Đằng sau chiếc mặt nạ

suri109 Ừa, đôi khi chỉ 1 yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến vấn đề ^^
 
Sáng hôm sau//5h//
Nó đã dậy that sớm dù không thể hiện qua mặt nhưng mọi người vẫn biết nó mong chờ ngày này như thế nào, mấy năm trôi qua, nó chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước huống chi được nhìn thấy những đứa bạn cùng trang lứa. Nó cũng từng ước ao được vui chơi, vô lo,vô nghĩ như các bạn khác nhưng điều đó quả thực quá xa vời. Mỗi ngày đối với nó là 1 áp lực dồn nén. Áp lực càng tăng thì hàn băng của nó cũng theo lên không kém, làm cho mọi người dù cách mấy mét cũng cảm thấy ớn lạnh song lưng. Đến trước bàn ăn
" Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, con thấy thế nào??"-Ba nó hỏi
" Không có gì đặc sắc, vô vi"- Nó tự dối lòng mình
Thưa ba, có thể không nói than phận con là con gái ba, và nói với hiệu trưởng đừng tỏ ra kính trọng trước con, và cũng đừng nói cho ai hết"-N Ó lại nói. Nhưng lần này ba nó tram ngâm luc lâu rồi mới nói:
" Được"- Mà không hỏi lí do vì sao
//// Trường học batteries///
" Uôi bạn ấy là ai mà đẹp thế??"- học sinh nam lên tiếng
" Bạn ý là con lai sao ??? Nhìn mắt màu xanh dương kìa" - một bạn khác lại nói
" What a beautiful girl" -Bắt đầu những tiếng xì xầm to nhỏ của những bạn học sinh nam yêu quý.
Trái ngược với nó những ánh mắt phun lửa bắn thẳng vào nó như ă mũi tên vô hinh. Nó bắt đầu cảm thấy càng ngày càng bực tức sau chuyện xảy ra vừa nãy.
~ Hồi tưởng lại sự việc~
" á á, bạn gì ơi cẩn than, tránh ra tranh ra" 1 tiếng la that thanh phat ra từ đằng sau nó, hôm nay nó đi bộ. Nó kịp phản ứng tránh sang 1 bên, nhưng cô bạn xấu số đã không kịp phanh mà vẫn còn đạp xe với vận tôc 1km/h đã tiếp đất 1 cách ngoạn mục, mồm chạm đất xe chạm mông, mông chổng thẳng lên trời , trời nhìn ngắm chiếc mông đẹp đẽ của cô bạn kia. Nó rảo bước đi qua như không hề có chuyện gì xảy ra, cô bạn ngạc nhiên trước vẻ bang quang , than nhiên của nó, lien đứng dậy dắt xe đuổi theo nó bám đuôi riu ra , ríu rit nói lien hồi:
" Cậu có sao không, tớ có đâm vào cậu không???"
" Sao cậu xinh thế, mắt lại màu xanh kìa, cậu là người lai ak"
" Vùa nãy thành that xin lôi. Mà cậu biết tại sao tớ lại bị đâm vào cột điên ngã chổng vó không???"
" Tai tớ mải nhìn cậu đó"
" Không biết tại sao tớ lại nhìn cậu nữa, nhug có gì đó cứ thôi mien tớ vậy"̣ Sến thế
" Phiền phức quá, im dùm cho tôi" Nó quát làm cô bạn nghệt mặt ra. Nói nhiều như thế mà nó chỉ đáp lại ̃ chữ vỏn vẹn. Làm cô bạn kia có ấn tượng khá mạnh về nó
" Cậu làm bạn tớ nhé" Cô bạn đó hỏi
"...."
" Chúng ta làm bạn nhé??"
"...."
Lại 1 sự im lặng từ phía nó, nhưng cô bạn đó không chịu bỏ cuộc nói tiếp:
" Cậu không nói gì tức là đồng ý nhé???, yeap giờ chúng ta đã là bạn của nhau, mình vui quá đi mất"
CCô bạn lắm lời dó không ai khác chính là nhỏ Sun " bê đê"
" Af mình quên mất mình tên Sun, tên cậu là gì??"
" Jun" 1 câu nói cụt lủn từ phía nó mà lại làm nhỏ Sun sướng mê vì nó đã chịu nói chuyện với cô. Cô vui sướng hân hoan khoác tay nó. Nó lạnh lung hất tay ra và nói:
" Tránh ra, đồ phiền phức" - Rồi lạnh nhạt rảo bước về phía trước. Nhỏ Sun tí tởn chạy theo sau, như kẻ bám đuôi đến trường
" Cạu cũng học trường batteries ak ???, chà chà chắc cậu cũng học giỏi và con nhà giàu lắm, mà sao cậu lại đi độ??"
Hàng loạt câu hỏi , làm nó cuc kì khó chịu nghĩ không biết tại sao đắng tạo thế lại sản sinh ra 1 đưa lắm mồm, nhiều chuyện như cô ta, thật là đau đầu, muốn cất cái mỏ của con nhỏ này lại qua"
Thế là trên đường đến trường cô bạn kia không biết mệt là gì, mà nói lien hồi không ngừng, cang khó chịu hơn khi cô ta cứ bám riết lấy nó, nó tuongr khi vao lớp rồi sẽ không bị quay rầy nưa nhung... thượng đế đã săp đặt hết, cô ta với nó học chung lớp còn ngồi cả chung bàn nữa, khổ than nó ghê. Ngược lại với nó, Sun thì rất hung khởi , nói lien hồi
/// Reng reng eng// Tiết học là vị cứu cánh của nó
 
Thấy tiêu đề ghi 1, 2, 3, 4... mà vào thấy 3, 4, 5 @@
Xin lỗi bạn nhưng tớ bỏ mấy chap đầu tiên, lười đọc không dấu :"> Đọc truyện xả stress mà còn phải ngồi dịch thì đúng là cực hình :p
xuanthupro Cán bộ thật oai phong quá!! *bắn tym* <3
 
Lỗi type nhiều quá! @@
Thế này nhé, bạn không cần vội vàng post chap mới thế đâu. Số lượng nhiều cũng không bù cho chất lượng thiếu sót được. Có lẽ bạn cần đầu tư thêm thời gian, kiểm tra lại, xem thật kĩ trước khi post bài, dù là cmt hay là truyện của bạn. Sự cẩu thả của người viết văn là không thể chấp nhận được! :")
Bài bạn post, bạn có thể tự sửa, có gì thì liên hệ mod box này để nhờ giúp đỡ. Mấy topic trước nên gộp lại làm 1, tiêu đề cũng nên sửa lại, chỉ có tên truyện thôi,tất cả các chap nên post trong cùng 1 topic. :-?
 
emyeuconan Cảm ơn nhớ, máy mình lúc đánh chữ nhiều quá bị lỗi, mình cũng có nhiều sai sót, mình tí nữa sẽ bổ sung chap 1,2 có dấu má đầy đủ, + với việc kiểm tra that là kĩ lưỡng!!!
 
/// Tiết học đầu tiên///
Nó không có hứng thú mấy với những môn học trên lớp này, nó đã học qua, và cảm thấy nhàm chán. Trong khi cô giáo đang say xưa giảng bài , nó bỏ ngoài tai và đeo headphone , nằm ngủ gục xuống bàn. Nó cũng không biết tại sao lại muốn đi học cái trường nhàm chán như thế này??( Tác giả: Trường nào chả thế chị ơi=.=' ). Đang say sưa giấc nồng bỗng có tiếng người ngoài hành tinh, kế tiếp là có người đang lay nó, làm nó khá bực mình, hỏi 1 câu có ngữ khí lạnh buốt :
" Có chuyện gì???"
" Suỵt nói nhỏ thôi, cô đang kêu cậu đó" nhỏ Sun lên tiếng.
" Jun em có nghe cô nói cái gì không đứng lên làm bài tập này cho tôi" Cô giáo nó nói.
" Em không có hung làm mấy bài đơn giản như thế này, nếu cô muốn bảo em lên bang thì hay cho bài nào khó hơn được không, nếu không có gì em xin phép ngủ tiếp" Nó nói tỉnh bơ rồi ngồi gục đầu xuống bàn đang định tiếp tục giấc nồng, bỗng cô giáo nó nói, lời nói phát ra sự nóng giận cực độ, cộng them có chút mỉa mai nó:
" Em..em..em, em muốn trọc tức cô đứng không, trình độ của em chắc cao lắm, đừng tỏ vẻ ta đây biết hết. Nếu biết sao còn đi học làm gì, hừ cũng chỉ là 1 con oắt hỉ mũi chưa sạch mà thôi"
" Đúng thế! Trình độ em cao, nên em có quyền , chắc gì cô đã giỏi hơn em, nên cũng đừng tự cao quá có ngày rơi xuống đừng hỏi lí do vì sao. Vì trên trời đầy sao, nếu cô lên được đó thì hỏi nó vì sao , nó trả lời dùm cô. Còn chuyện đi học, bởi vì em thấy ra ngoài có nhiều thú vị hơn trong nhà và em cũng có đóng tiền chứ có ăn không đâu nên cô để mặc cho em, Đất nước dân chủ cộng hòa sao lại phải bắt học sinh gò bó trong mấy môn học nhàm chán và không có trình độ như thế này!. Nói thế có đủ chưa thưa cô giáo thân mến!" Nó nói 1 lèo làm cô chóng mặt, mặt đỏ như trái cà chua chin, có thể sẽ vỡ tung lúc nào không hay.
" Em thì giỏi lắm có muốn bị đuổi khỏi trường không??"
" Thích thì cứ việc, chỉ có điều, đuổi được hay không mới là quan trọng" Nó nói going mỉa mai
" Mày mau ngoài hành lang đứng cho tôi" Xưng luôn cả mày tao, cô giáo quên mất hình tượng mình làm ra trước mặt học sinh bao lâu nay, tại 1 lần tức giận mà phá hỏng những công sức mình gây tạo 1 hình tượng tốt đẹp
" Cô có quyền gì đuổi tôi ra, không muốn dạy thì đừng kiếm cớ dọa nạt học sinh, cút ngay khỏi trường này ngay" NÓ nói bang going ra lệnh
" Mày thì có quyền gì cơ chứ chỉ là gia đình có thế lực mà cậy quyền ak đừng có mơ nhé, ta đây đếch sợ, ông hiệu trưởng trường này còn lâu mới đuổi ta ra khỏi trường, ha ha ha" Nụ cười man rợ xuyên xuất mấy lớp học, làm các thầy cô giáo và học sinh sởn hết da ốc da gà.
" Lí do"
" Ta là bồ n... ư ư ư, bỏ tay ra" Cô ta đang nói nửa chùng bỗng bị 1 bàn tay nào đó chặn miệng lại.
" Xin lỗi cô chủ, tôi sẽ sử lí nghiêm cô ta, mong cô bỏ qua" Vâng, không ai khác chính là ông hiêu trưởng trường này.
" Anh à, nó là ai mà anh cũng phải khúm núm thế" Cô ta hỏi giọng có vài phần run sợ
" Cô im ngay, chỉ là giáo viên mà cũng muốn lên mặt ak, ếch mà đòi hóa thiên nga( Sorry vì câu ví von này, mong mọi người đừng có ném gạch nhé)" Ông già quát bỗng có tiếng nói lanh lảnh vang lên từ phía cuối lớp. Không phải nó mà từ con nhỏ Sun vọng lên:
" Ôf, hóa ra là bồ nhí của hiệu trưởng à, chức đó ghê quá nhỉ, tưởng gì, bồ nhí vẫn là bồ nhí mà thôi, muốn làm vợ bé ông ta thì khó lắm nghe nói vợ ông hiệu trưởng là 1 người cực kì dữ dằn, nếu biết,ông chồng nhà mình có bồ nhí thì sao ta??. Aaa chắc là cả cái người hãnh diện vì là bồ nhí hay cái người ngoại tình ấy chết không không nhắm mắt, đất dung thân cũng chẳng còn. Hình như lần trước tôi có đi uống trà với bà ý, chúng tôi còn trao đổi cả sđt kia mà. Có cần tôi thông báo cho bà ấy biết không. Hay tự ông làm gì đó. Tôi cho ông 2 yêu cầu cho sự chọn lựa hoàn hảo, hãy chọn giá đúng:1 là đuổi cô ta ra khỏi trường, 2 là chết dưới tay bà vợ yêu dấu của ông,. Ông chọn đi" Sun vừa nói, đã làm nó hơi ngạc nhiên, 1 đứa lắm lời, hồn nhiên như cô lại có tâm địa độc ác, lời nói vừa thoát ra đã làm thay đổi tình thế. Nó bắt đầu cảm thấy cô bạn này rất thú vị.
" Đuổi cô ta ra khỏi trường nhanh lên, và từ giờ không cho cô ta xuất hiện ở trường ta nưa." Lời nói thoát ra từ chính miệng hiệu trưởng. Làm bồ nhí của ông ta hoảng sợ, hết lời van nài và giở trò nước mắt cá sấu nhưng vẫn không lay chuyển được tình thế bền quay sang nó cầu xin. Nhưng nó bỏ ngoài tai , coi như cô ta là người vô hình. Cô ta tức lắm. Đến khi bị đưa ra đến cổng vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa , măng nhiếc về nó.
" Mày cứ đợi đấy , tao nhất quyết sẽ trả thừ, thù này không trả thì tao không phải Linh Lan"
" Okie, tôi sẽ đợi" Nhỏ Sun thay nó trả lời.
Thế là buổi học đầu tiên đã có sự náo nhiêt, huyên náo toàn trường, chấn động địa cầu
 
MÌnh không biết có nên viết truyện tiếp không???
 
Viết tiếp đi suri, tớ vẫn theo dõi mà :)
 
tâm trạng của tớ đang rối loan hixx, bị ném gạch mấy lần=((
 
Nó đang đi trên đường bỗng 1 tiếng réo:
" Đợi, đợi tớ với" Không ai khác chính là nhỏ Sun lắm lời.
Nó không buồn quay mặt lại cũng biết là ai, cứ thế rảo bước đi tiếp. Bỗng:
" Bộp, á á á" Nhỏ Sun chạy nhanh quá mất đà ngã chổng vó vào người nó, người đè nhười, y lộn thịt đè người mới đứng ( Cô Sun béo hơn nó gấp đôi lận đó). Và 1 sự việc ngoài ý muốn. 2 đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, có thể tính khoảng cách chỉ bằng 1 cái móng tay. 2 cái gì đó nóng ẩm chạm vào nhau.... Một sự cố ngoài ý muốn làm 2 cô bạn đơ ra mấy phút, những ánh mắt mợi người nhìn chằm chằm vào chúng nó, những lời thi thầm to nhỏ, không phải nghe cũng biết là đang nói về bọn nó. Có người ác ôn hơn nữa là khuyên vào mặt bọn nó :
"Muốn làm những việc thế này nên ra chỗ nào vắng vẻ 1 tí đi, đừng quên đây là nới công cộng chứ"
Nó là người phản ứng đầu tiên đẩy cô bạn đáng ghét đó ra, không nói lời nào mà chỉ phủi lại quận áo, chùi chiếc miệng yêu dấu đã bị người nào đó đụng chạm" thật là kinh tởm", vqaf rảo bước tiếp tục đi. Sun, con nhỏ nãy đến giờ nằm im bất động, không thể nào nhúc nhích nổi. Nhỏ ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng sau khi cướp mất nụ hôn đầu đời của nó, ak phải nhỏ là người cướp đi nụ hôn đầu đời của nó. Thái độ đó.... không lẽ nó đã từng hôn rất nhiều người rồi ư??? Không thể nào, nhỏ cố gạt đi mọi sự suy nghĩ dơ bẩn đó. Đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nhỏ bé kia dần khuất trong đám người qua lại. Nhỏ tự dung cảm thấy có gì đó trong long, 1 tâm trạng khó tả, vui mừng có, sợ sệt có và không thể cưỡng lại hay phủ nhận trái tim nhỏ đang đập loan nhịp" kHÔNG BIẾT NÓ CÓ NHƯ VẬY KHÔNG NHỈ??? nÓ CÓ TÂM TRẠNG GIỐN MÌNH KHÔNG???" nHỎ NGHĨ. Rồi chạy như bay về nhà, với đôi má ửng hồng đáng yêu.
Còn vê phần nó, trái ngược với nhỏ, nó nghĩ:
' Sao trên đời có đứa vô duyên, thích cưỡng hôn người ta giữa nơi công cộng thế này chứ, thật là kinh tởm, về nhà mình phải lau cho thật sạch, không thì chết mất' Nó quyết định thế, bước chân vội vã đi thẳng về phía nhà mình.
 
" AAAAAAAAAA" Nhỏ úp mặt vào gối hét.Hồi tưởng lại sự việc diễn ra lúc chiều, mặt lại đỏ lựng lên.
" Ôi chuyện gì xảy ra với mình thế, mình làm sao thế này, không lẽ mình đã.... không, không thể nàO, chắc chắn không phải mà." Nhỏ phủ nhận những gì mình đang suy nghĩ, hinhf ảnh nó lại suất hiện trong trí óc nhỏ, với mái tóc xanh dương mượt mà y như màu mắt của nó vậy. Thể hiện 1 phần tính cách của nó lạnh lù và ương bướng, chiếc mũi cao nhỏ thanh thoát, đôi môi hoa anh đào chúm chím đỏ mọng,... Nhỏ lắc đầu thật mạh, xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu, rồi lại thét" Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế??? Thật không hiểu nổi mình mà ( ĐẾn cả mình cx không hiểu, Pó tay =.='). Sau 1 hồi chật vật với những suy nghĩ hão huyền nhỏ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

/// Tại nhà Dracura///
Trong nhà vệ sinh, nó đang cố gang lau sạch chỗ mình bị động chạm, trong miệng phát ra vô vàn lời chửi rủa:
" @#$@%&*@$#%&@#@ Sao mãi vẫn thấy kinh tởm thế này, nếu là con trai chắc mình giết nó luôn rồi mất, nén đi Jun, nuốt cơn giận đi Jun" Nó tự khuyên nhủ mình, nếu lúc đó nó không kiềm chế chắc nhỏ bây giờ đang nhập viện, đến cả người nhà chắc còn không nhận ra hình dạng con gái mình suốt bao nhiêu năm nuôi nấng.
" Rầm" Tiếng đóng cửa that mạnh mẽ và manli của nó làm đám người hầu hoảng sợ.
" Có chuyện gì vậy??/" Baba nó hỏi
" Chuyện là thế này, ...bla..blo" Giongj nó càng ngày càng lạnh khi keerr đến đoạn đó.
Ba nó nhìn nó chằm chằm, sau 1 hồi suy tư, ông bỗng lên tiếng:
" Con nhỏ đó có thể được làm bạn con"
" Không thích đứa nhiều chuyện" Nó nói cộc lốc ngữ điệ cộc cằn rồi bỏ lên phòng
" Nhỏ đó nó that sự muốn làm bạn của con" Baba nó tự nhiên am hiểu về mấy chuyện này thế làm nó bắt đầu hoài nghi.
/// Tại trường///
" Chuyện hôm qua tớ thành that xin lỗi, đó chỉ là tai nạn, tai nạn thôi, cậu xem như chưa có chuyện gì, đừng giận tớ nhé, tại tớ hậu đậu,chúng ta có thể làm bạn không...." Không cần nói cũng biết đó là nhỏ Sun, nhỏ dường như đang mong muốn 1 câu trả lời ' Đồng ý' chỉ vậy thôi
" Tránh ra, đồ phiền phức" Nó nói làm nhỏ mất hết hi vọng lung thững bước đi bất chợt nghe nó nói 1 câu nói rất nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy:
" Chẳng phải chúng ta đã là bạn??? " Nhỏ như không tin vào tai mình, lấy ngón tay ngoái ngoái lỗ tay như nó đang bị bẩn không nghe thấy tiếng rồi hỏi lại:
" Cậu vừa nói gì cơ??"
"..." 1 Sự 1 lặng từ phía nó, chắc là mình nghe nhầm, nó đâu có thể trở thành bạn mình được.
" Tôi sẽ kbh nhắc lại điều đã nói" 1câu nói bang quơ mà làm cho nhỏ vui vẻ hẳn lên. Khoác tay nó, rồi lại nhảy múa loan xạ có khi gặp ai cũng khoe nó và nhỏ đã là bạn của nhau.
" Phì" Nó cười, 1 nụ cười thoáng qua.
" Cậu vừ cười, cậu vừ cười đúng không, chính xác cậu vừ cười kìa???" Nhỏ hớn hở khi thấy nụ cười của nó, ' Thịch' trái tim nhỏ bỗng lỗi 1 nhịp

p/s " 1,2,3,5 cậu có đánh rơi mất nhịp nào không?"
 
Chú thích nhỏ: Trường mà nhỏ đang học không phải ngôi trường bình thường đâu, dù là học sinh tiếu học nhưng kiến thức cũng đã bang mấy anh chị cấp 2 trường khác rồi. Và 1 điều đặc biệt nữa trường này chỉ tuyển dung những nhân tai và con nhà quyền thế, dù học sinh trường khác có giỏi đén mấy cũng không được vào vì gia cảnh không chap nhận được. Trường này rộng phải bang lien bang nga hệ thống học sinh từ cấp tiểu học sẽ kéo đến khi đại học đều học cùng 1 chỗ. Nên trường nó rộng lắm, trường nó như 1 thành phố mini. Có khu vui chơi, nhà ăn, khu tắm, các lớp học được trang bị những dụng cụ tân tiến nhất mà những trường khác không hề có hoặc không bao giờ có nhé! Oử trường đó cái j cũng độc nhất vô nhị, có 1 không 2,... và còn nhiều thứ khác. Còn 1 điều quan trọng hơn, là trường học nó ở trên trời. Được gọi là 1 tiểu hành tinh do chính con người tạo ra. Bọn nó có thể đi thang máy lên hoặc máy bay, thảm bay,... và các dung cụ nào biết bay khác. Tiện cho việc học tập bọn nó chỉ được về nhà vào những ngày nghỉ, còn những học sinh mới vào lớp 1 như bọn nó nhà trường sẽ chiếu cố cho những tuần đầu được về nhà và kịp thích nghi với môi trường mói ( Tác giả: THực chất không phải lí do đó, các con nhà quý tộc chỉ cần 1 ngày cũng có thể thích nghi luôn, nhưng nhà trường cho họ mấy tuần đầu đi chơi xả láng để chuẩn bị tiếp đón 1 cực hình . Là trường quý tộc, chúng ta tưởng bọn họ sẽ chơi bời, lông nhông nhưng thực chất sự việc ngược lại. Kỷ luật và hình thức sử phạt rất kinh hơn cả kinh, không có từ nào có thể miêu tả nổi. Nên những học sinh, con nhà khá giả mơ ước vào trường đó để được vui chơi, vô lo vô nghĩ thì quả là sai lầm lớn =.='"). Nói thế thôi chứ trường này không phải tuyển mấy con mọt sách đâu nhá, chỉ là những người từ khi sinh ra đã là thiên tài hoặc bẩm sinh có 1bộ não siêu phàm, cũng không phải mấy thằng đầu to mắt cận hay mấy cô/ cậu công tử bột. Nên trường này không phải hang vừa đứng nhất về mọi thứ trong đó có cả hạng nhất về độ Hot, rất hOT của mấy gird and boy. Đương nhiên con nhà quý tộc không xinh, đẹp trai thì mới lạ làm bao nhiêu cô/ cậu trường khác hằng đêm mong nhớ, nhớ nhung. Và đương nhiên 1000%/100% là sau khi ra trường đều có mặt trong giới doanh nhân trẻ thành đạt nhất, là những nhà tỉ phú thành tượng tiên rơi như mưa đối với họ là chuyện qư là bình thường luôn, còn đối với người dân khác thì,.. là 1 ván đề to như thế này nè...

... Sau đây là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa( Cái này ai chả bít), Hiện tưởng nhảy cóc cũng đang rất phổ biến và thịnh hành trong trường này. Nên sau khi ra trường họ vẫn còn rất trẻ, đẹp. Sau đây xin kết thúc dòng kể lể về ngôi trường này sau khi áp dung Phương thức bieetr đạt liệt kê. Akf tí quên, chỉ có 4 lớp là có ưu đãi đặc biệt, muốn làm j thì làm, có cả 1 khu riêng biệt cắt đứt mọi quan hệ, biệt lập với nhũng lớp khác. Trong đó đương nhiên là có nhỏ và nó, còn ai nữa thì chưa biết hì hì.. 4 lớp đó họ có thể làm những gì mình thích, nhưng cứ qua mọi kỳ thi để lọc bót và cho thêm những học sinh giỏi hơn vào nên nếu ai muốn vào thì phải cố gắng
 
Thời lượng khoe ngôi trường đã hết, nhưng mình vẫn muốn khoe tiếp nè! Thôi bắt đầu chap mới dể mọi nguoif đỡ ngóng trông nhé!
" Sao mặt cậu đỏ thế, cậu bị cảm à???" 1 Đứa con gái có long tốt hỏi.
" Không liên quan đến cậu, làm ơn tránh ra" Nhỏ lạnh nhạt, buông lời phũ phàng nói với đứa con gái kia.
" Cậu thật quá đáng mình có long tốt vậy mà" Nước mắt đứa con gái rưng rưng.
" Đúng đó, đúng đó, đồ không biết điều" Mấy đứa con gái xung quanh cũng chõ mõm vào. Bỗng 1 người tưởng như vo hình giờ đã lên tiếng, 1 lời nói lạnh khốc, cũng có thể coi là 1 lời bao che:
" Cô ta cần các người quan tâm, hay cô ta nhờ các người giúp đỡ???"
"..." 1 sự im lặng đến bất ngờ, nhỏ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, 1 lời nói của nó làm bọn người đó im thin thít không dám hé lời. Nếu lúc đó nó không nói, chắc nhỏ cũng chả mấy quan tâm làm gì.
" Không đúng không??? Vậy tại sao còn trách cô ta lạnh nhạt. Đúng là mấy đứa lắm mồm, thích đi lo chuyện bao đòng. BIẾN" Nó nói tiếp.
" Đi, đi nhanh đi, nếu không có biến đấy" Đám người bọn họ vừa nãy oai phong lung lẫy thế nào, giờ lại chạy như con người rụt cổ, làm đám người xem có chuyện gì bỗng bật cười nghiêng ngả.
" Mày cứ đợi đấy!" 1 con nhỏ trong đám đấy nói. Lại 1 cái đợi đấy trong 2 ngày liên tiếp nó mới vào trường. Thật là mệt , nó làm ngơ rồi bước nhẹ tênh vào lớp.
" Uôi cậu vừa bảo vệ tớ đấy à, tớ that có diễm phúc mà, chắc tại tớ ăn ở tích đức quá" Nhỏ nói trong niềm hãnh diện.
" Đúng là đứa 2 mặt thay đổi như đúng rồi" Nó lẩm bẩm . Nhưng cũng đủ để nhỏ nghe thấy, nhỏ hơi buồn, nhưng về sau lại hãnh diện kể về mình.
" Tớ chỉ tốt với nhũng người cần tốt thôi, còn không thì ngược lại. Đừng nói 2 mặt này nọ, tớ buồn lém đó" Nhỏ làm vẻ mặt cún con, làm nó im lặng mấy giây rồi lại rảo bước đi tiếp.
* Nói nhỏ nhé, lớp chúng nó là lớp thong minh nhất và con nhà đâị gia nhất .
" Các cậu không giây đúng người rồi, nhỏ vừa nãy là Linh Linh, Chảnh chọe như con ghẹ nhất đấy. Chỉ là dựa vào nhà có thế lực nên chả sợ ai đâu. Nó lắm mưu nhiều kế lém. Toàn bày mưu h.ãm hại người khác thôi. Các cậu nên cẩn thận. Có nhiều người bị nó h.ãm hại rồi. Các cậu nên xin lỗi nó trước đi, đừng để chuyện gì đó,.... xảy ra với các cậu" 1 cô gái tốt có ý giúp chúng nó nhưng bỗng choc bị lạt phăng ý tốt đẹp của cô gái.
" Cảm ơn . Nhưng cậu đừng lo. Nó mà dám đụng đến chúng tớ thì chỉ còn 1 nước xuống địa ngục làm thây ma. Thân lìa khỏi cổ ý lộn đầu lìa khỏi cổ luôn đấy chứa. Cứ chờ xem nó chảnh chọe, khốn nạn. Thì đừng mong tớ nương tay, tớ sẽ khốn nạn gấp đôi nó" 1 lời nói lạnh lung tàn khốc, như than chết của nhỏ làm cô gái đó hết hồn hết vía chạy đi. Nhỏ đắc ý, bỗng chốc phát hiện ra 1 điều nó đã đi đâu mất, nhỏ gọi với rồi chạy theo. Nhìn khuôn mặt nó bây giờ không 1 chút biểu cảm vẫn làm ngơ, bangf quang với mọi thứ, coi như chưa có chuyện gì xay ra làm nhỏ bị kinh ngạc đến bất ngờ.
"Cậu không lo ak???" Nhỏ bỗng buột miệng hỏi câu ngớ ngẩn, chắc rang nó sẽ không trả lời, nhưng:
" Cậu đang lo" Nó hỏi, làm nhỏ hết sức ngạc nhiên rồi lắc đầu nguây nguẩy nói:
" Không, dĩ nhiên là không"
" Ừ" nÓ thờ ơ trả lời.
separate.gif

@ Giowis thiệu nhân vật mới 1 tí nèo @
Linh Linh: Con nhà tỉ phú đứng thứ 6 trên toàn thế giới.
Tính cách: Gioongs y hệt cách ăn mặc và lối song. Đanh đá chua ngoa, thâm độc nhưng không = nó ke ke
IQ: Dốt hơn bò đội nón, ngu hơn cả nhỏ và đương nhiên thua nó là cái chắc.
Khuôn mặt đẹp dã man nhờ hang tỉ lớp phấn dày cộp chat lên mặt. Môi đỏ choe đỏ choét y như con nhà quê.
Mấy đàn em cũng chả khác là mấy nên tác giả chỉ giới thiệu tên thôi nhá!
Lan Lan: Con nhà hào kiệt đứng thứ 13 trên toàn thế giới
Lin Lin: Con nhà kinh doanh noi tiếng đứng thứ 11 trên toàn thế giới
Tất cả đều bắt đầu bang chữ L thế nên gọi la Tam đại rắn độc nhé!( viết tắt TĐRĐ)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sorry, các bạn độc giả thân mến. Mình có nhiều vụ đi chơi mà quên mất phải úp truyện lun đó. Mình mong mọi người vẫn nhớ đến và sẽ theo dõi truyện này đến gần đoạn cuối luôn nhé. Mình không mong các bạn đọc đến hồi kết bởi vì chắc các bạn cũng đã từng đọc qua những cốt truyện có nội dung giống giống nhau như thế. Hồi kết của những câu truyện bạn đã và đang từng đọc chắc hẳn chiếm đến 80% đều là những kết cục tốt đẹp nhỉ. Mình cũng đang phân van bởi vì minh cũng đã từng và đang đọc những truyện thể loại tương tự như thế, nhưng mình không bao giờ đọc đến chap cuối cùng của mỗi bộ truyện vì phàn cuối nói thẳng ra là rất nhàm chán, không đọc cũng có thể đoán tình tiết câu chuyện sẽ như thế nào và đi về đâu. Nên mình không muốn phần cuối nhàm đến nỗi không thể đọc được nữa. Nên mình nghĩ chỉ nghĩ thôi mình sẽ làm cho đến đoạn cuối độc giả vẫn không thể ngừng đọc và cảm thấy buồn tẻ. Nhưng chắc suy nghĩ ấy quả thực quá xa vời. Haizz
_ _ _ Không nói nhiều nữa, chap mới zô đây _ _ _
" Jun, Jun ơi chết rồi.. hộc hộc... cậu sắp ....hộc .. chết... roooiii" 1 đứa con gái kính cận bác học kẻ được gọi là lớp trưởng buôn chuyện đại tài lớp nó.
" Độc mồm, đọc miệng vừa thôi, mới sáng sớm ngày ra đã rủa người ta chết. Nói có chuyện gì" Nhỏ nói giọng bực tức( nhân vật chính kiệm lời quá làm người khác sắp thế chỗ mất thôi)
" Nhỏ Linh Linh sáng nay các cậu gây chuyện ý. Con đó đang truy lùng Jun đó. Bảo nếu thấy thì bảo Jun phải lên sân thượng lúc 5h . Chắc không phải chuyện gì hay ho đâu" Nhỏ lớp trưởng nói leo lẻo, nhanh thoăn thoắt như đã học thuocj từ trước.
" Con đó ngu thế, hôm gây sự ak nhầm sáng nay gây chuyện ngay trước cửa lớp mimhf mà nó còn phai truy con nhà bà lùng nữa. Gặp thì gặp Sun ta đây không sợ trời, không sợ đất ngoài ra chỉ sợ mẹ còn lại ai nhìn cũng phải sợ, ai gặp cũng phải cung kính cúi đầu. Haha" Nhỏ cười 1 cách man rợ( tự tin gớm)
" ......" 1 khoảng im ắng đến đáng sợ. Nhỏ lớp trưởng được đưa vô y té khẩn cấp. Các na, nữ sinh trong lớp cũng lần lượt té xỉu. Gây ra những tiếng động rất lớn phải nới vô cùng lớn.
" Ồn quá. Im hết đí. Lúc nào không đến lại đến vào lúc này chứ" Mọi người biết nó đang nói ai không là động đất đó, nói nhảm hết sức( cuối cùng nhân vật chính cũng hé lời, đợi mãi). Không hiểu vì sao cô lớp trưởng đáng kính được quần thể huy động lực lượng đưa cô đến cấp cứu tức tế ý bởi cô quá 'nhẹ' chỉ 86 kg thui ý mờ. Đã xuất hiện làm cho 1 lần nữa quà thể quần chúng a1 lại 1 lần ngất xỉu vì sự xuất hiện không báo trước.
" Ôi cậu đã dậy rồi, cái con chảnh chọe như chim ghẹ sáng nay ý, cái con Linh Linh ý hoa khôi lớp a4 đó. Nó bảo cậu gặp nó lúc 5h ở sân thượng đó" Cô bạn khả ái lại 1 lần nữa nhắc lại chuyện mình đã nơi mà không biết chán nhưng sau cùng vẫn sock khi nghe nó trả lời:
" Tôi và nhỏ đó có gây chyyeenj với nhau sao??? " 1 câu hết sức ngờ nghệch của nơ làm mọi người muốn cười cũng ko dám chỉ dám cười thàm trong lòng bởi câu hỏi hết sức ngây thơ của nó.
" Cậu không biết hay cố tình không biết.??" NHỎ chen mồm hỏi nó.
" Con tổng thống afk mà phải nhớ" Mọi người lại 1 lần nữa sock toàn tap lần 2. Thực chất nó không nhớ thật nhưng chuyện coi là không cần thiết phải.nhớ nó đều quăng vào bộ lưu trự dự bị có thể gọi là sọt rác cũng được. Nó hình như phát hiện ra điệu bộ của mình đang hết sức nhớ ngẩn. Nó trở lại trạng thái bàng quang, nói:
" Thứ rác rưởi không cần phải nhớ"Câu này dù hết sức tàn nhẫn nhưng mọi người thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng chắc lúc ấy nó bị chập mạch ak không ngái ngủ nên mới nói những câu như thế. Nó như này làm cho bọn họ yên tâm hơn. Nhỏ lớp trưởng nhanh miệng nói:
" Con nhỏ đó hẹn cậu đó bảo rằng nếu cậu không đến thì không phải chính nhân quân tử"
" Chính nhân quân tử ak. Buồn nôn. Thứ rác rưởi bản chất cũng đâu được gọi là chính nhân chứ chưa cần động đến chữ quân tử" Nó nói không suy nghĩ nhưng lại ẩn chứa vẻ khinh bỉ trong cả lời nói đến cả từ ngữ, phải chăng nó có hơi quá đáng. Nó biết bọn họ đang ngjix gì nhưng làm lơ không quan tâm cũng chả buồn giải thích làm gì cho mệt.
" Hay để tớ đi cho, tớ đi hộ cậu nhé" Nhỏ nói sau 1 hồi lâu im lặng
" Không nhất thiết phải đi" Nó nói
" Nhưng... " Nhỏ đang định nói gì nhưng lại thôi.
" Mấy giờ " Nó bỗng hỏi 1 câu chả nhập tâm mấy
" Ak ak 5h đó, ở sân thượng đó cậu biết chỗ đó không??" Nhỏ lớp trưởng có ý tốt nói
" Nói dư thừa" Nó buông 1 câu hết sức ngắn gọn, có ý chê bai
" Ư... ư...mình.... " Nhỏ lớp trưởng ngượng chín cả mặt
" Linh Linh ak" Nó đang tự hỏi mình, và lấy điện thoại bấm 1 dãy số. Sau 1 hồi chuông đầu đây bên kia có vẻ như đã nhấc máy. Nhưng mọi người kể cả nhỏ cũng không biết đầu dây bên kia là ai và ddanv nghe chuyện gì. Chỉ nghe đúng 1 câu duy nhất của nó. Lí lich người tên Linh Linh sau 2 phút phải có thông tin đầy đủ. Gia phả, ngày sinh, ngày chết,.. Mọi người chết lặng khi nghe nó nói nhưng chưa hẳn hết còn 1 câu bọn họ nhớ phải ghi giữ trong đầu" Chuẩn bị quan tài, vàng mã, tìm 1 mảnh đất chuẩn bị chôn cất thi thể, nhớ chia buồn gửi ít tiwwnf cho người thân nạn nhân" Nhỏ bàng hoàng trước câu nó nói với đầu day bên kia. Sau khi cúp máy nhỏ lắp bắp hỏi nó
" Cạu .. cạu định làm gì thế"
" Làm chuyện cần làm" Nó nói nhưng cũng chưa kịp để người khác nói gì nó nói tiếp.
" 5 h hom nay là ngày tàn của nhỏ ta" Tiếng nói như của thần chết từ địa ngục sắp xreps ai sống , ai phải ra đi
" Cậu không sợ vào từ sao" Nhỏ lo lắng cho nó thật là hết thuốc chữa
Bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Nhỏ bất chợt nhận ra chuyện gì đang diễn ra liền bào chữa lời nói của mình
" Xin cậu nhẹ tay 1 tí chỉ cần cho nó nhập viện 3 năm thôi , hoặc 4 năm cũng được " Mọi học sinh tưởng đâu nghe được câu đại nhân đại lượng khí thế hừng hừng ở nủa câu đầu nửa câu sau bọn người xung quanh dường như tắc thở nghĩ đúng là 1 cặp đôi quỷ đội lốt thiên thần.
" Ừ" Ní tl coi như đồng ý và bắt đàu ngủ tiếp.
Không ngoài dự tính sau câu nói và vẻ mặt nói là làm của nó 1 chiercs xe cứu thương từ từ lăn bánh ra đi, rời xa ngôi trường của nó, mang theo 1 người vô cùng xấu số khi dám động đến nó. Nhỏ Linh Linh trước khi được bọn bác sĩ đưa đi, nhìn khuôn mặt khả áo hồi trước và sau đúng là khác 1 trời 1 vực. Mặt nhỏ ta biến dạng đến không tài nào nhận ra, mồm mấp máy mắt mở to như rất hoảng sợ chuyện gì đó. Sau vụ việc ấy không ai onf dám đọng vào nó hay chỉ đến gần cunbx không dám. Nhưng chỉ riêng nhỏ Sun thì càng cuốn quýt bái phục người bạn này. Còn nó đương nhiên chả biểu hiện gì làm moin người không biết nó đang nghĩ gì. Chỉ 1 mình nó biết, 1 mình nó hiểu. Nó hiện giờ rất cô dơn
 

Đính kèm

  • separate.gif
    separate.gif
    344 bytes · Lượt xem: 89
×
Quay lại
Top Bottom