- Tham gia
- 9/3/2011
- Bài viết
- 83
CHƯƠNG 20 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)
Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)
Trong khu nhà cao tầng ở trung tâm, Húc Nghiêu vì công việc nên có một chổ ở tạm thời. Húc Nghiêu cho Thiên Vũ ở lại đây, Thiên Vũ không hề cự tuyệt. Lúc Húc Nghiêu đưa chìa khóa cho nàng, Thiên Vũ trong lòng vui sướng không nói nên lời
Thiên Vũ chính là loại nữ nhân này. Một khi yêu đối phương, sẽ khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý. Húc Nghiêu là một nam nhân tin cậy mà mọi nữ nhân đều xem là đối tượng kết hôn ao ước. Nhiều tiền, ổn trọng, thành thục, chăm sóc, ôn nhu, cơ hồ tất cả những ưu điểm của nam nhân đều tập trung nơi hắn, rất ít nữ nh6an không động lòng, tự ti như Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Huống chi, nam nhân này còn nguyện ý muốn cưới nàng
Leng keng … Chuông cửa vang lên, Thiên Vũ mang theo tạp dề từ nhà bếp đi ra, cầm lấy microphone nói “Ai đó?”
“Ta đã trở về!” Bên ngoài thanh âm ấm áp của Húc Nghiêu truyền đến. Thiên Vũ kinh hỉ nói “Ngươi … Ngươi về rồi sao?”
Không phải nên nói là mừng anh đã về sao? Húc Nghiêu trong lòng buồn bực
“Ngươi về rồi!” Thiên Vũ đứng ở cửa, chờ Húc Nghiêu về nhà. Húc Nghiêu nhìn thấy Thiên Vũ mặc tạp dề đứng đón, trong lòng thấy ấm áp. Sau đó liền trêu ghẹo Thiên Vũ, tựa hẳn thân xác nặng nề của hắn lên người nàng, Thiên Vũ cau mày giữ lấy
“Có phải mệt lắm không? Đi tắm cho khỏe” Thiên Vũ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói. “Ân!”. Húc Nghiêu hôn khóe miệng nàng, cởi áo khoác, kéo cà vạt, đem cặp hồ sơ lại đặt trên sô pha, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ lát sau nghe bên trong có tiếng nước chảy
Thiên Vũ ở phía sau nhặt áo, cà vạt mang đi treo lên, tiện tay phủi nhẹ
Đoán Húc Nghiêu sắp tắm xong, Thiên Vũ mang thức ăn nàng nấu dọn ra bàn, quay đi quay lại, lúc trở ra phát hiện Húc Nghiêu đang ngồi bên bàn ăn cơm, dùng tay bốc thịt ăn. Thiên Vũ chạy nhanh đưa đôi đũa đang cầm trong tay đưa cho hắn
“Hương vị rất ngon!” Húc Nghiêu khen ngợi. “Ta có học qua nấu ăn” Thiên Vũ vui vẻ nói. Việc nấu nướng vui vẻ nhất, chính là khi ăn cơm người ta khen ngon
“Kỳ thật ngươi không cần phải làm những việc này. Tìm một người giúp việc là đươc mà” Húc Nghiêu có phần đau lòng nói
“Ta thích. Nguyện vọng của ta chính là lập gia đình. Làm một người vợ tốt a” Thiên Vũ múc một chén canh, đưa qua cho hắn
“Vậy ngươi có nên đi học một chút công phu gi.ường chiếu không? Ta rất để ý tới phương diện này”. Húc Nghiêu tà mị cười nói. Thiên Vũ đang múc canh bổng ngây người, sau đó hai má dần dần đỏ lên, đỏ như quả táo, dường như dụ hoặc Húc Nghiêu âu yếm
“Nhưng ta không biết đi học ở đâu?” Húc Nghiêu đang nuốt, nghe được Thiên Vũ thẹn thùng nói, liền mắc nghẹn trong cổ họng, ho sặc sụa (MN : haha… Đáng đời )
“Ngươi không sao chứ?” Thiên Vũ đưa cho hắn một chén nước, sau đó vỗ nhẽ vào lưng hắn. Húc Nghiêu cuối cùng cũng bốt ho, bất đắc dĩ nhìn nàng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn bất quá chỉ là hay nói giỡn, nữ nhân ngu ngốc này sẽ không đi tìm chỗ học thật chứ?
“Ta vừa rồi là nói giỡn. Cứ xem như là ta chưa nói”
“Có gì muốn nói thì nói đi” Húc Nghiêu đang ăn cơm, nhìn thấy Thiên Vũ dáng như muốn nói lại thôi, liền bảo. Hắn luôn như vậy, liếc mắt là đã nhìn thấu nàng, mà nàng thủy chung không thể nào nhìn thấu hắn. Ngay cả khi hắn nói thích nàng, trong mắt cũng biểu tình rất phức tạp
“Ngươi và Tuyết Ly là có quan hệ gì? Cô ta dường như rất thích ngươi”
“Thiên Vũ, nghe cho kỹ. Ta không thích nữ nhân ăn dấm chua bậy bạ. Hơn nữa ta không chỉ muốn một người. Ngươi hẳn là nghe nói qua, ta thực hoa tâm. Bên ngoài nữ nhân rất nhiều.” Lời nói Húc Nghiêu như con dao nhỏ, cứa vào tim Thiên Vũ. Thiên Vũ không nhịn đau được rơi lệ, nước mắt rơi vào trong bát cơm
“Nhưng là, ngươi đã nói sẽ cưới ta!” Thiên Vũ không tự tin nói
“Đúng! Nhưng ta chưa nói qua là sẽ thủ thân như ngọc!”
Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)
Trong khu nhà cao tầng ở trung tâm, Húc Nghiêu vì công việc nên có một chổ ở tạm thời. Húc Nghiêu cho Thiên Vũ ở lại đây, Thiên Vũ không hề cự tuyệt. Lúc Húc Nghiêu đưa chìa khóa cho nàng, Thiên Vũ trong lòng vui sướng không nói nên lời
Thiên Vũ chính là loại nữ nhân này. Một khi yêu đối phương, sẽ khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý. Húc Nghiêu là một nam nhân tin cậy mà mọi nữ nhân đều xem là đối tượng kết hôn ao ước. Nhiều tiền, ổn trọng, thành thục, chăm sóc, ôn nhu, cơ hồ tất cả những ưu điểm của nam nhân đều tập trung nơi hắn, rất ít nữ nh6an không động lòng, tự ti như Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Huống chi, nam nhân này còn nguyện ý muốn cưới nàng
Leng keng … Chuông cửa vang lên, Thiên Vũ mang theo tạp dề từ nhà bếp đi ra, cầm lấy microphone nói “Ai đó?”
“Ta đã trở về!” Bên ngoài thanh âm ấm áp của Húc Nghiêu truyền đến. Thiên Vũ kinh hỉ nói “Ngươi … Ngươi về rồi sao?”
Không phải nên nói là mừng anh đã về sao? Húc Nghiêu trong lòng buồn bực
“Ngươi về rồi!” Thiên Vũ đứng ở cửa, chờ Húc Nghiêu về nhà. Húc Nghiêu nhìn thấy Thiên Vũ mặc tạp dề đứng đón, trong lòng thấy ấm áp. Sau đó liền trêu ghẹo Thiên Vũ, tựa hẳn thân xác nặng nề của hắn lên người nàng, Thiên Vũ cau mày giữ lấy
“Có phải mệt lắm không? Đi tắm cho khỏe” Thiên Vũ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói. “Ân!”. Húc Nghiêu hôn khóe miệng nàng, cởi áo khoác, kéo cà vạt, đem cặp hồ sơ lại đặt trên sô pha, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ lát sau nghe bên trong có tiếng nước chảy
Thiên Vũ ở phía sau nhặt áo, cà vạt mang đi treo lên, tiện tay phủi nhẹ
Đoán Húc Nghiêu sắp tắm xong, Thiên Vũ mang thức ăn nàng nấu dọn ra bàn, quay đi quay lại, lúc trở ra phát hiện Húc Nghiêu đang ngồi bên bàn ăn cơm, dùng tay bốc thịt ăn. Thiên Vũ chạy nhanh đưa đôi đũa đang cầm trong tay đưa cho hắn
“Hương vị rất ngon!” Húc Nghiêu khen ngợi. “Ta có học qua nấu ăn” Thiên Vũ vui vẻ nói. Việc nấu nướng vui vẻ nhất, chính là khi ăn cơm người ta khen ngon
“Kỳ thật ngươi không cần phải làm những việc này. Tìm một người giúp việc là đươc mà” Húc Nghiêu có phần đau lòng nói
“Ta thích. Nguyện vọng của ta chính là lập gia đình. Làm một người vợ tốt a” Thiên Vũ múc một chén canh, đưa qua cho hắn
“Vậy ngươi có nên đi học một chút công phu gi.ường chiếu không? Ta rất để ý tới phương diện này”. Húc Nghiêu tà mị cười nói. Thiên Vũ đang múc canh bổng ngây người, sau đó hai má dần dần đỏ lên, đỏ như quả táo, dường như dụ hoặc Húc Nghiêu âu yếm
“Nhưng ta không biết đi học ở đâu?” Húc Nghiêu đang nuốt, nghe được Thiên Vũ thẹn thùng nói, liền mắc nghẹn trong cổ họng, ho sặc sụa (MN : haha… Đáng đời )
“Ngươi không sao chứ?” Thiên Vũ đưa cho hắn một chén nước, sau đó vỗ nhẽ vào lưng hắn. Húc Nghiêu cuối cùng cũng bốt ho, bất đắc dĩ nhìn nàng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn bất quá chỉ là hay nói giỡn, nữ nhân ngu ngốc này sẽ không đi tìm chỗ học thật chứ?
“Ta vừa rồi là nói giỡn. Cứ xem như là ta chưa nói”
“Có gì muốn nói thì nói đi” Húc Nghiêu đang ăn cơm, nhìn thấy Thiên Vũ dáng như muốn nói lại thôi, liền bảo. Hắn luôn như vậy, liếc mắt là đã nhìn thấu nàng, mà nàng thủy chung không thể nào nhìn thấu hắn. Ngay cả khi hắn nói thích nàng, trong mắt cũng biểu tình rất phức tạp
“Ngươi và Tuyết Ly là có quan hệ gì? Cô ta dường như rất thích ngươi”
“Thiên Vũ, nghe cho kỹ. Ta không thích nữ nhân ăn dấm chua bậy bạ. Hơn nữa ta không chỉ muốn một người. Ngươi hẳn là nghe nói qua, ta thực hoa tâm. Bên ngoài nữ nhân rất nhiều.” Lời nói Húc Nghiêu như con dao nhỏ, cứa vào tim Thiên Vũ. Thiên Vũ không nhịn đau được rơi lệ, nước mắt rơi vào trong bát cơm
“Nhưng là, ngươi đã nói sẽ cưới ta!” Thiên Vũ không tự tin nói
“Đúng! Nhưng ta chưa nói qua là sẽ thủ thân như ngọc!”