Good afternoon. ^O^
Dạo này lười quá chả mún úp truyện tí gì hjhj. Nhưng để phần mọi người mong chờ mún xem truyện thì phải thế thui. Mọi người thông cảm cho mình nhá! Thank you.
≧﹏≦ Bắt đầu truyện nào ≧﹏≦
Mỗi ngày trôi qua chỉ có mỗi nhỏ Sun bầu bạn làm nó giảm bớt sự cô dơn, buồn bực không thể hiện và không nói thành lời. Nhưng sự cô đơn vẫn luôn bao trùm lấy nó. Bị xa lánh, hắt hủi rất buồn có ai hiểu được không??? Mỗi lần chợp mắt nó lại mơ đến những ngày tháng trước đây cuộc sống nó luôn luôn bị áp bức sắp đặt. Nó tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại và chợt nhận ra hàng nước mắt khẽ lăn rơi, trào ra nóng hổi và mặn chát. Nó vội vã lau những giọt nước mắt như sợ ai nhìn, ai thấy. Nhưng đôi mắt với những giọt nước long lanh đâu chịu nghe lời , chúng cứ lăn, cứ rơi thỏa thích 1 đi không trở lại như cha mẹ đẻ của nó trước đây vậy. Lúc đó nó còn nhỏ lắm, nhưng họ không ngại từ bỏ đứa con nhỏ như nó mà cứ thế ra đi. Đi đến 1 nơi nào đó rất xa. Cái nơi gọi là " Thiên đường" phải chăng cũng có thể là " Điạ ngục". Nó lắc thật nạnh cái đầu muốn xóa hết những dòng kí ức 1 cuộc sống như đoạn đầu đài ngục lao tù trước đây. Tự cười, tự nói sẽ ổn thôii. Tự lừa dối mình ắt hẳn sẽ vui và nhẽ nhõm hơn biết chừng nào. Nó là đứa trẻ sống về đêm. Lúc đêm đến nó tháo bỏ chiếc mặt nạ băng giá tự tạo trở về đúng babé chất thật của nó. Thật là mệt mỏi. Lấy laptop nó bắt đầu công việc hàng ngày . NGHỀ tay trái của nó là 1 Hacker giấu mặt, nó bí ẩn, tạo ra 1 trang web có tên gọi là "Bướm đêm". 1 loài bướm độc chỉ bay đúng vào buổi đêm, cũng như tên gọi mà trang web chỉ hoạt Động đúng về ban đêm, nhưng đã thu hút hàng trăm triệu người tham gia. Nó là 1 Hacker mũ trắng nhưng cũng có lúc bất đắc gĩ phải làm Hacker mũ đen. Bởi vì sao ư??? Bố nó, người bố hiện gìơ của nó bắt nó làm thế. 1 Hacker giấu mặt mà mọi người chỉ biết cái nickname mà nó tự tạo " Băng" cái tên không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa vô vàn ý nghĩ. Các bạn phải tưng tìm lời giải đáp. Có rất nhiều người đã giả danh nó nhưng chỉ chưa đến 1h đã bị phá hủy và biến mất hoàn toàn. Nhiều người muốn biết mặt nó đã dùng bao nhiêu thủ đoạn và cuối cùng phải rút lui. Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo cứ thân thoán thoat, lia loạc di chuyển trên bàn phím với những con số dài loang ngoằng. Bỗng:
" Cộc, cộc"
1 tiếng gõ cửa, vào nửa đêm nó nghĩ chắc hẳn gìơ này chỉ còn mình ông bố nó:
" Mời vào" Nó nói giọng lạnh khốc, mặt nạ đã đeo lại. Cánh cửa từ từ hé mở. Người đàn ông trung niên vẫn mang vẻ trẻ trung hiếm có niềm ao ước của tất cả mọi người.
" Có chuyện gì thế ạ??" Nó không để cho ông bố kịp mở lời mà đã nói vào.
" Tốt, vào vấn đề nhanh lắm" Ông khen nó
" Quá khen" Dù là bố con, nhưng vẻ xa cách vẫn hiện rõ lên qua những lời nói, cử chỉ, ngữ điệu quá khách sáo. Nếu ra ngoài người ta sẽ không nghĩ đó là bố con. Đã từng có người nói thế, nó vẫn nhớ rõ như in.
" CÓ 1 lô hàng đang ở phở áp chảo Bắc ngoại ô muốn chuyển đến vùng lục điạ phiá Nam. Hãy giải quyết đi hạn trong 2 tiếng đồng hồ phải chuyển được đến nơi đó. Không cần biết phải dùng cách gì. Tiến hành đi. Thời gian bắt đầu" Ông nói 1 lèo, mặt và thái độ vẫn lạnh tanh. Ông bước đi ra khỏi cửa mà nó vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đeo tai nghe. Đó là công việc hàng đem của noa đó. 1 giọng nói đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
" Đại tỉ, lại có việc gì AK??? , có nghiêm trọng không" Giọng nói lanh lảnh không hề giống của 1 người con trai chút nào. Nó bỏ ngoài tai, nói:
" HẠN TRONG vòng 2 tiếng đồng hồ phải chuyển lô hàng ở phở áp chảo Bắc ngoại ô sang phở áp chảo Nam vùng lục đoạn. Thuyền, các dụng cụ ở chỗ cũ." Nó lặp lại y chang lời vừa nãy.
" Oa oa oa, sao lúc nào cũng bơi sải với em bằng cái giọng lạnh lùng đó vậy. Nhớ hồi xưa quá, lúc đó bla... Blô... " Đầu dây bên kia bỗng ngõng nhẽo và hào hứng kể chuyện hồi xa xưa thủa nào.
" Bắt đầu vào công việc còn 1 tiếng 50 phút, hãy nhanh lên" Nó bỏ ngoài tai tất cả và chỉ khăm khăm vào việc.1 người hàng công việc. Vị con trai đầu dây bên kia bức xúc:
" Đồ máu lạnh, không tình người mà. Bụp" Tiếng điện thoại bị đập xuống đất.
" Có cần phải tỏ rõ thái độ qua hành đọng thế không" Nó lẩm bẩm.
Bắt đầu công việc nó cú dán mắt vào cái laptop quan sát các hành Động và hướng đi, cử chỉ của bọn họ. Quan sát qua vệ tinh toàn cầu do nó đột nhập vào hệ thống vệ tinh của Quốc gia. Bỗng nó như phát hiện ra điều gì đó. Lôi điện thoại và ấn 1 dãy số loằng ngoằng.
" Tút, tút" Sau 1 hồi chuông kêu. ' Tít' đầu dây bên ki nhấc máy:
"Mới có 10 phút 56 giây mà tỉ đã nhớ tiểu đệ tử đáng yêu này rồi AK. Hjhj. Thấy chưa tiểu đẹp mà không có ở đây, hay quên không nhấc máy, thì chắc tỉ nhơi đến phát điên nhỉ. Ha ha" Giọng con trai có vẻ gì đó rất tự hào.
" Cứ coi là vậy đi." Nó không có thì giờ nói chuyện vào lúc nên trả lời qua la. Làm đầu dây bên kia sướng đến phồng mũi.
" Leg, phiá trước cách 200m có cảnh sát đường biển. Chuẩn bị đi"
" OK, Leg. Này đã ra tay thì khỏi chê không có sơ hở tỉ cứ yên tâm" Người con trai tên Leg đó tự kiêu nói.
"Tít......tít" Nó tắt máy.
" ơ, ơ, ...tỉ....tỉ" Leg hét.
" Em vẫn như xưa, không gì thay đổi nhỉ. Băng đáng yêu của anh" thằng đó nói. Thay đổi cả cách xưng hô lun.
" Người đâu, chuẩn bị đi, cách cũ " Thằng đổ xăng nói hàm khí lạnh tanh đáng sợ. Thay đổi như chong chóng. Leg chỉ hiền hậu với đúng nó thôi. Đúng là hám gái.
" Vâng,...vâng...tuân lênh" Bọn đàn em lắp bắp nói
. Chưa đầy1 tiếng hàng đã giao xong. Nó mệt mỏi, ngủ thiếp đi, bỏ quên người nào đó đang thao thao bất tuyệt.
" Ngủ ngon nhé, bé yêu, quên hết mới nguyên thứ đau buồn trước đây nhé" Lời bới xấu dịu dàng, nhẹ nhàng như lông vũ. Nhưng nó không nghe thấy.
" Cạch" Lại 1 lần nữa cánh cửa được mở nhẹ nhàng. Ông đến bên gi.ường nó. Ngắm nhìn gương mặt đầy buồn phiền, suy nghĩ mà không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nó. Dịu dàng như 1 người cha đích xác thực, xoa xoa đầu nó. Sự ân cần đó không bao gìơ thể hiện trước mặt nó, và đương nhiên nó cũng không biết và hiểu được.
" Làm tốt lắm.Ta cảm ơn. Xin lỗi"
Nó tỉnh dậy. Thì trời đã sáng, hôm qua nó mơ 1 giấc mơ kì lạ. Giấc mơ bố nó kéo chăn đắp và cảm ơn cũng xin lỗi nó. Tại sao xin lỗi. Tại sao. Tronghĩ đời chưa bao gìơ bố nó có cử chỉ lạ lùng như thế. Ngồi vào bàn ăn nó vẫn ngẩn ngơ, làm đám người hàu ngạc nhiên đến giật mình, thì thấy thầm to nhỏ
" Cô chủ, thức ăn sắp nguội rồi. Cô mau ăn đi" 1 cô người hầu tốt bụng nói.
"À ừ" Nó bỗng giật mình, lắc đầu thật mạnh nói rằng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ maà thôi. Không thể thành sự thật đươc ~>_<~
Lại sắp sửa bắt đầu những tiết học nhàm chán và những ánh mắt kì thị của mọi người dành cho nó. Mệt mỏi.
Chap này dù dài nhưng lại cực kì chán. Tác giả thành thật xin lỗi o(╯□╰)o . Làm ơn Đừng ném gạch nữa nhá ╯▂╰. Nhỡ chết người thì sao. Nếu làm ma ta quyết sẽ án quẻ người đó đấy. Nhé, nhé, nhớ đây = ̄ω ̄=