CHUYỆN 3 NGƯỜI BẠN

haidt23

Thành viên
Tham gia
19/4/2023
Bài viết
7
Chap0: Trailer

Trong một ngôi trường X nọ có 3 người bạn chơi thân với nhau tên là H, T, L. T là một người rất chăm chỉ học hành, ước mơ trở thành một tiến sĩ. L là một người có ước mơ đi du học, cậu ấy thích đến những chân trời mới, cũng có trong mình những khát vọng trong tương lai. Ngược lại với hai người bạn của mình, H là một người đang mông lung trong học tập, chưa hề có định hướng đến năm 30 tuổi.
Sau một năm học tại trường X, bạn T đã đạt danh hiệu xuất sắc, gặt hái được nhiều huy chương trong các cuộc thi Olympic, con đường học tập cũng ngày càng rõ ràng hơn. L cũng đã thực hiện ước mơ đi du học, cậu ấy đã bước đến chân trời mới và bắt đầu thực hiện khát vọng của mình tại vùng đất ấy. Riêng phần của H, nửa năm đầu cậu ấy vẫn ráng học để trụ lại, đôi khi cậu ấy tự hỏi: "Học giỏi để làm gì? Học những kiến thức này có áp dụng được không? Mình đã làm được gì trong thời gian qua chứ?" Những câu hỏi ấy cứ vu vơ trong đầu H mãi. Cho đến một ngày, H gặp gỡ những người quen tại quê nhà, cậu ấy cũng tâm sự về hoàn cảnh của mình và đã được những người đi trước chỉ bảo. H dần có được suy nghĩ của riêng mình, cậu nhận thấy việc học trên trường lớp không hề thực tế xíu nào, những kiến thức ấy thật vô nghĩa. Về sau, H cúp học rất "đều đặn", bắt đầu một lối sống mới, đi theo chân đàn anh chị, thực hiện lí tưởng của riêng mình - lối sống khỏe mạnh, trách nhiệm và biết ơn.
Năm thứ hai, cũng đã hơn một năm kể từ khi H thực hiện lí tưởng ấy, hiện cậu đang là mentor của một nhóm gồm những người theo lí tưởng của H. Và ở đâu đó trong nhóm, loáng thoáng hình bóng của T và L...
TO BE CONTINUE
 
Chap1: Bước Ngoặt

Sau khi đặt những câu hỏi ấy, H đã suy nghĩ và trăn trở rất lâu, đối với cậu giờ đây việc tiếp tục theo đuổi như lúc ban đầu cậu ấy nghĩ không còn mấy quan trọng nữa, cái kiểu mà cứ đi học xong đi về, làm bài tập, chạy deadline xong lại đi học thật sự rất vô nghĩa. Cái vòng tuần hoàn ấy như khiến cậu trở thành một con Zombie vậy, cứ bước đi trong vô định. Có lẽ, thứ H cần lúc bấy giờ là một mục tiêu, một định hướng, một kim chỉ nam của cuộc đời.
Trôi qua một nửa năm nhất của đại học, một khoảng thời gian dài H đã thu mình với thế giới và với chính cảm xúc của cậu ấy, với một cái Tết đang đến gần, cậu nghĩ: "Đã đến lúc xác định lại tương lai của mình rồi!", và có lẽ ông trời cũng muốn như vậy. Trong thời gian nghỉ lễ, cậu đã có dịp gặp được các anh chị ngày trước học chung trường cấp 3 với cậu:
- "Chà! H dạo này học nhiều quá hay sao nhìn tàn thế em"
- "Cũng hơi hơi chị ạ. Em đã suy nghĩ không biết học nhiều để làm gì đây"
Một anh N lên tiếng:
- "Việc học không phải là tất cả, em còn phải biết các kĩ năng khác nữa. Sau này ra trường đi xin việc, nhà tuyển dụng còn nhìn vào những kĩ năng mềm em đang có, về thái độ nữa. Bởi vậy mới có câu thái độ hơn trình độ"
H đáp:
- "Nhưng em đang tính đi nghiên cứu ạ, em nghĩ nếu muốn đi nghiên cứu cần phải học nhiều kiến thức chứ ạ"
N ngạc nhiên:
- "Oh, nghiên cứu sao. Em tính nghiên cứu gì"
- "Toán ạ"
- "À quên ngày trước em cũng là thành viên của đội tuyển tỉnh môn toán mà"
N trầm ngâm một lúc:
- "Nhưng anh nói thật với em, việc nghiên cứu chỉ là đam mê của bản thân thôi, em phải nghĩ xa hơn, bây giờ mà muốn nghiên cứu thì em cần phải có tiềm lực về kinh tế trước đã, khi đó mình không bị áp lực từ đồng tiền, tâm lí thoải mái mới tập trung nghiên cứu được"
H im lặng, N nói tiếp:
- "Em đã tính được cuộc sống của mình đến năm 30 tuổi như thế nào chưa"
- "Dạ..."
- "Như vậy là em chưa có định hướng gì có đúng không nè. Học toán không hẳn chỉ để tính toán mấy con số mà còn phải tính toán cho cuộc đời của mình. Em nên có những định hướng dần đi"
- "Vâng"
- "Ở khoa X của em chắc học toán nhiều lắm ha"
- "Dạ đúng rồi ạ"
- "Thế em có biết là học toán nhiều xong sau cùng em cũng đâu có tính toán nhanh như mấy bà bán cá ngoài chợ đâu, đúng không? Chưa kể nó còn thiếu tính thực tế nữa, học toán xong rồi liệu em có thể tự thiết kế cho mình ngôi nhà không? Không những thế, những kiến thức em học ở trường bây giờ đã rất cũ rồi, gần như là lỗi thời, không còn phù hợp với thực tế. Liệu em tính học mãi như vậy à"
H trầm ngâm, N tiếp lời:
- "Hình như em là con đầu đúng không?"
- "Dạ vâng"
- "Em có em không?"
- "Dạ có"
- "Thường là anh chị cả sẽ nuôi em khi em của em lên đại học. Em đã tính đến chuyện đó chưa?"
H tiếp tục trầm ngâm, N hỏi tiếp:
- "Ba mẹ em làm nghề gì?"
- "Dạ kinh doanh nhỏ thôi ạ"
- "À mà năm nay ba mẹ em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
- "Dạ cũng gần 50 rồi ạ"
- "Ồ thế em phải xác định lại con đường mình chọn đi, ba mẹ em giờ còn khỏe thì làm nuôi em được chứ sau này lỡ có mệnh hệ gì thì lấy tiền đây để lo. Anh nhớ để mà học đến lúc nghiên cứu thì cũng ngót nghét 25, 26 tuổi rồi, lúc đó là em đã vắt kiệt sức lao động của ba mẹ rồi đấy, chưa kể em còn có em nữa, sau này nó lên đại học rồi em lấy gì lo cho nó. Em nên suy nghĩ về trách nhiệm hơn là đam mê của bản thân, như vậy là đang ích kỉ đó".
H giật mình, dường như cậu đã thấy sai lầm của bản thân, cậu liền nói:
- "Vâng em sẽ lựa chọn lại ạ"
Anh N mỉm cười:
- "Em hiểu ra là tốt rồi"
- "Công nhận anh giỏi thật đó, đúng là Idol của em"
- "Hihi, em thấy anh giỏi vậy thôi chứ chị mentor của anh còn giỏi hơn anh gấp nghìn lần á"
- "Woa dữ dằn vậy sao anh"
- "Nếu có cơ hội được trao đổi với chị ấy, thì em cảm thấy như thế nào?"
- "Thật sự, em rất hào hứng, em cũng đang muốn nhanh chóng đưa ra quyết định mới về mục tiêu sau này"
- "Vậy lên lại Sài Gòn, anh sẽ dẫn em đi nhé"
Đôi mắt của H lấp lánh như đang chứa trong mình một ngọn lửa hi vọng, cậu chợt nhớ ra:
- "Chị ấy tên gì vậy anh?"
- "Tên là T' nhé, DT' "
..................................
TO BE CONTINUE
 
Chap2: Gặp Gỡ

H trở lại Sài Gòn sau đợt nghỉ Tết ngắn ngủi nhưng tâm trạng cậu giờ đây đã vui vẻ hơn rất nhiều vì đã nhìn thấy ánh sáng mới trong cuộc sống. Quay lại trường X, ba người bạn H, T, L đã hội ngộ ngay từ cổng trường. H hớn hở:
- "Hello mọi người"
- "Oh H đấy ư, nhìn sau tết khác nhỉ, tươi tắn ra hẳn"
- "Quá khen, tụi mày cũng thế thôi mà"
Cả ba hôm nay cùng học môn V - một môn học tương đối "khó nhai" đối với những người lần đầu biết đến. T và L rất chăm chú nghe giảng, họ liên tục phát biểu những ý hiểu của bản thân. Riêng có H thì khác, giờ cậu không còn muốn đuổi theo hai người bạn của mình nữa, cậu ghi bài nhưng tâm thái cậu đã không còn xem trọng nó nữa, với cậu giờ đây nó chỉ là mớ kiến thức vô ích mà thôi, cậu nghĩ bụng: "Chắc ráng nốt cho xong kì này đã, mình gặp chị T' để đưa ra lựa chọn mới rồi sẽ tính tiếp học gì sau này".
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, H lê thân mình về KTX, cậu liền ib cho anh N (người đã khai sáng tâm niệm của H):
- "Dạ chào anh, em H nè anh"
- "Chào em, em lên Sài Gòn lại chưa?"
- "Dạ rồi ạ, trường em hôm nay là học lại rồi anh. Và hôm nay em lại học Toán "
- "Haha, gặp lại thứ quái quỷ đó sớm thế sao "
- "Vâng À anh, chuyện gặp chị T' như thế nào ạ"
- "À phải rồi ha, nay anh cũng gặp chị ấy rồi, anh cũng đã kể chuyện của em. Sáng mai em rảnh không nhỉ?"
- "Dạ rảnh, sáng em không có tiết ạ"
- "Thế 9h sáng mai, anh qua chở em đi gặp chị T' nhé?"
- "Dạ oki anh "
Sáng hôm sau, H đã dậy từ rất sớm, cậu nôn nao đến độ cả đêm qua cậu ngồi viết ra những ý định trong tương lai, những thắc mắc, vướng bận của mình để mà hôm nay cậu có thể trao đổi với chị T'. Đúng 8h45, anh N trên chiếc SH đã đứng ngay dưới tòa F - nơi H ở, H cũng đã ngồi ở đó từ lâu. Trên đường đi, N đã kể về T' cho H nghe, được biết chị ấy là một người cực kì giỏi giang trong học tập cũng như rất thành thạo các kĩ năng trong đời sống. Anh N nói ngay từ năm nhất của Đại Học, T' đã đạt đủ chỉ tiêu để ra trường và làm thực tập sinh ngay từ năm nhất của trường Z và cũng chính chị T' là người đã khai sáng tư tưởng của N (mặc dù cả 2 đang cùng là sinh viên năm 3). Trời hôm nay rất đẹp, họ đến quán Coffee X (nơi chị T' đã ngồi ở đó từ trước) khá suôn sẻ. Bước vào quán, H cúi đầu chào T', N giới thiệu H với T':
- "Giới thiệu với T', đây là H - người mà mình đã trao đổi với bạn hôm bữa, hôm nay em ấy đến đây muốn học hỏi bạn về định hướng cho tương lai"
T' nhìn H với một ánh mắt trìu mến:
- "Chào em, theo như N nói thì em đang chưa có định hướng gì đến tuổi 30 phải không? Thế giờ em đã nghĩ ra chưa?"
H ấp úng:
- "Dạ chưa..."
- "Hiện tại em đang có ý định sẽ làm nghề gì trong tương lai không?"
- "Dạ ban đầu em tính sẽ đi nghiên cứu toán, nhưng sau khi được anh N tư vấn thì em đang muốn tìm một hướng đi khác ạ"
- "Lựa chọn nghề nghiệp là một vấn đề lớn, không đơn giản mình thích là được mà còn phải phù hợp với tình cảnh của bản thân nữa, phải biết suy nghĩ cho những người xung quanh, đặc biệt là người thân của mình. Không những thế, sau này khi bước chân ra đời thật sự thì ngoài kiến thức ra, còn phải có các kĩ năng khác trong cuộc sống, nhà tuyển dụng cũng hay nhắm tới những điều đó. Ví dụ em có bằng loại giỏi, và hôm đấy không may em cùng đợt phỏng vấn với 2 người khác, CV của họ hơn em thì em lấy gì để cạnh tranh với họ đây? Em sẽ bỏ cuộc à? Nếu em bỏ cuộc thì suốt thời gian học hành qua có phải lãng phí quá không?"
H lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, T' tiếp lời:
- "Thế bây giờ em đang thích về mảng gì nào?"
- "Em thích những cái mà liên quan đến toán ạ, kiểu như Toán Ứng Dụng ạ"
- "Em có tìm hiểu về Data chưa?"
- "Dạ bên khoa em học cũng có, nó là Khoa Học Dữ Liệu phải không ạ"
- "Đúng rồi, về mảng đó chị thấy trong nhóm của tụi anh chị cũng có nhiều người đang học, có vài người bằng tuổi em đó, em có thể trao đổi với các bạn ý trong một buổi gặp gỡ nào đó"
- "Dạ nhóm nào vậy chị?"
- "À, đó là một nhóm mà anh chị lập lên, mọi người hoạt động như một Câu Lạc Bộ vậy, ăn uống, chơi thể thao, chạy bộ và còn có cả trao đổi với nhau về những vấn đề trong cuộc sống, kinh nghiệm xin việc làm, vân vân"
N bổ sung thêm:
- "Chiều nay, tụi anh tổ chức một buổi talk show tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên nè, nói về Lòng Biết Ơn, em có thể tham gia, giao lưu với mọi người. Về thời gian anh nghĩ cũng sẽ không vướng lịch bận của em đâu, từ 17h30 đến 19h thôi"
- "Dạ nếu có cơ hội tốt như vậy em sẽ đi ạ"
- "Thế để chiều nay anh chở em qua đó nhé, tại anh cũng ở KTX mà, tiện đường đi"
- "Dạ oke anh"
- "T' cũng tham gia luôn nhé, chắc giờ đó cậu rảnh nhỉ?"
- "Chắc chắn sẽ đi rồi, nhớ mọi người quá!"
Chiều hôm ấy hẳn là một chiều đáng nhớ, H đã được nhìn thấy hội nhóm mà anh N nói, mặc dù chỉ khoảng 10 mấy người thôi nhưng ai nhìn vào toát lên một sức sống mãnh liệt, một sự lạc quan, tự tin trong cuộc sống, không như cậu, một người trông lúc nào cũng có vẻ ù lì, mệt mỏi. Họ bước đến bắt chuyện với H, cũng hỏi thăm cậu nhiều thứ, điều đó khiến cậu cảm thấy được một sự quan tâm chưa bao giờ có từ lúc cậu lên Đại Học đến giờ. Anh N tập trung mọi người lại thành một vòng tròn, vừa đi vừa hát một bài hát rất lạ mà có lẽ H chưa từng nghe bao giờ. Mọi người ngồi xuống, anh N bắt đầu buổi talk show:
- "Chào mọi người ha, hôm nay mọi người thế nào?"
- "Rất tốt!", mọi người đồng thanh
- "Ok ha, sau một tuần làm việc và học tập, thì hôm nay chúng ta lại có dịp ngồi lại với nhau ở đây, cùng nhau nói chuyện và trao đổi cho nhau nghe về những câu chuyện bổ ích trong cuộc sống. Trước tiên mình giới thiệu tên, trường học và nơi ở trước đi ha? Bắt đầu từ em", N đưa tay về phía H
H ngập ngừng nói (bởi cũng rất lâu rồi cậu mới có dịp phát biểu trước nhiều người như vậy):
- "Dạ em tên là H, học trường X..."
- "Hông có nghe, nói lớn lên em"
- "Dạ em tên là LH, học trường X, đến từ tỉnh S ạ"
Bỗng nhiên tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay và hô theo nhịp:
- "LH, LH, LH"
H cũng rất ấn tượng với cách thức giới thiệu này. Cứ như vậy họ giới thiệu hết một vòng rồi anh N bắt đầu diễn thuyết về Lòng Biết Ơn.
Buổi talk show diễn ra không quá một tiếng đồng hồ nhưng đã khiến H cảm thấy được nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm, ngày hôm ấy H đã cười rất nhiều và cũng có cơ hội được ngẫm lại về lòng biết ơn của bản thân đối với ba mẹ, thầy cô, bạn bè và với cả cuộc sống này. Và rồi mọi người cũng đứng dậy, tuy nhiên không phải là ra về mà họ tụ tập với nhau theo từng nhóm nhỏ để tiếp tục nói chuyện, anh N cũng bước đến chỗ H:
- "Em thấy buổi hôm nay thế nào?"
- "Rất hay anh ạ, em cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được đến đây nhé"
- "Có gì đâu mà, sau này sẽ còn gặp nhiều"
Vài người xung quanh cũng đi lại:
- "Hôm nay anh N nói hay quá ạ, như một nhà diễn giả vậy"
- "Vậy à, cảm ơn mấy đứa nhé"
- "Bạn là H đúng không?"
- "À đúng rồi, cậu tên gì vậy?"
- "Tớ tên Q, cũng học trường X nè"
Anh N nói:
- "Bạn Q này rất năng động đấy H, ngày nào cũng chạy bộ. Nếu được thì em có thể chạy bộ mỗi ngày với bạn để rèn luyện sức khỏe"
- "À không chỉ có tớ chạy đâu, mà mọi người trong hội cũng chạy nữa. Cứ tầm 5h30 sáng là tụi mình bắt đầu chạy bộ quanh KTX và sau đó là đá cầu. Nếu được thì sáng mai cậu tham gia luôn nhé"
- "Tớ sẽ tham gia"
Lúc đó, H nghĩ thì ra trông mọi người tràn đầy sức sống như vậy là do ngày nào cũng tập thể dục, cái việc cơ bản là H đã không làm trong suốt thời gian học kì 1, H dường như tìm ra cho mình một lối mới, lối sống khỏe mạnh, trách nhiệm và biết ơn.
Bấy giờ, điện thoại của H trong túi đang rung lên, nhìn kĩ thì đó là cuộc gọi của L.................

TO BE CONTINUE
 
Chap3: Chúng ta của hiện tại

Nhớ lại hồi đầu năm, khi mới chân ướt chân ráo lên thành phố, ba con người xa lạ H, T, L từ 3 tỉnh khác nhau, có duyên cùng học một trường, lại cùng chung khoa, sau còn được xếp chung lớp nữa cơ. Cái lớp ấy khá đặc biệt, hội tụ những sinh viên tài năng, ưu tú nhất của khóa đấy. Rồi cũng tình cờ trong buổi học đầu họ ngồi chung một bàn, bắt chuyện làm quen. Do ban đầu cùng chung mục tiêu nghiên cứu nên cũng nhanh chóng kết thân. T có thể nói là một người khá hoàn hảo trong học tập, khi cậu được tuyển vào trường bằng việc xét tuyển với thành tích tấm bằng hsg Quốc Gia môn toán, cậu cực kì đam mê môn toán, nỗ lực học hỏi, tìm tòi không ngững nghỉ, mục tiêu của cậu ấy là tiến sĩ. L với phong cách giản dị, nhưng cậu lại là một "đại gia ngầm", cũng như các anh chị của mình, L có ước mơ được đi du học, đến khám phá những chân trời mới. Còn về phần H, cậu là một cô gái tràn đầy sức sống, mang trong mình một nhiệt huyết tuổi trẻ lớn lao.
L đã bị "hút hồn" ngay từ lần đầu gặp H, cậu nhanh chóng dính vào "lưới tình". May mắn với L, lúc đấy cậu với H học chung tất cả các môn trên Đại Học, ngày nào cũng đi học chung, làm bài tập chung, đôi khi cả hai còn tâm sự với nhau những chuyện xung quanh cuộc sống, về dự định tương lai. Nếu như cuộc sống cứ trôi qua như vậy, hẳn là cũng không có gì làm H phải suy nghĩ đến những câu hỏi tiêu cực ấy cả, nhưng việc deadline ngày càng nhiều, thi cử cũng gần cận kề, khiến cho H cũng không còn nhiều thời gian để lo cho cảm xúc của mình nữa. Nỗ lực là vậy nhưng kết quả cũng không đạt được như mong muốn, H bắt đầu rơi vào trầm cảm, suy nghĩ ban đầu chỉ là do không may mắn, thế nhưng nó lại đưa cậu đến một suy nghĩ nữa: "Liệu học những thứ này, có đủ để so sánh trình độ giữa hai người với nhau không?", rồi cậu nhìn lại những gì mình học, chả cảm nhận được sau này sẽ áp dụng như thế nào. Có lẽ, niềm tin trong H đang bị lung lay. Về phía L, cậu vượt qua các bài kiểm tra, tuy không xuất sắc lắm, nhưng có một số đã vượt qua sự trông đợi của cậu. Như mọi ngày, H và L cũng nhau đến trường, trông H có vẻ không được vui lắm, L liền hỏi:
- "M làm sao thế? Thi cử sao rồi?"
- "Bết bát lắm m ạ, buồn không muốn nói"
- "Thôi không sao, còn thở còn gỡ, chưa rớt môn mà"
- "Cái môn W đó, t học không hiểu gì cả. Chắc t cúp quá, không thấy có tác dụng gì"
- "À môn đó t hiểu, để xíu vô học t chỉ m"
- "Oki, cảm ơn bạn"
Trong một tiết, L chỉ bài H rất tận tình, H đã hiểu nhưng cậu cũng không muốn học lắm, nguyên một buổi đấy cậu nhìn bảng với đôi mắt thẫn thờ, lâu lâu giảng viên đùa thì cậu chỉ cười ngờ nghệch - nụ cười mất gốc. Cứ như vậy cho đến khi gần nghỉ Tết, cậu đi lên trường rồi lại đi về KTX, đêm đến làm bài tập một phần, xong cũng lại nằm xuống nhìn ra cửa sổ, ngày qua ngày, trông cậu không khác gì con Zombie vậy, bước đi vô định.
Trở về hiện tại, cuộc gọi của L đến nhưng H còn đang mải mê nói chuyện với những người trong cái nhóm được cho là có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm và biết ơn. T' bước đến chỗ H, chị bảo:
- "Hôm nay em học được nhiều điều chứ?"
- "Dạ vâng, tuy những chuyện này em biết qua rồi nhưng hôm nay, khi được anh N truyền đạt lại thì em đã nhận ra được nhiều thứ hơn"
- "Em thấy mọi người ở đây thế nào?"
- "Dạ mọi người rất thân thiện ạ"
- "Em có để ý là trông mọi người đều rất sáng sủa, tự tin và nói năng lưu loát không, toàn từ tuổi em trở lên đấy, mà trông em thì đỡ trẻ hơn khá nhiều"
- "Dạ"
- "Trong này cũng có một số người học bên kĩ thuật, em có thể trao đổi với mấy bạn về dự định của mình, xíu về chị sẽ gửi fb mấy đứa cho em nhé"
- "Dạ vâng"
Buổi talk show kết thúc, mọi người ra về trong vui vẻ, bản thân H cũng vậy, cậu cũng không để ý cuộc gọi nhỡ từ L. Về đến KTX, H nhận được tin nhắn của L:
- "Nãy tính rủ m đi ăn mà m không bắt máy"
- "À không sao, lúc đó t cũng đang bận"
- "Bận gì á"
- "À liên quan đến m đấy"
- "Ủa, liên quan gì đến t?"
- "Ừ thì liên quan gì đến m đâu mà hỏi. Ngộ"
- "
?
"
H cũng không nói gì thêm với L, tâm trí cậu bây giờ là tìm hướng đi mới. Một lúc sau, chị T' đã gửi fb của mấy bạn học về Data qua cho H, H cũng chủ động liên hệ với họ:
- "Chào cậu, mình là H, lúc chiều mới gặp cậu trong nhóm nè"
- "À chào cậu"
- "Cậu học Data đúng không? Tớ có mấy cái muốn hỏi cậu"
- "À cậu hỏi đi"
- "Ngành này mục tiêu đào tạo là gì và cơ hội việc làm ra sao bạn?"
- "À trước tiên thì cho tớ hỏi là hiện tại cậu đang học ngành nào vậy?"
- "À mình đang học ngành toán á"
- "Ui học ngành đó cực lắm cậu ơi, cậu nên suy nghĩ lại đi, cơ hội việc làm của ngành đó cũng thấp lắm á"
- "Ủa tớ thấy cơ hội việc làm cũng cao lắm mà, lương cũng rất ổn định"
- "Báo viết vậy thôi chứ được mấy người như thế. Cậu nên có một sự lựa chọn thông minh hơn, ví dụ như tài chính, kinh doanh chẳng hạn, đã giàu thì là rất giàu :>"
- "Hmm nghe hợp lí đấy, ủa nhưng cậu đang học data mà"
- "Thật ra tớ vừa học cái đó với chủ yếu được nghe thêm các anh chị trong nhóm chỉ bảo nữa, không phải cứ có trình độ tốt là được mà còn cần thái độ nè, các kĩ năng mềm nữa, thời nay các nhà tuyển dụng toàn nhắm vào đó không à. Tớ đi theo anh chị mới có 2,3 tháng thôi nhưng tớ cảm thấy mình được khai sáng ra rất nhiều, đặc biệt là anh N, ảnh giỏi lắm, cậu nên học theo anh ấy nhiều vào, đừng chăm chăm vào sách vở hoài, thực tế lên"
- "Tớ phải công nhận anh N nói rất hay, hồi Tết gặp ảnh, ảnh nói cho mình nghe mình mới có thể tỉnh ngộ được hơi hơi á"
- "Cậu nên dành thời gian để đi nghe ảnh chia sẻ cuộc sống nhiều hơn đi, riêng tớ là tuần nào tớ cũng đi hết á, đi để nhận ra nhiều điều, dù cậu giỏi trên sách vở cỡ nào, cũng không bằng người có trải nghiệm thực tế nhiều được"
- "Vậy bây giờ tớ nên lựa chọn thế nào đây, tớ cũng cần chọn cho mình một con đường đi nữa"
- "À cậu có đọc qua chuyện "Nhìn lại chuyện tương lai" chưa?"
- "Chưa á"
- "Đọc đi cậu sẽ nhận ra được nhiều điều"
Rồi H lên mạng tìm kiếm câu chuyện "Nhìn lại chuyện tương lai" (Độc giả cũng có thể lên mạng đọc câu chuyện này, chuyện của Nguyễn Minh Ngọc). Sau 30p đọc và ngẫm nghĩ, cậu nghĩ mình phải tự viết lên câu chuyện của mình thôi, trở thành một con người tự do, không bị ràng buộc như An trong chuyện vậy. H quay lại nhắn với người bạn vừa trao đổi ban nãy:
- "Tớ đọc xong rồi, cậu đoán xem tớ chọn ai?"
- "An đúng không?"
- "Đúng rồi"
- "Ngày đấy tớ cũng chọn An, và giờ tớ thấy hướng đi của mình đang đúng. Chúc cậu thành công với điều mình lựa chọn"
- "Cảm ơn cậu nhiều nha"
- "Nếu được, cậu có thể mua sách "Dạy con làm giàu" để đọc, tuy hơi nhiều tập nhưng rất hữu ích đó"
- "Oki cậu"
Từ ngày hôm ấy, H đã không còn mặn mà với chuyện học hành nữa, cậu cứ chăm chăm vào những cuốn sách triết lí mà quên mất rằng sách kiến thức cũng là một thứ rất quan trọng. Mặc dù, bất kì sách nào khi được viết ra cũng là những trải nghiệm, kinh nghiệm mà người đi trước muốn truyền đạt cho thế hệ sau, có thể những cuốn sách lí thuyết khô khan không hấp dẫn bằng những lời văn vẻ của những cuốn sách triết lí nhưng chắc chắn là những thứ trong những cuốn sách ấy không hề sai cho dù trải qua bao nhiêu thế kỉ đi nữa, bởi lẽ chính nó cũng đã trải qua vài thế kỉ để tìm ra và kiểm chứng rồi, nó là công sức của rất nhiều những bậc anh tài trong lịch sử. Trước đó có thể H đã biết những điều này, nhưng giờ đây thế giới quan trong cậu đã thay đổi và con người của cậu cũng bắt đầu thay đổi. L đã nhận thấy điều đó từ sớm, sau Tết trở lại trường là lúc L thấy H đã thay đổi rất nhiều, từ thái độ, cử chỉ với cậu, không còn thân thiết như trước nữa. Tuy hơi buồn nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyện với H, có lần H bảo:
- "Những kiến thức này t không biết là học vào để làm gì nữa, cũng chả áp dụng được gì"
- "Đến một lúc nào đó sẽ áp dụng được thôi"
- "Là khi nào? Thực tế lên đi bạn à. T không biết m với T cứ tối ngày đâm đầu vào học mấy cái này để làm gì cơ chứ, để được điểm cao hay gì, sau này ra đời cũng có ai cần đâu"
- "Nhưng mà không có kiến thức cũng đâu làm được gì?"
- "Biết là vậy nhưng học như thế thì khác gì một con gà công nghiệp không? Ăn và bị lùa học"
L cũng không biết nói gì thêm, hai người cũng dần im lặng kể từ lúc đấy.
Kết thúc học kì I, H nộp đơn xin ra khỏi lớp đang học và chuyển qua lớp thường để có nhiều thời gian tham gia hoạt động nhóm hơn, sự quả quyết ấy khiến T và L cũng rất bất ngờ. Lúc đấy, L mới tâm sự với T:
- "H bây giờ khác quá m ạ, quan điểm của nó bị làm sao ấy, tự nhiên out lớp luôn"
- "Chắc bên ngoài có anh nào đẹp trai hơn đang chờ nên đi thôi" (T cũng biết L thích H)
- "Đâu, làm gì có"
- "Tỉnh ngộ đi em trai à, cái đó gọi là cuộc sống đấy"
- "Chắc nó áp lực học hành á, dạo gần đây thấy nó bảo không muốn học"
- "Thôi, cái thằng vừa simp lỏd vừa wibu như m t biết thừa ra đấy"
- "Ủa cái gì? T nói thật, nó lạ lắm"
- "Thôi để nó đi đi, biết đâu người ta có dự định khác. Còn m là dự bị"
Từ đấy, T với L rất ít khi gặp được H, có thể là do H cúp học quá nhiều, và nếu như có gặp H cũng không quan tâm họ lắm, chỉ buông đôi câu chào rồi nhẹ nhàng đi qua.
T và L tiếp tục phấn đấu học tập. Sắp tới có kì thi Olympic Toán học, trường tổ chức chọn đội tuyển, T quyết tâm rất lớn để được lọt vào đội tuyển, còn L thì vướng chuyện gia đình nên có lẽ không thi được. Có lẽ, L sắp phải đi xa........

TO BE CONTINUE
 
Chapter 4: ~~~

Cũng đã 2 tháng kể từ khi H không còn học chung lớp với T và L, gần như T với L cũng không gặp cậu ấy. Trong thời gian này, T thì bận ôn thi Olympic Toán học, L thì không thi, cậu đang được gia đình hướng đi du học tại Canada. L vẫn còn lưỡng lự việc có nên đi du học hay không, một phần vì cậu ấy nghĩ mình chưa đủ khả năng tiếp nhận văn hóa tại đất nước mới, một phần vì cậu còn nhung nhớ H, không thể cứ đi mà không một câu tạm biệt, dù gì họ cũng đã từng rất thân thiết.

Vào một ngày đẹp trời, L vừa hoàn thành buổi học và đang trở về KTX, bỗng mess của cậu rung lên, H gửi tin nhắn đến:

- "Hi, dạo này khỏe không?"

- "Hello, vẫn khỏe lắm, mày sao rồi, lâu lắm rồi chưa gặp?"

- "Tôi đang rất ổn, cực kì khỏe luôn á. Mấy môn trên trường vẫn ổn chứ?"

- "Vẫn ổn, chỉ là tôi đang phải suy nghĩ về cuộc đời"

- "Nghe bất ổn quá ha, thế mày vẫn theo nghiên cứu chứ?"

- "Chắc thế á"

- "Mà sao mày muốn đi research vậy?"

- "Như một triết gia, tao muốn đi đến cuối cùng, bản chất của thế giới, bản chất của toán học"

- "Để chi á?"

- "Ai chả có ước mơ"

- "Thật ra các nhà tuyển dụng muốn kinh nghiệm cuộc sống hơn mà mấy cái lí thuyết mày đang học á, chả có tác dụng gì, khuyên thật, mày nên nghĩ lại đi. Thực tế lên nào, chả phải mày đã từng nói mày sẽ có 10 tỉ ư, nếu đi nghiên cứu thì mày nghĩ bao lâu sẽ có 10 tỉ, chắc cả đời à"

- "Cũng có lí"

- "Chiều nay mày rảnh hông, 16h30 chiều nay nè"

- "Có á, sao vậy?"

- "Đi nhà văn hóa sinh viên khum, nghe chia sẻ những trải nghiệm trên Đại Học của một anh, ảnh giỏi lắm, học bên trường Z, nói chung gia đình cũng gặp nhiều chuyện, trải nhiều. Anh ấy tên là N"

- "Ồ, tầm bao lâu vậy?"

- "Tới 19h hơn ấy, tầm 16h45 rồi ra"

- "Nghe đói vậy "

- "Mà đi sớm xíu đi, ra đó gặp gỡ với mọi người nữa, vui lắm á"

- "Ok, dù gì giờ đó tao cũng rảnh"

- "Oke, vậy để tao nói với anh chị, mà mày sống hòa mình vô mọi người xung quanh xíu đi mày, gì mà ù lì. À mày đừng rủ ai thêm ha, tao có mối quan hệ nên dễ xin, thấy mày cũng chán đời nên tao rủ á"

- "Ok cảm ơn bạn gấc nhiều, mà đông không á?"

- "Sao vậy?"

- "Ngại "

- "Tầm 10 mấy người à, còn có tao cơ mà, mày ngại gì"

- "À vậy được. Hẹn mày 16h45 nhé"

- "Oki bạn"

Đúng 16h45, L đến nhà văn hóa sinh viên, khoảnh khắc nhìn thấy H, L dường như được sống lại, cậu bất giác nở nụ cười, đúng như câu nói: "Vẻ đẹp người con gái không nằm ở trên gò má, mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình". H bước đến chỗ L, từng bước đi của H như từng mắt xích níu giữ L ở lại Việt Nam, H dẫn L vào gặp mọi người, họ cũng nhiệt tình chào đón L như cái cách trước đây họ chào đón H vậy. Suốt buổi gặp gỡ đó, tâm trí của L cũng không tập trung vào những chia sẻ của anh N, ánh mắt cậu luôn gắn chặt vào H. Kết thúc buổi chia sẻ, L đã tính rủ H đi về chung để "ôn lại kỉ niệm", nhưng nào ngờ mọi người vẫn ở lại nói chuyện, chia sẽ với nhau về những bài học mình có được trong ngày hôm nay, bản thân L là người mới nên cũng có 2,3 người đứng lại hỏi chuyện, cậu cũng chỉ trả lời cho qua vì giờ cậu chỉ muốn được nói chuyện với H. H đi lại và dẫn L qua gặp N:

- "Chào em, nay em thấy anh chia sẻ thế nào"

- "Dạ hay anh ạ, em thấy có rất nhiều thứ mới mẻ"

(Thật ra cậu nhận xét cho có chứ cậu cũng không quan tâm lắm)

- "Anh nghe H kể em cũng chưa có định hướng lắm nhỉ? Thế em tính đến năm 30 tuổi em sẽ làm những gì chưa?"

Cậu nghĩ: "Ủa mắc cái mớ gì tôi phải trả lời cho anh nhỉ?", nhưng cậu cũng phải trả lời cho qua tại vì H đã phải xin cho cậu để cậu được đi đến đây:

- "Dạ em tính là đến năm 27 tuổi em đạt được tiến sĩ ạ"

- "Rồi em tính thực hiện nó như thế nào?"

Lần này, L chỉ cười trừ cho qua chứ cậu biết dù có trả lời thì ổng cũng sẽ hỏi tiếp thôi.

- "Vậy là em chưa có định hướng gì cho cuộc sống này rồi"

- "Dạ vâng"

- "Nếu em muốn học để làm nghiên cứu............"

(L đang không muốn nghe N nói nữa, cậu mặc kệ những gì ổng nói)

Chờ anh N nói xong, L gật gù, N nói tiếp:

- "Em thấy anh giỏi vậy chứ chị mentor của anh còn giỏi hơn anh gấp nghìn lần đấy, nhờ chị ấy mà anh có được ngày hôm nay"

L kiểu: "Ờ rồi giỏi dữ chưa, một nghìn nhân không cũng bằng không mà"

- "Nếu em có cơ hội được gặp chị T', là chị mentor của anh thì em cảm thấy như thế nào?"

L cũng cọc lắm rồi: "Ủa tôi cần ghê ha, tôi chỉ cần H thôi, những cái khác có hay không có không quan trọng", nhưng quay sang là ánh mắt của H đang mong chờ, cậu chỉ đành buộc miệng:

- "Dạ nếu có cơ hội tốt như vậy thì em cảm thấy rất biết ơn H ạ"

- "Oki, vậy ngày mai em rảnh không, để anh sắp xếp một cuộc nói chuyện với chị ấy nhé"

L gật đầu cho qua, nhưng H thì không cho qua, H liền giáo huấn L:

- "Tao thấy mày hơi thái độ với anh N á"

- "Đâu, tại tao đang đói nên mặt hơi ngáo ngáo á"

- "Vậy thôi về ăn cơm đi nhé"

L đi về một mình, H vẫn ở lại nói chuyện với bọn họ. Cậu cảm thấy cái nhóm này đang muốn những người tham gia vào nó bỏ đi những tư tưởng của họ và theo tư tưởng của nhóm này hay sao đấy.



Về đến KTX, cậu sực nhớ ra: "Hình như mình lỡ đồng ý đi gặp chị T' rồi, thôi kệ đi, dù gì cũng đã gặp được cậu ấy rồi".

Ngày hôm sau, đúng 8h sáng, H gọi điện cho L:

- "Alo, ăn sáng chưa?"

- "Rồi á, sao vậy?"

- "Xíu đi chung ha, 8h45 t qua đón m, để t chở m nhé, m không biết đường đâu?"

- "À được"

- "Thế nhé!"

Và sau đó, H chở L đến gặp T' tại quán Coffee X, T' cũng nói với L những lời mà N, T' nói với H hồi trước, cộng thêm với những câu nói của "bạn học Data" nào đó nhắn tin với H ngày trước, L đã suýt từ bỏ việc theo nghiên cứu bởi vì cậu nhớ ra rằng nhà mình giàu mà, nhưng cậu vẫn giả vờ ngây thơ, bên ngoài thì tỏ vẻ chị ấy nói rất đúng, bên trong thì: "Ok chị là nhất, chị nói đúng vãi, chúa tể kinh nghiệm, bà trùm định hướng". Sau buổi nói chuyện, H lại chở L về, L bây giờ cũng chả muốn nói gì với H nữa, cậu không ngờ H lại đi theo những con người này mà bỏ qua việc học hành trên trường lớp, thật sự không đáng một chút nào cả, cậu cảm thấy giờ đây mình và H đã không còn chung chí hướng nữa, dường như đó là đối nghịch nhau, tình cảm của cậu đối với H có lẽ đã không còn.

Về đến KTX, H hỏi L:

- "Sau khi mày nghe chị T' nói sáng nay, thì mày định hướng như thế nào rồi?"

- "Thật ra thì việc đinh hướng của tao đã có nhiều người chỉ bảo tao rồi. Nếu nghĩ kĩ lại thì việc nghiên cứu cũng không nghèo, quan trọng là sự linh hoạt trong công việc"

- "Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại những gì chị T' nói với mày á, nên sống có trách nhiệm hơn. Kiểu tao thấy mày nên đọc sách với định hướng lại á. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực"

- "Rồi ok, cảm ơn mày!"

L quay đi dứt khoát, có lẽ giờ đây cậu chả còn lưu luyến gì nữa rồi.

Chiều hôm ấy, khi đang suy nghĩ về chuyện của H, L nhận được tin nhắn từ T:

- "Tao đậu đội tuyển rồi nè, đi ăn thôi nào bro"

- "Uầy, quá ghê gớm, chúc mừng nhá bro. Ăn chỗ nào đây?"

- "Quán cũ nhé, 5h"

T và L gặp nhau vui vẻ tại quán, L kể cho T nghe về chuyện cậu gặp lại H và sau đó nữa, T bức xúc bảo:

- "Thề nghe buồn cười vãi, ủa nghiên cứu là thiếu trách nhiệm hả, là ích kỉ hả. Chúng ta vẫn đi học đầy đủ, đâu như ai kia, cúp tiết rồi rớt môn học lại, báo cha báo mẹ đóng tiền học, rồi trách nhiệm và biết ơn dữ ha"

- "Chúng ta có học bổng, chúng ta cũng đâu ăn bám lắm đâu, sao lại phán xét chúng ta như thế được nhỉ"

- "Má lại còn 3 cái câu mà bà T' nói về cái việc học toán nữa chứ (3 câu này ở chapter 1, bạn đọc có thể xem lại), đâu phải học toán là để tính toán thi với mấy bà bán cá ngoài chợ đâu, nói vậy thì bả chỉ đang áp dụng toán học ở phạm vi cái chợ thôi; những cái kiến trúc không có những công cụ toán học tính cho thì có mà xây được, lại bảo không thực tế đi; mấy cái mình học từ giáo trình thật ra là nền tảng tư duy để học những thứ khác liên quan đến toán, không có gốc thì học kiểu gì, tuy là cũ nhưng nếu bỏ qua thì nghĩ xem mấy người sẽ vẫn hành thế giới như thế nào đây, như cái hồi khoa học chưa xuất hiện, chế độ thị tộc vậy hả; bộ bả nghĩ học toán là học thuộc hay sao, đúng kiểu anti nghiên cứu á"

- "Tao cũng không còn gì để nói"

- "Haizzz vậy là chúng ta đã mất đi một người bạn"

L trầm tư, T nhớ ra:

- "Thế tính bao giờ lên đường du học đây?"

- "Tao cũng không còn gì vương vấn ở đây, nên chắc cuối tuần này bay luôn"

- "Ơ kìa, mày có quên gì không?"

- "À, quên mất mày, mình tồi vãi"

-"Tôi có thể tha lỗi cho sự tồi đó của bạn, nếu bữa này bạn bao"

- "Thôi được rồi, để tao mời mày. Ăn đi rồi ở lại thi cho tốt nhé!"

Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ về những chuyện từ đầu năm học đến giờ, có vui có buồn nhưng chắc buồn mỗi khúc họ chính thức mất đi một người bạn. Cuối tuần, T ra sân bay tiễn L đi, L lên máy bay, khoang cửa đóng lại, T chợt nhận ra giờ chỉ còn mỗi mình....
 
Chapter 5: Người thầy

Sau khi L đi du học và H chuyển hướng đi theo con đường mà cậu cho là "chính đạo", T giờ đây có thể nói là khá cô đơn vì hai người bạn thân thiết hồi trước của mình đã gần như không còn đồng hành cùng mình nữa. Nhưng mục tiêu trước mắt thì vẫn phải hoàn thành, T tích cực ôn luyện Olp cũng như cố gắng các công việc ở trên trường lớp. Trong khoảng thời gian đó cậu cũng làm quen được với nhiều người bạn mới, các anh khóa trên trong đội tuyển, các thầy khoa X trong trường và cậu cũng đã gặp được những người có quan điểm giống mình. Chẳng mấy chốc thời điểm thi Olp đã tới, đợt này Olp được tổ chức tại thành phố Y, T cũng có dịp được đi tham quan nơi này một tuần. Mặc dù ở cuộc thi này cậu không đạt được thành tích mà mình mong muốn, chỉ được một HCV và một HCB nhưng bù lại là niềm vui khi làm quen được với các bạn sinh viên ở các trường khác. Trong dịp này, cậu làm quen được với một anh năm 3 trong đội tuyển trường, anh M - một sinh viên tài năng, thành tích học tập xuất sắc, tất cả các môn toán đều đạt điểm tuyệt đối, anh M chia sẻ về những trải nghiệm trong học tập, cũng như một số định hướng về nghiên cứu toán, T dường như được khai thông, càng chắc chắn hơn về lựa chọn nghiên cứu toán của mình. Trở lại trường học sau một tuần đi "công tác", các thầy dạy cậu cũng quan tâm đến thành tích mà vừa rồi cậu đạt được, đặc biệt trong đó có thầy B, thầy đã có nhiều nghiên cứu cũng như bài báo khoa học và thầy cũng là người hướng dẫn cho anh M. Trong buổi học với thầy B, thầy chia sẻ:

- "Có thể nhiều bạn sẽ suy nghĩ, học mấy cái toán này để làm gì, không thấy có ứng dụng gì với thực tế cả đúng không, ngày xưa tôi cũng như các bạn vậy, tôi cũng không biết học mấy cái này để làm gì. Nhưng mà càng học thì tôi càng nhận ra những thứ này rất sát với thực tiễn, có thể là bây giờ các chưa hình dung được nhưng cứ học đi, đến một ngày nào đó sẽ nhận ra thôi. Hoặc không."

Cả lớp cười rầm lên, thầy B nói tiếp:

- "Nếu mà các bạn không nhận ra thì cũng đừng buồn, vì học xong mấy cái này các bạn cũng sẽ có tư duy toán để học các ngành khác à, lúc đó sẽ dễ tiếp cận với các ngành khác hơn. Các bạn đã học triết học rồi đúng không, biết quy luật lượng - chất rồi chứ gì, khi tích đủ lượng sẽ thay đổi về chất. Đó học nhiều lên sẽ giỏi thôi, đầu tư thời gian cho nó nhiều vô."

Thầy B dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- "Thật ra mấy cái toán mà các bạn đang học này ở Việt Nam vẫn chưa có nơi để áp dụng được, tất cả mới dừng lại ở mức độ lý thuyết, nhưng tại sao vẫn có rất nhiều nhiều người theo đuổi nó? Trong lịch sử, khi các nước đang chạy đua khoa học kĩ thuật thì Việt Nam vẫn đang trong chiến tranh, lúc đó thì các nhà khoa học vẫn đang làm việc, vẫn nghiên cứu, ở trong nước và ngoài nước đều có cả, thế nên là về lí thuyết thì chúng ta vẫn bắt kịp Thế Giới, nhưng do sự tàn phá của chiến tranh, không có nơi để áp dụng những lí thuyết đó vào thực tiễn. Các nước như Mỹ, không bị ảnh hưởng từ chiến tranh nhiều, họ đồng thời phát triển 2 thứ lý thuyết và thực tiến song song với nhau, dẫn đến sau một thời gian ngắn, nước Mỹ trở thành nước có nền khoa học kĩ thuật phát triển nhất Thế Giới. Nên các bạn có thể thấy đó, không phải là học mấy kiến thức này vô nghĩa, mà chưa chọn đúng nền văn minh, cố gắng học tốt để ra nước ngoài mà áp dụng."

T liền hỏi thầy B:

- "Dạ thầy, làm cách nào để ra để ra nước ngoài ạ?"

- "Khoa mình liên kết với rất nhiều trường trên Thế Giới, học bổng du học thạc sĩ, tiến sĩ không thiếu, chỉ thiếu người đi thôi. Miễn là các em đủ giỏi, thì các thầy sẽ giới thiệu em đến trường mà các em mong muốn. Về học phí có thể là không cần lo lắng do có những học bổng toàn phần, có một số nước còn bao cả ăn ở. Quan trọng là các bạn có đủ giỏi không, tiếng anh, tiếng em đồ thế nào. Nói chung, cứ tập trung học đi, đừng có đi vào những thứ tà đạo như đa cấp là được."



Buổi học kết thúc và T đã xác định rõ về phương hướng học tập sắp tới của mình. Từ đây, cậu không chỉ học toán mà còn tham gia vào những seminar về toán của Khoa tổ chức, những phương hướng nghiên cứu ngày càng rõ ràng và T đã chọn được chuyên ngành cho mình. Cậu học ngày đêm, học cả những kiến thức năm 2, năm 3, hè đến cậu cũng không nghỉ ngơi mà tham gia vào các Trường Hè Toán Học, các hoạt động khác về toán. Với những nỗ lực ấy, chỉ trong một năm ở Đại Học, cậu đã đạt được danh hiệu sinh viên xuất sắc trong cả hai học kì, đồng thời cậu cũng dành được học bổng sinh viên xuất sắc, học bổng C và học bổng của Viện P.



Trong thời gian T phấn đấu, cậu cũng có gặp H một vài lần, H cũng đôi lần "khuyên nhủ" T hãy nghĩ kĩ lại về việc đi nghiên cứu, hãy biết nghĩ cho tương lai, về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. T cũng không còn muốn quan tâm đến H nữa, cậu cũng cố gắng đưa H ra khỏi cái "suy nghĩ một chiều" đó nhưng H rất cố chấp. Tham gia vào nhiều hoạt động toán học, các buổi giảng thuyết về phương hướng nghiên cứu hiện tại trên Thế Giới, T cũng đã biết được con đường này không phải là vô ơn, là thiếu trách nhiệm, thậm chí còn giúp ích rất lớn cho cộng đồng. Thứ nhất, qua những thành tích mình đạt được, T cũng đã nhận được khá nhiều học bổng, nhiêu đó đã đủ chi trả cho học phí cũng như còn dư ra để hỗ trợ cho việc sinh hoạt hàng ngày, cũng không phải "ăn bám" như ai đó nói. Thứ hai, T tham gia đầy đủ các buổi học, thậm chí còn tham vào các hoạt động khác, đạt điểm cao trong các môn học, rõ ràng cậu phải có trách nhiệm thì mới làm những việc đó, mà khi đó thì H cúp học rất nhiều môn, có một số môn mà học kì trước khi học với T và L còn đạt điểm cao, giờ đây cậu lại bỏ bê, điểm cũng không tốt, cậu cũng không tham gia hoạt động gì ở trường, như vậy là trách nhiệm dữ chưa? Thứ ba, như thầy B nói, việc nỗ lực này không phải là không có ích gì mà là chưa đến lúc để áp dụng, hãy nhớ lại ai là người đi đầu trong các công trình khoa học, nhà khoa học đúng không, lấy một ví dụ cụ thể, trong dịch bệnh Covid, ai là người bỏ công ra nghiên cứu viruss, ai là người tạo ra vaccin, vẫn là các nhà khoa học, nghiên cứu khoa học không chỉ có ích mà là có ích rất lớn đối với cộng đồng, thậm chí là cả loài người, có thể nói các nhà khoa học là tiên phong trong công cuộc phát triển nền văn minh của loài người. H không sai, chỉ là cậu nghĩ không thông, chọn con đường khác nhưng lại chọn không đúng "thầy", chọn người không làm hay học trong lĩnh vực mà cậu theo đuổi, cậu chọn những người với những tư tưởng hoàn toàn trái lại với những quan điểm trước đây của cậu. Thật sự, có lẽ giờ cậu còn không biết mình đang theo đuổi thứ không "trong sáng", những con người ấy liệu có tốt, có trách nhiệm như cái mác bên ngoài, mục đích của họ đối với cậu là gì? H không chỉ theo họ mà còn "dụ dỗ" những người khác cùng đi theo với mình, cậu dường như đã không thể dứt ra được cái nhóm đó. Và tất nhiên T cũng khó mà đưa H ra khỏi đó được, thậm chí T và H đã mâu thuẫn quan điểm với nhau, họ đã chính thức cạch mặt nhau. Về sau H cũng không còn quan tâm gì đến T nữa, T cũng tập trung vào công việc của mình nên cũng không nghĩ về chuyện của H nữa, nhưng T vẫn giữ liên lạc với L.



Thời gian trôi qua, giáng sinh đã đến, L có dịp về nước, T và L gặp lại nhau:

- "Khỏe chứ bro", T hớn hở

- "Mày không thấy tao tăng cân rồi hay sao mà còn hỏi. Còn mày thì sao"

- "Không khỏe lắm, nhưng nếu mày bao tao đi ăn Hadilao thì khỏe liền"

Thế là L dẫn T đi ăn Hadilao bằng tiền học bổng của mình. Vừa ăn, hai người cũng vừa tâm sự:

- "Dạo này mày còn nói chuyện với H không T"

- "Không á, lần cuối tao nói chuyện với nó là trước khi thi giữa kì môn Đ, sau thi chắc do điểm nó thấp nên nó không dám lôi kéo tao nữa"

- "Hả, nó cũng kêu mày đi như tao đợt đó à"

- "Đúng rồi, lúc người ta chưa rơi xuống đáy xã hội thì vẫn có tiếng nói mà, có điểm xong thì không"

- "Thế mày có khuyên bảo nó không?"

- "Có chứ nhưng bạn í bị làm sao ấy, cứ đì nghiên cứu, nghe ghét quá không muốn tranh luận. Lâu lâu trên fb còn share mấy cái như phân đoạn rực rỡ nhất của đời người không phải là khoảnh khắc đạt được thành công, mà là quá trình dũng cảm và quyết tâm theo đuối nó, theo đuổi gì chứ theo mà cái anti nghiên cứu là tôi không thích rồi. À không, người ta đang giúp mình từ bỏ con đường mà người ta nghĩ là vô ơn, thiếu trách nhiệm cơ mà. Haizz mình tệ quá"

- "Sao nó cứng đầu vậy"

- "Đâu, đối với cậu ấy thì chúng ta mới là người cứng đầu đó. Bạn cũng tệ lắm"

- "Bao mày ăn lẩu rồi mà còn bảo tao tệ"

- "Haha, đùa thôi. Thế hòa nhập với mọi người bên Canada chưa?"

- "Chưa mày, nhưng được cái là hòa nhập với đồ ăn bên bển rồi, tăng hơn 10 kí"

- "Con lợn này. Học hành ổn chứ, mà mày đang học gì bên đó"

- "Tao học khoa học dữ liệu bên bển á, học toán nhiều cực, đặc biệt là môn x - t, cũng hơi hơi mất gốc nhưng mà đang cố"

- "Ồ Data đấy à, bạn nào đó cũng bảo học Data nhưng mà lạ lắm, bạn bảo mấy môn toán đang học là vớ vẩn"

- "Bạn H giấu tên chia sẻ à, suy nghĩ thế thì chịu rồi. Thế mày học hành sao rồi, hai HCV Olp đâu"

- "Thôi nhắc chi nỗi đau ấy, hôm đó thành phố Y màu đỏ mà, đâu phải màu xanh lá đâu"

- "Hơi non, thôi năm sau lấy lại những gì đã mất. Vẫn lấy được học bổng khuyến khích sinh viên xuất sắc đúng không?"

- "Yes, đâu như bạn H nào đó, bỏ bê tất cả, theo đuổi cái gọi là phân đoạn rực rỡ"

- "Thế mà hôm nay mày bảo tao bao mày, hay thật"

- "Ể, mà còn vấn vương bạn H khum :>"

- "Thôi, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi"

- "Còn ấy thì nói đi, ngại gì. Có gì tao gọi cho H để mày bày tỏ với nó nè"

- "Thôi ba, bữa trước khi bay tao đã bảo không còn vương vấn gì ở đây rồi, ngoài mày"

- "Không mấy xíu qua NVHSV xem phim đi, biết đâu có duyên gặp lại bạn ý"

- "Xong rồi lại nghe về Lòng Biết Ơn à, rồi lại trách nhiệm con cả, mai mốt kiếm đâu ra tiền nuôi đứa em lên Đại Học, cha mẹ về hưu, già yếu các kiểu. Thôi nói chung là rắc rối lắm"

- "Giờ hỏi lại lần cuối là có đi không hả thằng wibu"

- "Đi thì đi, tao sợ à"

- "Đấy, Simp Lỏd không tự sinh ra và mất đi, mà nó là bản chất của mày rồi"

- "Mày tin tao cho mày ở lại rửa chén không"

- "À thôi, Việt Kiều mà lại làm thế à"



Ăn xong, hai người di chuyển qua NVHSV, cùng lúc đó, H cũng đang "giảng thuyết" bên đấy. Cũng đã hơn một năm kể từ khi H thực hiện lí tưởng ấy, hiện cậu đang là mentor của một nhóm gồm những người theo lí tưởng tốt đẹp nào đó. Vô tình, H loáng thoáng nhìn thấy hính bóng của T và L, T và L cũng đã nhận ra H. Liệu H sẽ đi đến chào hỏi T với L hay giả vờ không thấy và tiếp tục việc "truyền giáo" của mình? Liệu T và L sẽ nể tình bạn trước đây mà đi đến "tâm sự mỏng" với H?



Ở một group chat nào đó,

Chị T': Công nhận bé H này được việc thật, chỉ một năm mà nó đã có thể thành lập được một nhóm với số lượng người tham gia đông hơn cả chúng ta năm ngoái, nhìn người tốt đấy N

Anh N: Mấy đứa sinh viên năm nhất ấy mà, dễ dụ dỗ. Mà mấy đứa T' kiếm được cũng ra gì đấy, tuy không bằng bé H nhưng cũng ok rồi

Một người có biệt danh "Cậu bạn học Data" đang soạn tin: Không nhờ có tôi lập acc clone nhắn tin "tư vấn học Data" thì có mà H tin chúng ta là một nhóm trách nhiệm và biết ơn đồ. Cảm ơn tôi đi

Chị T': Ok bạn là nhất.

Anh N: Có vẻ "lực lượng" cũng đủ rồi đấy, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo thôi, cho mấy đứa biết "hào quang rực rỡ" nào.

Chị T': Phải rồi, Đại Hội Thành Công sắp tới rồi, phải nhanh chóng cho mấy đứa biết về A*W** chứ.........



THE END​
 
×
Quay lại
Top Bottom