Thủ đô Tokyo chìm trong lo sợ đã ba ngày nay bởi hàng loạt sự kiện đáng ngờ sảy ra.
Đầu tiên là vào đêm 30 tháng 11 định mệnh của văn phòng thám tử.
Vẫn như mọi buổi tối khác, thám tử Mori ngồi trong văn phòng của mình, dán mắt trước màn hình ti vi nghe ca sĩ Yoko hát. Ran nấu ăn, lúc nồi hầm sắp sôi, cô nhận được cuộc điện thoại từ Conan, báo sẽ ở lại nhà Tiến sĩ qua đêm, giọng cậu bé tràn ngập vui vẻ. Cô lẩm bẩm vài câu sao không báo sớm, rồi quay trở lại định vặn nhỏ lửa nồi hầm lúc này chắc đã sôi.
- Thật là, mình đãng trí quá, không đâỵ nắp lại nên vẫn chưa sôi. - Cô gõ gõ vào đầu vài cái, ánh mắt xa xăm.
Trong khi chờ thức ăn nhừ, Ran tranh thủ chạy ra ngoài mua thêm gia vị, ngang qua quán Poirot gặp được Azusa hì hục vác cái thùng các tông vào, cô vội chạy lại giúp. Azusa cười cảm ơn, Ran hỏi:
- Chị Azusa, anh Amuro không có ở đây sao?
Azusa thoáng vẻ mất mát, nói nhỏ:
- Anh Amuro xin nghỉ rồi, bảo tìm được công việc thích hợp hơn.
Nghe vậy, Ran cũng trầm xuống, hình như nỗi buồn trên gương mặt chị đã lan sang tận cô. Không ở lại lâu, cô vội chạy đến cửa hàng tạp hoá. Mua gia vị về, ông Mori vẫn chăm chú nhìn màn hình ti vi, cô thở dài:
- Bố à, ăn cơm thôi.
Ông Mori có vẻ tiếc rẻ:
- Con chờ ta xem hết…
Chợt ông quay sang nhìn Ran, cô gái sắp nổi nóng, lại đổi giọng:
- Thôi, thôi, ăn xong đã.
Dọn cơm. Một nồi hầm to thơm nức cùng cơm trắng nóng hổi. Đầu tiên múc một bát canh cho ông Mori, sau đó một bát cho cô. Ông Mori gật gù khen ngon, cô cũng hài lòng với thành quả của mình.
Nhưng sao đầu cô nặng trĩu thế này? Loảng xoảng, mơ màng, cô nghe thấy tiếng bát vỡ, bố cô nằm gục xuống bàn.
- Bố! Bố! - Cô mấp máy môi, gắng sức đứng dậy.
Không kịp nữa rồi, Angel đã nhắm nghiền đôi mắt, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Phát hiện ra hai cha con nhà Mori là bà Eri, tiếng xe cấp cứu hoà cùng âm thanh phố thị ồn ào, khởi đầu cho một âm mưu.
Shinichi còn chưa vui vẻ được bao lâu trong hình dáng thật, thanh tra Megure đã gọi đến:
- Kudo-kun, cháu có ở Tokyo không? - Giọng bác gấp gáp.
- Có việc gì sao bác Thanh tra?
- Cậu Mori và Ran sảy ra chuyện rồi.
Thoáng chốc, tai cậu ù đi, lao ra khỏi nhà Tiến sĩ, anh chàng thám tử vì lo cho cô bạn gái đã quên không nhắc nhở hai người còn ở lại.
Shiho nhíu mày nhìn bóng lưng cậu bạn, cầm viên thuốc trên tay tần ngần có nên uống hay không? Uống, cô trở về hình dáng thật, chịu sự truy đuổi của bọn chúng. Không uống, cứ tiếp tục trốn chui trốn lủi, đợi đến khi có khả năng đánh bại bọn chúng, hoặc bị chúng phát hiện. Mà nhìn Shinichi thế kia, đoán chừng đã có gì không hay sảy đến. Lại nhớ đến cảm giác bị theo dõi hôm trước mà Shinichi thẳng tay gạt đi, cô cầm viên thuốc trên tay, đi vào phòng, không quên nói với Tiến sĩ:
- Bác Tiến sĩ, bác đừng mở cửa cho ai.
Tiến sĩ hình như cũng nghĩ đến, vội ra đóng cửa. Cô nuốt viên thuốc, chờ đợi cảm giác đau xé thịt đến, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể. Cố chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái, nhưng sự lạ lẫm với th.ân thể của chính mình khiến cô hơi khó chịu.
- Thật là, anh chàng thám tử sao có thể thoải mái chấp nhận nhỉ?
Shiho bước ra ngoài, bác Tiến sĩ đang định ăn gì đó, cô vội ngăn lại:
- Đừng ăn, bác Tiến sĩ!
Tay cầm thìa của bác rơi xuống, cô chạy đến. Bác cười hỏi:
- Ai-kun, cháu có lo lắng quá không?
- Nếu văn phòng thám tử có chuyện không hay, chúng ta vẫn nên cẩn thận.
Theo ý của cô, cả hai bác cháu vào phòng thí nghiệm, xét nghiệm lại một ít đồ vật mấy ngày nay mới có hoặc có người động đến, kết quả:
- Ngoại trừ nồi cà ri cậu Subaru mang sang, tất cả đều chứa độc tố.
Dùng găng tay chuyên dụng, hai bác cháu một lần nữa gom chúng bỏ vào một căn phòng, bác Tiến sĩ gọi cho Subaru để báo việc sảy ra, anh vội nói:
- Hai bác cháu đóng cửa cẩn thận, cháu sẽ sang ngay.
Shiho thở nhẹ, cũng may không có bom, sở dĩ hôm nay cô trở nên cẩn thận, văn phòng thám tử chỉ là một phần, phần khác, cô chợt nhớ đến mẹ từng nói Selena thề sẽ quay lại vào ngày này, một lần nữa đem đến "vinh quang'' cho tổ chức.
Subaru, không, giờ gọi là Akai đi, cũng nghi ngờ vì sao cô lại rõ đến vậy những việc sẽ sảy ra, Shiho rơi vào trầm tư:
- Khi ấy tôi còn chưa ra đời, Vermouth cũng chưa được ông trùm tín nhiệm công khai, thì Selena chính là cánh tay phải của ông ta, ngang hàng với Rum. Người đàn bà đó là nhà khoa học tài ba, bà ta chế tạo ra những viên thuốc kì lạ, khiến người uống phải nếu không chìm trong đau đớn thì cũng vĩnh viễn không thể tỉnh. Một ngày vì phòng thí nghiệm chập điện phát nổ, bà ta bị thương nặng, từ đây dường như biến mất khỏi tổ chức. Nhưng bà ta đã nói với mẹ tôi: "Ta sẽ quay trở lại, trả lại vinh quang một thời cho gia đình của ta."
Và, còn một điểm cô chưa nói, cái chết của Gin đều do một tay Selena sắp đặt, từng sự việc sảy đến ở nhà Hiroshi hôm nay, hệt như những gì năm mười hai tuổi cô chứng kiến, khi đó cô không thể bảo vệ người con trai ấy, còn bây giờ, cô sẽ không để thảm cảnh như vậy một lần nữa sảy ra bên cạnh mình.