Hoàn Cô gái Đông Dương - truyện tuổi teen cực hay !

Em làm gì mà bần thần thế? _ Nhật Duy tựa đầu vào vai vợ, ánh mắt anh dò tìm những âu lo trên gương mặt của Phương. Phương quay lại, mỉm cười:
_ Em không làm gì cả… Chỉ tự hỏi là anh bao giờ về mà thôi! Anh có xin nhập học được ngay không?
Nhật Duy ngồi xuống bên cạnh, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Vườn hoa hồng ngào ngạt trong gió.
_ Không! Anh không có ý định học tiếp.
Phương quay phắt lại, không hài lòng:
_ Vậy thì không được… Bao nhiêu năm học hành là vì cái gì hả anh? Nếu anh không có bằng cấp thì sẽ lãnh đạo được ai?
Duy mỉm cười, kéo tay Phương lại, hôn nhè nhẹ:
_ Quan trọng là khả năng của mình thôi… Anh có em là đủ rồi…
Phương không bằng lòng khi anh hy sinh cho mình nhiều như thế. Cả hai đã quá hạnh phúc kể từ khi biết rõ sự thật, nhưng cũng cách đây mấy tháng rồi… Tương lai của hai đứa không thể dừng mãi ở đây…
Duy kéo cô vào lòng, thì thầm:
_ Anh yêu em rất nhiều… Anh không bao giờ muốn phải xa em, kể cả lúc làm việc…
_ Em cũng thế! _ Phương hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười_ Chờ anh về là một cực hình!
Hôn nhẹ lên môi Phương, Duy hơi đẩy cô ra, dịu dàng:
_ Anh có quà cho em này…
_ Quà gì? Ăn được không anh?
_ Chỉ nghĩ đến ăn là giỏi! _ Duy trêu chọc_ Em nhắm mắt lại đi và xòa tay ra .
Phương làm theo. Cô hồi hộp chờ đợi, không hay biết rằng khi đặt món quà lên tay cô, Duy gần như thấy lồng ngực mình vỡ ra.
Phương mở mắt, bàng hoàng nhìn Duy rồi lại nhìn tấm vé máy bay trên tay mình. Duy cúi xuống, hôn lên mắt, lên má, lên môi cô, rồi nói:
_ Anh biết trong những ngày qua tâm trạng em ra sao… Em còn mẹ ở bên đó, còn khóa học chưa hoàn thành, còn giấc mơ trở thành nhà tạo mẫu hàng đầu … Nếu như em bỏ qua để chọn lựa cuộc sống an nhàn của một người vợ ở nhà chờ chồng thì anh sẽ thấy xa lạ lắm… Anh yêu em, anh đã chờ em ngay từ khi chỉ là một cậu bé… Huống hồ giờ anh đã là một người đàn ông? Anh đủ sức chờ em thêm hai năm nữa… Chỉ cần em hứa là sẽ quay trở về bên anh!
Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt hồng hồng của Phương. Cô buông rơi tấm vé, ôm chặt lấy Duy, nức nở…
_ Em yêu anh!
_ Anh sẽ chờ em… ở kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau nữa!
Khi tình yêu sinh ra thì chờ đợi và nhớ nhung cũng xuất hiện làm bạn đồng hành. Những chuỗi ngày chờ đợi tô màu cho tình yêu thêm lung linh và thêm bền chặt…Duy tin vào điều đó và sẵn lòng chờ đợi thêm nữa… Khi đã vượt qua cả cái chết thì tình yêu sẽ là vĩnh cửu!
 
Hic, bạn quên post phần này làm mình đọc truyện xong mà thấy áy náy quá, thế nên tìm nốt phần này để ai đọc sẽ hiểu đc toàn bộ câu chuyện.
 
đọc truyện mà thấy đau tim

(aizi post truyện chyên thiếu nhé)
 
đúng đấy aizi post truyện chi chi vậy làm đọc mệt kinh mà cũng hay thiệt . bữa sau có pôt thì nhớ pôt từ từ nghe chớ độc ko kịp tập trung độc một lầm đau đâu kinh khủng , ah thanks nghe :KSV@20:
 
truyện hay nhưng nhũng quyết định của nhân vật Tố Phương thật khó hiểu
tại sao ko sống hạnh phúc như mong ước của mẹ mà lại tự dày vò mình
quyết định ở lại lần đầu còn có thể tạm hiểu, còn quyết định quay lại mĩ lần 2 thì ko hiểu nổi, nếu lúc đó Paul hứa giúp TP trả thù thì còn hợp lí tí chút
nhưng nói chung câu truyện hay, đọc mà rớt nước mắt, mà thấy đau tim cùng nhân vật
 
Hic, bạn quên post phần này làm mình đọc truyện xong mà thấy áy náy quá, thế nên tìm nốt phần này để ai đọc sẽ hiểu đc toàn bộ câu chuyện.

kì vậy ta, rõ ràng mìk đã pót hết rồi mà. chắc mạng lag nên mới mất, đã phiền bạn fix giùm mình , thaks nhìu ! :KSV@03:
 
truyện hay nhưng nhũng quyết định của nhân vật Tố Phương thật khó hiểu
tại sao ko sống hạnh phúc như mong ước của mẹ mà lại tự dày vò mình
quyết định ở lại lần đầu còn có thể tạm hiểu, còn quyết định quay lại mĩ lần 2 thì ko hiểu nổi, nếu lúc đó Paul hứa giúp TP trả thù thì còn hợp lí tí chút
nhưng nói chung câu truyện hay, đọc mà rớt nước mắt, mà thấy đau tim cùng nhân vật

lần trở về thứ nhất và cả thứ 2 là để trả thù cho mẹ. ngoài ra lần thứ 2 bỏ đi còn là vì Nhật Duy nữa, vì Tố Phương biết rằng mìk và nhật Duy là ko thể,( bố mẹ ND fản đối này,TP kia này, và TP còn day dứt chuyện của mẹ và Paul nữa ...)
em cũng đồng ý với ss là TP hơi vô lý và thậm chí ngang bướng. nhưng dường như đây là cách giải quyết tốt nhất để ko chỉ bản thân TP mà những ng` xung quanh cũng ko fải mang 1 nỗi buồn, nỗi day dứt trong lòng, ai mà sống yên dc trước nỗi đau của ng` khác, nhất là 1 ng` như TP chứ ! và sau cùng thì ai cũng tìm dc hạnh fúc, những ng` vốn hok iu nhau nay lại thổ lộ t/iu với nhau; ông bà Buton, bố mẹ ND, Uyên và hùng...) -> phương "hi sinh' t/iu với nhật duy nhưng lại dẫn đến 1 kết thúc có hậu , tuy Phg đã làm Duy đau lòng nhưng ... thôi kệ, t/iu mà... ko khổ vì nhau thì còn gì là t/iu nữa =)):KSV@03:
em cũng giống ss, đọc truyện mà rớt nc mắt, nhất là những lúc Nhật Duy suy nghĩ về Tố Phương ấy, tội nghịp dễ sợ.:KSV@17: Và vì thík nên em 'lưu tâm' đến tâm trạng ND ấy.:KSV@05:
 
đúng đấy aizi post truyện chi chi vậy làm đọc mệt kinh mà cũng hay thiệt . bữa sau có pôt thì nhớ pôt từ từ nghe chớ độc ko kịp tập trung độc một lầm đau đâu kinh khủng , ah thanks nghe :KSV@20:

mìk fải pót nhanh vì chẳng bao lâu nữa là fải xa KSV rồi, hok còn thường xuyên như bây giờ nữa <huhu>
mà truyện này liền 1 mạch hok phân chap nên pót từ từ thấy ... kì :KSV@11:
 
Hic hic, mình đọc truyện này mà khóc như mưa ý. Cảm ơn bạn đã cho mình thưởng thức một câu chuyện hay va ý nghĩa thế này. Mình ngưỡng mộ những nhân vật trong câu chuyện này quá. Họ nghĩ và yêu một cách nhiệt thành. Nhưng mình có một thắc mắc Nhật Duy sẽ ra đi thật ư? Hay còn một cái kết thúc hạnh phúc hơn cho hai người họ?

mìk đã fix lại và cũng end rồi đấy. bạn đọc vui nhak !!!!!! :KSV@03:
 
Hic, bạn quên post phần này làm mình đọc truyện xong mà thấy áy náy quá, thế nên tìm nốt phần này để ai đọc sẽ hiểu đc toàn bộ câu chuyện.
cũng ở thái bình hả bạn làm quen được không
:KSV@20:
 
Quay lại
Top Bottom