hanami gần bỏ fic thui có cháp mới nè :x
-Mệt quá
Thiên thả người xuống chiếc gi.ường yêu quý, mắt nhắm nghiền, như đang suy tư điều gì quan trọng lắm rồi dần tiến vào mộng đẹp.Vũ Hàn bước từ phòng tắm ra, thấy vậy không khỏi lắc đầu cười khổ.Nhìn tới, nhìn lui, Vũ Hàn cũng không thấy Thiên có bất cứ điểm nào không giống con trai.Nhưng sao cậu không nhận ra?Nếu không có ngày hôm ấy.Nghĩ lại ngày hôm ấy,mặt Vũ Hàn chợt đỏ (nếu ai không nhớ ngày hôm ấy là ngày j thì Hana nói nhỏ nè,cái ngày mà Hàn vào phòng lúc Thiên vừa bước ra từ phòng tắm mà quấn mỗi cái khăn tắm ấy nhaz ^.^!)
-Thiên, Thiên,dậy đi – Vũ Hàn lay người Thiên dậy
-Không dậy đâu, để con ngủ chút nữa đi mà
Tay Thiên gạt tay người đang lay mình, lấy chăn trùm kín đầu, vẫn mơ màng ngủ.
Vũ hàn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay tắt đèn, cũng chìm vào giấc ngủ.Hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi.
----------------------------------------------
Thiên mở mắt, nhìn đồng hồ.Mới 5h45, vẫn sớm để đến lớp.Vừa định ngủ thêm lát nữa, chợt cô nhớ tới từ hôm qua đến giờ cô chưa tắm.Miễn cưỡng ngồi dậy, Thiên tìm bộ đồng phục trong tủ rồi đi vào phòng tắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.Nghe tiếng nước chảy, Vũ hàn cũng tỉnh giấc.Đưa mắt nhìn sang chiếc gi.ường đối diện, không thấy ai, rồi lại nhìn về cánh cửa nhà tắm đóng kín, khóe môi cậu nhấc lên, nở nụ cười.
Khi bước từ phòng tắm ra, Thiên đã thấy Vũ Hàn quần áo nghiêm chỉnh ngồi đợi mình.
-Đi thôi - một cách rất tự nhiên, Vũ Hàn cầm lấy tay Thiên
-Đi đâu? – Thiên hỏi lại, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay kia.
-Canteen, tôi mời cậu – Mặc kệ sự giãy dụa của Thiên, Vũ Hàn vẫn nắm chặt tay cô, không buông
Suốt quãng đường từ ký túc xá đến canteen, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.Cảm nhận được bàn tay Thiên đang run rẩy, Vũ Hàn cất lời
-Cậu đang run? Cậu sợ tôi àh?
-Sợ cậu? Không có cửa đâu
Thiên trả lời rồi rât nhanh, dùng một đòn của karate, thoát khỏi bàn tay to đang nắm tay mình.Một chút mất mát thoáng xuất hiện trong mắt Vũ Hàn.Nắm chặt bàn tay còn vương lại hơi ấm của Thiên, cậu nở nụ cười có phần gượng gạo, rồi bước nhanh về phía trước.
--------------------------------------
Canteen buổi sáng không quá đông như lúc ăn trưa, nhưng cũng làm cho Thiên thấy nản.Từ trước đến giờ, cô luôn ghét phải chen lấn, xô đẩy để mua đồ ăn, vì thế đồ ăn của cô luôn luôn chỉ là bánh mì và sữa.Ăn mãi thành thói quen cho đến bây giờ
-Cậu ăn gì? – Vũ Hàn hươ hươ tay trước mắt Thiên, hỏi
-Bánh mì với sữa, sữa lạnh ấy nhé
Thiên trả lời rồi bước nhanh về phía chiếc bàn trống, đưa mắt nhìn về phía Vũ Hàn đang chen vào giữa đám đông.Thật không thể tưởng tượng được, canteen của trường Night_mọt trong ba trường giàu nhất cả nước cũng có cái cảnh này.
Để hai phần mỳ Ý xuống, Vũ Hàn mặt đầy mồ hôi, vừa thở vừa đưa tay lau mặt
-Sao lại là mì Ý? – Thiên đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Vũ Hàn
-Ăn bánh mì với sữa mãi nên cậu như que củi ấy, nhìn đi nhìn lại, tôi chả thấy cậu có chút nào giống con gái cả.Vòng 1 thì..
Chưa nói hết câu, Vũ Hàn đã phải ngậm miệng vì miếng mì Ý to được Thiên nhét vào miệng cậu.
-hụ...khụ.Cậu định ám sát tôi đấy àh?Có tin tôi...
-Cậu sẽ làm gì vậy? – Không biết từ đâu, Quân xuất hiện, cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh hai người thật tự nhiên.
-Không có gì đâu. – Thiên liếc mắt cảnh cáo Vũ Hàn rồi ăn bữa sáng của mình, mặc kệ cậu t còn đang muốn nói thêm cái gì nữa