CHƯƠNG 36 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)
Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)
Húc Nghiêu đồng ý kết hôn với cô? Thiên Vũ cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nếu không thì tại sao lại có cảm giác lâng lâng bay bỗng
Thiên Vũ mấy buổi tối gần đây thường làm một việc đó là ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng cười ngây ngốc. Nàng tưởng rằng Tĩnh Như sẽ cướp đi Húc Nghiêu, giờ đây Húc Nghiêu sẽ kết hôn vời cô
Thiên Vũ ngày hôm qua đi dạo phố, mua được một cây đàn dương cầm thong thường. Cô muốn vì cục cưng mình sắp sinh ra, viết mấy bản nhạc thiếu nhi dễ nghe, cũng đã sắp hoàn thành
“Thiên Vũ, đàn cái gì vậy?” Húc Nghiêu mặc áo tắm màu trắng, dùng khăn long lau tóc sướt sũng, đi tới hỏi
“Thi đấu thể thao!” Thiên Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào nói
“Gì kia?”
“Bài hát viết cho cục cưng. Muốn nghe hay không?” Thiên Vũ vẻ mặt hạnh phúc nhìn Húc Nghiêu. Húc Nghiêu buồn cười nhìn cô, đôi mắt đen rạng rỡ nhìn anh. Anh có thể từ chối sao? Đáp án là không. Thiên Vũ không chờ anh trả lời, liền đặt tay lên trên phím đàn đen trắng, vui vẻ đàn. Thỉnh thoảng vẻ mặt hạnh phúc tràn ngập, vài lần cười nhìn Húc Nghiêu
“Xuất ra khí lực đến, phát ra âm thanh đến. Phốc phốc phốc [ oa -!] phóng vang cũng tốt, phóng khinh cũng tốt. Dù sao đều giống nhau là thí. Đến, muốn thả ác! Hắc hắc phốc...... Mọi người đều phải phóng xuất, vui vẻ phóng xuất. Phốc phốc phốc [ oa -!] ba ba cũng là, mụ mụ cũng là, mọi người phóng đều là giống nhau thí. Đến, đem mông kiều cao...... Muốn thả ác! Hắc hắc phốc...... Tổng cảm thấy muốn thả đi ra , lập tức muốn thả đi ra . Phốc phốc phốc [ oa -!] khỏe mạnh thí thí, đáng yêu thí thí. Lần này sẽ thả đi ra như thế nào thí đâu. Chính là này...... Mọi người cùng nhau đến đến ác. Phốc......[ phóng xuất ]”
(MN: Đoạn này bạn Ng để y nguyên như bản convert, edit lại cũng được… Nhưng mà làm thử xong đọc nghe nó không nhịp nhàng, không hay như lúc đầu

… Thành ra để nguyên ^^! Mọi người đọc cho zui

)
Thiên Vũ hưng phấn lại đàn hát, Húc Nghiêu bên cạnh nhịn không được phì cười. Thiên Vũ khó hiểu nhìn nụ cười Húc Nghiêu “Sao vậy? Không tốt sao? Nhưng mà em cảm thấy tiết tấu vui, hơn nữa rất dễ học thuộc lòng, cục cưng sẽ thích. Đúng rồi, em còn biên vũ. Anh đánh nhịp, em mùa cho anh xem”
Thiên Vũ bước xuống, lui về sau vài bước, bắt đầu nhảy múa trước mặt Húc Nghiêu
‘Cục cưng, lại đây nào, cùng làm theo mẹ nha … Cánh tay đưa lên nhẹ nhàng buông xuống … Xoay một vòng nào… Tốt. Lui lại nào, chạy nhanh, bắt lấy cái mũi… ha ha … Cục cưng biến thành heo con rồi. Lại đây… Nào…”
Thiên Vũ cái bụng tròn xoe, động tác rất đáng yêu, nhìn giống như một con gấu con mập mạp, nét mặt cười như trẻ con, giống như hai mẹ con đang vui vẻ nhảy múa. Húc Nghiêu, lần này thì thật sự cười đến gần chết
“Thiên Vũ … Ha ha … Rất khôi hài … Ha ha…” Húc Nghiêu ôm bụng cười ngất, mặt mũi đỏ au
“Không tốt sao? Em cảm thấy cục cưng sẽ rất thích a” Thiên Vũ gãi đầu, khó xử nói. Cô đã tốn rất nhiều sức lực tâm huyết mà
“Cục cưng của anh không cần học mấy thứ không dinh dưỡng đó đâu” Húc Nghiêu rốt cuộc cũng nhịn được cười, nghiêm túc nói
“Cái gì mà dinh dưỡng không dinh dưỡng. Em chỉ muốn con chúng ta có cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt thì tốt rồi” Thiên Vũ lại ngồi xuống bên đàn, lại đàn thêm một bản
Húc Nghiêu trong lòng cả kinh, anh nhận ra bản nhạc này. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, LÂm Thiến Tuyết đàn bản “Hạt mưa nhỏ”. Tuy rằng là cùng một bài, nhưng đàn ra cảm giác không giống nhau. Nghe Thiên Vũ đàn, anh càng thêm khẳng định “Hạt mưa nhỏ” là do Thiên Vũ viết
Húc Nghiêu cầm lấy cuốn nhạc viết tay của Thiên Vũ, trong đó có rất nhiều bài hát. Mỗi bài đều có ghi bên cạnh tâm tình của cô khi viết bài hát đó, lại còn có những hình vẻ rất đáng yêu minh họa
[ Hạt mưa nhỏ ] : Buổi tối trời mưa, lòng đang rất yên tĩnh, cho nên nghe rất rõ ràng tiếng hạt mưa rơi trên mặt đất, thanh âm rất thanh thúy. Hạt mưa dài ngắn không đồng nhất rơi trên mái hiên thành tiết tấu, ở trong đầu hình thành mơ hồ một bản nhạc dành cho dương cầm. Trong lòng muốn mang những cảm giác này miêu tả ra, giai điệu những hạt mưa vui vẻ chơi đùa…”
[ Hạt mưa nhỏ ] là do em viết sao?