- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Chương 60 : Em thua rồi! (Chap cuối)
Đầu tháng bảy, cuối cùng thì cũng đã đến ngày Cheer chính thức đứng trước cánh cổng trường thi vào Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, cảm giác phấn khởi xen lẫn hồi hộp ngập tràn tâm trí nó.
Sáng hôm ấy, Chan đưa nó đi học từ rất sớm, hắn chuẩn bị kỹ càng từ thức ăn cho đến các dụng cụ như cọ, màu cho Cheer như một ông chồng nhỏ đảm đang. Thậm chí tối hôm trước, hai đứa còn hì hục thức đến tận 12 giờ đêm để cùng nhau pha cho xong các tông màu mà Cheer hay dùng.
Trong phòng thi, Cheer hoàn toàn phải tắt máy để tránh bị giám thị bắt lỗi. Trải qua tiết đầu tiên thi văn, nó vẫn làm rất trau chuốt. Giữ tâm lý bình tĩnh cho đến khi nộp bài và ra ngoài phòng thi. Buổi trưa, nếu đúng theo như giờ hẹn thì bây giờ Chan đã phải có mặt ở quán nước gần trường để hai đứa còn cùng đi ăn mới đúng… nhưng bây giờ lại tuyệt nhiên chẳng thấy! Lòng nó chợt rấy lên một nỗi lo… Phải chăng… Chan đã đi gặp sư phụ?
Tâm lý bình tĩnh trước đó đột ngột bị đánh bạt sang một bên, thay vào đó là sự bất ổn định đến hoang mang lo sợ. Tay chân bần thần, nó cứ hết cắn móng tay rồi lại đi lòng vòng một cách vô thức trước cổng trường cho đến khi một anh trong đội tình nguyện phải nhắc nhở. Sực nhớ ra chiếc điện thoại vẫn còn đăng tắt nguồn ở trong túi sách, con bé vội vàng run rẩy mở ra, đập ngay vào mắt nó là mấy cuộc gọi nhỡ kèm một tin nhắn chỉ có vài từ vỏn vẹn :”Anh xin lỗi! Anh phải đi ngay bây giờ”. Lí trí thôi thúc nó phải gọi lại ngay lập tức, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng “tút tút” kéo dài đến vô vọng. Con bé bất giác ngồi thụp xuống mặt đất, chân tay nhũn ra không sao đứng dậy nổi nữa… Những nỗi hoang mang cứ thế kéo nhau dồn dập ùa tới khiến con bé không sao bình tĩnh nổi…
Không biết bây giờ Chan đang làm gì? Như thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không?
Những suy nghĩ ấy cứ rối lên như một cái động bàng tơ cuốn nó vào đáy sâu của sự bế tắc…
Nhoắng một cái, giờ nghỉ giải lao đã hết. Cheer buộc phải tiếp tục trở về phòng thi để hoàn thành nốt phần thi quan trọng nhất- bố cục màu.
Ngồi trong phòng thi mà lòng lo như lửa đốt, nó cố gắng trấn tĩnh lại mình để tỉnh tão đọc cho kỹ lại cái đề. Nhìn vào đống màu mà hai đứa đêm qua vừa hì hục ngồi làm cùng nhau, Cheer thầm tự nhủ trong lòng :”Phải cố lên! Không thể phụ lòng Chan được!”.
Vậy là cuối cùng lí trí đã giúp con bé lấy lại được bình tĩnh của mình. Nó tin vào Chan, cũng như tin vào chính bản thân mình. Phải làm thật nhanh để còn sớm rời khỏi phòng thi.
………..
Tiếng trống hối hả báo hiệu 30 phút cuối cùng của giờ thi cũng đã sắp kết thúc. Từng nhịp trống nã vào tim khiến nó lại càng thở gấp hơn. Vội vã nộp bức tranh vừa hoàn thành còn ướt màu lên mặt bàn giáo viên. Con bé hớt hải thu dọn đồ đạc rồi lập tức chạy bắn ra bên ngoài sân trường. Lại một lần nữa mở điện thoại ra, một loạt những cuộc gọi nhỡ mới vừa tới. Cheer hoa mắt vội vã ấn đại vào một trong những cuộc gọi đến, nhấc máy lên, giọng của Ryan cất lên sang sảng.
- Em đã thi xong chưa? Mau đến bệnh viện X đi, phòng 012! Nhanh lên!
…………………
Cuộc đối thoại ngắn ngủi chấm dứt trong phút chốc, rút cục thì giữa Chan và sư phụ đã xảy ra chuyện gì vậy! Ngồi trên ô tô mà lòng nó nóng như lửa đốt, miệng không ngừng hối bác bài đi nhanh lên!
Vừa tới bệnh viện, con bé hớt hải chạy như điên đi tìm phòng 012. Cuối cùng, nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi dừng lại trước một cánh cửa dài màu trắng đục. Cheer bần thần gõ cửa, tiếng anh Ryan cất lên từ bên trong vọng ra.
- Em mau vào đi.
Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh thằng Chan đầu đang băng bó kín mít đến một nửa khuôn mặt, phần thái dương vẫn còn đang rỉ máu, tay chân tím bầm dập. Cheer không tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra. Nó nhũn người ngồi gục xuống một bên thành gi.ường.
- May mà anh đến kịp, nếu không mọi chuyện đã không chỉ dừng lại ở mức này!
Người đàn ông không còn để tâm đến vết chém trên vai mình dịu dàng nói. Không biết từ bao giờ, hình ảnh của anh hiện lên trong mắt nó lại càng ngày càng giống một thiên thần có cánh đến thế.
- Anh cũng đang bị thương kìa…- Cheer nói, giọng nó run lên gần như sắp khóc. Nhưng Ryan lại nhẹ nhàng gạt đi.
- Anh không sao, em ở lại với Chan đi! Anh sang phòng bên cạnh xem mấy đứa kia.
Cánh cửa màu trắng đục vô hồn khép lại, để lại bên trong là Cheer và tên bệnh nhân cứng đầu không chịu nghe theo lời ngăn cản của nó. Chống lại với sư phụ thì có khác nào châu chấu đá xe?
À mà không! Chính thức từ hôm nay giữa Cheer và bà ta sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa! Bà ta đã gây ra quá nhiều nỗi đau và phiền phức cho con bé rồi.
Nhìn vào đôi mắt cương nghị đang nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút mềm mại theo nhịp thở nhẹ đều… Cheer bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên con bé sang nhà hắn, lúc đó Chan cũng đang ngủ say như thế này, và nó cũng đang lặng yên ngắm hắn ngủ say hệt như bây giờ.
Nhưng lúc này, Cheer chỉ mong Chan tỉnh lại.
- Này Chan! Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Anh đang mơ ******* về tôi có phải không?!!!
Con bé khẽ lay người hắn, thì thầm vào tai Chan một cách dối lòng như vậy.
- Này! Đồ chảnh chó! Chó ghẻ đầu! Ngủ gì mà say như chết thế?! Mau dậy đi! Anh còn ba lời hứa với tôi vẫn chưa thực hiện được cơ mà!!!
Thấy nói nhẹ mà Chan vẫn chưa tỉnh lại, Cheer liền cao giọng quát to thêm một lần nữa… Nhưng tên lì lợm vẫn nhất định nhắm nghiềm mắt như thế…
- Này…
Nó lay vai hắn, bắt hắn phải tỉnh lại…
Nhìn khuôn mặt đang hiện ra trước mắt mình bỗng nhòa dần…
Cheer khẽ giật mình khi sực nhận ra rằng bản thân đang khóc…
Khóc ư?
Khóc vì một người con trai…
Nó đang làm vậy ư?
Đã bao lâu rồi…
Cheer tự hướng rằng bản thân không được yếu đuối như vậy…
Nước mắt ơi!
Xin đừng rơi nữa…
Yếu đuối như thế này thì không phải nó…
Nhu nhược như thế này càng không phải nó…
Nhỡ như có ai vô tình đi vào hoặc Chan đột ngột tỉnh lại sẽ thấy thì thật là xấu hổ biết chừng nào!
Nhưng cố gắng mãi, càng gồng mình nín lại, thì nước mắt lại càng rơi.
Nó mím miệng một hồi xong không thể ngăn nổi những tiếng ưng ức cứ nối nhau nấc ngắt lên từ cổ họng.
Vội vàng quẹt ngang nước mắt qua bờ má, con bé mếu máo nói.
- Này! Mau dậy đi! Tỉnh lại đi rồi anh muốn gì tôi cũng làm!!!
- Mau dậy đi! Tôi sẽ không hạch sách, không **** anh là chó ghẻ đầu nữa! Sẽ không bắt nạt, không bắt anh phải thực hiện ba lời hứa với tôi nữa!!!
- Yà! Tôi đã nói đến vậy sao anh còn không chịu tỉnh dậy! Sao anh cứng đầu thế! Tôi thừa nhận, tôi thua rồi được chưa? Là tôi thích anh trước, ngay từ lúc bắt đầu đã là tôi thích anh trước rồi… đồ ngốc ạ…
- Mau tỉnh lại đi… Mau ra ba điều kiện với tôi đi… Nhanh không tôi nuốt lời bây giờ đấy…
Nó vừa nói, vừa khóc nấc lên, rồi ngồi gục xuống bên thành gi.ường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Chan mà khóc. Người ta nói, con trai tay lạnh đa tình lắm! Thế mà chàng trai này lại chẳng đa tình gì cả. Cậu ta đã rất chung thủy. Từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn chỉ yêu mình cô nhóc ngốc nghếch này thôi!
Đâu đó trên môi hắn bỗng sáng lên một nụ cười…
Chan khẽ hé hờ mi mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái bình thường đành hanh đanh đá nay lại sướt mướt ngồi khóc bên cạnh mình.
Cố dùng hết sức bình sinh, hắn mở miệng chậm rãi nói.
- Điều thứ nhất. Kể từ bây giờ, không được lăng nhăng với bất kì thằng nào khác, ngoài anh.
Chất giọng trầm khàn nhưng ấm áp vô cùng yếu ớt bất ngờ cất lên khiến Cheer ngạc nhiên vô cùng, nó ngớ người ngóc đầu dậy, hai mắt tròn căng rưng rưng đẫm nước nhìn Chan nói.
- Điều thứ hai. Từ bây giờ chỉ được khóc khi ở bên anh thôi! Ở bên thằng khác thì dù muốn khóc đến đâu cũng phải cố mà nín lại.
- Ơ…
- Điều cuối cùng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu như anh có lỡ tử mạng, em vẫn phải sống thật tốt. Tuyệt đối không được liều mình vì anh.
Nghe Chan nói xong, giọng điệu có vẻ vô cùng nghiêm túc. Con bé khẽ bật cười rơi nước mắt, rồi vội vàng nhoài người ôm trầm lấy cổ hắn, thút thít nói.
- Yên tâm! Em tuyệt đối chết! Phải sống để sau này sẽ lấy một anh chồng đẹp trai chín chắn hơn anh chứ!
- Em…
- Còn bây giờ, cho em xin phép thực hiện điều thứ nhất…
Vừa dứt lời, Cheer liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật ngọt ngào bằng tất cả tình yêu, sự lo lắng cũng như sợ hãi vừa ồ ạt kéo tới trong phút chốc…
……..
Thật ra trong tình yêu, ai thắng ai thua đều không quan trọng.
Quan trọng là có yêu nhau thật lòng hay không?
Có thể vì yêu mà bỏ qua lòng tự trọng để nói lời “xin lỗi” nhau hay không?
Nếu hỏi Cheer và Chan câu đó, ngay lúc này, chắc chắn hai đứa nó sẽ lập tức dừng lại và đồng thanh trả lời rằng :”Có!”.
Đầu tháng bảy, cuối cùng thì cũng đã đến ngày Cheer chính thức đứng trước cánh cổng trường thi vào Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, cảm giác phấn khởi xen lẫn hồi hộp ngập tràn tâm trí nó.
Sáng hôm ấy, Chan đưa nó đi học từ rất sớm, hắn chuẩn bị kỹ càng từ thức ăn cho đến các dụng cụ như cọ, màu cho Cheer như một ông chồng nhỏ đảm đang. Thậm chí tối hôm trước, hai đứa còn hì hục thức đến tận 12 giờ đêm để cùng nhau pha cho xong các tông màu mà Cheer hay dùng.
Trong phòng thi, Cheer hoàn toàn phải tắt máy để tránh bị giám thị bắt lỗi. Trải qua tiết đầu tiên thi văn, nó vẫn làm rất trau chuốt. Giữ tâm lý bình tĩnh cho đến khi nộp bài và ra ngoài phòng thi. Buổi trưa, nếu đúng theo như giờ hẹn thì bây giờ Chan đã phải có mặt ở quán nước gần trường để hai đứa còn cùng đi ăn mới đúng… nhưng bây giờ lại tuyệt nhiên chẳng thấy! Lòng nó chợt rấy lên một nỗi lo… Phải chăng… Chan đã đi gặp sư phụ?
Tâm lý bình tĩnh trước đó đột ngột bị đánh bạt sang một bên, thay vào đó là sự bất ổn định đến hoang mang lo sợ. Tay chân bần thần, nó cứ hết cắn móng tay rồi lại đi lòng vòng một cách vô thức trước cổng trường cho đến khi một anh trong đội tình nguyện phải nhắc nhở. Sực nhớ ra chiếc điện thoại vẫn còn đăng tắt nguồn ở trong túi sách, con bé vội vàng run rẩy mở ra, đập ngay vào mắt nó là mấy cuộc gọi nhỡ kèm một tin nhắn chỉ có vài từ vỏn vẹn :”Anh xin lỗi! Anh phải đi ngay bây giờ”. Lí trí thôi thúc nó phải gọi lại ngay lập tức, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng “tút tút” kéo dài đến vô vọng. Con bé bất giác ngồi thụp xuống mặt đất, chân tay nhũn ra không sao đứng dậy nổi nữa… Những nỗi hoang mang cứ thế kéo nhau dồn dập ùa tới khiến con bé không sao bình tĩnh nổi…
Không biết bây giờ Chan đang làm gì? Như thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không?
Những suy nghĩ ấy cứ rối lên như một cái động bàng tơ cuốn nó vào đáy sâu của sự bế tắc…
Nhoắng một cái, giờ nghỉ giải lao đã hết. Cheer buộc phải tiếp tục trở về phòng thi để hoàn thành nốt phần thi quan trọng nhất- bố cục màu.
Ngồi trong phòng thi mà lòng lo như lửa đốt, nó cố gắng trấn tĩnh lại mình để tỉnh tão đọc cho kỹ lại cái đề. Nhìn vào đống màu mà hai đứa đêm qua vừa hì hục ngồi làm cùng nhau, Cheer thầm tự nhủ trong lòng :”Phải cố lên! Không thể phụ lòng Chan được!”.
Vậy là cuối cùng lí trí đã giúp con bé lấy lại được bình tĩnh của mình. Nó tin vào Chan, cũng như tin vào chính bản thân mình. Phải làm thật nhanh để còn sớm rời khỏi phòng thi.
………..
Tiếng trống hối hả báo hiệu 30 phút cuối cùng của giờ thi cũng đã sắp kết thúc. Từng nhịp trống nã vào tim khiến nó lại càng thở gấp hơn. Vội vã nộp bức tranh vừa hoàn thành còn ướt màu lên mặt bàn giáo viên. Con bé hớt hải thu dọn đồ đạc rồi lập tức chạy bắn ra bên ngoài sân trường. Lại một lần nữa mở điện thoại ra, một loạt những cuộc gọi nhỡ mới vừa tới. Cheer hoa mắt vội vã ấn đại vào một trong những cuộc gọi đến, nhấc máy lên, giọng của Ryan cất lên sang sảng.
- Em đã thi xong chưa? Mau đến bệnh viện X đi, phòng 012! Nhanh lên!
…………………
Cuộc đối thoại ngắn ngủi chấm dứt trong phút chốc, rút cục thì giữa Chan và sư phụ đã xảy ra chuyện gì vậy! Ngồi trên ô tô mà lòng nó nóng như lửa đốt, miệng không ngừng hối bác bài đi nhanh lên!
Vừa tới bệnh viện, con bé hớt hải chạy như điên đi tìm phòng 012. Cuối cùng, nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi dừng lại trước một cánh cửa dài màu trắng đục. Cheer bần thần gõ cửa, tiếng anh Ryan cất lên từ bên trong vọng ra.
- Em mau vào đi.
Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh thằng Chan đầu đang băng bó kín mít đến một nửa khuôn mặt, phần thái dương vẫn còn đang rỉ máu, tay chân tím bầm dập. Cheer không tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra. Nó nhũn người ngồi gục xuống một bên thành gi.ường.
- May mà anh đến kịp, nếu không mọi chuyện đã không chỉ dừng lại ở mức này!
Người đàn ông không còn để tâm đến vết chém trên vai mình dịu dàng nói. Không biết từ bao giờ, hình ảnh của anh hiện lên trong mắt nó lại càng ngày càng giống một thiên thần có cánh đến thế.
- Anh cũng đang bị thương kìa…- Cheer nói, giọng nó run lên gần như sắp khóc. Nhưng Ryan lại nhẹ nhàng gạt đi.
- Anh không sao, em ở lại với Chan đi! Anh sang phòng bên cạnh xem mấy đứa kia.
Cánh cửa màu trắng đục vô hồn khép lại, để lại bên trong là Cheer và tên bệnh nhân cứng đầu không chịu nghe theo lời ngăn cản của nó. Chống lại với sư phụ thì có khác nào châu chấu đá xe?
À mà không! Chính thức từ hôm nay giữa Cheer và bà ta sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa! Bà ta đã gây ra quá nhiều nỗi đau và phiền phức cho con bé rồi.
Nhìn vào đôi mắt cương nghị đang nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút mềm mại theo nhịp thở nhẹ đều… Cheer bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên con bé sang nhà hắn, lúc đó Chan cũng đang ngủ say như thế này, và nó cũng đang lặng yên ngắm hắn ngủ say hệt như bây giờ.
Nhưng lúc này, Cheer chỉ mong Chan tỉnh lại.
- Này Chan! Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Anh đang mơ ******* về tôi có phải không?!!!
Con bé khẽ lay người hắn, thì thầm vào tai Chan một cách dối lòng như vậy.
- Này! Đồ chảnh chó! Chó ghẻ đầu! Ngủ gì mà say như chết thế?! Mau dậy đi! Anh còn ba lời hứa với tôi vẫn chưa thực hiện được cơ mà!!!
Thấy nói nhẹ mà Chan vẫn chưa tỉnh lại, Cheer liền cao giọng quát to thêm một lần nữa… Nhưng tên lì lợm vẫn nhất định nhắm nghiềm mắt như thế…
- Này…
Nó lay vai hắn, bắt hắn phải tỉnh lại…
Nhìn khuôn mặt đang hiện ra trước mắt mình bỗng nhòa dần…
Cheer khẽ giật mình khi sực nhận ra rằng bản thân đang khóc…
Khóc ư?
Khóc vì một người con trai…
Nó đang làm vậy ư?
Đã bao lâu rồi…
Cheer tự hướng rằng bản thân không được yếu đuối như vậy…
Nước mắt ơi!
Xin đừng rơi nữa…
Yếu đuối như thế này thì không phải nó…
Nhu nhược như thế này càng không phải nó…
Nhỡ như có ai vô tình đi vào hoặc Chan đột ngột tỉnh lại sẽ thấy thì thật là xấu hổ biết chừng nào!
Nhưng cố gắng mãi, càng gồng mình nín lại, thì nước mắt lại càng rơi.
Nó mím miệng một hồi xong không thể ngăn nổi những tiếng ưng ức cứ nối nhau nấc ngắt lên từ cổ họng.
Vội vàng quẹt ngang nước mắt qua bờ má, con bé mếu máo nói.
- Này! Mau dậy đi! Tỉnh lại đi rồi anh muốn gì tôi cũng làm!!!
- Mau dậy đi! Tôi sẽ không hạch sách, không **** anh là chó ghẻ đầu nữa! Sẽ không bắt nạt, không bắt anh phải thực hiện ba lời hứa với tôi nữa!!!
- Yà! Tôi đã nói đến vậy sao anh còn không chịu tỉnh dậy! Sao anh cứng đầu thế! Tôi thừa nhận, tôi thua rồi được chưa? Là tôi thích anh trước, ngay từ lúc bắt đầu đã là tôi thích anh trước rồi… đồ ngốc ạ…
- Mau tỉnh lại đi… Mau ra ba điều kiện với tôi đi… Nhanh không tôi nuốt lời bây giờ đấy…
Nó vừa nói, vừa khóc nấc lên, rồi ngồi gục xuống bên thành gi.ường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Chan mà khóc. Người ta nói, con trai tay lạnh đa tình lắm! Thế mà chàng trai này lại chẳng đa tình gì cả. Cậu ta đã rất chung thủy. Từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn chỉ yêu mình cô nhóc ngốc nghếch này thôi!
Đâu đó trên môi hắn bỗng sáng lên một nụ cười…
Chan khẽ hé hờ mi mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái bình thường đành hanh đanh đá nay lại sướt mướt ngồi khóc bên cạnh mình.
Cố dùng hết sức bình sinh, hắn mở miệng chậm rãi nói.
- Điều thứ nhất. Kể từ bây giờ, không được lăng nhăng với bất kì thằng nào khác, ngoài anh.
Chất giọng trầm khàn nhưng ấm áp vô cùng yếu ớt bất ngờ cất lên khiến Cheer ngạc nhiên vô cùng, nó ngớ người ngóc đầu dậy, hai mắt tròn căng rưng rưng đẫm nước nhìn Chan nói.
- Điều thứ hai. Từ bây giờ chỉ được khóc khi ở bên anh thôi! Ở bên thằng khác thì dù muốn khóc đến đâu cũng phải cố mà nín lại.
- Ơ…
- Điều cuối cùng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu như anh có lỡ tử mạng, em vẫn phải sống thật tốt. Tuyệt đối không được liều mình vì anh.
Nghe Chan nói xong, giọng điệu có vẻ vô cùng nghiêm túc. Con bé khẽ bật cười rơi nước mắt, rồi vội vàng nhoài người ôm trầm lấy cổ hắn, thút thít nói.
- Yên tâm! Em tuyệt đối chết! Phải sống để sau này sẽ lấy một anh chồng đẹp trai chín chắn hơn anh chứ!
- Em…
- Còn bây giờ, cho em xin phép thực hiện điều thứ nhất…
Vừa dứt lời, Cheer liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật ngọt ngào bằng tất cả tình yêu, sự lo lắng cũng như sợ hãi vừa ồ ạt kéo tới trong phút chốc…
……..
Thật ra trong tình yêu, ai thắng ai thua đều không quan trọng.
Quan trọng là có yêu nhau thật lòng hay không?
Có thể vì yêu mà bỏ qua lòng tự trọng để nói lời “xin lỗi” nhau hay không?
Nếu hỏi Cheer và Chan câu đó, ngay lúc này, chắc chắn hai đứa nó sẽ lập tức dừng lại và đồng thanh trả lời rằng :”Có!”.