệt miêu tả thàng con trai mà nhỏ nói là " Thằng nhãi răng hỉ mũi chưa sạch" ý ,... thì cô bạn lớp mũm mĩm hóng hớt chen vào:

- Nếu thế sao còn để ý người ta thế cơ??? Hjhj_ Cô bạn " mũm mĩm" bắt đúng chủ đề vào trọng điểm, trúng tim đen người ta thế làm " người nào đó " chột dạ đành im lặng, sau 1 hồi suy nghĩ:

- Nhớ mặt để khi nào còn trả thù chứ_ Nhỏ cao hứng nói.

- Ồ thế cơ ak??? _ " Mũm mĩm " nói giọng khiêu khích không thể tin được lời nói đó , dù trời có sập đi chăng nữa.

- Không lẽ cậu tưởng tớ đã thầm thương mến trộm thằng nhãi...._ Nhỏ đang bào chưa cho câu nói thì....

- Tớ có nói cái gì đâu , mà cậu phải nói ... Hay là trúng tim đen rồi chăng??? Ha ha_ Cô bạn lớp trưởng nói , không quên để ý sắc mặt của nhỏ từ hồng hào sang ửng hồng rồi đến đỏ lựng rồi bỗng chốc tối sầm. Không nói được câu nào ra hồn.

- Chuyện người khác mà cũng quản. Đồ không đâu_ Sau 1 hồi tưởng như vô hình. Nó chính nó đã lên tiếng bởi sự ồn ào không chịu nổi. Vị cứu cánh của đời nhỏ. Nhỏ như vớ được vàng,í nhầm phao cứu hộ , mắt liền sáng như sao cố gắng bám chặt vào chiếc phao chính là " nó " đây.

- Đúng đó, đúng đó. Đồ thích lo chuyện bao đồng. Vào giờ rồi không định làm lớp trưởng gương mẫu trước mặt thầy cô nữa ak??? _Nhỏ đớp trả.


Cô bạn lớp trưởng bẽ mặt, mặt tối sầm, lầm lũi bước về phía chô,ngồi. Không dám ho he lời nào 1 vì sợ nó. 2 là vì sợ bị bẽ mặt lần 2 trước bàn dân thiên hạ. Xung quanh có vài tiếng cười khúc khích. Bỗng:

- Ê bọn mày, cô cô vào lớp dẫn 1 học sinh đầu to mắt cận hình như là hs mới đấy_ 1 nam sinh hớt hải chạy vào không quên thông báo 1 tin sốt dẻo. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.

- Eo ơi lại là bọn xấu. Thật là uổng phí nhan sắc trời ban của chúng ta mà._ Đam con gái đang than vãn thì cô vào, theo sau là 1 nam sinh" đầu to mắt cận " như theo lời kể mà.... 1 vẻ đẹp phải nói là quá ư là hoàn mĩ. Mồm há to như suýt dớt của bọn con gái làm đám nam sinh dở khóc dở cười, than vãn thầm .

- E hèm_ Cô nhìn vẻ đẹp kiều diễm của đám hs mình bắt đầu u sầu thểu não, cố gắng hắng giọng thật to để thu hút tầm nhìn về phía mình.- Đây là Leg, học sinh mới của lớp ta. Các em cứ làm quen đi nhé._ Cô giáo nói giọng âu yếm .

- Tớ là Liz ,chúng ta làm bạn nhé. Ak mà cậu có bạn gái chưa. Nếu chưa thì...._ Là nhỏ lớp trưởng hám trai lớp chúng.nó đấy. Bỏ tất vẻ ngoài gây dựng bao lâu, mà nói.

- Đúng đó, đúng đó.- Đám con gái tí ta tí tởn, hứng chí hỏi đem ánh nhìn âu yếm vào người tên Leg đó. Ngược lại với chúng là áng nhìn hằn học của đám con trai.

- Mấy đứa con gái phiền phức_ Leg buông giọng lạnh tanh đâp trả,đảo mắt xung quanh tìm 1 hình ảnh quen thuộc. Rảo bước qua 2 dãy bàn nơi đâu cũng thu dọn sạch sẽ như đợi chờ chàng hoàng tử bạch mã ngồi vào nơi đó. Đang đi gần hét thì có 1 tiếng nói oanh vàng , vâng không phải ai xa lạ chính là nhỏ:

- Anh, thằng nhãi ranh.

- Cô là ai???_ Đáp trả lại câu nói đầy phẫn nộ của nhỏ là 1 câu hỏi như thể không quen biết với sự nhận vơ của 1 người nào đó.

- Đauđầu_ Giọng lạnh tanh, chan chứa sự buồn ngủ nên có phần cáu gắt của nó ,nó ngẩng mặt lên đi tìm sự ồn of của 2 người nào đó. Bỗng....

- Leg. Sao lại_ Nó hỏi với vẻ hết sức đỗi ngạc nhiên. Tỉnh cả ngủ

- Hì hì_ Ngược lain với nó là nụ cười tỏa nắng của leg làm mọi người ngỡ ngàng trừ nó. Và ánh mắt ngạc ngiên từ phía nhỏ như ẩn chứa bao dấu hỏi to đùng hướng hết anha mắt từ nhỏ rồi lại sang Leg.


..... Mọi chuyện sẽ diễn ra ntn??? .....

.... Chap mới sẽ trả lời cho, đừng đoán già đoán non nhá.....
 
Hix vie^'t xong truyen rui dang dinh up thi` lo^~i ma.ng oa oa oa mất hết rồi. Đành trì hoãn việc up truyện thôi T.T
 
CHAP MỚI: CHƯƠNG 3:

CÓ LẼ HẠNH PHÚC KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN VỚI TÔI!!!

-" Cậu với hắn quen nhau ak???" _ Hàng loạt những câu hỏi tương tự như nhau xoáy quanh chỉ mỗi 1 câu " Tại sao 2 người quen biết nhau" của nhỏ.

-" Không quen"_ Nó nói âm lượng vừa đủ chỉ để nhỏ nghe thấy âm vực lạnh lùng xen lẫn 1 chút sự tức giận khi cứ bị làm phiền đi đang giấc nồng.

- " Thế tại sao..."- " Nhiều chuyện, đừng làm phiền"_ Nhỏ đạng định hỏi cái gì đó nhưng đã bị nó chặn họng. Âm vực lạnh khốc làm nhỏ không khỏi rùng mình. Ăn nhiều thịt gà da gà tích tụ lâu năm ẩn dấu bỗng chốc được hiện diện , triệu tập đầy đủ. Với hàng vạn dấu hỏi to đùng đang định chui ra để cho mọi người biết sự hiện diện của nó nhưng đành phải ngậm ngùi trôi tuột xuống và lặng lẽ biến mất.

( Mọi người có cảm thấy Jun không làm lơ và ít nói như trước nữa không???)

Nhỏ không nói gì nữa. Nhưng trong lòng như lửa đốt. Không biết lí do gì mà nhỏ thấy tức lắm . " Không lẽ.... mình thích Jun mất rồi ư??? .... Điều đó là không thể, nhất định không phải thế" Nhỏ xóa tan những giả thuyeeta mình đưa ra. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng nhỏ mệt nhoài và bỏ cuộc bắt chước nó ddanha 1 giấc.


Tưởng rằng nó sẽ được yên thân mà ngủ tiếp. Nhưng cậu nhóc tinh nghich cạnh nó cũng không để cho nó 1s bình yên. Luôn làm ầm ĩ, làm nó khó chịu.

* Chú thích nhỏ nhé: Chỉ riêng bàn nó là ngồi 3 người thôi đó. Muốn bieeta lí do vì sao không??? Dùng bảo bối doremon quay về khoảng thời gian trước đó nào...

~•~ 10 phút trước~•~

-" Ưm xem nào , lớp ta còn nhiều chỗ trống lắm vậy em thích ngồi đâu??"_ Cô giáo hiền từ hỏi Leg.

- " Cô cho em ngồi cạnh bạn Jun cô nhé!!"_ Không đợi 1s suy nghĩ Leg nói luôn. Làm cô giáo hơi bất ngờ, nói, giọng pha chút tò mò:

-"2 em quen nhau???" _ Sự tò mò bên trong trỗi dậy.

-"Vâng"-"Không"_ Cùng 1 lúc giọng nói vang lên. Leg than nhiên nói . Còn nó phủ nhận sự việc. Leg có hơi bata ngờ trước nó lòng man mác 1 nỗi buồn.

1 dấu hỏi to đùng với ánh mắt hoài nghi nhìn 2 đứa nó.

-" Thế là sao??” _ Đòng thanh tập 1 giữa nhỏ Sun và cô giáo.

- " Em/Câu thực chất có quen nhau không???"_ Đòng thanh tập 2.

- " Có" , "Không"_ Vẫn là 2 câu trả lời khác nhau từ phía 2 đứa nó.

-" Thế là thế nào, giải thích...."_ Đồng thanh tập 3 nhưng chưa kịp để họ nói tiếp. Leg đã chen ngang:

-" Em thầm thương trộm nhớ bạn ý từ lâu lắm rồi, em thích bạn ý từ cái nhìn đầu tiên khi vừa bước chân vào cái trường này, tức là vừa nãy. Em nhìn cô ấy nhưng cô ấy không biết em nhìn cổ"_ Giọng thao thao bất tuyệt.

- " Em mong cô chấp thuận yêu cầu nhỏ nhặt này, để em có nhiều thời gian tìm hiểu và để bạn ấy thích em. "

Choáng. Sock. Xỉu. Hàng loạt các hành đọng, trạng thái xảy ra sau câu nói ấy . Mọi thứ dừng hoạt đọng . Im bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

-"..."

-" Cô ơi ... "_ 1 học sinh rụt rè thức tỉnh gọi nhỏ cô giáo thân yêu.

-" ơ,..à ừ"_ Lấy lại phong độ vốn có của mình cô nghiêm giọng nói.

-" Em có biết điều lệ cấm thuws1093 của trường là gì không??"_ Mặt hình sự.

- " Biết nên mới nhờ cô, như câu nói bên trên. Cô nghe không lọt ak???"_ Leg nói giọng chế giễu.

-" Emmmm....."_ Không nói được gì.

-" Có đồng ý hay không??” _ Hàn khí xuất hiện làm cả lớp đong cứng trừ nó.

-" tách, bộp"_ Mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Cô giáo đáng kính sợ sệt không khỏi run bần bật. Chi là 1cam giác thoáng qua ,dường như trái tim bị vàng vạn mũi dao đồng loạt đâm tới. Chảy máu.
-" Việc...việc này... có... có thẻ"_ Cô giáo xinh đẹp lắp bắp nói.

-" Tốt. Cảm ơn cô thân yeeuuuuu"_ Kéo dài giọng thật ngọt, làm cô giáo không khỏi sợ sệt. Bỗng:

-" Không thể"_ Khô khốc, hơi lạnh thoát ra từ câu nói nó.

Chỉ 1 câu mà đã có thể khống chế, đàn áp. Trái tim tưởng như bị 1 tảng băng bao phủ . Những mảnh vụn băng cứ thế đâm tới tấp vào trái tim vừ bị hàng vạn mũi dao làm tổn thương. Dường như khí.thế này, còn áp bức có sức công phá lớn hơn Leg nữa.

" Không lẽ.... mình đang chủ nhiệm toàn những sát thủ không cầm dao kiếm, mà vẫn giết chết được người ??"_ 1 ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô giáo.

Hướng hết ánh mắt nhìn về phía Jun rồi lại hắn. Nhỏ không thể kìm h.ãm sự tò mò cũng như sự sợ hãi. Đảo mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên sức công phá lớn ddeena nỗi con ruồi bay qua cũng không dám phát ra tirengs.

" Phai chuồn, phảo chạy ra khỏi cái bản sao của địa nguc này mới được"_ Cái địa ngục này còn dáng sợ hơn cả, cô giáo thầm nghĩ.

Leg không nói j và nó cũng thế . Leg nhìn nó còn nó thì không. Vẫn ung dung tự tại. Làm eg không thể hiểu.

-" Các em tự quyết định , cô đi trước"_ Cùng 1 lúc 1 làn khói mù mịt tỏa lên sau lời nói. Cô giáo tức tốc chạy ra khỏi lóp bỏ quên cả dép. Đến lúc này bạn lớp trưởng mũm mĩm choàng tỉnh gọi với ô:


-" Cô ơi đi gì mà nhanh thế, bỏ quên cả dép nè. Phì"_ 1 tràng cười rộ lên từ lớp nó. Dù chạy có xa đến mấy vẫn nghe được tiếng cười chế giễu. Mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô giáo thân yêu đang cố timd chỗ chui.

-" Mi không được ngồi ở đây"_ Nhỏ giờ mới lên tiếng.

-"Sao lại không,đay la nhà cô chắc"_ Leg nói bình.thản.

-"Mi..."

-" Đọng vật không được phép nói chuyện ở đây"

-"..." _ Nhỏ tức nghẹn họng

-" Ngươi nói ai là động vật???” _ Nhó nói

-"..."_ Im lặng đờng nghĩa với việc người không hiểu tiếng đọng vật.

-” Thế sao còn học cùng lớp với đọng vật"_ Bỗng dưng nó lên tiếng.

- " ..." _ leg nhất thời không nói được j á khẩu.


Hum nay chỉ vít đến đây thui nhá. Sorry mọi người vì sự cham trễ này
 
Thực sự mà nói rằng dù là tác giả của bộ truyện hay nhất quả đất này( 1 phút tự sướng). Nhưng phải thành thực mà nói rằng cái chap trên kia kìa là 1 trong những thất bại e chề nhất ở đời . Cái chap cũ tức phiên bản gốc đã bị thằng lằm web phá hỏng bỏng không, chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi là 1 câu truyện phải nói là khó ai sánh kịp hơn dứt hẳn cái bản sao nhái hiện tại nó đang đứng chình ình trên kia kìa. Cũng như thế vừa nãy đang chơi game đang trong màn cao trào , gay cấn nhất ở đời người có dăm ba trăm mấy lần thôi ý cũng bị ông anh web phá hỏng tan thành khói bụi tốn bao tổn thất , nặng nề ý lộn hao tâm tốn sức. Thành thật mà nói tôi không cho rằng câu nói này" Nếu sửa,làm lại lần 2 , lần 3 sẽ hay hơn lần 1" tôi tác giả phản đối cái ý nghĩa cổ hủ dfos. Ai đồng tình xin mở mắt, mặc quần áo và giơ tay lên. Xin chân thành cảm ơn những ai sắp-đang-sẽ đọc những dòng cmt kể lể này. Thì phải nói rằng chính tôi và các vạn đang thực sự rất rảnh khi có thể kiên nhẫn, kể lể thành văn như tôi, và những người có thời gian đọc những lời kể lể này như các bạn. 1 lần nữa xin chân thành cảm ơn. À quên mất chap mới sẽ phát hành hanjvtrong hôm nay hoặc ngày mai tức ngày 1-2/9/2014.
 
Tớ có nên tiếp tục viết truyện này không nhỉ????:Conan03:
 
nè, im re luôn hả tác giả? CHap mới đâu? =.= Để người ta hóng vậy hả? :((
 
1 phút tưởng niệm bắt đầu =))
 
hì hì . Minh sẽ post truyện sớm nhất có thể.HJHJ
 
hì hì đã lâu không post truyện này rồi nhie.Tại dạo này mình học dốt văn quá nên không dám post sợ các bà con cô bác chê trách =(((. Mong đọc xong chap này các chú dì, cô bác, đừng ném đá, lầm tổn hao tiền của xây lại nhà :))))).

Cháp tiếp: " Có lẽ hạnh phúc không bao giờ đến với tôi"
" Giờ ra chơi" -Tại canteen trường:
2 ánh mắt tóe lửa nhìn nhau không chớp.ĐÃ hơn 15 phút nhưng họ vẫn cứ nhìn nhau đầy ắp sát khí, nhưng người ngồi gần đó không chịu được cái hàn băng tỏa khí lạnh này đều bắt đầu di tản, hoặc tránh né, hoặc không dám lại gần cũng như nhìn dù tò mò lắm ý chứ.Nếu mắt có thể giết người thì đã có bao nhiêu người đã chết khi nhìn qua 2 cặp mặt ấy có thể lắm ý chứ. Chắc không phải nói ai cũng biết đó là ai.Vâng đó chính là nhỏ Sun và Leg. Nó cứ thờ ơ không quan tâm dù là người trung gian ngồi giữa 2 tảng băng à không 2 quả núi lửa có thể nổ tung lúc nào. Nó giờ vẫn ngủ ngon lành , như kiểu dù trời có sập đất có rung cũng không phải chuyện của ta. Bỗng " òng ọc, ục ục" tiếng bụng réo đã làm nó phải thức giấc mộng tưởng chùng như không bao giờ kết thúc , nhưng trước tiên phải làm đầy cái bụng trống này đã . Như 1 bản năng nó ngồi phắt dậy kêu :
-" Đói rồi"_ Chỉ 1 lời nhẹ tựa như bông làm 2 người kia quay phắt lại hỏi han q, làm thù hận tan biến như làn gió thổi ngang qua.
-" Ờ nhỉ, muộn thế này rồi cơ á ????"_ LEg giật mình xem đồng hồ và hỏi câu kiểu như vừ từ 9 tầng mây rơi xuống.
-" Chỉ tại cái thằng đàn bà nào làm mình quên mất thời gian.Hứ"_ Sun nói mỉa mai.
-" Cô vừa nói ai là thằng đàn bà hả???"- Leg xù lông hỏi:
-" Ai phải tự biết chứ"_ Sun nói giọng khiêu khích
-"Cô....Đói.."_ đang định nói gì đó thì nó lại kêu làm hai đứ đó chạy tức tốc vào canteen cho nhưng người dằng sau hít khói mà quên béng mất phải hỏi nó muốn ăn gì. Như chợt nhớ ra liền quay lại:
-"Cậu... cậu muốn ăn gì???"_ Đồng thanh .
-"Sườn xào chua ngọt, coca, ...." < su: sr mọi người đây là món khoái khẩu của bé :3 > _ Nó nói mà không cần 1s suy nghĩ.
...........2phuts sau........
"Bộp "_ 2 đĩa thức ăn đầy ự được đặt trên bàn thơm phức , nào là pizza, hot dog, sườn xào chua ngọt, thịt xiên nướng, kẹo,....
coc.jpg

du.jpg

keo.jpg

khoai.jpg


suon.jpg

thit.jpeg

< đây là 1 số hình ảnh minh họa :3, chà chà thấy ngon chưa, đã đủ để thèm chưa>
Nhưng chưa đầy 1phut sau lại có chiến tranh bùng nổ
_"Tại sao cậu lại ăn của hắn/ nhỏ trước"
-" Cậu hãy ăn cái này đi"
-" Cậu ăn cái này nhiều vào"
-" Cậu dừng ăn cái kia.
Hàng loạt câu nói củ nhỏ Sun và Leg làm nó điếc tai nhưng vẫn ăn 1 cách ngon lành cái nọ sang cái kia.
- " Cậu ăn cái này , cái này, cái này,...."_ Nhỏ Sun gắp vào bát cho nó.Nó đang định ăn 1 miếng thì..
-: Không được, cậu đừng ăn cái này, cái này"_ Leg lại gắp ra và bảo" Phải ăn cái này cái này,..."
Cứ thế , cứ thế làm nó không còn dược ăn miếng nào mà thức ăn cứ vung vãi tứ tung trên mặt bàn làm nó bắt đầu ức chế nhưng không thể hiện ra mặt " Xoảng" Nó hất tất cả các đồ ăn trên mặt bàn xuống đất trước sự ngạc nhiên hết sức của mọi người .Nó giờ tỏa 1 sát khí bức người mà bước đi trước con mắt hàng vạn nguwoif nhìn chằm chằm. Giờ 2 người đó mới biết mình đã quá đáng , quá vô tâm, giờ nó đã tức rồi. Như hiểu ý nhau lúc bấy giờ Leg, nhỏ Sun đồng loạt đuổi theo để nói lời xin lỗi. Nó bỏ mặc ngoài tai tất cả về lớp đeo headphone và ngủ coi như 2 người đó vô hình cho đến khi về. Nó cũng không nói câu nào( mặc dù từ trước đến giờ vẫn thế) nhưng họ lại tưởng nó giận cứ bám đuôi như chú chó nhỏ ríu rít xin lỗi. Nó bắt taxi và về mặc cho sự hò hét phía sau. nó không tức, không buồn mà cũng không vui, nó ngủ.
thế là một ngày dài lê thê đã kết thúc trước sự tưởng như giận dỗi của nó. Làm bao nhiêu nguwoif mệt nhọc suy nghĩ, tìm cách làm nó hả giận....

Hum nay mình chỉ up được đên sđây thôi.Chúc cả nhà buổi chiều mát mẻ.Lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo vào nhé!!!

Thân !!!
 
×
Quay lại
Top Bottom