“Chỉ một từ?” Ban Tiệp Thư nhìn về phía tôi, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, “Chi bằng ngươi van xin ta, có thể ta sẽ suy xét mà buông tha cho Âm Ly, haizzz, ta đúng là rất tiếc th.ân thể hắn…” Nét mặt chìm đắm của Ban Tiệp Thư hoàn toàn là để chọc tức tôi, sao nàng có thể ra tay với Âm Ly được, sao có thể ra tay với người bạn thân nhất của mình chứ?
Phải rồi! Nàng là kẻ điên, hoàn toàn điên!
th.ân thể tôi run lên vì phẫn nộ, nếu lúc này có một thanh kiếm ở đây tôi tuyệt đối sẽ xông lên giết nàng, giữ lại mạng của nàng chỉ đem lại bất hạnh và đau khổ cho càng nhiều người thêm nữa thôi.
Ban Tiệp Thư cười tùy tiện trước mặt tôi: “Sao? Tức giận à? Bởi vì ta chơi đùa nam nhân của ngươi?” Ban Tiệp Thư ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy vai của tôi, tôi muốn cử động nhưng vì có Lam Tuyền đang giữ chặt nên không thể nhúc nhích.
“Ngươi còn nhớ không, trước đây ba chúng ta đã từng kề vai sát cánh bên nhau, xưng tỷ gọi muội, ta vẫn nhớ tóc của ngươi vĩnh viễn mượt hơn của ta, da của ngươi vĩnh viễn mịn hơn ta và Âm Ly, nếu không phải gương mặt của ngươi thua ta thì ta thật sự sợ sẽ yêu ngươi mất, bởi ngươi dịu dàng như vậy, thông minh như vậy, ngươi luôn bên cạnh bảo vệ ta và Âm Ly, lúc chúng ta bị bắt nạt thì ngươi luôn xuất hiện để che chở. Ta đã từng nghĩ, tại sao ta lại hận ngươi, ta nghĩ rất lâu, rất lâu, nhưng vẫn không hiểu, tại sao ta lại hận ngươi như vậy…”
Hai tay Ban Tiệp Thư chậm rãi đặt lên cổ tôi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn: “Tại sao ngươi lại bắt ta hận ngươi, tại sao? Nếu như ngươi không đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của ta thì mẫu thân cũng sẽ không ép ta, bà ấy lại càng không đánh ta, tại sao ngươi lại cướp đi tất cả, ngươi vẫn không cho ta một thứ nào! Ngươi trả tất cả lại cho ta! Trả lại cho ta” Nàng dùng sức ép chặt hai tay, tôi cắn chặt môi dưới, tôi sẽ không bao giờ biểu hiện ra bất cứ hành động yếu đuối nào trước mặt nàng ta cả.
“Sao ngươi vẫn không van xin ta!” Ban Tiệp Thư nới lỏng tay, bám chặt lấy vai lay tôi thật mạnh. “Sao ngươi vẫn không van xin tha thứ! Không nói phải không! Ta có cách, ta có cách! Hôm nay nhất định ta phải thấy được bộ dạng bị sỉ nhục nhất của ngươi, ta muốn xem vẻ mặt đưa tình của ngươi ở **** dưới thân!” Trong mắt Ban Tiệp Thư là phấn khích cực độ, câu nói của nàng khiến tôi hoảng sợ, tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo của nàng, nàng ta điên thật rồi!
“Ha ha…Ngươi sợ rồi sao!” Nàng lấy ra một cái lọ, đổ ra hai viên thuốc màu đỏ. “Chắc ngươi biết đây là thứ gì chứ? Đây là mị dược dùng cho nam nhân, nam nhân nuốt nó thì toàn thân sẽ không còn sức lực, nhưng lại hiện ra bộ dạng quyến rũ mê hoặc, hôm nay ta sẽ bắt ngươi nuốt nó, nhìn ngươi cầu hoan, ha ha…không ngờ ngươi lại biến thành một kẻ đồi bại, trụy lạc…Chỉ nghĩ thôi ta đã thấy hưng phấn rồi…” Điên rồi, nàng ta thật sự điên rồi, tôi bắt đầu lùi về phía sau nhưng lại đụng trúng Lam Tuyền, tôi quay đầu nhìn hắn, trong mắt hắn lướt qua một tia sáng kì quái, hắn lập tức buông tôi ra rồi đi tới bên cạnh Ban Tiệp Thư, sợ hãi nói: “Nữ hoàng, cô ta xấu như thế, ngài sẽ không làm cho chúng ta ngủ không yên đấy chứ?”
“Đúng đúng.” Hoa Tề Vân cũng chạy nhanh tới, vẻ mặt hoảng hốt: “Nhất định nữ hoàng đang nói đùa, chúng ta không muốn chạm vào cô ta, nếu chạm rồi thì cả đời này không thể hầu hạ nữ hoàng được nữa.”
Lúc này Ban Tiệp Thư đã rơi vào tình trạng điên cuồng, căn bản không để ý tới hai nam nhân kia, nàng cầm lấy thuốc nhào tới chỗ tôi, tôi vội vàng lùi lại phía sau, nhưng thoáng cái nàng đã tóm được mắt cá chân đang bị thương của tôi, đau đớn như gãy xương khiến cả người tôi toát mồ hôi lạnh, đúng lúc này thì một bàn tay ấm nóng lại đang không ngừng xoa lên mắt cá chân của tôi: “Sao da ngươi lại mềm như vậy, tại sao?” Tôi rùng mình, dựng hết lông tơ lên, nữ nhân này không còn bình thường nữa!
Ban Tiệp Thư mê mẩn nhìn vào cơ thể của tôi, xoa xoa mắt cá chân rồi tới cẳng chân, đúng là nữ nhân biến thái!