Có một người đang đợi ở cuối mùa hè

ngthu

Thành viên
Tham gia
14/3/2026
Bài viết
3
CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG ĐỢI Ở CUỐI MÙA HÈ
Chúng ta từng nghĩ rằng tuổi mười bảy còn rất dài, dài đến mức một lời thích có thể nói vào ngày mai, nhưng không ai nói rằng có những ngày mai sẽ không bao giờ đến...
Chương 2: Cuộc trò chuyện đầu tiên

Sau ngày Khải Dương chuyển đến, cuộc sống trong lớp 11A3 vẫn tiếp tục trôi qua theo nhịp điệu quen thuộc của nó, bởi đối với hầu hết học sinh trong lớp, sự xuất hiện của một người mới chỉ khiến mọi người tò mò trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó tất cả lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, giống như một gợn sóng nhỏ vừa xuất hiện trên mặt hồ rồi cũng nhanh chóng tan đi.

Trong những ngày tiếp theo, Khải Dương vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ, nơi ánh nắng thường chiếu vào lớp muộn hơn một chút và nơi có thể nhìn thấy rõ hàng cây phượng trong sân trường mỗi khi gió thổi qua làm những tán lá rung lên thành từng mảng xanh chuyển động rất nhẹ.

Cậu không nói chuyện nhiều với bạn bè trong lớp, cũng không chủ động tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào vào giờ ra chơi, mà phần lớn thời gian chỉ ngồi yên lặng ghi chép bài hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi.

Điều kỳ lạ là dù rất ít nói, Khải Dương vẫn khiến người khác chú ý, không phải vì cậu cố gắng thu hút sự quan tâm của mọi người, mà bởi sự trầm lặng của cậu mang theo một cảm giác khó diễn tả, giống như có một khoảng cách vô hình giữa cậu và thế giới xung quanh.

Tạ Linh bắt đầu nhận ra điều đó một cách rất tự nhiên, bởi với vai trò lớp trưởng, cô thường xuyên phải nhìn quanh lớp để đảm bảo mọi người đang tập trung vào bài giảng, và mỗi lần ánh mắt cô lướt qua bàn cuối, Khải Dương hầu như luôn ngồi thẳng lưng ghi chép rất cẩn thận, nét chữ gọn gàng và đều đặn đến mức gần giống chữ in.

Một buổi sáng nọ, sau khi tiết toán kết thúc, giáo viên gọi Tạ Linh lên bàn giáo viên để nhờ cô thu lại bài kiểm tra của cả lớp, vì vậy cô cầm tập giấy đi xuống từng dãy bàn, cẩn thận nhận bài từ từng người rồi xếp lại cho ngay ngắn.

Khi đến bàn cuối cùng, Khải Dương đang ngồi đó, tay vẫn cầm bút và ánh mắt hơi cúi xuống mặt bàn.

Cậu đưa bài kiểm tra cho cô.

Trong khoảnh khắc đó, hai người lần đầu tiên đứng gần nhau đến vậy.

Tạ Linh nhận tờ giấy rồi nói theo thói quen:

“Cảm ơn.”

Khải Dương khẽ gật đầu rất nhẹ, giống như chỉ để thể hiện rằng cậu đã nghe thấy.

Tạ Linh quay người chuẩn bị bước đi, nhưng đúng lúc đó giọng cậu vang lên phía sau, trầm và bình tĩnh:

“Có thể cho tôi mượn vở toán của cậu một lát không?”

Tạ Linh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Khải Dương chủ động nói chuyện với cô kể từ khi chuyển đến lớp 11A3, nhưng sau vài giây cô vẫn gật đầu rồi mở cặp lấy cuốn vở toán đưa cho cậu.

Khải Dương nhận lấy cuốn vở, ánh mắt chỉ lướt qua cô một giây rất ngắn rồi nói bằng giọng gần như không có cảm xúc:

“Mai trả.”

Hai chữ đơn giản, nhưng cách cậu nói lại khiến câu nói đó nghe rất lạnh.

Tạ Linh gật đầu, sau đó quay lên bàn giáo viên tiếp tục xếp bài kiểm tra, nhưng trong đầu cô vẫn nhớ đến cách nói chuyện của Khải Dương, bởi giọng nói bình tĩnh của cậu mang theo một cảm giác rất lạ, giống như cậu đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi người.


[separate]


Buổi trưa hôm đó, khi lớp học đã gần như vắng người vì phần lớn học sinh đã xuống căn tin hoặc ra sân trường, Tạ Linh quay lại chỗ ngồi để lấy cặp sách chuẩn bị về nhà.

Khi mở ngăn bàn, cô thấy cuốn vở toán của mình đã được đặt lại rất gọn gàng.

Bên trong cuốn vở có thêm một tờ giấy nhỏ.

Tạ Linh mở ra.

Đó chỉ là vài dòng ghi chú bài tập mà Khải Dương đã chép thêm cho đầy đủ, nét chữ của cậu vẫn ngay ngắn và rõ ràng như những gì cô đã nhìn thấy trong giờ học.

Phía cuối tờ giấy còn có một dòng rất ngắn:

“Bài 5 sai cách giải.”

Không có thêm lời giải thích nào khác.

Tạ Linh nhìn dòng chữ đó vài giây rồi khẽ bật cười, bởi cách ghi chú ngắn gọn và thẳng thắn của Khải Dương khiến cô có cảm giác cậu là kiểu người không thích nói vòng vo.


[separate]


Chiều hôm đó, khi tan học, bầu trời dần chuyển sang màu vàng nhạt của hoàng hôn và ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường trước cổng trường.

Tạ Linh bước ra khỏi cổng cùng vài người bạn trong lớp, nhưng khi vừa bước xuống vỉa hè, cô lại vô tình nhìn thấy Khải Dương ở phía bên kia đường, nơi có trạm xe buýt mà nhiều học sinh thường đứng chờ.

Cậu đứng một mình giữa dòng người đang vội vã ra về, hai tay đút vào túi áo và ánh mắt nhìn xuống mặt đường như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.

Một người bạn trong lớp đi ngang qua gọi cậu:

“Khải Dương, về cùng không?”

Khải Dương nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh.

“Không.”

Người kia hỏi tiếp:

“Xe buýt à?”

Khải Dương gật đầu rồi trả lời rất ngắn:

“Ừ.”

Sau đó cậu lại quay ánh mắt về phía con đường trước mặt, giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.


[separate]


Tạ Linh đứng nhìn cảnh đó vài giây.

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Khải Dương đứng lặng lẽ giữa dòng người đang vội vã ra về, cô lại có cảm giác cậu giống như một người đang đứng bên ngoài tất cả mọi thứ, giống như cậu có mặt ở đó nhưng lại không thực sự thuộc về nơi đó.

Tối hôm đó, khi đang ngồi học bài trong phòng, Tạ Linh bất chợt nhớ đến giọng nói của Khải Dương lúc sáng.

Giọng nói trầm, bình tĩnh và lạnh đến mức khiến người ta rất khó đoán được cảm xúc thật của cậu.

Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều về một người bạn trong lớp mà cô thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu.

Nhưng cô không biết rằng… chỉ vài ngày nữa thôi, trong ngăn bàn của cô sẽ xuất hiện một thứ khiến mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
 
Quay lại
Top Bottom