- Tham gia
- 21/4/2016
- Bài viết
- 460
Chap 51
kiệt chạy tới, nhanh hết mức có thể nhưng k kịp nữa rồi, Ngọc đã mất hút dưới vực sâu. Kiệt nhìn xuống dưới, bỗng thấy mình thật tệ, bỗng thấy mình bất lực làm sao. Kiệt bỗng thấy thế gian này như sụp đỗ và cậu k muốn sống nữa. Cậu k thể sống thiếu Ngọc, Ngọc là nguồn sống của cậu, cậu k thể xa ngọc, và giờ đây, cậu muốn nhảy xuống đó, đi theo Ngọc vè với thế giới bên kia.
Cậu lao về phía vực thẳm, lí trí đã bị lu mờ. Mọi người thấy Kiệt có ý nghĩ quyên sinh liền chạy tới can ngăn. Ai cũng biết Kiệt yêu Ngọc nhưng k ai muốn mất đi thêm 1 người nào nữa. Tất cả mọi người nhìn Kiệt, rồi nhìn xuống vực sâu, k kìm được nước mắt. Ngọc thật đáng thương.
Nhưng có lẽ số phận của mọi người k phải do họ quyết định mà là do ông trời. Trong lúc con người đang tuyệt vọng nhất vẫn có thể có phép màu xảy ra dù rằng đây là thực tại.
Từ dưới đáy vực sâu tăm tối, 1 ánh hào quang sáng rọi chiếu lên như làm bừng tỉnh k gian u uất. Dường như trong ánh hào quang đó, có 1 con người thoát ẩn thoắt hiện. Rồi bằng 1 động tác thật nhẹ nhàng vầng hoàng quang đó đáp xuống trước mặt mọi người. Trong thâm tâm ai cũng đều dâng lên 1 cảm giác thân thuộc khó tả. Dường như ánh hào quang đó đã hút hết tất cả ánh sáng của mặt trời dành cho nơi đây. Khi ánh sáng đó tan dần cũng là lúc k gian như bừng tỉnh. Nhưng tia sáng vẫn bám xung quanh con người đấy nhưng dịu dàng hơn khiến mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Người đó trên tay đang ẵm Ngọc, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang ẵm 1 báu vật của trần gian. Người đó khác hẳn mọi người xung quanh, có cái gì đó hư hư ảo ảo, vừa thật vừa mơ. Người phụ nữ đó khác trên mình bộ váy trắng với những đường nét đơn giản nhưng thật tinh tế làm nổi bật lên mái tóc dài đen óng. Người phụ nữ đó càng làm mọi người bất ngờ hơn khi có khuôn mặt giống hệt Ngọc nhưng đôi mắt lại k toát lên vẻ trầm buồn mà thánh thiện rạng rỡ
Phải, người đó là mẹ Ngọc
-Tuyết, là cậu sao?_mẹ Trinh ngỡ ngàng
-là cậu phải k? Trời ơi, đây là sự thật sao?_mẹ Kiệt vui mừng nhưng cũng ngỡ ngàng k kém gì mẹ Trinh
-Là mình đây. Các cậu vẫn khỏe chứ?_Mẹ Ngọc nói rồi nở 1 nụ cười thánh thiện
-chị ơi, chị đã về rồi sao? em nhớ chị quá. Nhưng sao.........chị lại có đôi cánh?_cô lê hỏi
-um, bây giờ chị k còn là người của trần thế nữa mà là người thượng cõi. Chị k thể về đây thường xuyên được. hôm nayNgocj đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên mình với về đây, sau này chắc có lẽ mình sẽ k về nữa_mẹ Ngọc nói, đôi mắt nhìn ngọc, tràn đầy yêu thương nhưng thoáng buồn
Cùng lúc đó, Ngọc tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn mọi vật xung quanh, trong đầu thầm nghĩ:"mình chưa chết sao? Hay đây là thế giới mà mẹ đang sống?". Chợt, cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thật dịu dàng, cảm nhận được hơi ấm thân thương từ cơ thể ai đó tỏa ra.hơi ấm đó, hơi ấm mà Ngọc luôn mong nhớ và thèm muốn trong suốt 5 năm qua.
-Mẹ.......mẹ .....là mẹ sao?_Ngọc hỏi
-um, mẹ đâu, con gái ngoan của mẹ_mẹ Ngọc nói
-Con nhớ mẹ quá, sao mẹ k về với con?_Ngọc hỏi
-Mẹ k thể, con gái à. Mẹ k thể ở đây được. Ở đây là nhân gian, là thế với mà mẹ đã từ bỏ 5 năm rồi. Bây giờ, thế giới của mẹ là ở trên kia_Mẹ ngọc nói và chỉ tay lên trời
-Mẹ....mẹ à...vậy mẹ k thể sống với con được sao? Vậy tại sao mẹ lại k để con lên đó ở cùng mẹ? Mẹ cũng nhớ con mà, phải k?_Ngọc hỏi trong hoảng loạn
-Um, mẹ nhớ con nhưng mẹ k thể để con lên đó được. Con khờ quá, con gái à. Con còn phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nơi trần gian này chứ? Ở đây còn rất nhiều người thương con mà_Mẹ Ngọc nói
-Nhưng con cần có mẹ. Con cần mẹ. con k còn ai để dựa dẫm ngoài mẹ cả, mẹ cho con theo đi_Ngọc nói, đôi mắt giờ đã nhòe lệ
-chẳng phải con còn có ba sao?_bà khẽ vuốt mái tóc đen của ngọc, nói
-K! con k cần ông ấy, con k cần người cha đã bỏ con, bỏ mẹ_Ngọc lắc đầu, nói
-Thôi nào con gái. Mẹ đã dạy con những gì, con còn nhớ chứ?_mẹ ngọc nói
-Hãy khóc khi nào mình muốn khóc nhưng đừng để những giọt nước mắt đó làm cho mình yếu mềm. Phải dùng những giọt nước mắt đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. đừng quan tâm tới những lời mọi người nói, họ nói xấu mình chẳng qua chỉ là họ chưa hiểu hết về mình mà thôi. Khi đó, phải dùng tấm lòng và sự chân thành của mình để chứng mình cho họ hiểu mình k giống như những gì họ nói. Là con người thì phải có lòng bao dung, phải biết tha thứ cho những ai đã hối lỗi, k được để thù hận kéo dài ảnh hưởng tới đời sau_Ngọc nói
-Con ngoan lắm, vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Vậy tại sao con k thể tha thứ cho ba?_Mẹ ngọc nhẹ nhàng nói
-Nhưng ......_Ngọc k biết phải nói gì
-Ba con đã hối lỗi rồi, con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Bây giờ, ông ấy đang rất cần con_mẹ Ngọc nói
-Tại sao.......tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy trong khi ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi với mẹ như vậy?_Ngọc nỏi, mặt cúi xuống
-vị mẹ yêu ông ấy, 1 tình yêu trong dáng k hề vụ lợi, 1 tình yêu mà dù cho bất cứ chuyện gì nó cũng k hề phai nhạt. con hiểu chứ? ông ấy đã hối hận rồi, con hãy tới thăm ông ấy đi. Thôi, ẹ phải đi đây_Mẹ Ngọc nói rồi đứng dậy, k quên hôn nhẹ lên gò má của Ngọc
-khoan đã! _bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau
-....._mẹ ngọc qauy lại
-Cô k hận chúng tôi sao?_mẹ linh nói
-Tất nhiên là có, cô đã cướp mất chồng tôi, cướp đi cuộc sống của tôi để con gái tôi phải bơ vơ chịu khổ, tất nhiên tôi hận. nhưng thù hận k hề làm con người ta hạnh phúc nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho các người_Mẹ Ngọc nói
-Cảm ơn cô_mẹ linh cúi mặt, nói lời chân thành nhất có thể
-Thôi, tôi đi đây. các cậu ở lại mạnh khỏe nhé, hãy chăm sóc con bé giúp mình nhé. Ngọc, con hãy nhớ những gì mẹ nói. Mẹ mong, vào ngày này năm sau, khi con tới đây, mẹ sẽ sẽ thấy khuôn mặt vui cười của con thay vì những giọt nước mắt thế này. _Mẹ Ngọc nói rồi gạt những giọt nước mắt đang đọng trên má Ngọc. Rồi quay sang Kiệt, nói nhỏ_Bác hi vọng cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho còn bé.hi vọng vào ngày này năm sau, con bé sẽ tới đây cùng cháu. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây. Ở trên đó, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc_Mẹ Ngọc nói rồi biến mất trong ánh sáng mặt trời
-Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ_Ngọc hét lên rồi hoảng loạn nhặt những sợi lông vũ rơi trên đất từ đôi cánh của mẹ_K, k phải mơ, mẹ k thể đi được, nhưng sợi lông vũ còn đây cơ mà_Ngọc ôm những sợi lông vào lòng nhưng rồi những sợi lông vũ chợt biến mất trong k trung. ngọc ngước lên trời, hình ảnh mẹ với nụ cười rạng rỡ thấp thoáng trong mây rồi mất dạng_Mẹ!_Ngọc hét lên rồi ngất lịm
Ngọc ngã xuống, khuôn mặt trnagws bệt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện để hồi sức
chiều hôm đó, Ngọc tỉnh dậy..........
-ư ư_Ngọc khẽ nhăn trán rồi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng trĩu như k còn sức sống
Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng và trống trải được phủ 1 màu trắng xóa. ngọc thích màu trắng nhưng giờ đây bỗng cô thấy thật sợ nó, cô có cảm giác nó tang tóc và lạnh lẽo chứ k trong sáng và tinh khiết như trước đây. Căn phòng k 1 bóng người, k tiếng nói chuyện, chỉ có mình cô thôi. Chợt, cô nhìn xuống chân của mình, cô thấy có 1 người con trai đang nằm ngủ, đầu gối lên thành gi.ường. không thể nhìn thấy được khuônmawtj của người con trai đó, chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ ánh lên nhưng tia nắng ấm áp. Ngọc k cần suy nghĩ lâu cũng biết đó là Kiệt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi cô tỉnh dậy Kiệt cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đầu Kiệt, đôi bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại rồi vội buông ra thật nhanh. Có cảm giác như đôi bàn tay đó vừa muốn chạm vào vừa muốn rời xa. Dường như đôi bàn tay đó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn, giữa 2 con đường, 2 con đường dẫn tới 2 tương lai khác nhau.
Cảm thấy được có gì đó rất ấm áp và mềm mại chạm nhẹ vào tóc mình, dù chỉ trong giây lát, Kiệt tỉnh dậy sau giấc ngủ chóng vánh
-Cậu tỉnh rồi à?_Kiệt mừng rỡ
-um_Ngọc khẽ gật đầu
-Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? _Kiệt hỏi
-cảm ơn cậu, mình khỏe hơn rồi_Ngọc nhẹ cười, nụ cười thật gượng ép
-mình đi gọi mọi người nhé. Mình phải gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho cậu, trông cậu còn yếu lắm_Kiệt nói rồi chạy ra ngoài
1 lát sau
Bác sĩ bước vào, khám sức khỏe cho Ngọc. ông nói Ngọc k sao nhưng cần phải nghĩ ngơi thêm
mọi người yên tâm được phần nào khi thấy Ngọc đã chịu nói chuyện.
-Cháu thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ?_mẹ Kiệt ân cần hỏi
-Vâng ạ, cháu khỏe rồi_Ngọc nói
-dù vậy cháu vẫn phải cố nghỉ ngơi nhé. Cháu chưa khỏi hẳn đâu_ba Vũ nói
-vâng, cháu biết rồi. Cháu đã từng thấy cô chú hồi còn trẻ trong album ảnh nhà cháu nhưng cháu thật k ngờ Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, phương là con của các bác. chỉ khi trở thành bạn cháu mới biết_Ngọc nói
-Vậy sao cháu k tới gặp bọn ta?_Mẹ Trinh hỏi
-vì.......cháu k muốn ông ấy biết tới sự tồn tại của cháu , cháu muốn ông ấy nghĩ cháu đã chết rồi_Ngọc nói
-Con bé ngốc này. Ba cháu đã lo lắng tới chừng nào, cháu biết k?_mẹ Phong ôm Ngọc rồi nói_cháu làm ta nhơ tới Tuyết vì cháu thật sự quá giống mẹ cháu, người bạn thân của bọn ta
-Vâng, cháu biết mà. Nhiều lúc cháu còn giật mình khi nhìn thấy cháu trong gương, cháu cứ ngỡ mẹ trở về, vậy mà.........._Ngọc nói rồi thở dài
-Cháu thật là. Quên những gì mẹ cháu đã nói rồi sao? Ở đây cháu vẫn còn có bọn ta mà_ông Kiệt nói
-Vâng, cháu cảm ơn mọi người_Ngọc cười, nhẹ thôi, tưởng chừng như đôi môi k hề chuyển động, chỉ nhích lên chừng vài mm
-Vậy....cháu có thể kể cho bọn ta nghe về những gì cháu phải trải qua trong suốt thời gian qua k?_ba kiệt hỏi
-Kìa ba, Ngọc đang còn yếu mà, sao ba lại........._Kiệt cản
-K sao đâu, mình khỏe rồi. Các bác cứ ngồi xuống đi, cả các cậu nữa, mình sẽ kể_Ngọc nói
Mọi người ngồi xuống dãy ghế cạnh gi.ường( đây là phòng vip)
-Sao cậu còn k ngồi?_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt vẫn đứng
-à thì....hết chỗ rồi_Kiệt nói rồi gãi đâu. Quả thật mọi người đã ngồi hết chỗ mất rồi
-vậy thì ngồi xuống đây đi_Ngọc nói rồi nhích sang bên cạnh 1 chút, chừa chỗ cho Kiệt
Ngọc bắt đầu vào câu chuyện.
-Chắc mọi người cũng biết lí do tại sao mẹ con cháu lại bỏ đi rồi phải k ạ?_Ngọc hỏi
-um....bọn ta biết. Vì ba con nghi ngờ mẹ con có quan hệ mờ ám với 1 người đàn ông nhưng thật ra lại k phải vậy. Tất cả chỉ là kế hoạch của mẹ Linh nhằm tống cổ mẹ con cháu ra khỏi nhà để mình được vào nhà họ lâm thôi._ba phong nói
-Nhưng lúc đó Khải lại quá mù quáng, lòng ghen tuông đã làm cho lí trí bị lu mờ. Cậu đã k còn còn đủ tỉnh táo để biết đâu là thật, đâu là giả tạo. Và trong lúc nóng giận, cậu ấy đã yêu cầu mẹ cháu kí giấy li hôn đã có sẵn chữ kí của cậu ấy_ba Phương nói
-Nhưng tại sao mẹ Ngọc lại k giải thích cho bác ấy hiểu ạ?_Trinh hỏi
-k thể giải thích được vì càng giải thích thì lại càng chứng tỏ mình như vậy mà thôi. Với lại trong lúc ông ấy đang nóng giận thì có bao giờ chịu nghe ai đâu_Ngọc nói
-Đúng là cậu ta nóng tính thật. Bây giờ vẫn vậy dù là ông chủ của 1 chuỗi nhà hàng khách sạn, cái tính đó vẫn thế_Ba vũ lắc đầu.(mấy ông này hay đi nhậu với nhau nên cái gì cũng biết)
"vậy thì hoàn toàn khác với Ngọc, lạnh như tảng băng trôi"_suy nghĩ của Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, Phương
-Cháu kể tiếp đi_mẹ Phương nói
-vâng. Vì quá buồn và thất vọng nên mẹ cháu đã kí vào đơn li hôn mà k đòi hỏi được chia bất cứ phần tài sản nào. Mẹ cháu đã ra đi trong đêm tối, lặng lẽ và âm thầm. Lúc đó cháu cảm thấy thật thất vọng vì ông ta, ông ta xây lên trong cháu 1 thế giới với tình yêu màu hồng rồi cũng chính ông lại là người phá vỡ tất cả. 1 con người nhẫn tâm như thế, cháu thật sự k cần. vì vậy cháu đã quyết định đi theo mẹ mặc dù cháu biết quãng thời gian kế tiếp sẽ thật khó khăn cho cả 2 mẹ con cháu._ngọc nói rồi im lặng 1 lát_Mẹ cháu đi k mang theo bất cứ tài sản gì, chỉ mang 1 vài bộ quần áo mà thôi. Trong người 2 mẹ con cháu lúc đó thật sự k còn gì quí giá. cũng may trong tài khoản ngân hàng mà mẹ tích lũy hồi chưa có chồng vẫn còn 1 ít tiền, cộng với tiền người ta trả cho mẹ khi mẹ làm khách mời biểu diễn piano cho 1 sự kiện, 2 mẹ con cháu tới Việt Nam. Số tiền đó của mẹ đủ để mua 1 căn nhà nhỏ, chính là căn nhà mà cháu đang sống bây giờ. vì cháu thích đàn và mẹ cũng thế nên mẹ đã dùng số tiền còn lại để mua 1 cây đàn piano. cũng chính vì thế mà số tiền trong tài khoản của mẹ còn lại k bao nhiều, mẹ cháu phải đi làm thuê. Trước giờ mẹ cháu chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc mà giờ lại phải đi làm thuê để có tiền nuôi cháu ăn học nên bà ngày càng gầy gò và yếu đi trông thấy.
-Vậy có nghĩa là mẹ cháu mất do kiệt sức sao?_mẹ Vũ hỏi
-k ạ. có lẽ mẹ cháu sẽ k ra đi sớm như vậy nếu k có bà ta. mẹ cháu đã chấp nhận ra đi, nhường vị trí đại phu nhân cho bà ta mà k đòi bất cứ quyền lợi gì, bà chỉ muốn sống bình yên bên cháu àm thôi. Vậy mà bà ta lại nói:"Diệt cỏ phải diệt tận gốc" rồi sai người tới nhà cháu, bỏ thuốc độc vào nước rồi bắt ép mẹ cháu phải uống. Mẹ cháu đã yếu, lại trúng độc nên k thể qua khỏi.Lúc đó cháu k có ở nhà nên mới thoát được. lúc cháu về thì đã thấy mẹ nằm bất động rồi. trong lúc hấp hối mẹ đã bảo cháu đi tìm ông ấy, mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đấy. nhờ có hàng xóm giúp đỡ, cháu tổ chức 1 tang lễ đơn giản cho mẹ, k người thân, k bạn bè_Ngọc nói
-vậy chứ lúc đó cô Lê đâu?_mạ Phong hỏi
-Lúc đó em vẫn chưa biết chuyện chị em và anh rể li hôn, lại càng k biết chuyện 2 mẹ con chị ấy về Việt Nam_cô lê nói
-Vậy làm sao em gặp được con bé?_mẹ Kiệt hỏi
-Bà ta k chỉ muốn giết chết mẹ cháu mà cả cháu nữa. hôm đó, cháu đang đi học về thì bị 1 đám người bắt cóc đưa tới 1 nhà kho bỏ hoang, họ đã đánh đập cháu cháu rất nhiều. sau đó, theo lệnh của bà ta, họ rất rơm xung quanh căn nhà và rưới dầu lên và châm lửa. Cháu rất sợ, cháu đã cố vùng vẫy rất nhiều. Thật may mắn rằng cháu đã thoát được ra ngoài. Nhưng để bà ta nghĩ rằng cháu đã chết, cháu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dính đầy máu của mình và để lại đó. Trong lúc chạy trốn, cháu đã bị em bà ta phát hiện nhưng thật may rằng vì sợ bị chị đánh nên ông ta đã k nói. Vì thế cháu mới sống yên ổn được cho tới ngày hôm nay
kiệt chạy tới, nhanh hết mức có thể nhưng k kịp nữa rồi, Ngọc đã mất hút dưới vực sâu. Kiệt nhìn xuống dưới, bỗng thấy mình thật tệ, bỗng thấy mình bất lực làm sao. Kiệt bỗng thấy thế gian này như sụp đỗ và cậu k muốn sống nữa. Cậu k thể sống thiếu Ngọc, Ngọc là nguồn sống của cậu, cậu k thể xa ngọc, và giờ đây, cậu muốn nhảy xuống đó, đi theo Ngọc vè với thế giới bên kia.
Cậu lao về phía vực thẳm, lí trí đã bị lu mờ. Mọi người thấy Kiệt có ý nghĩ quyên sinh liền chạy tới can ngăn. Ai cũng biết Kiệt yêu Ngọc nhưng k ai muốn mất đi thêm 1 người nào nữa. Tất cả mọi người nhìn Kiệt, rồi nhìn xuống vực sâu, k kìm được nước mắt. Ngọc thật đáng thương.
Nhưng có lẽ số phận của mọi người k phải do họ quyết định mà là do ông trời. Trong lúc con người đang tuyệt vọng nhất vẫn có thể có phép màu xảy ra dù rằng đây là thực tại.
Từ dưới đáy vực sâu tăm tối, 1 ánh hào quang sáng rọi chiếu lên như làm bừng tỉnh k gian u uất. Dường như trong ánh hào quang đó, có 1 con người thoát ẩn thoắt hiện. Rồi bằng 1 động tác thật nhẹ nhàng vầng hoàng quang đó đáp xuống trước mặt mọi người. Trong thâm tâm ai cũng đều dâng lên 1 cảm giác thân thuộc khó tả. Dường như ánh hào quang đó đã hút hết tất cả ánh sáng của mặt trời dành cho nơi đây. Khi ánh sáng đó tan dần cũng là lúc k gian như bừng tỉnh. Nhưng tia sáng vẫn bám xung quanh con người đấy nhưng dịu dàng hơn khiến mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Người đó trên tay đang ẵm Ngọc, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang ẵm 1 báu vật của trần gian. Người đó khác hẳn mọi người xung quanh, có cái gì đó hư hư ảo ảo, vừa thật vừa mơ. Người phụ nữ đó khác trên mình bộ váy trắng với những đường nét đơn giản nhưng thật tinh tế làm nổi bật lên mái tóc dài đen óng. Người phụ nữ đó càng làm mọi người bất ngờ hơn khi có khuôn mặt giống hệt Ngọc nhưng đôi mắt lại k toát lên vẻ trầm buồn mà thánh thiện rạng rỡ
Phải, người đó là mẹ Ngọc
-Tuyết, là cậu sao?_mẹ Trinh ngỡ ngàng
-là cậu phải k? Trời ơi, đây là sự thật sao?_mẹ Kiệt vui mừng nhưng cũng ngỡ ngàng k kém gì mẹ Trinh
-Là mình đây. Các cậu vẫn khỏe chứ?_Mẹ Ngọc nói rồi nở 1 nụ cười thánh thiện
-chị ơi, chị đã về rồi sao? em nhớ chị quá. Nhưng sao.........chị lại có đôi cánh?_cô lê hỏi
-um, bây giờ chị k còn là người của trần thế nữa mà là người thượng cõi. Chị k thể về đây thường xuyên được. hôm nayNgocj đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên mình với về đây, sau này chắc có lẽ mình sẽ k về nữa_mẹ Ngọc nói, đôi mắt nhìn ngọc, tràn đầy yêu thương nhưng thoáng buồn
Cùng lúc đó, Ngọc tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn mọi vật xung quanh, trong đầu thầm nghĩ:"mình chưa chết sao? Hay đây là thế giới mà mẹ đang sống?". Chợt, cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thật dịu dàng, cảm nhận được hơi ấm thân thương từ cơ thể ai đó tỏa ra.hơi ấm đó, hơi ấm mà Ngọc luôn mong nhớ và thèm muốn trong suốt 5 năm qua.
-Mẹ.......mẹ .....là mẹ sao?_Ngọc hỏi
-um, mẹ đâu, con gái ngoan của mẹ_mẹ Ngọc nói
-Con nhớ mẹ quá, sao mẹ k về với con?_Ngọc hỏi
-Mẹ k thể, con gái à. Mẹ k thể ở đây được. Ở đây là nhân gian, là thế với mà mẹ đã từ bỏ 5 năm rồi. Bây giờ, thế giới của mẹ là ở trên kia_Mẹ ngọc nói và chỉ tay lên trời
-Mẹ....mẹ à...vậy mẹ k thể sống với con được sao? Vậy tại sao mẹ lại k để con lên đó ở cùng mẹ? Mẹ cũng nhớ con mà, phải k?_Ngọc hỏi trong hoảng loạn
-Um, mẹ nhớ con nhưng mẹ k thể để con lên đó được. Con khờ quá, con gái à. Con còn phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nơi trần gian này chứ? Ở đây còn rất nhiều người thương con mà_Mẹ Ngọc nói
-Nhưng con cần có mẹ. Con cần mẹ. con k còn ai để dựa dẫm ngoài mẹ cả, mẹ cho con theo đi_Ngọc nói, đôi mắt giờ đã nhòe lệ
-chẳng phải con còn có ba sao?_bà khẽ vuốt mái tóc đen của ngọc, nói
-K! con k cần ông ấy, con k cần người cha đã bỏ con, bỏ mẹ_Ngọc lắc đầu, nói
-Thôi nào con gái. Mẹ đã dạy con những gì, con còn nhớ chứ?_mẹ ngọc nói
-Hãy khóc khi nào mình muốn khóc nhưng đừng để những giọt nước mắt đó làm cho mình yếu mềm. Phải dùng những giọt nước mắt đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. đừng quan tâm tới những lời mọi người nói, họ nói xấu mình chẳng qua chỉ là họ chưa hiểu hết về mình mà thôi. Khi đó, phải dùng tấm lòng và sự chân thành của mình để chứng mình cho họ hiểu mình k giống như những gì họ nói. Là con người thì phải có lòng bao dung, phải biết tha thứ cho những ai đã hối lỗi, k được để thù hận kéo dài ảnh hưởng tới đời sau_Ngọc nói
-Con ngoan lắm, vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Vậy tại sao con k thể tha thứ cho ba?_Mẹ ngọc nhẹ nhàng nói
-Nhưng ......_Ngọc k biết phải nói gì
-Ba con đã hối lỗi rồi, con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Bây giờ, ông ấy đang rất cần con_mẹ Ngọc nói
-Tại sao.......tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy trong khi ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi với mẹ như vậy?_Ngọc nỏi, mặt cúi xuống
-vị mẹ yêu ông ấy, 1 tình yêu trong dáng k hề vụ lợi, 1 tình yêu mà dù cho bất cứ chuyện gì nó cũng k hề phai nhạt. con hiểu chứ? ông ấy đã hối hận rồi, con hãy tới thăm ông ấy đi. Thôi, ẹ phải đi đây_Mẹ Ngọc nói rồi đứng dậy, k quên hôn nhẹ lên gò má của Ngọc
-khoan đã! _bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau
-....._mẹ ngọc qauy lại
-Cô k hận chúng tôi sao?_mẹ linh nói
-Tất nhiên là có, cô đã cướp mất chồng tôi, cướp đi cuộc sống của tôi để con gái tôi phải bơ vơ chịu khổ, tất nhiên tôi hận. nhưng thù hận k hề làm con người ta hạnh phúc nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho các người_Mẹ Ngọc nói
-Cảm ơn cô_mẹ linh cúi mặt, nói lời chân thành nhất có thể
-Thôi, tôi đi đây. các cậu ở lại mạnh khỏe nhé, hãy chăm sóc con bé giúp mình nhé. Ngọc, con hãy nhớ những gì mẹ nói. Mẹ mong, vào ngày này năm sau, khi con tới đây, mẹ sẽ sẽ thấy khuôn mặt vui cười của con thay vì những giọt nước mắt thế này. _Mẹ Ngọc nói rồi gạt những giọt nước mắt đang đọng trên má Ngọc. Rồi quay sang Kiệt, nói nhỏ_Bác hi vọng cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho còn bé.hi vọng vào ngày này năm sau, con bé sẽ tới đây cùng cháu. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây. Ở trên đó, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc_Mẹ Ngọc nói rồi biến mất trong ánh sáng mặt trời
-Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ_Ngọc hét lên rồi hoảng loạn nhặt những sợi lông vũ rơi trên đất từ đôi cánh của mẹ_K, k phải mơ, mẹ k thể đi được, nhưng sợi lông vũ còn đây cơ mà_Ngọc ôm những sợi lông vào lòng nhưng rồi những sợi lông vũ chợt biến mất trong k trung. ngọc ngước lên trời, hình ảnh mẹ với nụ cười rạng rỡ thấp thoáng trong mây rồi mất dạng_Mẹ!_Ngọc hét lên rồi ngất lịm
Ngọc ngã xuống, khuôn mặt trnagws bệt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện để hồi sức
chiều hôm đó, Ngọc tỉnh dậy..........
-ư ư_Ngọc khẽ nhăn trán rồi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng trĩu như k còn sức sống
Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng và trống trải được phủ 1 màu trắng xóa. ngọc thích màu trắng nhưng giờ đây bỗng cô thấy thật sợ nó, cô có cảm giác nó tang tóc và lạnh lẽo chứ k trong sáng và tinh khiết như trước đây. Căn phòng k 1 bóng người, k tiếng nói chuyện, chỉ có mình cô thôi. Chợt, cô nhìn xuống chân của mình, cô thấy có 1 người con trai đang nằm ngủ, đầu gối lên thành gi.ường. không thể nhìn thấy được khuônmawtj của người con trai đó, chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ ánh lên nhưng tia nắng ấm áp. Ngọc k cần suy nghĩ lâu cũng biết đó là Kiệt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi cô tỉnh dậy Kiệt cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đầu Kiệt, đôi bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại rồi vội buông ra thật nhanh. Có cảm giác như đôi bàn tay đó vừa muốn chạm vào vừa muốn rời xa. Dường như đôi bàn tay đó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn, giữa 2 con đường, 2 con đường dẫn tới 2 tương lai khác nhau.
Cảm thấy được có gì đó rất ấm áp và mềm mại chạm nhẹ vào tóc mình, dù chỉ trong giây lát, Kiệt tỉnh dậy sau giấc ngủ chóng vánh
-Cậu tỉnh rồi à?_Kiệt mừng rỡ
-um_Ngọc khẽ gật đầu
-Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? _Kiệt hỏi
-cảm ơn cậu, mình khỏe hơn rồi_Ngọc nhẹ cười, nụ cười thật gượng ép
-mình đi gọi mọi người nhé. Mình phải gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho cậu, trông cậu còn yếu lắm_Kiệt nói rồi chạy ra ngoài
1 lát sau
Bác sĩ bước vào, khám sức khỏe cho Ngọc. ông nói Ngọc k sao nhưng cần phải nghĩ ngơi thêm
mọi người yên tâm được phần nào khi thấy Ngọc đã chịu nói chuyện.
-Cháu thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ?_mẹ Kiệt ân cần hỏi
-Vâng ạ, cháu khỏe rồi_Ngọc nói
-dù vậy cháu vẫn phải cố nghỉ ngơi nhé. Cháu chưa khỏi hẳn đâu_ba Vũ nói
-vâng, cháu biết rồi. Cháu đã từng thấy cô chú hồi còn trẻ trong album ảnh nhà cháu nhưng cháu thật k ngờ Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, phương là con của các bác. chỉ khi trở thành bạn cháu mới biết_Ngọc nói
-Vậy sao cháu k tới gặp bọn ta?_Mẹ Trinh hỏi
-vì.......cháu k muốn ông ấy biết tới sự tồn tại của cháu , cháu muốn ông ấy nghĩ cháu đã chết rồi_Ngọc nói
-Con bé ngốc này. Ba cháu đã lo lắng tới chừng nào, cháu biết k?_mẹ Phong ôm Ngọc rồi nói_cháu làm ta nhơ tới Tuyết vì cháu thật sự quá giống mẹ cháu, người bạn thân của bọn ta
-Vâng, cháu biết mà. Nhiều lúc cháu còn giật mình khi nhìn thấy cháu trong gương, cháu cứ ngỡ mẹ trở về, vậy mà.........._Ngọc nói rồi thở dài
-Cháu thật là. Quên những gì mẹ cháu đã nói rồi sao? Ở đây cháu vẫn còn có bọn ta mà_ông Kiệt nói
-Vâng, cháu cảm ơn mọi người_Ngọc cười, nhẹ thôi, tưởng chừng như đôi môi k hề chuyển động, chỉ nhích lên chừng vài mm
-Vậy....cháu có thể kể cho bọn ta nghe về những gì cháu phải trải qua trong suốt thời gian qua k?_ba kiệt hỏi
-Kìa ba, Ngọc đang còn yếu mà, sao ba lại........._Kiệt cản
-K sao đâu, mình khỏe rồi. Các bác cứ ngồi xuống đi, cả các cậu nữa, mình sẽ kể_Ngọc nói
Mọi người ngồi xuống dãy ghế cạnh gi.ường( đây là phòng vip)
-Sao cậu còn k ngồi?_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt vẫn đứng
-à thì....hết chỗ rồi_Kiệt nói rồi gãi đâu. Quả thật mọi người đã ngồi hết chỗ mất rồi
-vậy thì ngồi xuống đây đi_Ngọc nói rồi nhích sang bên cạnh 1 chút, chừa chỗ cho Kiệt
Ngọc bắt đầu vào câu chuyện.
-Chắc mọi người cũng biết lí do tại sao mẹ con cháu lại bỏ đi rồi phải k ạ?_Ngọc hỏi
-um....bọn ta biết. Vì ba con nghi ngờ mẹ con có quan hệ mờ ám với 1 người đàn ông nhưng thật ra lại k phải vậy. Tất cả chỉ là kế hoạch của mẹ Linh nhằm tống cổ mẹ con cháu ra khỏi nhà để mình được vào nhà họ lâm thôi._ba phong nói
-Nhưng lúc đó Khải lại quá mù quáng, lòng ghen tuông đã làm cho lí trí bị lu mờ. Cậu đã k còn còn đủ tỉnh táo để biết đâu là thật, đâu là giả tạo. Và trong lúc nóng giận, cậu ấy đã yêu cầu mẹ cháu kí giấy li hôn đã có sẵn chữ kí của cậu ấy_ba Phương nói
-Nhưng tại sao mẹ Ngọc lại k giải thích cho bác ấy hiểu ạ?_Trinh hỏi
-k thể giải thích được vì càng giải thích thì lại càng chứng tỏ mình như vậy mà thôi. Với lại trong lúc ông ấy đang nóng giận thì có bao giờ chịu nghe ai đâu_Ngọc nói
-Đúng là cậu ta nóng tính thật. Bây giờ vẫn vậy dù là ông chủ của 1 chuỗi nhà hàng khách sạn, cái tính đó vẫn thế_Ba vũ lắc đầu.(mấy ông này hay đi nhậu với nhau nên cái gì cũng biết)
"vậy thì hoàn toàn khác với Ngọc, lạnh như tảng băng trôi"_suy nghĩ của Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, Phương
-Cháu kể tiếp đi_mẹ Phương nói
-vâng. Vì quá buồn và thất vọng nên mẹ cháu đã kí vào đơn li hôn mà k đòi hỏi được chia bất cứ phần tài sản nào. Mẹ cháu đã ra đi trong đêm tối, lặng lẽ và âm thầm. Lúc đó cháu cảm thấy thật thất vọng vì ông ta, ông ta xây lên trong cháu 1 thế giới với tình yêu màu hồng rồi cũng chính ông lại là người phá vỡ tất cả. 1 con người nhẫn tâm như thế, cháu thật sự k cần. vì vậy cháu đã quyết định đi theo mẹ mặc dù cháu biết quãng thời gian kế tiếp sẽ thật khó khăn cho cả 2 mẹ con cháu._ngọc nói rồi im lặng 1 lát_Mẹ cháu đi k mang theo bất cứ tài sản gì, chỉ mang 1 vài bộ quần áo mà thôi. Trong người 2 mẹ con cháu lúc đó thật sự k còn gì quí giá. cũng may trong tài khoản ngân hàng mà mẹ tích lũy hồi chưa có chồng vẫn còn 1 ít tiền, cộng với tiền người ta trả cho mẹ khi mẹ làm khách mời biểu diễn piano cho 1 sự kiện, 2 mẹ con cháu tới Việt Nam. Số tiền đó của mẹ đủ để mua 1 căn nhà nhỏ, chính là căn nhà mà cháu đang sống bây giờ. vì cháu thích đàn và mẹ cũng thế nên mẹ đã dùng số tiền còn lại để mua 1 cây đàn piano. cũng chính vì thế mà số tiền trong tài khoản của mẹ còn lại k bao nhiều, mẹ cháu phải đi làm thuê. Trước giờ mẹ cháu chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc mà giờ lại phải đi làm thuê để có tiền nuôi cháu ăn học nên bà ngày càng gầy gò và yếu đi trông thấy.
-Vậy có nghĩa là mẹ cháu mất do kiệt sức sao?_mẹ Vũ hỏi
-k ạ. có lẽ mẹ cháu sẽ k ra đi sớm như vậy nếu k có bà ta. mẹ cháu đã chấp nhận ra đi, nhường vị trí đại phu nhân cho bà ta mà k đòi bất cứ quyền lợi gì, bà chỉ muốn sống bình yên bên cháu àm thôi. Vậy mà bà ta lại nói:"Diệt cỏ phải diệt tận gốc" rồi sai người tới nhà cháu, bỏ thuốc độc vào nước rồi bắt ép mẹ cháu phải uống. Mẹ cháu đã yếu, lại trúng độc nên k thể qua khỏi.Lúc đó cháu k có ở nhà nên mới thoát được. lúc cháu về thì đã thấy mẹ nằm bất động rồi. trong lúc hấp hối mẹ đã bảo cháu đi tìm ông ấy, mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đấy. nhờ có hàng xóm giúp đỡ, cháu tổ chức 1 tang lễ đơn giản cho mẹ, k người thân, k bạn bè_Ngọc nói
-vậy chứ lúc đó cô Lê đâu?_mạ Phong hỏi
-Lúc đó em vẫn chưa biết chuyện chị em và anh rể li hôn, lại càng k biết chuyện 2 mẹ con chị ấy về Việt Nam_cô lê nói
-Vậy làm sao em gặp được con bé?_mẹ Kiệt hỏi
-Bà ta k chỉ muốn giết chết mẹ cháu mà cả cháu nữa. hôm đó, cháu đang đi học về thì bị 1 đám người bắt cóc đưa tới 1 nhà kho bỏ hoang, họ đã đánh đập cháu cháu rất nhiều. sau đó, theo lệnh của bà ta, họ rất rơm xung quanh căn nhà và rưới dầu lên và châm lửa. Cháu rất sợ, cháu đã cố vùng vẫy rất nhiều. Thật may mắn rằng cháu đã thoát được ra ngoài. Nhưng để bà ta nghĩ rằng cháu đã chết, cháu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dính đầy máu của mình và để lại đó. Trong lúc chạy trốn, cháu đã bị em bà ta phát hiện nhưng thật may rằng vì sợ bị chị đánh nên ông ta đã k nói. Vì thế cháu mới sống yên ổn được cho tới ngày hôm nay