Hoàn Chúng ta của năm lớp 11 - Hải Vương

Bạn thích nhân vật nào nhất

  • Trần Khải Nguyên

    Số phiếu: 2 66,7%
  • Dương Hoàng Khánh Vy

    Số phiếu: 2 66,7%
  • Ngọc Khánh Linh

    Số phiếu: 3 100,0%

  • Số người tham gia
    3
Chương 31: Tin đồn
Có những chuyện ở tuổi mười bảy...Ban đầu chỉ là một ánh nhìn.Sau đó là một câu nói vu vơ.Rồi chẳng biết từ lúc nào,Nó biến thành tin đồn mà cả thế giới đều biết.Ngoại trừ hai người trong cuộc.

Sau cơn mưa hôm ấy, bầu không khí giữa Khánh Vy và Trần Khải Nguyên cuối cùng cũng trở lại bình thường.Ít nhất,Là trong mắt người ngoài.Hai người lại bắt đầu cãi nhau như cũ.Vẫn tranh luận trong giờ học.Vẫn giành nhau đáp án.Vẫn là cảnh tượng quen thuộc khiến cả lớp 11A1 nhiều lần đau đầu. Nhưng chỉ có những người ngồi gần mới nhận ra...Có gì đó khác.Rất khác.Ví dụ như hôm nay.Tiết Toán đầu giờ.

Khánh Vy đang loay hoay tìm cây bút chì vừa biến mất đâu đó trong đống sách vở.

"Cậu tìm gì?"

Nguyên hỏi.

"Bút."

"Trong ngăn bàn."

Khánh Vy cúi xuống. Quả nhiên nằm đó.

"..."

Cô ngẩng đầu.

"Sao cậu biết?"

"Tớ nhìn thấy."

"Thấy sao không nói sớm?"

"Cậu chưa hỏi."

"..."

Người này đúng là có khả năng khiến người khác phát cáu bằng giọng điệu bình tĩnh nhất thế giới.Ở phía trên.Linh từ từ quay xuống.Nhìn hai người.Rồi nhìn thêm lần nữa.Sau đó chống cằm.

"Ê."

"Gì?"

Khánh Vy đáp.

"Tao có cảm giác..."

"Cảm giác gì?"

"Tụi mày giống vợ chồng già ghê."

"PHỤTttttt"

Bạn nam bàn bên phun luôn nước vừa uống.

Khánh Vy đứng hình ba giây.Sau đó đỏ mặt.

"Linh!"

"Tao nói sai à?"

"Sai hoàn toàn!"

"Ờ."

Linh gật gù.

"Càng giải thích càng giống."

"..."

Khánh Vy muốn bóp cổ bạn mình.Nhưng chưa kịp làm gì,Chuông vào lớp vang lên.Cứ thế câu chuyện bị bỏ qua.Ít nhất cô tưởng vậy.

Cho đến giờ ra chơi.Khánh Vy đang đi mua nước ở căn tin.Vừa bước tới cửa, Cô đã nghe thấy tên mình.

"...Khánh Vy với Khải Nguyên hả?"

"Hình như vậy đó."

"Tao thấy ngày nào cũng ngồi chung."

"Nghe bảo còn học nhóm riêng."

"Có khi yêu rồi cũng nên."

Khánh Vy đứng khựng.Sau đó...

"YÊU CÁI ĐẦU MẤY CẬU!"

Cả nhóm học sinh giật bắn người.Quay lại.Thấy chính chủ đang đứng đó.Mặt đỏ như sắp bốc cháy.

"Chúng tớ không có gì hết!"

Nói xong.Khánh Vy quay đầu bỏ đi luôn.Để lại phía sau một khoảng lặng.Rồi…Tiếng cười nổ tung.

"TRỜI ƠI!"

"CÀNG GIẢI THÍCH CÀNG KHẢ NGHI!"

"ĐÚNG KỊCH BẢN LUÔN!"

Khánh Vy nghe thấy.Và chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất.

Buổi chiều.Tin đồn đã lan tới lớp.Không ai biết nguồn gốc từ đâu.Nhưng kết quả thì rõ ràng.Khánh Vy vừa bước vào lớp.Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang.

"..."

Cô thấy bất ổn.Rất bất ổn.Linh cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Chúc mừng."

"Chúc mừng cái gì?"

"Toàn khối đang đồn mày với Khải Nguyên yêu nhau."

"..."

Khánh Vy chết lặng.

"Nói lại tao nghe."

"Đồn mày với Khải Nguyên…"

"Không cần nhắc lại!"

Linh cười muốn khóc.

"Mặt mày đỏ kìa."

"Không đỏ!"

"Đỏ."

"Không!"

"Đỏ."

"..."

Đúng lúc đó.Nguyên bước vào lớp.Cả phòng học im được đúng hai giây.Sau đó đồng loạt quay sang nhìn.

Khánh Vy: "..."

Nguyên: "..."

Cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bạn nam cuối lớp ho khan.

"Ê Khải Nguyên."

"Gì?"

"Có người tìm."

"Ai?"

"Một người rất quan trọng."

"..."

Nguyên nhíu mày.Khánh Vy chỉ muốn đập đầu xuống bàn.Đám này điên hết rồi.Sau khi hỏi được nguyên nhân.Nguyên chỉ im lặng.Không phản ứng.Không đỏ mặt.Không giải thích.Không phủ nhận.Vẫn mở sách như bình thường.Điều đó đáng lẽ phải khiến Khánh Vy nhẹ nhõm.Nhưng không hiểu sao...Cô lại thấy khó chịu.Rất khó chịu.

"Ít nhất cũng nói gì đi chứ."

Cô lẩm bẩm.

Nguyên ngẩng đầu.

"Không có gì."

Cậu tiếp tục làm bài.Khánh Vy càng bực hơn.

Tối hôm đó.Nhóm lớp hoạt động như điên.Một đống tin nhắn.Một đống ảnh chế.Một đống bình luận vô nghĩa.

Và ở giữa tất cả,Là một bức ảnh.Ảnh chụp từ hôm mưa.Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô.Khá xa.Khá mờ.Nhưng vẫn nhận ra được.Khánh Vy mở ảnh.Tim lập tức hẫng một nhịp.Bởi vì lần đầu tiên cô nhìn từ góc độ người ngoài.Và phát hiện...Trông họ thật sự rất giống một đôi.

"Cái quỷ gì vậy..."

Điện thoại rung.Tin nhắn mới. Từ “Người tiện đường.”Khánh Vy nhìn dòng tên đã được cô lưu từ lúc nào không hay.

"Thấy ảnh chưa?"

Cô lập tức trả lời.

"THẤY RỒI."

Ba giây sau.

"Tức không?"

"TỨC."

"Tớ cũng thế."

Khánh Vy khựng lại.Không hiểu sao.Cô bật cười.

"Vậy sao cậu không giải thích?"

Tin nhắn hiện trạng thái đang nhập.Mất khá lâu.Sau đó mới gửi tới.

"Bởi vì càng giải thích...càng dễ bị hiểu nhầm hơn.

Khánh Vy nhìn màn hình.Rồi bật cười lần nữa.Đúng.Hình như là vậy thật.

Ngoài cửa sổ.Gió đêm khẽ lay rèm cửa.Điện thoại rung thêm lần nữa.

"Tập trung học.Mai kiểm tra Hóa."

Khánh Vy nhìn tin nhắn.Mỉm cười.

"Biết rồi.Tớ không ngu."

Lần này.Phản hồi tới rất nhanh.

"Tớ chưa từng nghĩ cậu ngu.Chỉ hơi ngốc thôi."

"..."

Ba mươi giây sau.Khánh Vy gửi lại duy nhất một sticker.Một con mèo đang cầm dép.

Và lần đầu tiên trong rất lâu,Cô ngủ với nụ cười còn sót lại nơi khóe môi.Mà không hề biết rằng...Ở phía bên kia màn hình.Khải Nguyên cũng đang nhìn đoạn chat ấy rất lâu.Lâu hơn bình thường.Rất nhiều.Và đó là điều khiến chính cậu cũng bắt đầu thấy bất thường.
 
Chương 32: Nhịp tim lạc mất rồi
Có những cảm xúc rất kỳ lạ.Khi chưa nhận ra,Ta sống cùng nó mỗi ngày mà chẳng hề để ý.Nhưng một khi đã nhận ra rồi...Mọi thứ đều trở nên khác đi.Một ánh mắt.Một câu nói.Một tin nhắn.Thậm chí chỉ là sự xuất hiện của một người.Cũng đủ khiến trái tim mất kiểm soát.

Sau vụ tin đồn dưới mưa, cuộc sống của lớp 11A1 cuối cùng cũng trở lại bình thường.Ít nhất là trên bề mặt.Không còn ai nhắc đến chuyện Khánh Vy và Khải Nguyên nữa.Không phải vì mọi người tin họ không có gì.Mà bởi vì...Cả lớp đã chuyển sang hóng một drama khác.

Điều đó khiến Khánh Vy thở phào.Nhưng cũng chỉ được vài ngày.Bởi vì cô phát hiện ra...Người phiền nhất không còn là đám bạn cùng lớp.Mà là chính mình.

Buổi sáng thứ tư.Khánh Vy đến lớp sớm.Lớp học còn khá vắng.Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa kính, trải dài trên những dãy bàn học.Cô ngồi xuống chỗ.Lấy sách ra.Mở đúng trang cần học.Đọc được ba dòng.Rồi ngẩng đầu.Nhìn ra cửa.

"..."

Không thấy ai.Cô cúi xuống.Đọc tiếp.Được năm dòng.Lại ngẩng lên.

"..."

Vẫn chưa tới.Khánh Vy nhíu mày.Rồi lập tức cúi xuống.Tự mắng mình trong đầu. “Mày đang làm cái trò gì vậy?Chờ ai?Có gì đáng chờ?”

Nhưng đúng lúc ấy,Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.Rất quen.Rất đều.Không nhanh.Không chậm.Cô chưa kịp ngẩng đầu thì đã biết là ai.Một giây sau. Khải Nguyên xuất hiện ở cửa lớp.Vẫn áo sơ mi trắng, Cặp sách đeo một bên vai.Vẫn dáng vẻ sạch sẽ quen thuộc.Vẫn biểu cảm bình thản như mọi ngày.Không hiểu sao,Khánh Vy lại thấy nhẹ nhõm.Giống như vừa xác nhận được điều gì đó.Và chính cảm giác ấy khiến cô giật mình.Càng ngày cô càng thấy không ổn.Rất không ổn.Ví dụ như lúc này.Tiết Anh văn.Giáo viên đang giảng bài trên bảng.Cả lớp cúi đầu ghi chép.Khánh Vy cũng đang ghi.Cho đến khi cây bút hết mực.

"Nguyên"

Cô khẽ gọi.Nguyên quay sang.

"Mượn bút."

Cậu đưa ngay.Không hỏi thêm gì.Khánh Vy nhận lấy.Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu.Chỉ một cái chạm rất nhẹ.Thoáng qua.Nhưng tim cô...Lỡ mất một nhịp.Cô lập tức rụt tay lại.Mặt nóng bừng.

"?"

Nguyên nhìn cô.

"Không khỏe à?"

"Không."

"Trông mặt cậu đỏ."

"Chắc do nóng."

Nguyên nhìn lên trần lớp.Bốn cái quạt đang quay hết công suất.

"..."

Cậu không nói.Nhưng ánh mắt rõ ràng viết rằng:“Tớ không tin.”

Khánh Vy lập tức quay lên bảng.Không dám nhìn nữa.

Tan học.Linh kéo cô xuống căn tin.

"Mày bị gì vậy?"

"Gì là gì?"

"Mấy hôm nay lạ lắm."

Khánh Vy cắn ống hút.

"Lạ chỗ nào?"

"Tao nói tên Khải Nguyên là mày đỏ mặt."

"Xàm."

"Không xàm."

"Xàm."

"Tao nói thật."

"..."

Linh chống cằm.Nhìn bạn thân bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Mày thích nó rồi."

"CÂM MIỆNG."

Tiếng hét vang tới mức bàn bên cạnh cũng quay sang nhìn.Linh cười lăn.Khánh Vy thì muốn độn thổ.

"Mày điên à?"

"Không."

"Không có chuyện đó."

"Ừ."

"Thật?"

"Ừ."

"Cái kiểu trả lời đó là sao?"

Linh cắn bánh.Rồi chậm rãi nói.

"Bởi vì người đang cố thuyết phục tao..." Cô nàng chỉ tay vào Khánh Vy. "...thực ra đang cố thuyết phục chính mình."

Chiều hôm ấy.Khánh Vy về nhà với tâm trạng hỗn loạn.Cô nằm dài trên gi.ường.Nhìn trần nhà.Rồi nhớ tới lời của Linh.

"Mày thích nó rồi."

Không.Không thể nào.Chỉ là bạn cùng bàn thôi.Chỉ là quen hơn người khác một chút.Chỉ là nói chuyện nhiều hơn một chút.Chỉ là...

Khánh Vy úp mặt vào gối.Không nghĩ nữa.Nhưng càng cố không nghĩ.Hình ảnh Khải Nguyên lại càng xuất hiện rõ hơn.Nụ cười rất nhẹ hôm dưới mưa.Câu nói "Tớ không thích để người khác vì mình mà ướt."Tin nhắn mỗi tối.Những lần đưa bút.Những lần nhắc cô học bài.Những lần vô thức quan tâm mà chính cậu cũng không nhận ra.

"..."

Tim cô đập nhanh hơn.Rõ ràng hơn.Và lần đầu tiên,Khánh Vy không thể tiếp tục lừa mình được nữa.

Tối đó,Điện thoại rung.Từ Người tiện đường.

"Câu 3 Hóa làm chưa?"

Khánh Vy nhìn màn hình.Mỉm cười.

"Chưa."

"Bài dễ."

"Cậu làm rồi à?"

"Ừ."

"Giỏi ghê."

Bên kia im vài giây.Sau đó.

"Tâm trạng tốt?"

Khánh Vy khựng lại.

"Sao biết?"

"Cậu vừa khen tớ."

"..."

"Thường ngày không vậy."

Khánh Vy bật cười.Người này đúng là đáng ghét.Tin nhắn mới hiện lên.

"Khánh Vy."

"Hửm?"

"Mai kiểm tra."

"Biết rồi."

"Ngủ sớm."

"..."

Lại là câu đó.Luôn luôn là câu đó.Nhưng không hiểu sao...Cô chưa bao giờ thấy phiền.Khánh Vy nhìn màn hình thật lâu.Ngón tay chần chừ trên bàn phím.Rồi gõ.Xóa.Gõ lại.Xóa tiếp.Cuối cùng chỉ gửi một dòng ngắn.

"Cậu cũng vậy."

Tin nhắn gửi đi.Tim cô đập nhanh hơn bình thường.Mười giây sau.Bên kia trả lời.

"Ừ."

Chỉ một chữ.Nhưng Khánh Vy lại cười.Rất lâu.Bởi vì lần đầu tiên cô hiểu ra một chuyện.Hóa ra,Thích một người...Là khi chỉ cần nhìn thấy tên họ hiện lên trên màn hình điện thoại.Cũng đủ khiến cả một ngày trở nên tốt đẹp hơn.Và ở phía bên kia thành phố.Khải Nguyên đặt điện thoại xuống bàn.Ánh mắt dừng lại rất lâu trên dòng chữ cuối cùng. "Cậu cũng vậy."Không hiểu vì sao.Khóe môi cậu hơi cong lên.Rất nhẹ.Rồi lại biến mất. Nhưng lần đầu tiên,Một bài toán khó trước mặt...Không còn là điều khiến cậu chú ý nhất nữa.
 

CHƯƠNG 33: NGƯỜI NHẬN RA ĐẦU TIÊN​

Tuổi mười bảy có một quy luật rất công bằng.Người thích trước,Thường là người nhận ra sau cùng.Còn người ngoài cuộc...Lại nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn cả.

Sáng hôm sau.Khánh Vy vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó không đúng.Linh đang nhìn cô.Không phải nhìn bình thường.Mà là kiểu nhìn khiến người ta nổi da gà.Giống như một thám tử vừa tìm được bằng chứng phạm tội.

"Mày nhìn gì?"

Khánh Vy kéo ghế ngồi xuống.Linh chống cằm.

"Có chuyện muốn hỏi."

"Không trả lời."

"Tao còn chưa hỏi."

"Vẫn không trả lời."

"Liên quan tới Khải Nguyên."

"..."

Khánh Vy lập tức cúi xuống mở sách.

"Tao không quen người tên Khải Nguyên."

Linh cười thành tiếng.

"Muộn rồi."

"Cái gì muộn?"

"Mày lộ hết rồi."

Khánh Vy không đáp.Nhưng đầu ngón tay đang giữ trang sách vô thức siết lại.

Thực ra...Linh không phải người duy nhất nhận ra.Có một người khác.Một người rất ít nói.Rất ít khi xen vào chuyện người khác.Và cũng là người hiểu Khải Nguyên nhất lớp - Lê Minh Quân.Bạn cùng đội tuyển Toán với Nguyên từ năm lớp 10.

Giờ ra chơi.Quân đang ngồi giải đề.Nguyên ngồi cạnh.Không khí yên tĩnh như thường lệ.Cho đến khi Quân đột nhiên hỏi.

"Mày thích Khánh Vy à?"

Cây bút trong tay Nguyên dừng lại.Lần đầu tiên trong gần mười phút.Quân ngẩng đầu.Nhìn thẳng bạn mình.

"ừ."

Nguyên đáp.

"..."

Lần này tới lượt Quân chết lặng.Cậu vốn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe một câu phủ nhận.Hoặc ít nhất là một câu hỏi ngược lại.Nhưng không.

Khải Nguyên vừa thừa nhận.Thừa nhận nhanh đến mức đáng sợ.

"Mày..."

Quân nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

"Biết à?"

"Ừ."

"Từ khi nào?"

Nguyên suy nghĩ vài giây.Rồi lắc đầu.

"Không nhớ."

Quân câm nín.Bình thường người ta thích ai đều phải trải qua một quá trình.Riêng người này.Ngay cả thời điểm thích người ta cũng không nhớ nổi.

Trong khi đó.Ở phía bên kia lớp.Khánh Vy hoàn toàn không biết cuộc đối thoại vừa xảy ra.Cô đang vật lộn với một vấn đề lớn hơn.Chính mình.Càng ngày cô càng thấy khó che giấu.Đặc biệt là khi ở gần Nguyên.Ví dụ như lúc này.Giáo viên đang gọi học sinh lên trả bài.Khánh Vy vô tình quay đầu.Và bắt gặp ánh mắt Nguyên.Chỉ một giây.Rất ngắn.Nhưng cậu không quay đi ngay.Cũng không né tránh.Cứ thế nhìn cô.Bình thản.Tự nhiên.Như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.Ngược lại.Khánh Vy là người hoảng trước.Cô lập tức quay lên bảng.Tim đập loạn.Tai nóng bừng. Ở bên cạnh.Nguyên khẽ nhíu mày.Không hiểu.

Buổi chiều.Lớp 11A1 có tiết thể dục.Khánh Vy ghét chạy bền.Ghét vô cùng.Sau hai vòng sân.Cô đã thấy thế giới quay tròn.Ba vòng.Muốn đầu thai.Bốn vòng.Muốn kiện môn thể dục ra tòa.Cuối cùng.Khi chạy xong.Cô ngồi bệt xuống bậc thềm.Thở không ra hơi.Linh ngồi cạnh.

"Chết chưa?"

"Sắp."

"Tao nói rồi."

"Im đi."

Đúng lúc đó.Một chai nước xuất hiện trước mặt cô.Khánh Vy ngẩng đầu.Là Nguyên.

"Cầm."

Cậu nói.

"Tớ có nước."

"Cậu uống hết rồi."

"..."

Khánh Vy nhìn chai nước.Rồi nhìn người trước mặt.Lại nhìn chai nước.Rồi nhận ra.Cậu đã nhớ.Nhớ rằng cô chỉ mang đúng một chai nước.Nhớ rằng cô luôn uống hết sau giờ học đầu tiên.Nhớ những thứ nhỏ nhặt đến mức chính cô cũng không để ý.Không hiểu sao...Tim lại đập nhanh.Một lần nữa.

"Cảm ơn."

Cô nói nhỏ.Nguyên gật đầu.Định quay đi.Nhưng bất ngờ bị Linh gọi lại.

"Ê Khải Nguyên."

"Gì?"

"Tớ hỏi thật."

"Cậu với Khánh Vy có gì chưa?"

"..."

Toàn bộ nhóm người gần đó đồng loạt nín thở.Khánh Vy muốn ngất.Ngay tại chỗ.Nguyên nhìn Linh vài giây.Sau đó trả lời.

"Chưa."

Khánh Linh gật gù.

"À."

Khánh Vy thở phào.Cho đến khi cậu nói tiếp.

"Nhưng tớ đang cố."

"..."

Không khí đông cứng.Một cơn gió thổi qua sân trường.Không ai nói gì.Không ai cử động.Linh há miệng.Minh Quân làm rơi chai nước.Một bạn nam gần đó suýt sặc.

Còn Khánh Vy,Bộ não hoàn toàn ngừng hoạt động.Cô nghĩ mình vừa nghe nhầm.Chắc chắn là nghe nhầm.Nhất định là nghe nhầm.Nhưng biểu cảm của những người xung quanh lại nói rằng…Không.Cô nghe rất đúng.Rất rõ.Khải Nguyên vừa thản nhiên nói ra một câu đủ sức làm rung chuyển cả khối 11.Mà gương mặt cậu vẫn bình tĩnh như đang giải một bài toán.

Ba giây.Năm giây.Mười giây.Cuối cùng.Nguyên nhìn mọi người.

"Có vấn đề gì à?"

"..."

Không.Không có vấn đề gì cả.Chỉ là cậu vừa ném một quả bom nguyên tử vào giữa sân trường thôi.Khánh Vy cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể luộc chín trứng.Cô lập tức đứng bật dậy.

"ĐI VỀ LỚP."

Nói xong.Quay đầu bỏ chạy.Thật sự chạy.Lần đầu tiên trong đời chạy nhanh hơn cả lúc kiểm tra thể dục.Phía sau.Linh ngồi chết lặng.Rồi từ từ quay sang nhìn Nguyên.

"Cậu biết vừa nói cái gì không?"

"Biết."

"Biết mà vẫn nói?"

"Ừ."

"..."

Linh ngửa mặt lên trời.Xong rồi.Khánh Vy tiêu rồi.

Mà người đáng sợ nhất - Khải Nguyên hình như còn chưa nhận ra.Cậu vừa vô tình tỏ tình với người ta giữa sân trường.

CHƯƠNG 34: NGƯỜI CHẠY TRỐN​

Nếu có ai hỏi Khánh Vy rằng điều đáng sợ nhất ở tuổi mười bảy là gì.Cô sẽ không trả lời là điểm số.Không phải kỳ thi.Cũng không phải áp lực từ gia đình.Mà là...Một người rất bình tĩnh đứng trước mặt tất cả mọi người rồi thản nhiên nói ra điều mà bản thân mình còn chưa dám đối diện.

Sau tiết thể dục hôm đó.Khánh Vy bỏ chạy.Theo đúng nghĩa đen.Cô chạy thẳng về lớp.Bỏ lại phía sau ánh mắt chết lặng của Linh.Sự câm nín của Minh Quân.Và khuôn mặt bình thản đến đáng ghét của Khải Nguyên.Cho đến tận lúc ngồi xuống ghế.Tim cô vẫn đập loạn.

"Cậu với Khánh Vy có gì chưa?"

"Chưa."

"Nhưng tôi đang cố."

...

Đầu cô lại vang lên câu nói ấy.Rõ mồn một.Như thể ai đó bật loa phát lại không ngừng.

"Điên rồi..."

Khánh Vy úp mặt xuống bàn.Muốn biến mất.Muốn nghỉ học.Muốn chuyển trường.Muốn sang một hành tinh khác.Bất cứ đâu cũng được.Miễn là không phải đối diện với Khải Nguyên vào ngày mai.Nhưng ngày mai vẫn tới.Rất đúng giờ.Rất vô tình.Và hoàn toàn không quan tâm tới mong muốn của cô.

Sáng hôm sau.Khánh Vy đến lớp sớm hơn mọi ngày gần ba mươi phút.Cô về chỗ ngồi.Mở sách.Giả vờ học bài.Giả vờ rất thành công.Nếu không tính việc năm phút cô lại nhìn đồng hồ một lần.Cửa lớp mở ra.Tim cô giật thót.Nhưng chỉ là lao công.Một phút sau.Cửa lại mở.Lần này là nhóm học sinh lớp bên.Năm phút sau.Lại mở.Là Linh.

"Cái mặt gì đây?"

Khánh Vy không ngẩng đầu.

"Tao đang học."

"Mày đang giả vờ học."

"..."

Linh kéo ghế ngồi xuống.

"Vẫn chưa hết sốc à?"

"Im."

"Nguyên hôm qua ngầu ghê."

"IM."

Linh bật cười.

"Trời ơi."

"Mày đừng nhắc nữa."

"Tao chưa thấy ai tỏ tình mà mặt bình tĩnh như đang báo thời tiết luôn."

Khánh Vy lập tức lấy sách che mặt.Không nói nổi nữa.

Đúng lúc đó.Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang.Cả người Khánh Vy cứng lại.Cô biết.Không cần nhìn cũng biết.Là ai.Ba giây sau.Khải Nguyên bước vào lớp.Mọi thứ vẫn như bình thường.Áo sơ mi trắng.Cặp sách.Mái tóc hơi rối vì gió sáng.Không khác bất kỳ ngày nào.Nhưng đối với Khánh Vy.Mọi thứ đã khác.Hoàn toàn khác.Cô lập tức cúi đầu xuống.Thấp đến mức gần như muốn chui luôn vào ngăn bàn.

"..."

Nguyên nhìn cô vài giây.Rồi đi tới chỗ ngồi.Kéo ghế.Ngồi xuống.Mở sách.Không nói gì.Khánh Vy thở phào.May quá.Có lẽ cậu ấy cũng thấy ngại.Có lẽ cậu ấy sẽ không nhắc đến.Có lẽ….

"Cậu bị đau lưng à?"

"..."

Khánh Vy ngẩng phắt đầu lên.

"Gì?"

"Sáng giờ cúi đầu." Nguyên đáp. "Bình thường cậu không thế."

"..."

Khánh Vy muốn khóc.Người này thật sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu sao?

Tiết học đầu tiên bắt đầu.Khánh Vy quyết định một chuyện.Tránh.Cô phải tránh.Ít nhất cho đến khi trái tim mình bình thường trở lại.Vậy nên.Khi Nguyên hỏi bài.Cô trả lời ngắn.Khi Nguyên đưa bút.Cô nhận rồi quay đi.Khi Nguyên muốn nói gì đó.Cô giả vờ không nghe.Mọi thứ diễn ra khá ổn.Cho đến giờ ra chơi.

"Cậu giận tớ à?"

Giọng nói bên cạnh vang lên.Khánh Vy suýt làm rơi chai nước.

"Không."

"Vậy sao tránh tớ?"

"..."

Nguyên nhìn cô.Thật lâu.Ánh mắt ấy khiến cô không dám nhìn thẳng.Bởi vì nó quá chân thành.Quá trực diện.Không có sự vòng vo nào cả.Trong khi cô...Lại đang chạy trốn.

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Tớ làm gì sai sao?"

Lần đầu tiên.Khánh Vy nghe thấy trong giọng cậu một chút bối rối.Rất nhỏ.Nhưng có thật.Và điều đó khiến cô thấy có lỗi.Bởi vì người trước mặt thật sự không hiểu.Không hiểu rằng.Chính câu nói hôm qua...Đã khiến thế giới của cô đảo lộn.

Buổi trưa.Linh kéo cô xuống căn tin.

"Rồi."

"Cái gì?"

"Mày định trốn tới bao giờ?"

Khánh Vy cắm ống hút vào hộp sữa.

"Tao không trốn."

"Khỏi xạo."

"..."

"Nguyên nhìn ra rồi."

Khánh Vy khựng lại.

"Nhìn ra cái gì?"

"Mày đang tránh nó."

"..."

Linh thở dài.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Mày có biết cái người đau đầu nhất lúc này không?"

"Ai?"

"Khải Nguyên."

Cô ngẩn người.

"Tại sao?"

"Bởi vì lần đầu tiên trong đời nó gặp một bài toán không giải được."

"Là gì?"

"Là mày."

Chiều hôm đó.Tiết cuối kết thúc khá muộn.Học sinh lần lượt ra về.Lớp học dần trống.Khánh Vy cố tình thu dọn thật chậm.Cô đợi mọi người đi gần hết mới đứng dậy.Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp.Cô đã thấy một người đang đứng ở hành lang.Khải Nguyên.Tim cô lập tức đập mạnh.

"Cậu chưa về?"

Cô hỏi.

"Đợi cậu."

"..."

Một câu rất bình thường.Nhưng khiến lòng cô rung lên.Nguyên nhìn cô.Ánh nắng cuối chiều rơi xuống vai áo trắng.Làm mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường.

"Tớ nghĩ cả ngày rồi."

Cậu nói.

"Về chuyện gì?"

"Về việc tớ đã làm gì khiến cậu khó chịu."

Khánh Vy cúi đầu.Không biết trả lời thế nào.

"Tớ không nghĩ ra." Nguyên thành thật. "Cho nên..."

Cậu dừng lại một chút.Rồi hỏi:

"Có phải vì chuyện hôm qua không?"

Trái tim cô như ngừng đập.Cuối cùng...Cậu cũng nhắc tới.Khánh Vy siết chặt quai cặp.Không dám nhìn lên.Còn Khải Nguyên vẫn đứng đó.Kiên nhẫn chờ câu trả lời.Giữa hành lang vắng.Giữa ánh nắng cuối ngày.Giữa khoảng cách chỉ còn vài bước chân.Lần đầu tiên.Không phải Khánh Vy chạy tới gần cậu.Mà là Khải Nguyên...Đang chủ động bước về phía cô.Và lần đầu tiên.Khánh Vy nhận ra.Điều cô sợ nhất không phải việc cậu thích mình.Mà là...Nếu một ngày nào đó cậu không còn thích nữa.Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.Trái tim cô đã đau trước cả khi chuyện đó xảy ra.

CHƯƠNG 35: CHỖ TRỐNG BÊN CẠNH​

Có những khoảng cách rất dễ đo.Một mét.Hai mét.Mười bước chân.Một con đường.Một thành phố.Nhưng có những khoảng cách...Rõ ràng ngồi cạnh nhau.Lại khiến người ta thấy xa hơn bao giờ hết.

"Có phải vì chuyện hôm qua không?"

Câu hỏi ấy của Khải Nguyên cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời.Bởi vì đúng lúc đó.Tiếng gọi của bác bảo vệ vang lên từ cuối hành lang.

"Các em chưa về à?"

Khoảnh khắc vừa được tạo ra.Lập tức tan biến.Khánh Vy như người vừa được cứu.Cô vội vàng lùi lại.

"Muộn rồi.Tớ về trước."

Nói xong.Quay người bỏ chạy.Lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp.Bỏ lại Khải Nguyên đứng một mình giữa hành lang.

Buổi tối.Khánh Vy nằm trên gi.ường.Lăn qua.Lăn lại.Lại lăn qua.Rồi tiếp tục lăn lại.Điện thoại nằm bên cạnh.Màn hình sáng lên. “Người tiện đường.”

Tim cô đập mạnh.Mấy giây sau mới dám mở.

"Cậu về tới nhà chưa?"

Một câu hỏi rất bình thường.Nhưng lại khiến cô ngồi bật dậy.Bởi vì từ trước tới giờ.Ngày nào Khải Nguyên cũng nhắn tin.Nhưng hôm nay.Sau chuyện ở hành lang.Sau chuyện ở sân thể dục.Cô đã nghĩ...Có thể cậu sẽ không nhắn nữa.Khánh Vy nhìn màn hình rất lâu.Rồi gõ.

"Rồi."

Tin nhắn gửi đi.Mười giây sau.

"Dạo này cậu có chuyện gì à?"

"..."

Lại nữa.Lại là câu hỏi ấy.Khánh Vy cắn môi.Ngón tay dừng trên bàn phím.Rất lâu.Cuối cùng.

"Không."

Bên kia không trả lời ngay.Khoảng hai phút sau.Một tin nhắn khác xuất hiện.

"Ừ."

Chỉ một chữ.Nhưng không hiểu sao.Lòng cô lại thấy hụt hẫng.

Sáng hôm sau.Khánh Vy tới lớp.Và ngay lập tức thực hiện kế hoạch của mình.Cô kéo ghế.Ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ ở dãy bàn phía sau.Là chỗ của một bạn nữ nghỉ học hôm nay.Linh nhìn thấy.Suýt đánh rơi hộp sữa.

"Mày làm gì thế?"

"Ngồi đây."

"Chỗ mày ở kia mà?"

"Hôm nay đổi tạm."

"..."

Linh nhìn bạn mình.Rồi nhìn vị trí quen thuộc cạnh Khải Nguyên.Cuối cùng thở dài.

"Mày xong rồi."

Bảy giờ mười lăm.Khải Nguyên bước vào lớp.Theo thói quen.Cậu nhìn về bàn học.Rồi khựng lại.Ghế bên cạnh trống.Khánh Vy không ở đó.Ánh mắt cậu lướt một vòng.Cuối cùng thấy cô ở cuối lớp.Đang cúi đầu đọc sách.Rất chăm chú.Như thể hoàn toàn không nhận ra mình đang bị nhìn.

"..."

Khải Nguyên đứng yên vài giây.Sau đó mới ngồi xuống.Lần đầu tiên kể từ ngày đổi chỗ.Chiếc ghế bên cạnh cậu trống không.

Tiết học bắt đầu.Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Giáo viên giảng bài.Học sinh ghi chép.Tiếng quạt quay đều trên trần nhà.Nhưng có điều gì đó rất khác.Khải Nguyên không tập trung được.Lần đầu tiên.Trong một tiết học.Cậu nhìn về phía cuối lớp nhiều hơn nhìn bảng.Khánh Vy vẫn đang học.Vẫn ghi chép.Vẫn trả lời câu hỏi giáo viên.Không có gì bất thường.Chỉ là...Cô không còn ở bên cạnh nữa.

Ra chơi.Minh Quân kéo ghế ngồi xuống.

"Đánh nhau à?"

"Không."

"Thế sao Khánh Vy ngồi chỗ khác?"

Khải Nguyên im lặng.Vài giây sau.

"Tao không biết."

Minh Quân ngẩng đầu.Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ba chữ ấy từ miệng Trần Khải Nguyên.Tớ không biết.Người luôn có đáp án.Lại không biết.

Buổi trưa.Căn tin đông hơn thường lệ.Khánh Vy ngồi ăn cùng Linh.Cố gắng tỏ ra bình thường.Cho đến khi Linh hỏi.

"Mày vui không?"

"Hả?"

"Ngồi xa rồi đấy."

"..."

Khánh Vy không trả lời.Linh chống cằm.

"Thế sao từ sáng tới giờ mày nhìn nó mười bảy lần rồi?"

Chiếc thìa trong tay cô khựng lại.

"Tao không có."

"Có."

"Không có"

"Chắc chắn có."

"..."

Khánh Linh bật cười.

"Mày biết điều buồn cười nhất là gì không?"

"Là gì?"

"Mày ngồi xa nó."

"Ừ."

"Nhưng mắt mày còn ở cạnh nó hơn lúc ngồi chung bàn."

Khánh Vy nghẹn lời.

Chiều.Tiết Toán.Giáo viên phát đề kiểm tra nhanh.Khánh Vy làm khá tốt.Cho đến câu cuối cùng.Một câu hình học khó.Cô nhìn đề.Suy nghĩ.Mười phút.Vẫn không ra.Theo phản xạ.Cô quay sang bên phải.Nơi đáng lẽ có một người luôn giải được trước tất cả mọi người.Nhưng ghế trống.Lúc ấy.Khánh Vy mới nhớ ra.Chính mình là người chuyển chỗ.Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện.Giống như vừa đánh mất thứ gì đó.

Cùng lúc.Ở đầu lớp.Khải Nguyên cũng nhìn xuống câu cuối.Cậu làm xong từ lâu.Theo thói quen.Cậu nghiêng đầu.Muốn nói cho Khánh Vy một gợi ý.Muốn chỉ cô chỗ dễ nhầm.Muốn nghe cô cãi lại rằng cách giải của cậu quá ngắn.Nhưng rồi.Ghế bên cạnh trống.Không có ai cả.Lần đầu tiên.Khải Nguyên cảm thấy một tiết học dài đến vậy.

Tan học.Lớp học dần vắng.Khánh Vy thu dọn sách vở.Định đi về.Thì một bóng người xuất hiện trước mặt.Cô ngẩng đầu.Tim đập mạnh.Là Khải Nguyên.

"Cậu lại tránh tớ."

Không phải câu hỏi.Là khẳng định.Khánh Vy cứng người.

"Tớ không có."

"Có."

"Tớ..."

"Có."

Giọng cậu vẫn bình tĩnh.Nhưng lần đầu tiên.Cô cảm nhận được sự cố chấp trong đó.

"Tại sao?"

Khánh Vy không trả lời.Không phải không muốn.Mà là không biết phải trả lời thế nào.Chẳng lẽ nói rằng,Vì mỗi lần nhìn thấy cậu.Tim tớ lại đập quá nhanh?Vì tớ bắt đầu thích cậu rồi?Vì tớ sợ chính mình hơn là sợ cậu?Cô không thể nói.Nên chỉ cúi đầu.Im lặng.Khoảng lặng kéo dài.Rất lâu.Cho đến khi Khải Nguyên khẽ thở ra.Một âm thanh rất nhẹ.Nhưng đủ khiến cô ngẩng đầu.Lần đầu tiên.Cô nhìn thấy trong mắt cậu một cảm xúc khác.Không phải bình tĩnh.Không phải lạnh nhạt.Mà là...Buồn.

"Cậu biết không." Khải Nguyên nói. "Tớ không thích chỗ ngồi mới."

Khánh Vy sững lại.

"Nhưng cậu vẫn ngồi chỗ cũ mà."

"Ừ."

Cậu gật đầu.Ánh mắt vẫn nhìn cô.Rất thẳng.

"Vấn đề không phải cái ghế."

Khoảnh khắc ấy.Cả hành lang như yên đi.Gió cuối chiều khẽ thổi qua.Làm vài chiếc lá ngoài sân rung động.Còn trái tim Khánh Vy...Thì hoàn toàn rối loạn.Bởi vì cô hiểu.Lần này.Người đang chạy theo phía sau...Không còn là mình nữa.

CHƯƠNG 36: ĐIỀU KHÔNG THỂ GIẢI BẰNG CÔNG THỨC​

Khải Nguyên luôn giỏi giải quyết vấn đề.Ít nhất là từ trước đến nay.Một bài Toán khó?Có cách giải.Một dạng bài chưa từng gặp?Có thể phân tích.Một kỳ thi quan trọng?Chỉ cần chuẩn bị đủ.Trong thế giới của cậu.Mọi thứ đều vận hành theo một quy luật nào đó.Nguyên nhân.Kết quả.Dữ kiện.Đáp án.Nhưng lần này...Khánh Vy lại không nằm trong bất kỳ công thức nào.

Sau cuộc nói chuyện ở hành lang hôm trước.Mọi thứ vẫn không khá hơn.Khánh Vy không chuyển lại chỗ ngồi.Không chủ động bắt chuyện.Không còn quay sang tranh luận mỗi khi gặp một bài khó.Thậm chí.Cô còn cố tình về cùng Khánh Linh mỗi chiều.Nhanh đến mức Khải Nguyên vừa cất xong sách đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.Cậu không hiểu.Thật sự không hiểu.Nếu là trước đây.Có lẽ cậu sẽ bỏ qua.Người muốn đi thì đi.Người muốn ở thì ở.Nhưng bây giờ...Mỗi lần nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.Cậu đều thấy khó chịu.

Tiết tự học chiều thứ tư.Khải Nguyên đang làm đề.Minh Quân ngồi bàn trên quay xuống.Nhìn cậu một lúc.Rồi hỏi:

"Mày làm gì vậy?"

"Làm đề."

"Tao biết."

"..."

"Tao hỏi là mày đang làm gì với cuộc đời mày."

Khải Nguyên ngẩng lên.Lần đầu tiên sau nhiều phút.Minh Quân chống cằm.

"Mày thích Khánh Vy đúng không?"

Cây bút trong tay Nguyên dừng lại.

"Ừ."

Câu trả lời đến nhanh đến mức Minh Quân bất ngờ.

"Thừa nhận luôn?"

"Tao có phủ nhận đâu."

"..."

Đúng.Người này từ đầu tới cuối chưa từng phủ nhận.Minh Quân day trán.

"Tao hỏi tiếp."

"Ừ."

"Mày biết vì sao Khánh Vy tránh mày không?"

Khải Nguyên im lặng.Vài giây sau.

"Không."

"Mày không hỏi?"

"Hỏi rồi."

"Và?"

"Cậu ấy không nói."

Minh Quân nhìn khuôn mặt thật sự nghiêm túc kia.Bỗng thấy thương Khánh Vy.

"Mày nhớ hôm ở sân thể dục không?"

"Nhớ."

"Mày trả lời thế nào?"

Khải Nguyên suy nghĩ.

"Chưa."

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng tao đang cố."

"..."

Minh Quân nhắm mắt.

"Đấy."

"Đấy là sao?"

"Mày biết người bình thường sẽ nói gì không?"

Khải Nguyên lắc đầu.

"Người bình thường sẽ không nói trước mặt cả đám."

"..."

"Người bình thường sẽ tìm lúc riêng tư."

"..."

"Người bình thường sẽ để ý xem con gái người ta có ngại không."

Khải Nguyên trầm mặc.Lần đầu tiên.Cậu bắt đầu nghĩ lại.

"Tao tưởng như vậy là thành thật."

Nguyên nói.Minh Quân bật cười.

"Đúng."

"Thì sai ở đâu?"

"Không sai."

Minh Quân đáp.

"Nhưng thành thật và tinh tế là hai chuyện khác nhau."

"..."

"Mày quen giải Toán."

"Ừ."

"Nên lúc nào cũng nghĩ chỉ cần đáp án đúng là được."

Khải Nguyên nhìn bạn mình.Minh Quân tiếp tục.

"Nhưng tình cảm không vậy.Có những câu trả lời đúng.Nhưng nói sai thời điểm.Cũng thành sai.”

Lần đầu tiên.Khải Nguyên không phản bác.

Buổi chiều hôm ấy.Khi tan học.Khánh Vy lại là người ra khỏi lớp đầu tiên.Nhưng vừa bước xuống cầu thang.Cô đã nghe thấy tiếng gọi.

"Khánh Vy."

Cô dừng lại.Không cần quay đầu cũng biết.Là ai.

"Có chuyện gì?"

Nguyên bước xuống một bậc.Đứng cách cô không xa.

"Tớ xin lỗi."

Khánh Vy sững người.Người xin lỗi?Là Khải Nguyên?

"Vì chuyện gì?"

"Tớ nghĩ rồi." Nguyên nói. "Chuyện hôm ở sân thể dục."

"Và?"

"Có thể tớ khiến cậu khó xử."

Cô nhìn cậu.Thật lâu.Ánh mắt vô thức mềm đi.Bởi vì cô biết.Đối với người như Khải Nguyên.Việc chủ động nhận sai khó đến mức nào.

"Có ai dạy cậu à?"

Khánh Vy hỏi.Nguyên thành thật.

"Có."

"Ai?"

"Minh Quân."

"..."

Cô bật cười.Lần đầu tiên sau nhiều ngày.Một nụ cười thật sự.Nhìn thấy nụ cười ấy.Không hiểu sao.Lòng Khải Nguyên nhẹ đi rất nhiều.

"Cậu biết không."

Khánh Vy vừa đi vừa nói.

"Gì?"

"Tớ không giận cậu."

Nguyên khựng lại.

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy sao tránh tớ?"

Khánh Vy nghẹn lời.Ngay lập tức.Cô nhận ra mình vừa tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.Bởi vì câu hỏi ấy...Vẫn chưa có cách trả lời.

Gió chiều thổi qua sân trường.Lá phượng rung lên khe khẽ.Khánh Vy nhìn xuống mũi giày.Rồi khẽ nói:

"Cho tớ thêm chút thời gian."

Khải Nguyên nhìn cô.Không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.Nhưng vẫn gật đầu.

"Được."

"Bao lâu?"

"Không biết."

"Ừ."

"Tớ sẽ đợi."

Khánh Vy ngẩng đầu.Tim bất giác lỡ một nhịp.Người này thật sự...Không biết những câu như vậy nguy hiểm thế nào sao?

Hôm đó.Lần đầu tiên sau nhiều ngày.Hai người cùng đi hết con đường từ dãy lớp đến cổng trường.Không ai nhắc đến chuyện thích hay không thích.Không ai nhắc đến sân thể dục.Không ai nhắc đến những ngày né tránh.Chỉ nói vài câu rất bình thường.Về bài kiểm tra.Về giáo viên mới.Về tiết thể dục tuần sau.Nhưng kỳ lạ là...Khánh Vy lại thấy vui hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào trước đó.

Buổi tối.Khải Nguyên ngồi trước bàn học.Cuốn đề Toán vẫn mở.Nhưng cậu không làm bài.Thay vào đó.Cậu nhớ lại câu nói của Minh Quân.

"Tình cảm không phải bài toán."

Trước đây.Cậu không hiểu.Nhưng bây giờ.Có lẽ cậu bắt đầu hiểu một chút.Bởi vì nếu là bài toán.Thì chỉ cần tìm đúng công thức.Nhưng với Khánh Vy...Điều cậu muốn không phải đáp án.Mà là cảm xúc của cô.Và đó là thứ.Không thể giải bằng bất kỳ công thức nào trên đời.

CHƯƠNG 37: BUỔI HỌC NHÓM KỲ LẠ​

Tuổi mười bảy có một quy luật rất kỳ lạ.Khi chưa thích ai.Ở cạnh người đó một ngày cũng chẳng có gì đặc biệt.Nhưng khi đã bắt đầu thích rồi...Chỉ cần ngồi cạnh nhau năm phút.Cũng đủ khiến trái tim hoạt động như vừa chạy ba vòng sân trường.Khánh Vy nhận ra điều đó vào chiều thứ bảy.Và người gây ra chuyện này.Đương nhiên là Khánh Linh.

Mọi chuyện bắt đầu từ tiết sinh hoạt cuối tuần.Lớp chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kỳ.Cô chủ nhiệm giao bài tập nhóm.Mỗi nhóm bốn người.Tự sắp xếp thời gian học.Tự chia phần.Tự ôn tập.Nghe rất bình thường.Nếu Linh không hăng hái tuyên bố:

"Nhóm tụi em học ở thư viện trường chiều mai ạ!"

Cô giáo gật đầu.

"Được."

Khánh Vy cũng gật đầu.

"Được."

Cho đến khi tan học.Linh cười rất đáng nghi.

"Mai nhớ tới sớm nha."

"Sao?"

"Không sao."

"Nhìn mặt mày là biết có chuyện."

"Không có."

Chiều chủ nhật.Khánh Vy đến thư viện lúc một giờ ba mươi.Sớm hơn hẹn nửa tiếng.Vì ở nhà cũng không tập trung học được.Cô bước vào phòng tự học.Rồi đứng khựng lại.Trong căn phòng rộng.Chỉ có một người.Khải Nguyên.

"..."

"..."

Không khí im lặng.Khánh Vy nhìn quanh.Không thấy Khánh Linh.Không thấy Minh Quân.Không thấy bất kỳ ai khác.

" Mọi người đâu?"

Nguyên ngẩng lên khỏi cuốn sách.

"Tớ cũng đang chờ."

Mười phút.Hai mươi phút.Ba mươi phút.Không một ai xuất hiện.Đến khi điện thoại Khánh Vy rung lên.Cô đã linh cảm được điều gì đó.Mở tin nhắn.Quả nhiên.

Khánh Linh: “ Xin lỗi nha.Tao bị mẹ bắt đi đám cưới.Minh Quân cũng bị kéo đi theo.Hai đứa học trước đi nhaaa.”

Phía cuối còn kèm một icon cười.Rất đáng đánh.Khánh Vy siết điện thoại.

"Con này..."

"Có chuyện gì?"

Nguyên hỏi.Cô đưa màn hình cho cậu.Khải Nguyên đọc xong.Im lặng vài giây.

"Vậy còn Minh Quân?"

Ngay lúc đó.Điện thoại cậu cũng rung lên.Tin nhắn từ Minh Quân.

“Chúc hai bạn học vui vẻ.Đừng cảm ơn.”

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau.Lần đầu tiên trong đời.Khánh Vy và Khải Nguyên cùng chung một suy nghĩ.Muốn đánh ai đó.

"Tớ về nhé?"

Khánh Vy nói.Nhưng chưa đứng lên.Nguyên nhìn đồng hồ.

"Đã tới rồi mà."

"..."

"Ôn luôn đi."

Nghe cũng có lý.Vậy là cô lại ngồi xuống.Rồi ngay lập tức hối hận.Bởi vì lúc nãy còn có lý do để nói chuyện.Bây giờ thì không.Không gian lại rơi vào im lặng.

Thư viện chiều chủ nhật rất yên tĩnh.Chỉ có tiếng quạt quay.Tiếng giấy lật.Và tiếng bút viết.Khánh Vy cố gắng tập trung.Nhưng không được.Bởi vì người đối diện.Cứ lâu lâu lại ngẩng lên.

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Câu ba làm chưa?"

"Làm rồi."

"Cho tớ xem."

"..."

Ba phút sau.

"Khánh Vy."

"Gì nữa?"

"Câu năm."

"..."

Mười phút sau.

"Khánh Vy."

"Lại gì?"

"Cậu ghi nhầm dấu."

"..."

Khánh Vy đặt bút xuống.Nhìn cậu.

"Tớ đang nghi ngờ."

"Nghi ngờ gì?"

"Cậu học nhóm hay cậu tới kiểm tra bài tớ?"

Khải Nguyên suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Học nhóm."

"Không giống."

"Vậy sao?"

"Giống giáo viên hơn."

Lần đầu tiên.Cô thấy khóe môi cậu nhếch lên.Rất nhẹ.Nhưng có thật.

Khoảng ba giờ chiều.Một bài hình học xuất hiện.Khó.Khá khó.Khánh Vy nhìn đề gần mười phút vẫn chưa tìm được hướng.Theo thói quen.Cô bắt đầu cắn nắp bút.

"Cậu đừng cắn."

Giọng Nguyên vang lên.

"Hả?"

"Cái đó không tốt."

"..."

Khánh Vy ngớ người.

"Sao cậu biết tớ hay cắn bút?"

Vừa hỏi xong.Cô lập tức nhận ra.Không chỉ mình cô bất ngờ.Khải Nguyên cũng khựng lại.Bởi vì cậu không biết từ khi nào.Mình đã để ý chuyện đó.

"Chắc là..." Nguyên tìm câu trả lời. "Ngồi cạnh lâu quá."

Khánh Vy quay đi.Giả vờ nhìn đề.Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.Không hiểu sao.Nghe câu đó...Lòng cô thấy vui.

Gần bốn giờ.Mặt trời dần nghiêng.Ánh nắng xuyên qua cửa kính.Đổ xuống bàn học.Khánh Vy chống cằm.Nhìn bài toán.Rồi lại nhìn bài giải của Khải Nguyên.

"Cậu nghĩ kiểu gì vậy?"

"Hả?"

"Một bài khó như thế."

"Ừ."

"Sao cậu nhìn một lúc là ra?"

Nguyên ngẫm nghĩ.

"Mình không biết."

"Đáng ghét thật."

"..."

"Cậu biết điều đáng ghét nhất là gì không?"

"Là gì?"

"Cậu học giỏi mà còn không biết mình học giỏi."

Lần này.Khải Nguyên bật cười.Thật sự.Một tiếng cười rất khẽ.Và Khánh Vy bỗng nhận ra.Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười tự nhiên như vậy.Không phải cười xã giao.Không phải cười lịch sự.Mà là cười vì vui.

Năm giờ chiều.Hai người thu dọn sách vở.Chuẩn bị ra về.Khánh Vy nhìn đồng hồ.Rồi bất giác giật mình.

"Tụi mình học lâu vậy rồi à?"

"Ừ."

"Năm tiếng?"

"Gần vậy."

Cô chớp mắt.Nếu là trước đây.Ở riêng với Khải Nguyên năm tiếng.Cô chắc chắn sẽ phát điên.Nhưng hôm nay...Thời gian lại trôi nhanh đến lạ.

Khi bước ra khỏi thư viện.Nắng chiều đã dịu đi.Gió mang theo mùi lá cây.Khánh Vy đi bên cạnh cậu.Khoảng cách không xa.Cũng không gần.Giống hệt ngày đầu tiên họ ngồi cạnh nhau.Nhưng có điều gì đó khác.Rất khác.Bởi vì lần này.Không ai cố tạo khoảng cách nữa.

Trước cổng trường.Hai người dừng lại.

"Về nhé."

Khánh Vy nói.

"Ừ."

"Mai gặp."

"Mai gặp."

Cô quay người bước đi.Được vài bước.Bỗng nghe thấy giọng Nguyên phía sau.

"Khánh Vy."

"Hả?"

Cô quay lại.Ánh hoàng hôn rơi trên vai áo trắng của cậu.Nhẹ như một thước phim mùa hè.

"Tớ thích lúc cậu cười."

"..."

Trái tim Khánh Vy lập tức đứng hình.Còn Khải Nguyên...Vẫn hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói ra điều nguy hiểm đến mức nào.

CHƯƠNG 38: MỘT TIN NHẮN LÚC 11 GIỜ ĐÊM​

Có những câu nói.Khi được nghe vào ban ngày.Người ta còn có thể giả vờ bình tĩnh.Nhưng đến đêm.Khi mọi thứ đều yên lặng.Khi chỉ còn một mình với suy nghĩ của bản thân.Những câu nói ấy lại bắt đầu sống dậy.Và hành hạ người ta đến mất ngủ.

Khánh Vy đang nằm trên gi.ường.Mắt mở thao láo.Đồng hồ chỉ 10 giờ 47 phút.Cô đã lăn qua lăn lại gần nửa tiếng.Vẫn không ngủ được.Lý do rất đơn giản.

"Tớ thích lúc cậu cười."

Chỉ một câu thôi.Một câu hoàn toàn bình thường.Không có chữ "thích" theo nghĩa đặc biệt.Không có tỏ tình.Không có ám chỉ rõ ràng.Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...Người nói là Khải Nguyên.Một người trước đây còn chẳng buồn chào hỏi.Một người từng nói:

"Không cần thiết."

Khi cô hỏi sao không chịu chào người ngồi cạnh.Vậy nên khi người như thế nói ra câu ấy...Sức sát thương tăng gấp mười lần.

Khánh Vy úp gối lên mặt.

"Đồ đáng ghét."

Nhưng càng cố không nghĩ.Cô lại càng nhớ.Nhớ ánh nắng chiều hôm đó.Nhớ vẻ mặt bình thản của cậu.Nhớ cách cậu nói như thể đó là điều rất đỗi tự nhiên.Điều đáng sợ nhất là...Có lẽ cậu thật sự nghĩ như vậy.Không hề có ý trêu chọc.Không hề cố tình.Chỉ đơn giản là nghĩ sao nói vậy.

10 giờ 58 phút.Điện thoại sáng màn hình.Tim cô giật thót.Một tin nhắn.Người gửi:Trần Khải Nguyên.

"..."

Khánh Vy ngồi bật dậy.Mất ba giây để lấy lại bình tĩnh.Mất thêm năm giây để mở cuộc trò chuyện.Tin nhắn rất ngắn.

“Ngủ chưa?”

"..."

Khánh Vy nhìn màn hình.Rồi nhìn đồng hồ.11 giờ đêm.Khải Nguyên chủ động nhắn tin lúc 11 giờ đêm.Chuyện này còn khó tin hơn cả việc ngày mai tuyết rơi ở sân trường.

Cô gõ.

“Chưa.”

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

“Tớ cũng chưa.”

Khánh Vy chớp mắt.Đây là lần đầu tiên.Hai người nhắn tin mà không liên quan đến bài tập.Không liên quan đến kiểm tra.Không liên quan đến học hành.Chỉ là...Nói chuyện.

“Cậu thường ngủ muộn thế à?”

“Không.”

“Vậy sao chưa ngủ?”

Ba dấu chấm hiện lên.Biến mất.Rồi hiện lên lần nữa.Mất gần một phút.Tin nhắn mới xuất hiện.

“Không biết.”

Khánh Vy bật cười.Người này thật sự không biết nói dối.

“Còn cậu?”

Tin nhắn của Nguyên hiện lên.Khánh Vy nhìn trần nhà.Suy nghĩ vài giây.

“Tại một người.”

Gửi xong.Cô lập tức hối hận.Trời ơi.Mình vừa gửi cái gì vậy?Nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?

Nhỡ….Điện thoại rung.

“Ai?”

"..."

Khánh Vy đập đầu xuống gối.Quên mất.Đây là Khải Nguyên.Người có thể giải được bài hình khó nhất khối.Nhưng đôi khi lại ngây ngô đến mức vô lý.

“Không nói.”

“Vì sao?”

“Bí mật.”

“Ừ.”

“Hỏi nữa đi.”

“Không.”

"..."

Khánh Vy nhìn màn hình.Bất lực.Đúng là Khải Nguyên.

Cuộc trò chuyện đáng lẽ phải kết thúc ở đó.Nhưng không hiểu sao.Không ai thoát ra.

Một lúc sau.Nguyên gửi tiếp.

“Hôm nay cậu làm đúng câu hình học.”

“Tớ biết.”

“Cách giải tốt.”

“Tớ cũng biết.”

“Khiêm tốn chút đi.”

“Học từ cậu.”

Khánh Vy đọc xong.Khựng lại.Rồi bật cười thành tiếng.

Ngoài cửa sổ.Gió đêm khẽ thổi.Mọi thứ rất yên.Nhưng lòng cô lại nhẹ nhàng đến lạ.

11 giờ 23 phút.Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.Từ bài kiểm tra.Đến giáo viên mới.Đến việc Khánh Linh và Minh Quân cố tình gài kèo học nhóm.Đến những chuyện rất nhỏ nhặt.Rất bình thường.Nhưng lại khiến thời gian trôi cực nhanh.

11 giờ 41 phút.Khánh Vy nhìn đồng hồ.Giật mình.

“Muộn rồi.”

“Ừ.”

“Đi ngủ đi.”

“Cậu cũng vậy.”

Cô mỉm cười.Chuẩn bị tắt máy.Thì một tin nhắn nữa xuất hiện.

“Khánh Vy.”

Tim cô khẽ đập nhanh.

“Sao?”

Lần này.Ba dấu chấm xuất hiện rất lâu.Lâu hơn tất cả những lần trước.Một phút.Hai phút.Ba phút.Rồi cuối cùng.Tin nhắn được gửi đến.

“Hôm nay tớ rất vui.”

Khánh Vy nhìn màn hình.Không trả lời ngay.Bởi vì trái tim cô lúc này...Đã mềm đi mất rồi.

Ngoài kia.Ở một góc khác của thành phố.Khải Nguyên cũng đang nhìn điện thoại.Lần đầu tiên trong đời.Một người vốn không thích nhắn tin.Lại thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đáng nhớ đến vậy.

Mười giây sau.Điện thoại rung lên.Tin nhắn từ Khánh Vy.

“Tớ cũng vậy.”

Chỉ bốn chữ.Nhưng đủ khiến khóe môi cậu khẽ cong lên.

Đêm hôm đó.Lần đầu tiên.Khánh Vy đi ngủ với tâm trạng rất tốt.Cũng là lần đầu tiên.Trước khi ngủ.Cô nhìn lại đoạn chat giữa hai người.Rồi mỉm cười.Giống hệt một cô gái đang thích ai đó.Mà bản thân còn chưa muốn thừa nhận.

CHƯƠNG 39: THÓI QUEN​

Con người là sinh vật của thói quen.Quen uống một loại trà.Quen đi một con đường.Quen nghe một bài hát.Và đôi khi...Quen với sự xuất hiện của một người.Đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.

Sau buổi tối nhắn tin hôm đó.Mọi thứ giữa Khánh Vy và Khải Nguyên không thay đổi quá nhiều.Ít nhất là nhìn từ bên ngoài.Họ vẫn đi học.Vẫn làm bài.Vẫn cãi nhau vì những cách giải khác nhau.Vẫn bị thầy chủ nhiệm gọi tên vì cãi nhau trong giờ.Nhưng chỉ có hai người biết.Có thứ gì đó đang âm thầm khác đi.

Ví dụ như bây giờ.Bảy giờ sáng.Khánh Vy vừa bước vào lớp.Chưa kịp ngồi xuống.Đã vô thức nhìn sang bàn học.Một thói quen rất tự nhiên.Và rồi...Chỗ ngồi của Khải Nguyên trống không.Cô khựng lại.Người đâu?Bình thường cậu luôn đến sớm hơn cô.Rất hiếm khi muộn.Khánh Vy đặt cặp xuống.Giả vờ lấy sách.Nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn ra cửa.Bảy giờ mười.Không thấy.Bảy giờ mười lăm.Vẫn không thấy.Bảy giờ hai mươi.Cô bắt đầu thấy khó chịu.

"Nhìn gì thế?"

Linh kéo ghế ngồi xuống.

"Không."

"Mày nhìn cửa lớp từ nãy đến giờ."

"Tao đang đợi giáo viên."

Linh nhìn lên đồng hồ.

"Giáo viên chủ nhiệm hôm nay nghỉ."

"..."

"Tiếp tục bịa đi."

Khánh Vy im lặng.Một lúc sau mới hỏi.

"Khải Nguyên chưa tới à?"

Linh lập tức cười.

"Tao biết ngay."

"Biết gì?"

"Mày nhớ người ta."

"Không có."

"Ừ."

"Mày đừng cười."

"Được."

Linh vẫn tiếp tục cười.Đúng lúc đó.Cửa lớp mở ra.Khải Nguyên bước vào.Trên tay còn cầm một xấp tài liệu.Có vẻ vừa từ văn phòng giáo viên về.Không hiểu sao.Khoảnh khắc nhìn thấy cậu.Khánh Vy thở phào.Rất nhẹ.Nhưng có thật.

Khải Nguyên vừa ngồi xuống.Một chai sữa đã xuất hiện trước mặt.Cậu nhìn sang.Khánh Vy đang mở sách.Không nhìn cậu.

"Cho cậu."

"Hả?"

"Cầm đi."

"Tại sao?"

"Căn tin bán hai chai."

"..."

Khải Nguyên nhìn nhãn chai.Chính là loại cậu hay uống.Một cảm giác rất lạ chợt xuất hiện trong lòng.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Khánh Vy vẫn không ngẩng đầu.Nhưng vành tai đã hơi đỏ.

Phía sau.Linh và Minh Quân đồng thời quay sang nhìn nhau.Sau đó cùng thở dài.Hai con người này.Rõ ràng thích nhau.Rõ ràng đến mức người mù cũng nhìn ra.Vậy mà vẫn chưa ai chịu nói.

Những ngày sau đó.Một số thói quen mới bắt đầu hình thành.Khánh Vy phát hiện.Mỗi lần làm xong bài.Người đầu tiên cô muốn hỏi luôn là Khải Nguyên.Không phải để chép đáp án.Mà để xem cậu giải khác mình chỗ nào.Khải Nguyên phát hiện.Mỗi lần vào lớp.Việc đầu tiên cậu làm không còn là mở sách.Mà là nhìn sang bên cạnh.Xem Khánh Vy đã tới chưa.

Nếu một ngày cô nghỉ học.Chiếc ghế bên cạnh sẽ trở nên kỳ lạ.Nếu một ngày cậu không nhắn tin.Điện thoại của cô sẽ bị nhìn nhiều hơn bình thường.Những thay đổi ấy rất nhỏ.Nhỏ đến mức khó nhận ra.Nhưng lại âm thầm len vào cuộc sống của họ.

Cho đến một buổi chiều.Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn.Hôm đó là tiết Thể dục.Khánh Vy bị trật nhẹ cổ chân khi chạy.Không nghiêm trọng.Nhưng đủ để phải ngồi nghỉ.

"Em không sao đâu ạ."

Cô nói với giáo viên.

"Em nghỉ đi."

Giáo viên lắc đầu.

Khánh Vy ngồi trên bậc thềm cạnh sân.Nhìn mọi người tiếp tục tập luyện.Một lúc sau.Có bóng người xuất hiện bên cạnh.

Là Khải Nguyên.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ lấy nước."

"Tận đây?"

"..."

Bị phát hiện.Khánh Vy bật cười.

"Không cần canh tớ đâu."

"Tớ không canh."

"Ừ."

"Thật."

"Ừ."

"..."

Càng giải thích càng đáng ngờ.Một lúc sau.Khải Nguyên nhìn xuống cổ chân cô.

"Còn đau không?"

"Đỡ rồi."

"Cậu bất cẩn quá."

"Do sân trơn."

"Ừ."

Khoảng lặng xuất hiện.Nhưng lần này không hề khó chịu.

Gió chiều lướt qua sân trường.Mang theo tiếng cười nói từ phía xa.Khánh Vy nhìn đám mây trên trời.Rồi bất chợt hỏi:

"Khải Nguyên."

"Hả?"

"Nếu một ngày nào đó..."

Cô dừng lại.

"..."

"Sao?"

"Không có gì."

Khánh Vy cười.Rồi lắc đầu.

Nhưng thật ra.Cô đã muốn hỏi: “Nếu một ngày nào đó tớ không còn ngồi cạnh cậu nữa...Cậu có thấy không quen không?”

Ở tuổi mười bảy.Có những câu hỏi không dám nói ra.Bởi vì sợ câu trả lời.Cũng giống như Khải Nguyên lúc này.Cậu không biết rằng.Mình đang dần hình thành một thói quen rất nguy hiểm.Đó là...Luôn muốn thấy Khánh Vy ổn.Và nguy hiểm hơn nữa.Là cậu bắt đầu nghĩ rằng.Điều đó là hiển nhiên.Cho đến khi một ngày.Thói quen ấy bị phá vỡ.Cậu mới hiểu.Có những người.Từ lúc nào đó.Đã trở nên quan trọng hơn mình tưởng rất nhiều.

CHƯƠNG 40: NGÀY SINH NHẬT​

Có những ngày rất đặc biệt.Nhưng người ta lại cố tình xem nó như một ngày bình thường.Khánh Vy là kiểu người như thế.

Sinh nhật năm mười bảy tuổi rơi vào một ngày thứ tư.Giữa tuần.Giữa đống bài kiểm tra.Giữa những tiết học kéo dài từ sáng đến chiều.Rất thích hợp để giả vờ rằng nó không tồn tại.

Sáng hôm đó.Khánh Vy thức dậy.Nhận được vài lời chúc từ gia đình.Một tin nhắn dài của mẹ.Một cuộc gọi ngắn từ bố vì đang đi công tác.Và gần mười tin nhắn từ nhóm bạn thân.Cô trả lời từng người.Rồi đi học.Tâm trạng khá tốt.

Nhưng cô không nói với ai trong lớp.Ít nhất là không chủ động nói.Bởi vì Khánh Vy vốn không thích trở thành tâm điểm.Đáng tiếc.Cô quên mất sự tồn tại của Khánh Linh.

Bảy giờ ba mươi.Đúng lúc giáo viên vừa ra khỏi lớp.Linh đột nhiên đứng bật dậy.

"CHÚ Ý!"

Cả lớp giật mình.Khánh Vy có dự cảm không lành.

"Mọi người!" Linh hít một hơi thật sâu.

"Hôm nay là sinh nhật Khánh Vy!"

"..."

"..."

"..."

Cả lớp im lặng đúng hai giây.Sau đó bùng nổ.

"Sinh nhật hả?"

"Chúc mừng nha!"

"Giấu dữ vậy?"

"Chiều bao trà sữa!"

Khánh Vy muốn biến mất.Ngay lập tức.

"Linh!"

"Gì?"

"Tao giết mày giờ."

"Cảm ơn."

Cả lớp cười ầm lên.Không khí trở nên náo nhiệt hơn bình thường.Khánh Vy đỏ mặt.Vừa ngượng.Vừa bất lực.Giữa lúc hỗn loạn ấy.Cô vô thức nhìn sang bên cạnh.Khải Nguyên đang ngồi đó.Không cười lớn như mọi người.Chỉ lặng lẽ nhìn cô.Khi ánh mắt hai người chạm nhau.Cậu khẽ nói:

"Chúc mừng sinh nhật."

Giọng rất nhỏ.Nhưng lại khiến tim cô rung lên hơn tất cả những lời chúc còn lại.

"Cảm ơn."

Cô đáp.Rồi vội quay đi.

Linh ở phía sau nhìn thấy hết.Lập tức ôm tim.

"Trời ơi."

Minh Quân cũng day trán.

"Đến bao giờ hai người này mới chịu yêu nhau?"

Suốt cả ngày.Mọi thứ diễn ra khá bình thường.Cho đến tiết cuối.Khi giáo viên vừa ra khỏi lớp.Cả đám học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc.Khánh Vy cũng vậy.Đúng lúc ấy.Một hộp quà nhỏ được đặt xuống bàn.Cô ngẩng đầu.Khải Nguyên đứng trước mặt.

"..."

Khánh Vy chớp mắt.Không phản ứng kịp.

"Cho cậu."

Nguyên nói.

"Quà?"

"Ừ."

"..."

Cả lớp đột nhiên im lặng.Rất im lặng.Bởi vì người tặng quà là Khải Nguyên.TRẦN KHẢI NGUYÊN.Người nổi tiếng lạnh.Người nổi tiếng ít nói.Người mà suốt hai năm cấp ba chưa từng thấy tặng quà sinh nhật cho ai.Và bây giờ.Người đó đang đứng giữa lớp.Đưa quà cho Khánh Vy.Khánh Linh suýt ngã khỏi ghế.Minh Quân che mặt.Một số học sinh phía dưới đã bắt đầu hóng chuyện công khai.Khánh Vy cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng.

"Cậu..."

"Nhận đi."

"À..."

Cô nhận lấy.Nhẹ như đang cầm một quả bom.

"Không mở à?"

Linh lập tức chen vào.

"Im."

"Cho tao xem."

"Không."

"Ích kỷ."

Khánh Vy ôm hộp quà vào lòng.Nhất quyết không mở trước mặt cả lớp.Điều đó càng khiến mọi người tò mò hơn.

Buổi chiều.Khi về tới nhà.Khánh Vy mới ngồi xuống bàn học.Nhìn hộp quà trước mặt.

Một hộp giấy màu trắng rất đơn giản.Không nơ.Không trang trí.Rất đúng phong cách Khải Nguyên.

Cô hít sâu.Rồi mở ra.Bên trong là một cuốn sổ.Không quá đắt.Không cầu kỳ.Nhưng là loại sổ cô từng đứng nhìn rất lâu trong nhà sách cách đây vài tuần.

Ngày hôm đó.Hai người đi mua tài liệu.Cô chỉ vô tình nói một câu:

"Đẹp ghê."

Rồi quên luôn.Nhưng có người lại nhớ.Khánh Vy ngồi im.Ngón tay khẽ chạm vào bìa sổ.Ở trang đầu tiên.Có một mảnh giấy nhỏ.Nét chữ rất quen thuộc.

“Chúc mừng sinh nhật.Mong tuổi mười bảy của cậu sẽ có thật nhiều điều tốt đẹp.Và...Cảm ơn vì đã xuất hiện.”

Khoảnh khắc đọc đến dòng cuối.Tim cô như mềm hẳn xuống.Bởi vì cô biết.Đối với người như Khải Nguyên.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện." Đã là một câu rất đặc biệt rồi.

11 giờ tối.Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Khải Nguyên.

“Quà có ổn không?”

Khánh Vy nhìn màn hình.Mỉm cười.

“Rất thích.”

Bên kia im lặng vài giây.Rồi trả lời.

“May quá.”

Chỉ hai chữ.Nhưng không hiểu sao.Cô lại tưởng tượng được khuôn mặt nhẹ nhõm của cậu lúc gửi tin nhắn ấy.

Ngoài cửa sổ.Gió đêm lướt qua.Khánh Vy đóng cuốn sổ lại.Ôm nó vào lòng.Lần đầu tiên.Cô nhận ra một điều.Có lẽ...Người thích trước.Không còn quan trọng nữa.Bởi vì từ lúc nào đó.Trái tim của cả hai.Đã bắt đầu bước về phía nhau rồi.

CHƯƠNG 41: MÓN QUÀ KHÔNG ĐẮT TIỀN​

Có những món quà khiến người ta vui vì giá trị của nó.Có những món quà khiến người ta vui vì người tặng.Và cũng có những món quà...Càng biết nhiều về nó.Càng không nỡ buông tay.

Khánh Vy mang cuốn sổ đến lớp vào sáng hôm sau.Không phải để khoe.Chỉ là...Cô muốn mang theo.Đơn giản vậy thôi.

Cuốn sổ nằm gọn trong ngăn bàn.Thỉnh thoảng cô lại mở ra.Nhìn dòng chữ ở trang đầu.Rồi lại đóng lại.Linh chứng kiến toàn bộ quá trình.Cuối cùng không nhịn được.

"Mày bị gì vậy?"

"Không gì."

"Ba phút mở sổ một lần."

"Tao xem lịch học."

"Lịch học ghi ở trang đầu à?"

"..."

Khánh Vy ném cục tẩy sang.Linh né được.Cười như sắp lên cơn.

Phía bên kia.Khải Nguyên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.Vẫn cắm cúi làm bài như thường lệ.Điều đó càng khiến Khánh Vy thấy buồn cười.Người gây chuyện.Lại là người vô tư nhất.

Chiều hôm đó.Khánh Vy cùng Linh ghé nhà sách mua tài liệu.Một nhà sách không lớn lắm.Nằm gần trung tâm thành phố.Vừa bước vào.Linh đã bị khu truyện tranh hút mất.Khánh Vy thì đi về phía quầy văn phòng phẩm.Theo bản năng.Cô nhìn sang khu vực trưng bày sổ tay.Rồi khựng lại.Một cuốn sổ giống hệt cuốn cô đang có.Cô bước tới.Cầm thử lên.Nhìn giá.Hai trăm tám mươi nghìn.Khánh Vy chớp mắt.Không phải quá đắt.Nhưng cũng không hề rẻ đối với một học sinh cấp ba.Đặc biệt là với loại sổ này.

"Chị."

Cô gọi nhân viên.

"Loại này còn nhiều không ạ?"

"Còn ít thôi em."

"À..."

"Đợt trước có một bạn nam tới tìm."

Khánh Vy ngẩng đầu.

"Hả?"

"Bạn ấy hỏi đúng mẫu này."

"Bạn nam?"

"Ừ." Nhân viên cười. "Đứng chọn gần nửa tiếng."

"..."

"Chị còn tưởng mua cho người yêu."

Tim Khánh Vy khẽ rung lên.

"Bạn ấy cao cao.Ít nói.Đeo kính.Nhìn rất hiền.”

"..."

Khỏi cần đoán nữa. Người đó chính là Khải Nguyên.

Trên đường về.Khánh Vy không nói nhiều.Linh nhận ra.

"Ê."

"Gì?"

"Mày đang cười."

"Đâu."

"Có."

"Không."

"Có."

Khánh Vy quay mặt đi.Nhưng khóe môi vẫn không giấu được.Bởi vì trong đầu cô lúc này.Đang hiện lên hình ảnh rất buồn cười.Khải Nguyên.Người nổi tiếng quyết đoán.Người giải Toán trong vài phút.Lại đứng giữa nhà sách.Chọn quà suốt nửa tiếng.Chỉ vì một câu:

"Đẹp ghê."

Tối hôm đó.Khánh Vy mở cuốn sổ ra.Lần đầu tiên.Cô bắt đầu viết vào đó.Không phải ghi chép.Không phải bài học.Mà là những dòng rất ngắn.

[Ngày 12 tháng 10.Hôm nay biết được một chuyện.Có người đã đứng chọn quà rất lâu chỉ vì mình từng nhìn nó lâu hơn bình thường một chút.]

Cô dừng bút.Rồi viết thêm một câu.

[Hình như mình vui hơn tưởng tượng.]

Những ngày sau đó.Mọi thứ tiếp tục diễn ra.Nhưng có một điều thay đổi.Khánh Vy bắt đầu để ý đến Khải Nguyên nhiều hơn.Không phải vẻ ngoài.Không phải thành tích.Mà là những điều rất nhỏ.Cậu luôn nhớ người khác thích gì.Nhớ cô không ăn rau mùi.Nhớ cô hay quên mang thước.Nhớ ngày cô kiểm tra môn Văn sẽ căng thẳng.Nhớ những thứ mà chính cô đôi khi còn quên.Và điều đáng sợ nhất là...Cậu nhớ tất cả một cách rất tự nhiên.

Một chiều cuối tuần.Nhóm bốn người lại học chung ở thư viện.Khánh Linh đang làm bài.Minh Quân đang ngủ gật.Khánh Vy vô tình hỏi:

"Khải Nguyên.”

"Hả?"

"Cậu nhớ giỏi thật."

"Sao cơ?"

"Cậu nhớ nhiều thứ về người khác."

Nguyên suy nghĩ vài giây.

"Không hẳn."

"Thế sao nhớ được?"

"Quan trọng thì sẽ nhớ."

Cậu trả lời rất bình thường.Nhưng người đối diện lại không bình thường chút nào.Bởi vì tim Khánh Vy vừa đập mạnh thêm một nhịp.Quan trọng thì sẽ nhớ.Vậy...Mình có phải là người quan trọng không?

Ở phía đối diện.Khải Nguyên tiếp tục làm bài.Hoàn toàn không biết rằng.Mỗi câu nói vô tình của mình.Đều đang khiến một cô gái.Lún sâu hơn từng chút một.Và lần này.Ngay cả Khánh Vy cũng không thể tự lừa mình nữa.Bởi vì cảm xúc ấy.Đã không còn là rung động đơn thuần.Nó đang dần trở thành thích.Một cách rõ ràng.Và chân thật.

CHƯƠNG 42: CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI​

Có những ngày sau này nhớ lại.Người ta không nhớ mình đã ăn gì.Không nhớ đã chụp bao nhiêu tấm ảnh.Không nhớ bài phát biểu của giáo viên dài bao lâu.Thứ còn đọng lại...Là người đã ở cạnh mình vào ngày hôm đó.

Thông báo về chuyến dã ngoại được đưa ra vào một buổi sáng đầu tháng mười một.Ngay lập tức.Cả lớp 11A1 gần như phát nổ.

"Đi thật hả cô?"

"Có được mang điện thoại không ạ?"

"Có được tự do hoạt động không?"

"Có phải làm bài thu hoạch không?"

Câu cuối cùng khiến cả lớp đồng loạt im bặt.Thầy chủ nhiệm mỉm cười.

"Có."

Tiếng than vang lên khắp nơi.Khánh Vy chống cằm nhìn cảnh tượng ấy.Khóe môi cong lên.

Bên cạnh.Khải Nguyên đang đọc đề cương ôn tập.Như thể chuyến dã ngoại không hề tồn tại.

"Cậu không hào hứng à?"

Khánh Vy hỏi.

"Cũng được.”

"Cũng được là sao?"

"Thì đi."

"..."

Đúng là Khải Nguyên.Nếu ngày mai tận thế.Có lẽ cậu cũng chỉ đáp:

"Ừ."

Ngày khởi hành.Bảy giờ sáng.Sân trường đông nghịt.Học sinh kéo vali mini.Mang đồ ăn vặt.Mang loa.Mang cả tá năng lượng tuổi mười bảy.Linh vừa lên xe đã bắt đầu mở nhạc.Minh Quân ôm đầu.

"Cứu."

"Không."

"Tao muốn sống."

" Không cho."

Khánh Vy cười tới mức đau bụng.Ở hàng ghế phía sau.Khải Nguyên ngồi cạnh cửa sổ.Thỉnh thoảng nhìn lên.Ánh mắt lại vô thức dừng ở chỗ cô.Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Địa điểm tham quan là một khu sinh thái cách thành phố gần hai tiếng.Nơi có hồ nước.Có khu cắm trại.Có rừng thông.Và rất nhiều hoạt động ngoài trời.

Ngay khi vừa xuống xe.Cả đám đã tách thành từng nhóm nhỏ.Khánh Vy cùng Linh chạy đi chụp ảnh.Khải Nguyên bị Minh Quân kéo đi mua nước.Mọi thứ đều rất bình thường.Cho đến đầu giờ chiều.

Ban tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi tìm trạm.Các nhóm phải đi theo bản đồ.Tìm đủ các điểm quy định.Sau đó quay lại khu tập trung.Nghe đơn giản.Nhưng thực tế.Không hề đơn giản.

"Rẽ trái mà!"

Khánh Vy lên tiếng.

"Là bên này!"

Linh phản đối.

"Này là phải đi thẳng!"

Minh Quân cũng góp ý.

Bốn người.Ba ý kiến.Kết quả.Đi lạc.

Mười lăm phút sau.Linh và Minh Quân biến mất.Theo đúng nghĩa đen.Bởi vì trong lúc tranh cãi.Hai người đi trước.Khánh Vy và Khải Nguyên đi sau.Đến lúc nhận ra.Đã không còn thấy nhau đâu nữa.

"Hay thật."

Khánh Vy chống nạnh.

"Ừ."

"Cậu không lo à?"

"Có điện thoại."

"..."

Vẫn là phong cách Khải Nguyên.Nhưng đời không như là mơ.Đúng lúc đó.Khánh Vy nhìn màn hình.Không có sóng.

"..."

Khải Nguyên cũng nhìn điện thoại mình.Không có sóng.Hai người cùng im lặng.Một lúc sau.Khánh Vy bật cười.

"Giờ sao đây, thiên tài?"

Khải Nguyên nhìn quanh.

"Tìm đường."

"Hay."

"Không thì?"

"Cũng đúng."

Vậy là hai người bắt đầu đi bộ.Con đường xuyên qua rừng thông khá yên tĩnh.Nắng chiều lọt qua những tán cây.Rơi xuống mặt đất thành từng vệt sáng dài.Không khí mát hơn trong thành phố rất nhiều.Nếu không tính việc đang bị lạc.Thì thật ra cũng khá đẹp.

"Cậu mệt không?"

Khải Nguyên hỏi.

"Không."

"Chắc chứ?"

"Tớ khỏe mà."

Nói xong.Khánh Vy vấp ngay một rễ cây.May mà giữ được thăng bằng.Nếu không đã ngã.Khải Nguyên nhìn cô.

"..."

"Cười cái gì?"

"Tớ chưa cười."

"Ánh mắt cậu cười."

Lần đầu tiên.Khải Nguyên thật sự bật cười.

Đi thêm khoảng mười phút.Khánh Vy bắt đầu thấm mệt.Không phải vì đường xa.Mà vì đôi giày hôm nay không phù hợp để leo dốc.Cô cố giấu.Nhưng người bên cạnh vẫn nhận ra.

"Cổ chân đau à?"

"Hơi thôi."

"Ngồi nghỉ đi."

"Không cần."

"Khánh Vy."

Giọng cậu nghiêm túc hơn.

"..."

Cuối cùng.Cô vẫn ngồi xuống ghế gỗ ven đường.Gió thổi qua rừng thông.Không ai nói gì trong vài phút.Một cảm giác bình yên kỳ lạ bao trùm lấy khoảng không ấy.Khánh Vy nhìn xa xa.Bỗng hỏi:

"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

"Có."

"Sau này ấy."

"Ừ."

"Cậu muốn làm gì?"

Khải Nguyên suy nghĩ.

"Giáo viên."

Khánh Vy bất ngờ.

"Thật á?"

"Ừ."

"Bố mẹ cậu cũng làm giảng viên nên ảnh hưởng à?"

"Có lẽ." Khải Nguyên mỉm cười. "Tớ thích cảm giác giải thích một thứ cho ai đó hiểu."

Khánh Vy nhìn cậu.Đột nhiên cảm thấy.Nghề đó rất hợp.

"Còn cậu?"

"Hả?"

"Sau này muốn làm gì?"

Khánh Vy chống cằm.

"Chưa biết."

"Thật?"

"Ừ."

Cô nhìn lên bầu trời.

"Mọi người đều nghĩ tớ phải giỏi.Phải thành công.Phải có mục tiêu rõ ràng.Dù bố là giám đốc điều hành cho tập đoàn hàng đâu.Mẹ là bác sĩ nổi tiếng.Nhưng đôi lúc…” Giọng cô nhỏ lại. "Tớ cũng không biết mình muốn gì."

Khoảnh khắc ấy.Khải Nguyên không trả lời ngay.Rồi cậu nói:

"Không sao."

"Hả?"

"Cậu mới mười bảy tuổi."

"Ừ."

"Không ai bắt buộc phải biết hết tương lai ở tuổi này."

Khánh Vy sững lại.Đó là một câu rất đơn giản.Nhưng không hiểu sao.Lại khiến lòng cô nhẹ đi.

Xa xa.Tiếng loa của khu sinh thái bắt đầu vang lên.Cuối cùng.Hai người cũng tìm được đường quay lại.Nhưng khi đứng dậy.Khánh Vy bất ngờ nhận ra.Cô không còn muốn kết thúc đoạn đường này nhanh như lúc đầu nữa.Bởi vì lần đầu tiên.Không có Khánh Linh.Không có Minh Quân.Không có lớp học.Không có bài kiểm tra.Chỉ có cô.Và Khải Nguyên.Cùng đi dưới ánh nắng cuối chiều.Và điều đó…Đẹp hơn cô tưởng rất nhiều.

CHƯƠNG 43: BỨC ẢNH CHUNG​

Người ta thường nghĩ.Những khoảnh khắc đáng nhớ phải được chuẩn bị kỹ càng.Phải có ánh sáng đẹp.Phải có góc chụp hoàn hảo.Phải có ai đó cố ý lưu giữ.Nhưng thực ra.Phần lớn những ký ức quan trọng nhất...Lại đến từ những điều rất tình cờ.

Sau khi tìm được đường quay lại khu tập trung.Khánh Vy và Khải Nguyên bị cả lớp vây kín.

"Lạc ở đâu?"

"Có chuyện gì không?"

"Sao lâu thế?"

Linh là người phản ứng dữ dội nhất.

"Tao tưởng hai đứa bị gấu bắt rồi!"

"Ở đây làm gì có gấu."

Khánh Vy đáp.

"Có chứ."

"Đâu?"

"Trước mặt tao đây."

Linh chỉ vào Khải Nguyên.

"..."

Minh Quân lập tức quay đi cười.

Khải Nguyên hoàn toàn không hiểu.

"Liên quan gì?"

"Không liên quan."

"Ừ.

Linh ôm tim.

Người này đúng là hết thuốc chữa.

Cuối buổi chiều.Lớp tập trung chụp ảnh lưu niệm.Học sinh chen nhau xếp hàng.Người ngồi.Người đứng.Người trèo lên ghế.Thầy chủ nhiệm đứng giữa.

"Nhanh lên nào!"

"Bạn kia đừng che mặt!"

"Khải Nguyên!"

"Dạ?"

"Em nhìn vào máy ảnh."

"..."

Khánh Vy quay sang.Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

"Chụp ảnh thôi mà."

"Ừ."

"Sao căng thẳng vậy?"

"Tớ không thích chụp ảnh."

"Biết ngay."

Khánh Vy bật cười.Ngay khoảnh khắc ấy.

"Tách!"

Máy ảnh chụp lại.Một tấm hình hoàn toàn ngoài ý muốn.Trong ảnh.Khánh Vy đang quay đầu cười.Khải Nguyên cũng vừa nhìn sang cô.Không ai nhìn máy ảnh.Nhưng lại vô tình nhìn nhau.Không ai để ý chuyện đó vào lúc ấy.Ngoại trừ một người.Khánh Linh.Và tất nhiên.Cô nàng lập tức lưu ảnh.Để dành.Cho tương lai.

Tối hôm đó.Sau khi trở về nhà.Nhóm lớp bắt đầu nổ tung.Hàng trăm bức ảnh được gửi liên tục.Ảnh tập thể.Ảnh phong cảnh.Ảnh dìm hàng.Ảnh ăn uống.Khánh Vy nằm trên gi.ường.Lướt từng tấm.Cho đến khi dừng lại.Ở tấm ảnh đó.Tấm ảnh cô đang cười.Và Khải Nguyên đang nhìn sang.Tim cô khẽ rung lên.Một cảm giác rất lạ.Giống như.Bức ảnh ấy vô tình ghi lại một thứ mà cả hai chưa từng nói thành lời.

Đúng lúc đó.Điện thoại rung.Tin nhắn từ Khải Nguyên.

“Cậu xem ảnh chưa?”

Khánh Vy nhìn màn hình.Không hiểu sao.Lại đoán được cậu đang nói tới tấm nào.

“Rồi.”

Vài giây sau.

“Tớ gửi nhầm.”

"..."

Khánh Vy chớp mắt.Ngay phía dưới.Một tấm ảnh xuất hiện.Chính là tấm ảnh đó.

“Xin lỗi.”

Khải Nguyên nhắn tiếp.

“Định gửi Minh Quân.”

Khánh Vy nhìn dòng chữ.Rồi nhìn bức ảnhKhông hiểu sao.Cô cảm thấy vui.Rất vui.

“Ừ.”

Cô trả lời.

“Tấm này đẹp.”

Lần này.Khải Nguyên mất khá lâu mới nhắn lại.

“Ừ.Tớ cũng thấy vậy.”

Ở đầu bên kia màn hình.Khải Nguyên đang ngồi trước bàn học.Tấm ảnh vẫn mở trên điện thoại.Thực ra.Cậu không gửi nhầm.Ngay từ đầu.Cậu đã định gửi cho cô.Chỉ là.Không biết phải mở đầu thế nào.

Trong ảnh.Khánh Vy đang cười.Ánh mắt sáng hơn ánh nắng cuối chiều.Và lần đầu tiên.Khải Nguyên nhận ra một sự thật.Mình lưu bức ảnh này.Không phải vì chuyến dã ngoại.Mà vì người xuất hiện trong đó.

Bên ngoài cửa sổ.Đêm tháng mười một rất yên.Điện thoại của cả hai đều đã tắt màn hình.Nhưng tấm ảnh ấy.Lại được lưu vào mục yêu thích.Một cách rất tự nhiên.Giống như cảm xúc đang lớn dần trong lòng họ.Không ai nói ra.Nhưng cũng chẳng còn cách nào phủ nhận nữa.

CHƯƠNG 44: TIN ĐỒN​

Tin đồn trong trường học có một tốc độ rất đáng sợ.Nhanh hơn thông báo của giáo viên.Nhanh hơn kết quả kiểm tra.Nhanh hơn cả wifi trường.Một chuyện xảy ra vào buổi tối.Sáng hôm sau.Có thể cả khối đã biết.Khánh Vy không biết điều đó.Ít nhất là cho đến tiết ra chơi thứ hai.

Buổi sáng hôm ấy bắt đầu rất bình thường.Cô đến lớp.Ngồi vào chỗ.Mở sách.Nhận chai nước từ Khải Nguyên như mọi khi.Mọi thứ đều bình thường.Cho đến khi cô phát hiện.Người ta đang nhìn mình.Không phải một người.Mà rất nhiều người.Học sinh lớp bên.Người đi ngang hành lang.Thậm chí cả vài bạn khóa dưới.Ai cũng nhìn.Rồi cười.Rồi lại đi tiếp.Khánh Vy bắt đầu thấy không ổn.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô quay sang Linh.Người kia lập tức quay mặt đi.

"Có gì đâu."

"Mày nói dối."

"Không."

"Mày đang cười."

"Không."

"Khóe miệng mày sắp chạm mang tai rồi."

"..."

Cuối cùng.Linh không nhịn nổi nữa.

"Mày tự xem đi."

Nói rồi.Cô đưa điện thoại sang.Khánh Vy cúi xuống.

Và chết lặng.Là tấm ảnh hôm dã ngoại.Tấm ảnh cô quay sang cười.Và Khải Nguyên nhìn cô.Không chỉ thế.Ai đó còn khoanh tròn hai người.Thêm trái tim.Thêm chữ:

"Khối 11 có biến."

Khánh Vy muốn như biến mất khỏi trái đất.Ngay lập tức.

"AI LÀM CÁI NÀY?!"

Tiếng hét vang lên giữa lớp.Cả lớp cười như sắp ngất.Minh Quân quay mặt vào tường.Linh giả vờ không quen biết.

"Đừng nhìn tao như thế."

"KHÁNH LINH."

"Không phải tao."

"Nhưng mày biết ai."

"Ừ."

"AI?"

"Không nói."

Trong lúc Khánh Vy còn đang khủng hoảng.Một giọng nói vang lên phía sau.

"Có chuyện gì?"

Là Khải Nguyên.Cậu vừa từ văn phòng giáo viên trở về.Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.Cả lớp lập tức im bặt.Rồi Minh Quân đưa điện thoại ra.

"Xem đi."

Khải Nguyên nhận lấy.Nhìn màn hình.Im lặng.Khánh Vy cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"..."

Khải Nguyên trả điện thoại lại.

"Ồ."

Cả lớp ngơ ngác.

"Ồ là sao?"

Minh Quân hỏi.

"Thì là ảnh."

"..."

"Có gì sai à?"


Cả lớp muốn ngất.Khánh Vy che mặt.Người này.Đúng là người duy nhất trên đời có thể khiến một tin đồn tình cảm trở thành đề tài nghiên cứu khoa học.Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó.Bởi vì đến giờ ăn trưa.Tin đồn đã lan ra toàn khối.Khi Khánh Vy vừa bước vào căn tin.Đã nghe thấy.

"Đó kìa."

"Bạn nữ trong ảnh."

"Xinh thật."

"Thảo nào."

Khánh Vy quay đầu.Muốn bỏ chạy.Nhưng không kịp.Một nhóm bạn lớp bên đã đi tới.

"Vy."

"Hả?"

"Cậu với Khải Nguyên yêu nhau thật à?"

"..."

Không khí đông cứng.Linh lập tức quay mặt đi giả vờ uống nước.Minh Quân giả vờ nghẹn cơm.Còn Khánh Vy...Đứng hình.

"Mình..."

Cô mở miệng.Rồi lại không biết phải nói gì.Bởi vì đáp án thật sự.Là chưa.Nhưng nếu nói không thích.Cô không nói nổi.

Đúng lúc ấy.Một giọng nói khác vang lên phía sau.

"Chưa."

Mọi người đồng loạt quay lại.Khải Nguyên đứng đó.Trên tay còn cầm khay cơm.Gương mặt bình tĩnh như thường lệ.

"Chưa yêu." Cậu nói. "Các cậu hiểu nhầm rồi."

Không biết vì sao.Nghe câu ấy.Khánh Vy thấy lòng mình chùng xuống.Rất nhẹ.


Nhóm bạn kia gật gù.

"À.Ra vậy.Xin lỗi nha."

Rồi nhanh chóng rời đi. Không khí trở nên yên tĩnh.Khánh Vy cúi xuống.Nhìn khay cơm.Không còn tâm trạng ăn nữa.

Đúng lúc ấy.Khải Nguyên kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu giận à?"

"Hả?"

"Vì tớ nói chưa yêu."

Khánh Vy giật mình.Ngẩng đầu lên.Lần đầu tiên.Cô nhìn thấy vẻ lúng túng trong mắt cậu.Một thứ cảm xúc cực kỳ hiếm gặp.

"Tớ chỉ..." Khải Nguyên dừng lại. "Tớ không muốn cậu bị đồn thêm."

Khoảnh khắc ấy.Mọi cảm giác hụt hẫng trong lòng Khánh Vy tan biến.Bởi vì cô hiểu.Người này.Không phải đang phủ nhận cô.Mà đang bảo vệ cô.Theo cách vụng về nhất có thể.

Cô bật cười.

"Ngốc thật."

"Hả?"

"Không có gì."

Khải Nguyên nhìn cô.Vẫn không hiểu.Nhưng thấy cô cười.Cậu cũng yên tâm hơn một chút.

Ở bàn bên cạnh.Linh nhìn Minh Quân.Minh Quân nhìn Linh.

Cả hai cùng thở dài.

"Bao giờ?"

"Không biết."

"Chậm quá."

"Rất chậm."

Nhưng dù chậm đến đâu.Họ đều biết.Có những cảm xúc.Một khi đã xuất hiện.Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được gọi tên.

CHƯƠNG 45: NGƯỜI GẶP RẮC RỐI TRƯỚC​

Tuổi mười bảy.Có rất nhiều cảm xúc đến mà không báo trước.Vui không báo trước.Buồn không báo trước.Thích ai đó cũng không báo trước.Và ghen...Lại càng không.Nếu có ai hỏi Khánh Vy:

"Cậu có phải người hay ghen không?"

Cô chắc chắn sẽ trả lời:

"Không."

Cho đến một buổi sáng thứ hai.Tiết ra chơi vừa bắt đầu.Lớp học trở nên ồn ào như thường lệ.Người đi căn tin.Người chạy xuống sân.Người tranh thủ chép bài.Khánh Vy đang ngồi giải nốt một câu Hóa.Thì Linh đột nhiên huých mạnh vào tay cô.

"Ê."

"Gì?"

"Nhìn cửa lớp."

"Tao đang bận."

"Nhìn ngay."

Khánh Vy khó chịu ngẩng đầu lên.Rồi khựng lại.Trước cửa lớp 11A1.Có một nữ sinh.Không phải học sinh lớp cô.Nhìn đồng phục.Có lẽ là khối 10.

Cô bé đứng đó khá lâu.Hai tay ôm một quyển vở.Vẻ mặt rất căng thẳng.Giống như đang chờ ai đó.

"Thì sao?"

Khánh Vy hỏi.

Linh nở nụ cười cực kỳ đáng nghi.

"Nó tìm Khải Nguyên."

Cây bút trong tay Khánh Vy khựng lại.

Đúng lúc ấy.Một bạn nam từ ngoài hành lang đi vào.

"Khải Nguyên."

"Hả?"

"Có người tìm."

Nguyên ngẩng đầu lên.Rồi đứng dậy đi ra ngoài.Hoàn toàn không biết trong lớp đang có ít nhất ba mươi con người hóng chuyện.Khánh Vy tiếp tục nhìn bài tập.Một phút.Hai phút.Rồi ba phút.Cô vẫn nhìn.Nhưng không đọc được chữ nào.

Ngoài cửa.Nữ sinh kia đưa cho Khải Nguyên một hộp nhỏ.Nói gì đó.Rồi cúi đầu.Rất nhanh.Rất rõ

"Tao biết ngay."Linh thì thầm.

"Biết gì?"

"Tỏ tình."

Khánh Vy lập tức quay sang.

"Ai nói?"

"Phim học đường dạy tao."

"Im."

Nhưng từ vị trí này.

Khánh Vy không nghe được gì.Chỉ nhìn thấy.Khải Nguyên đang nói chuyện với cô bé đó.Khoảng hơn một phút.Sau đó.Cậu nhận lấy thứ gì đó.

Khánh Vy bỗng thấy khó chịu.Một cảm giác rất lạ.Giống như có ai đó giật mất cây bút cô đang dùng.Không quá nghiêm trọng.Nhưng rất phiền.

Khi Khải Nguyên quay lại.Cậu vừa ngồi xuống.Khánh Vy đã hỏi.

"Ai vậy?"

"Học sinh khối 10."

"Biết."

"Cậu quen à?"

"Không."

"Thế tìm cậu làm gì?"

Nguyên thành thật:

"Hỏi bài."

"Hỏi bài?"

"Ừ."

"Hỏi bài mà tặng quà?"

Lần này.Khải Nguyên nhìn hộp giấy trên bàn.

À.Hóa ra là chuyện đó.

"Cậu ấy cảm ơn vì lần trước tớ giải đề giúp.Chỉ vậy thôi."

Khánh Vy im lặng.Không hiểu saoLại thấy nhẹ nhõm.Rồi ngay giây tiếp theo.Cô phát hiện ra một vấn đề.Tại sao mình lại nhẹ nhõm?

Buổi chiều.Khánh Vy vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó.Cho đến khi cô nhìn thấy.Một cảnh tượng khác.

Lần này.Không phải nữ sinh khối 10.Mà là An Hạ.

Sau giờ học.An Hạ đứng cạnh bàn Khải Nguyên.Hai người đang trao đổi tài liệu.Hoàn toàn bình thường.Nhưng không hiểu sao.Khánh Vy lại không thấy bình thường.

"Tao nghĩ mày sắp ghen rồi."

Linh kết luận"Tao không."

"Có."

"Không."

"Có."

Khánh Vy câm nín.Bởi vì chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Ở phía bên kia.Khải Nguyên hoàn toàn không biết.Mình vừa trở thành nguyên nhân gây mất tập trung cho ai đó.Cho đến lúc An Hạ rời đi.Cậu mới nhận ra.Khánh Vy đang cực kỳ yên lặng.Bình thường.Khi tan học.Cô sẽ tranh luận về bài kiểm tra.Sẽ càu nhàu về giáo viên.Hoặc sẽ kể một chuyện linh tinh nào đó.Nhưng hôm nay.Không.

"Cậu mệt à?"

Nguyên hỏi.

"Không."

"Vậy sao ít nói?"

"Thích."

Khải Nguyên ngơ ngác.Đây là lần đầu tiên.Cậu gặp một bài toán.Mà dữ kiện hoàn toàn không khớp.

Tối hôm đó.Khải Nguyên nhắn tin cho Minh Quân.

“Tao hỏi thật.”

“Con gái đang bình thường tự nhiên ít nói là sao?”

Bên kia trả lời ngay lập tức.

“Mày làm gì nó?”

“Tao không làm gì”.

“Thế chắc chắn là mày làm gì rồi.”

“Nói đi.

“Chiều nay An Hạ đưa tài liệu cho tao.”

“HẾT RỒI.”

“Chúc mừng.”

“Cái gì?”

“Mày sắp hiểu ghen là gì rồi.”

Khải Nguyên nhìn màn hình.Không hiểu.Nhưng ngày hôm sau.Cậu sẽ hiểu.Rất nhanh thôi.Bởi vì lần đầu tiên.Người cảm thấy khó chịu.Sẽ không còn là Khánh Vy nữa.

CHƯƠNG 46: ĐẾN LƯỢT CẬU​

Có một sự thật rất công bằng.Nếu một người ghen.Thì người còn lại sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt.

Sáng thứ ba.Khánh Vy bước vào lớp với quyết tâm rất rõ ràng.Không nghĩ linh tinh nữa.Không để ý An Hạ.Không để ý nữ sinh khối 10.Không để ý bất cứ chuyện gì liên quan đến Khải Nguyên.Và cô làm được.Ít nhất là trong hai tiết đầu.

Cho đến giờ ra chơi.

"Khánh Vy."

Một giọng nam vang lên ngoài cửa lớp.Cô ngẩng đầu.Một nam sinh đang đứng đó.Đồng phục lớp 11A3.Dáng người cao.Gương mặt khá sáng sủa.Thuộc kiểu dễ gây thiện cảm.

"Bạn gọi mình à?"

"Ừ." Cậu ta cười. "Có thể ra ngoài một chút không?"

Cả lớp lập tức ngẩng đầu.Mùi drama.Quen thuộc quá rồi.

Khánh Vy đi ra ngoài.Khải Nguyên vẫn ngồi trong lớp.Tiếp tục làm bài.Hoặc ít nhất.Cậu nghĩ mình đang làm bài.

Ba phút sau.

Trang vở vẫn trắng tinh.

"Câu số ba khó vậy à?"

Minh Quân ngó xuống.

"Không."

"Vậy sao chưa làm?"

Khải Nguyên không trả lời.Bởi vì ánh mắt cậu.Đang vô thức nhìn ra hành lang.Khánh Vy và nam sinh kia vẫn đang nói chuyện.Có vẻ khá vui.Thỉnh thoảng còn cười.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.Không đau.Không khó chịu rõ rệt.Nhưng rất vướng.Giống như có một hòn đá nhỏ mắc trong giày.Không đủ để dừng lại.Nhưng đủ khiến người ta mất tập trung.

"Này."

Minh Quân chống cằm.

"Sao?"

"Mày đang nhìn gì?"

"Không gì."

"Khánh Vy à?"

Minh Quân cười.Rất từ tốn.Rất nguy hiểm.

"Chết rồi."

"Cái gì?"

"Đến lượt mày."

Mười phút sau.Khánh Vy quay lại.Vừa ngồi xuống.Khải Nguyên đã hỏi.

"Ai vậy?"

Cô chớp mắt.Câu hỏi này...Sao quen thế?

"Học sinh lớp bên."

"Biết."

"Cậu quen cậu ta à?"

"Không."

"Thế tìm cậu làm gì?"


Lần này.Đến lượt Khánh Vy phải cố nhịn cười.Bởi vì từng câu.

Gần như giống hệt những gì cô hỏi hôm qua.

"Cậu ấy hỏi bài."

"Hỏi bài?"

"Ừ."

"Hỏi bài lâu thế?"

Khánh Vy quay hẳn sang nhìn cậu.

"Khải Nguyên."

"Hả?"

"Cậu đang tra khảo tớ à?"

Lần đầu tiên.Khải Nguyên không biết trả lời thế nào.Ở phía sau.Linh đã gục xuống bàn.Cười đến mức không thở nổi.

Buổi chiều.Lớp có tiết thực hành Vật lý.Học sinh chia nhóm.Khánh Vy đang chuẩn bị dụng cụ.Thì nam sinh lớp 11A3 lúc sáng xuất hiện.

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

"Cậu giải thích dễ hiểu thật."

"Quá khen."

Hai người chỉ nói vài câu.Rất bình thường.Nhưng đủ để một người ở cuối phòng liên tục nhìn sang.

"Nguyên."

Một bạn cùng nhóm gọi.

"Hả?"

"Cậu đang lắp sai rồi."

Khải Nguyên cúi xuống.

Phát hiện mình vừa nối nhầm dây.Một chuyện gần như chưa từng xảy ra.


Tan học.Khánh Vy vừa bước ra cổng trường.Thì nghe thấy tiếng gọi.Là nam sinh lớp 11A3.

"Cậu về hướng này à?"

"Ừ."

"Trùng đường rồi."

Hai người đi cạnh nhau.Nói chuyện rất bình thường.Cách đó khoảng hai mươi mét.Khải Nguyên đạp xe phía sau.Minh Quân đi bên cạnh.Quan sát toàn bộ.

"Mày biết không?"

"Gì?"

"Giờ tao mới tin luật nhân quả có thật."

"Hôm qua Khánh Vy ghen.Hôm nay tới lượt mày."

Khải Nguyên im lặng.Một lúc sau.Mới hỏi:

"Ghen là gì?"

Minh Quân suýt ngã xe.

"Mày thật sự hỏi tao câu đó?"

"Ừ."

"Được."

Minh Quân chỉ lên phía trước.

"Nếu bây giờ người đang đi cạnh Khánh Vy là mày."

"Ừ."

"Thì mày thấy bình thường."

"Ừ."

"Nếu là người khác."

Khải Nguyên nhìn lên.Nam sinh kia vừa khiến Khánh Vy bật cười.Một cảm giác khó chịu lại xuất hiện.Rõ ràng hơn sáng nay.

"À."

Lần đầu tiên.Cậu hiểu.


Tối hôm đó.Khánh Vy nhận được tin nhắn.Từ Khải Nguyên.

“Người lớp 11A3 là ai?”

Cô nhìn màn hình.Rồi bật cười.Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.Là một nụ cười cực kỳ vui vẻ.

“Sao tự nhiên hỏi?”

Bảy phút sau.Tin nhắn mới xuất hiện.

“Tò mò.”

Khánh Vy ôm gối.Cười đến đỏ cả mặt.Người này.Hóa ra khi ghen.Cũng ngốc y như cô.

 

CHƯƠNG 47: MỘT CÂU HỎI KHÔNG CẦN ĐÁP ÁN​

Có những câu hỏi được đặt ra để tìm câu trả lời.Nhưng cũng có những câu hỏi...Người hỏi vốn đã biết đáp án từ trước.Họ chỉ muốn nghe nó từ chính người kia.

Khánh Vy phát hiện ra.Từ hôm nhận được tin nhắn "Người lớp 11A3 là ai?"Tâm trạng mình tốt lên một cách đáng ngờ.Rõ ràng.Đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường.Nhưng người hỏi là Khải Nguyên.Mà người như Khải Nguyên.Bình thường sẽ không hỏi những chuyện như vậy.Nên nó không còn bình thường nữa.

Sáng hôm sau.Vừa bước vào lớp.Khánh Vy đã thấy Khải Nguyên đang ngồi làm bài.Giống mọi ngày.Nhưng lần này.Cô là người chủ động lên tiếng trước.

"Cậu biết người đó là ai chưa?"

Khải Nguyên ngẩng đầu.Biết ngay cô đang nói ai.

"Chưa."

"Không tò mò nữa à?"

"Có."

"Thế sao không hỏi tiếp?"

Bởi vì nếu hỏi tiếp.Sẽ lộ quá.Nhưng câu đó.Khải Nguyên không nói ra.

Khánh Vy chống cằm.Nhìn cậu.

"Tên Duy."

"Ừ."

"Học lớp 11A3."

"Ừ."

"Cao hơn cậu một chút.Cũng học khá.Còn…"

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Đủ rồi."

Khánh Vy bật cười.Lần này.Cô chắc chắn rồi.Người nào đó thật sự không vui.

Ở phía sau.Linh đang ghi chép.Nhìn cảnh đó.Rồi quay sang Minh Quân.

"Khi nào?"

"Không biết."

"Nhưng tao cá không quá một học kỳ."

"Đồng ý."

Những ngày sau.Duy vẫn thỉnh thoảng tìm Khánh Vy hỏi bài.Không nhiều.Nhưng đủ để Khải Nguyên thấy.Và cũng đủ để Khánh Vy nhận ra.Người này.Bắt đầu có những thay đổi rất nhỏ.Ví dụ như.Mỗi lần Duy xuất hiện.Khải Nguyên sẽ yên lặng hơn bình thường.Hoặc khi Duy đứng nói chuyện quá lâu.Cậu sẽ đột nhiên gọi:

"Khánh Vy."

"Hả?""Bài này làm chưa?"

"Chưa."

"Lại đây."

Lý do cực kỳ vô lý.Nhưng vẫn dùng.Có lần.Ngay cả Minh Quân cũng không nhịn nổi.

"Mày biết không?"

"Gì?"

"Mày đang rất trẻ con."

Khải Nguyên nhìn bạn mình.

"Thật à?"

"Rất thật."


Một buổi chiều cuối tháng.Trường tổ chức thi thử học sinh giỏi cấp tỉnh.Khải Nguyên và Khánh Vy đều tham gia.Dù khác môn.Nhưng vẫn phải ở lại trường đến tối.Khi bài thi kết thúc.Trời đã nhá nhem.Hành lang gần như không còn ai.Khánh Vy bước ra khỏi phòng thi.Thở phào.

"Cuối cùng cũng xong."

"Căng lắm à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.Là Khải Nguyên.Cậu đang đứng dựa lan can.Như thể đã đợi khá lâu.

"Sao cậu chưa về?"

"Đợi cậu rồi về."

Bốn chữ.Nói rất bình thường.Nhưng lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.

"Có việc gì à?"

"Không."

"Thế đợi làm gì?"

Khải Nguyên suy nghĩ.Rồi thành thật trả lời.

"Bình thường vẫn về cùng."

Khánh Vy đứng yên.Một lúc.Rồi quay mặt đi.Bởi vì cô sợ.Nếu nhìn tiếp.Khải Nguyên sẽ thấy mình đang cười.Hai người cùng đi xuống cầu thang.Không gian yên tĩnh lạ thường.Đến tầng hai.Khánh Vy đột nhiên hỏi:

"Khải Nguyên."

"Hả?"

"Giả sử nhé."

"Ừ."

"Nếu có người thích tớ."

Bước chân của Khải Nguyên chậm lại.

"Nếu thôi." Khánh Vy nói tiếp. "Cậu sẽ làm gì?"

Một câu hỏi rất đơn giản.Nhưng lại khiến hành lang im lặng.Bởi vì cả hai đều hiểu.Đó không hoàn toàn là giả sử.Khải Nguyên nhìn xuống sân trường.Mất vài giây.Rồi hỏi ngược lại:

"Cậu thích người đó không?"

Khánh Vy khựng lại.Đó chính là điều cô không ngờ tới.Bởi vì người này.Lúc nào cũng trả lời.Hiếm khi hỏi ngược lại.

"Không biết." Cô đáp nhỏ. "Chưa nghĩ tới."

Khải Nguyên gật đầu.

"Vậy thì không sao."

"Hả?"

"Không cần vội."

"Cái gì không cần vội?"

Cậu nhìn cô.Ánh mắt rất yên.Giống như lần đầu tiên họ nói chuyện.Nhưng lần này.Trong sự bình tĩnh ấy.Có thêm một điều gì đó.Nhẹ thôi.Nhưng đủ để làm trái tim người đối diện rung lên.

"Không cần vội trả lời ai cả."

Khoảnh khắc ấy.Khánh Vy bỗng hiểu.Đó không phải lời khuyên.Cũng không phải một câu nói vu vơ.Mà là mong muốn của riêng cậu.Giống như đang âm thầm nói rằng:

“Hãy chờ thêm một chút.Đừng thích ai khác quá nhanh.”

Và điều đáng sợ nhất là.Cô nghe hiểu.Hoàn toàn nghe hiểu.

Hai người tiếp tục đi xuống cầu thang.Không ai nói thêm gì nữa.Nhưng lần đầu tiên.Một câu hỏi không có đáp án.Lại khiến cả hai hiểu nhau hơn rất nhiều.

CHƯƠNG 48: ĐIỀU ƯỚC DƯỚI BẦU TRỜI ĐÊM​

Có những điều.Người ta đủ dũng cảm để viết ra.Nhưng lại không đủ dũng cảm để nói thành lời.

Cuối tháng mười một.Trường tổ chức chương trình cắm trại truyền thống.Dành cho toàn khối 11.

Ngay từ đầu tuần.Không khí đã khác hẳn.Người chuẩn bị lều.Người chuẩn bị tiết mục văn nghệ.Người chuẩn bị đồ ăn.

Còn lớp 11A1...Đang chuẩn bị phá tan giải thưởng "Trại gọn gàng nhất". Theo đúng nghĩa đen.

"Cái này dựng thế nào?"

"Không biết."

"Thế sao cầm?"

"Vì tao nghĩ tao biết."

Khánh Vy ôm trán.Linh ngồi cười.Minh Quân muốn không nói nên lời.Riêng Khải Nguyên.Sau hai mươi phút.Đã dựng xong gần nửa cái lều.Một mình.

"Mày là con người hay sách hướng dẫn?"

Minh Quân hỏi.

"Đọc là biết."

Thật sự không muốn nói chuyện nữa.

Buổi tối.Sau khi hoàn thành các hoạt động.Toàn trường tập trung quanh khu vực sân chính.Đèn được tắt bớt.Chỉ còn ánh sáng từ những dây đèn nhỏ.Và ánh lửa trại đang cháy giữa sân.Khung cảnh đẹp đến mức hiếm gặp.Sau phần văn nghệ.Ban tổ chức bắt đầu trò chơi cuối cùng.

"Điều ước ẩn danh."

Mỗi học sinh nhận một mảnh giấy.Viết một điều ước.Một điều chưa từng nói với ai.Sau đó bỏ vào hộp.Người dẫn chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên.Và đọc lên.Không ghi tên.Không ai biết ai viết.

Khánh Vy xoay cây bút trong tay.Nhìn tờ giấy trắng.Điều ước à?Cô nghĩ rất lâu.Rồi cúi xuống.Viết vài dòng.Nhanh chóng gấp lại.Bỏ vào hộp.

Ở phía bên kia.Khải Nguyên cũng làm điều tương tự.Nhưng lâu hơn.Rất lâu.Đến mức Minh Quân phải nhìn sang.

"Viết di chúc à?"

"Điều ước."

"Thì?"

"Khó."

Sau khi thu hết giấy.Người dẫn chương trình bắt đầu bốc thăm.

Lá đầu tiên: “Mong kỳ thi sắp tới không làm mình rớt hạng.”

Cả sân cười.

Lá thứ hai:“Mong được ngủ đủ tám tiếng.”

Tiếng vỗ tay vang lên.Không khí rất vui vẻ.Cho đến lá thứ mười hai.Người dẫn chương trình khựng lại.Rồi đọc.

“Mong người ấy luôn được vui vẻ.Dù sau này người làm cậu ấy cười...Có thể không phải là mình.”

Cả sân bất ngờ im lặng.Một vài tiếng "ồ" vang lên.

Linh lập tức quay sang Khánh Vy.

"Hay quá."

"Nhìn tao làm gì?"

"Không biết."

"Cấm nghĩ lung tung."

"Ừ."

Nhưng rõ ràng Linh đang nghĩ lung tung.

Khánh Vy cũng nhìn xuống.Không hiểu sao.Dòng chữ đó khiến lòng cô chùng lại.

Ở phía đối diện.Khải Nguyên cũng đang im lặng.Không ai biết.Đó chính là điều cậu viết.

Ít phút sau.Một lá giấy khác được mở ra.Người dẫn chương trình đọc chậm hơn.

“Mong một người nào đó...Đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải mạnh mẽ.Vì đôi khi.Có người cũng muốn được ở cạnh cậu.”

Lần này.Người khựng lại là Khải Nguyên.Bởi vì không hiểu sao.Cậu nghĩ đến Khánh Vy đầu tiên.Mà điều đáng nói là.Đó là điều cô viết.Nhưng tất nhiên.Không ai biết.

Những mảnh giấy tiếp tục được đọc.Tiếng cười lại vang lên.Không khí lại náo nhiệt.Chỉ có hai người.Ngồi ở hai vị trí khác nhau.Đều đang nghĩ về những dòng chữ vừa rồi.

Chương trình kết thúc gần mười giờ.Học sinh bắt đầu quay về khu lều.Khánh Vy đi chậm phía sau.Gió đêm khá lạnh.Cô kéo cao cổ áo.Bỗng nghe thấy tiếng bước chân.Là Khải Nguyên.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Chưa."

"Cũng vậy."

Hai người đi cạnh nhau nhưng không ai nói gì.

Rồi Khánh Vy đột nhiên hỏi:

"Cậu có viết điều ước không?"

"Có."

"Ước gì?"

Khải Nguyên nhìn lên bầu trời.

Nơi những vì sao đang lấp lánh giữa màn đêm.

"Không nói."

"Ích kỷ."

"Luật trò chơi."

Khánh Vy bật cười.

"Còn cậu?"

"Lại càng không nói."

Lần đầu tiên.Khải Nguyên cũng cười.Khoảnh khắc ấy.Không ai biết rằng.Người họ đang hỏi.Chính là người được nhắc tới trong điều ước của mình.

Đêm hôm đó.Khánh Vy nằm trong lều.Nghe tiếng gió bên ngoài.Và nhớ lại một câu vừa được đọc.

“Mong người ấy luôn được vui vẻ.”

Không hiểu sao.Cô thấy câu đó rất đẹp.

Ở một chiếc lều khác.Khải Nguyên cũng chưa ngủ.Và trong đầu cậu.Lại là một câu khác.

“Có người cũng muốn được ở cạnh cậu.”

Hai người.Cách nhau chưa đến năm mươi mét.Nhưng không ai biết.Điều ước mình vừa đọc được.Thật ra.Đều đến từ đối phương.

CHƯƠNG 49: CÁI TÊN ĐƯỢC VIẾT TRONG SỔ TAY​

Có những bí mật.Không phải vì muốn giấu.Mà là vì...Chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra.Sau chuyến cắm trại.Mọi thứ giữa Khánh Vy và Khải Nguyên vẫn tiếp tục như trước.Ít nhất là bề ngoài.Hai người vẫn ngồi cạnh nhau.Vẫn học chung.Vẫn tranh luận.Vẫn có những cuộc trò chuyện rất bình thường.Nhưng có một thứ đã thay đổi.Cả hai đều biết.Không còn cách nào quay lại sự vô tư ban đầu nữa.Bởi vì bây giờ.Mỗi một hành động nhỏ.Đều có ý nghĩa hơn trước.Một câu hỏi.Một ánh mắt.Một tin nhắn.Đều đủ khiến đối phương suy nghĩ rất lâu.Khánh Vy nhận ra điều đó rõ nhất vào một buổi chiều.Hôm ấy lớp được nghỉ tiết cuối.Cả phòng học chỉ còn vài người ở lại trực nhật.Khánh Vy đang sắp xếp lại sách vở.Cuốn sổ mà Khải Nguyên tặng sinh nhật vô tình rơi xuống bàn.Trang đang mở.Là trang cô từng viết.

“Ngày 12 tháng 10.Hôm nay biết được một chuyện.Có người đã đứng chọn quà rất lâu chỉ vì mình từng nhìn nó lâu hơn bình thường một chút.”

Cô chưa kịp đóng lại.Thì phía sau vang lên một giọng nói.

"Đó là gì?"

Khánh Vy giật mình.Quay lại.Khải Nguyên đứng ở cửa lớp.Không biết đã nhìn thấy bao lâu.

"Tớ..." Cô vội cầm sổ lên. "Không có gì."

Khải Nguyên nhìn cuốn sổ.Rồi nhìn cô.Lần hiếm hoi.Cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Bí mật à?"

"Hả?"

"Cậu viết trong đó."

Khánh Vy im lặng.Một lúc sau.

"Ừ."

Khải Nguyên gật đầu.

"Vậy tớ không xem."

Câu trả lời rất đúng kiểu cậu.Không tò mò.Không ép hỏi.Nhưng không hiểu sao.Lại khiến Khánh Vy thấy hơi hụt hẫng.Cô nhìn cậu.

"Thật sự không muốn biết à?"

Khải Nguyên khựng lại.Một câu hỏi rất nhẹ.Nhưng lại giống như đang mở một cánh cửa.

"Muốn." Cậu thành thật. "Nhưng nếu cậu không muốn nói thì thôi."

Khánh Vy nhìn xuống.Ngón tay khẽ siết cuốn sổ.Một lúc sau.Cô cười.

"Đúng là cậu."

"Hả?"

"Lúc nào cũng nghiêm túc quá."

Khải Nguyên không hiểu.Nhưng rồi cô mở sổ.Lật sang một trang khác.

"Cậu muốn biết không?"


Lần này.Khải Nguyên không trả lời ngay.Bởi vì đột nhiên.Cậu thấy hơi căng thẳng.

"Có."

Khánh Vy nhìn cậu.Rồi nói:

"Tớ viết những chuyện trong ngày.Những chuyện nhỏ thôi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ..." Cô suy nghĩ. "Hôm nay Khải Nguyên cho tớ mượn bút.Khải Nguyên nhắc tớ uống nước.Khải Nguyên..."

Cô dừng lại.

"Sao?"

Khánh Vy nhìn đi chỗ khác.

"Không có gì."

Nhưng rõ ràng.Có.

Khải Nguyên nhìn cô.Rồi bất chợt hỏi:

"Trong đó có viết về tớ nhiều không?"

Khánh Vy đứng hình.Câu hỏi này.Không giống cậu chút nào.

"Không biết."

"Cậu không biết?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì..." Cô nhỏ giọng."Chắc là khá nhiều."

Khoảng không giữa hai người bỗng yên lặng.Không ai nói gì.Nhưng cả hai đều hiểu.Một người đã thừa nhận.

Buổi chiều hôm ấy.Trên đường về.Khải Nguyên đi chậm hơn bình thường.Minh Quân nhìn thấy.Không cần hỏi cũng biết.

"Mày nghe rồi?"

"Hả?"

"Khánh Vy."

Minh Quân thở dài.

"Cuối cùng…."

Khải Nguyên nhìn bạn.

"Cuối cùng gì?"

"Cuối cùng mày cũng nhận ra."

"Nhận ra gì?"

Minh Quân im lặng vài giây.Rồi nói:

"Mày không chỉ quan tâm nó.Mày thích nó."

Lần này.Khải Nguyên không phản bác.Không nói "không phải".Không nói "chỉ là bạn".Bởi vì lần đầu tiên.Cậu không còn tự thuyết phục được mình nữa.

Tối hôm đó.Điện thoại Khánh Vy sáng lên.Tin nhắn từ Khải Nguyên.

“Cuốn sổ đó.”

“Hả?”

“Có thể cho tớ xem một trang không?”

Khánh Vy nhìn màn hình.Tim đập nhanh.

“Tại sao?”

Một lúc sau.Cậu trả lời.

“Vì tớ muốn biết.Những ngày có tớ trong đó.”

Khánh Vy ngồi yên.Rất lâu.Rồi mỉm cười.

“Được.”

Ngày hôm sau.Cô đưa cuốn sổ cho cậu.Không phải vì hết ngại.Mà vì cô tin.Khải Nguyên là người sẽ trân trọng những điều nhỏ nhất.Giống như cách cậu từng nhớ một câu nói vô tình của cô.Và ở một góc nào đó trong cuốn sổ ấy.Có một điều mà Khánh Vy chưa từng viết.Rằng: “Người khiến tuổi mười bảy của tớ trở nên đặc biệt nhất...Là cậu.”

Nhưng có lẽ.Không cần viết.Bởi vì đến lúc này.Khải Nguyên đã hiểu rồi.

CHƯƠNG 50: LỜI HỨA CỦA TUỔI MƯỜI BẢY​

Tuổi mười bảy có rất nhiều lời hứa.Có lời hứa được nói ra trong tiếng cười.Có lời hứa nói khi đang giận dỗi.Có lời hứa chỉ đơn giản là một câu nói vu vơ.Nhưng kỳ lạ là...Có những lời hứa rất nhỏ.Lại theo người ta rất lâu.

Sau ngày Khánh Vy đưa cuốn sổ cho Khải Nguyên.Mọi thứ không thay đổi quá nhiều.Không có một lời tỏ tình.Không có một khoảnh khắc như trong phim.Không có ai đó đột nhiên chạy dưới mưa nói ra ba chữ.Chỉ là...Hai người tự nhiên gần nhau hơn.Buổi sáng.Khải Nguyên vẫn đến lớp sớm.Khánh Vy vẫn thường sát giờ mới xuất hiện.Nhưng bây giờ.Trên bàn cô luôn có một chai nước.Không ai hỏi.Không ai nói.Nhưng cô biết ai đặt ở đó.Có hôm.Khánh Vy quên mang máy tính.Đang loay hoay tìm cách giải bài.Khải Nguyên đẩy máy tính của mình sang.

"Cậu dùng đi."

"Còn cậu?"

"Tớ làm nháp."

"Cậu lúc nào cũng thế à?"

"Thế nào?"

"Quan tâm người khác mà cứ làm như không có gì."

Khải Nguyên im lặng.Một lúc sau.

"Không phải người khác."

Khánh Vy khựng lại.

"Chỉ là cậu."

Chỉ một câu.Nhưng đủ khiến cô mất tập trung nguyên một tiết.

Cuối học kỳ.Áp lực bắt đầu xuất hiện.Bài kiểm tra liên tục.Đề cương dày hơn.Cả lớp 11A1 không còn nhiều thời gian để nói chuyện linh tinh.Ngay cả Khánh Linh cũng bớt quậy.Điều này khiến cả lớp nghi ngờ.

"Mày bị sao vậy?"

Minh Quân hỏi.

"Tao đang trưởng thành."

"Đáng sợ thật đấy."

Khánh Vy cũng bắt đầu căng thẳng.Không phải vì sợ điểm.Mà vì lần đầu tiên.Cô cảm thấy tương lai đến gần hơn.

Một buổi chiều.Sau giờ tự học.Lớp gần như đã về hết.Chỉ còn Khánh Vy và Khải Nguyên.Ngoài trời.Mưa nhẹ.Những giọt nước đọng trên cửa kính.Làm cả sân trường mờ đi.

Khánh Vy chống cằm.

"Khải Nguyên."

"Hả?"

"Cậu có từng sợ không?"

Bút trong tay cậu dừng lại.

"Sợ gì?"

"Không biết." Cô nhìn ra ngoài. "Kiểu...Sợ sau này mọi thứ không giống mình nghĩ."

Khải Nguyên im lặng.Một lúc sau.Cậu nói:

"Có."

Khánh Vy hơi bất ngờ.

"Thật à?"

"Ừ."

"Tớ tưởng cậu không sợ gì."

Khải Nguyên khẽ cười.

"Làm gì có."

Đây là lần hiếm hoi.Cô nghe cậu thừa nhận điểm yếu.

"Tớ cũng lo." Cậu nói tiếp. "Nhưng nghĩ nhiều cũng không thay đổi được."

"Vậy cậu làm gì?"

"Chuẩn bị tốt nhất có thể."

Khánh Vy bật cười.

"Đúng là cậu."

Ngoài cửa sổ.Mưa vẫn rơi.Rồi Khải Nguyên đột nhiên hỏi:

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Nếu sau này…." Cậu dừng lại.Như đang lựa chọn từng chữ. "Nếu sau này chúng ta không học cùng trường nữa.Cậu có còn giữ liên lạc không?"

Câu hỏi đơn giản.Nhưng lại khiến cô im lặng.Bởi vì đó là lần đầu tiên.Cậu nhắc đến khả năng hai người có thể không còn ở cạnh nhau mỗi ngày.

"Đương nhiên là có rồi."

Cô trả lời.

"Sao lại hỏi vậy?"

Khải Nguyên nhìn xuống bàn.

"Tớ chỉ muốn biết."

"Biết gì?"

"Liệu những điều bây giờ...Có phải chỉ vì chúng ta đang ở cùng một nơi không."

Khánh Vy sững lại.Cô chưa từng nghĩ cậu sẽ nghĩ về chuyện đó.Người luôn bình tĩnh.Người luôn chắc chắn.Hóa ra cũng có những lúc lo sợ.Cô nhẹ giọng:

"Nguyên."

"Ừ?"

"Nếu một người thật sự quan trọng." Cô nhìn cậu. "Thì đâu cần phải ở cùng một chỗ mới nhớ."

Không gian im lặng.Rất lâu.Rồi Khải Nguyên khẽ gật đầu.

"Tớ hiểu rồi."

Trước khi về.Hai người đứng dưới mái hiên.Mưa vẫn chưa ngưng.Khánh Vy nhìn đường.

"Chắc phải đợi tạnh."

Khải Nguyên mở ô.

"Cậu có mang ô?"

"Hả?"

"Tớ có."

Khánh Vy nhìn chiếc ô trong tay cậu.

"Nhưng chỉ có một cái."

"Ừ."

Một chữ.Rất bình thường.Nhưng ý nghĩa thì không bình thường.

Hai người cùng bước ra.Dưới một chiếc ô.Không ai nói gì.Khoảng cách giữa họ rất gần.Gần đến mức Khánh Vy nghe rõ tiếng mưa.Và cả nhịp tim của chính mình.

Đến ngã rẽ.Khải Nguyên dừng lại.

" Vy."

"Hả?"

"Thi tốt."

"Cậu cũng vậy."

Rồi cậu nói thêm:

"Đừng cố quá."

Cô nhìn cậu.

"Đó là lời khuyên hay mệnh lệnh?"

"Nhắc nhở."

"Nhớ rồi."

Cô cười.

Tối hôm đó.Khánh Vy mở cuốn sổ.Viết thêm một dòng.

“Ngày hôm nay.Trời mưa.Tớ và cậu đi chung một chiếc ô.Không có gì đặc biệt.Nhưng lại thấy rất vui.”

Cô dừng bút.Rồi viết thêm.

“Hy vọng sau này.Chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi qua những ngày như vậy.”

Ở một căn phòng khác.Khải Nguyên cũng mở điện thoại.Nhìn tin nhắn cuối cùng của cô.Rồi lưu lại.Bởi vì cậu cũng có một lời hứa.Không nói ra.Nhưng đã quyết định.Dù sau này có ở đâu.Dù tương lai có thay đổi thế nào.Cậu vẫn muốn người đồng hành cùng mình...Là Khánh Vy.

CHƯƠNG 51: NGÀY MÀ CHÚNG TA CÙNG CỐ GẮNG​

Có một khoảng thời gian.Người ta không còn chỉ cố gắng vì bản thân.

Mà vì một người nào đó.Cuối năm lớp 11.Không khí trong trường thay đổi rõ rệt.Những tiếng cười trong giờ ra chơi vẫn còn.Những câu chuyện linh tinh vẫn có.Nhưng phía sau tất cả...Là sự căng thẳng mà ai cũng cảm nhận được.Bởi vì lớp 12 đang đến gần.Và sau đó.Là tương lai.

11A1 vốn nổi tiếng là lớp học mạnh.Nhưng càng gần cuối năm.Áp lực càng lớn.Những bạn vốn tự tin cũng bắt đầu lo.Những người luôn đứng đầu cũng có lúc mệt mỏi.Khánh Vy cũng vậy.Cô vẫn học.Vẫn cố gắng.Vẫn hoàn thành mọi thứ.Nhưng có những hôm.Khi ngồi trước một chồng tài liệu.Cô chỉ muốn bỏ hết.

Một buổi tối.Điện thoại rung.Tin nhắn từ Khải Nguyên.

“Đang học à?”

Khánh Vy nhìn màn hình.

“Ừ.”

Một lúc sau.

“Nghỉ chưa?”

“Chưa.”

“Nghỉ năm phút.”

Khánh Vy bật cười.

“Cậu là giáo viên à?’’

“Không.”

“Nhưng giống lắm.”

Bên kia gửi lại:

“Vậy nghe lời đi.”

Khánh Vy nhìn dòng chữ.Không hiểu sao.Lại thật sự đặt bút xuống.Năm phút nghỉ.Nhưng tâm trạng nhẹ hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau.Khải Nguyên đến lớp.Trên bàn có một hộp bánh nhỏ.Cậu nhìn sang.Khánh Vy đang đọc sách.

"Cái này?"

"Tặng."

Khải Nguyên ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Vì hôm qua cậu cũng học khuya."


Lần đầu tiên.Cậu không biết phải nói gì.Bởi vì cậu luôn nghĩ.Chỉ mình mới là người để ý những chuyện nhỏ.Nhưng hóa ra.Có người cũng nhớ.

"Cảm ơn."

Khánh Vy nhún vai.

"Không có gì."

Cách cô nói.Rất giống cách cậu từng nói.Và điều đó khiến Khải Nguyên bật cười.

" Cười gì?"

"Không."

Nhưng trong lòng cậu nghĩ:

[Cậu ấy càng ngày càng giống mình.]

Những ngày sau đó.Hai người bắt đầu có một thói quen mới.Học cùng nhau.Không phải lúc nào cũng nói chuyện.Chỉ đơn giản là cùng ngồi.Có hôm.Mỗi người làm một môn.Không ai làm phiền ai.Nhưng chỉ cần ngẩng đầu.Là thấy đối phương vẫn ở đó.

Linh từng nhìn cảnh ấy.Rồi kết luận:

"Hai đứa này giống vợ chồng già."

Khánh Vy ném bút.

"Đừng nói linh tinh."

Khải Nguyên ở bên cạnh.Vẫn bình tĩnh.Nhưng tai hơi đỏ.

Tháng cuối cùng của lớp 11.Trường tổ chức lễ tổng kết sớm hơn mọi năm.Sân trường đông.Tiếng ve bắt đầu xuất hiện.Mùa hè đến gần.Khánh Vy ngồi dưới hàng ghế.Nhìn những học sinh lớp 12 đang chụp ảnh.Một cảm giác lạ xuất hiện.Năm sau.Sẽ là bọn họ.

"Cậu đang nghĩ gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.Khải Nguyên ngồi xuống cạnh cô.

"Không gì."

"Nhìn mặt là biết có."

Khánh Vy im lặng.Rồi nói:

"Năm sau sẽ nhanh lắm nhỉ?"

"Ừ."

"Có khi chưa kịp nhận ra đã thi rồi."

"Ừ."

Cô quay sang.

"Đừng lúc nào cũng ừ."

Khải Nguyên suy nghĩ.

"Được."

Khánh Vy bật cười.Một lúc sau.Cậu nói:

"Nhưng mà……"

"Hả?"

"Nhanh cũng được."

Khánh Vy nhìn cậu.

"Vì sao?"

Khải Nguyên nhìn sân trường.

"Vì chúng ta đang cùng cố gắng."

Một câu rất đơn giản.Nhưng lại khiến cô nhớ rất lâu.Bởi vì trước đây.Cô từng nghĩ tương lai là thứ khiến người ta phải sợ.Nhưng bây giờ.Có một người cùng đi.Tương lai lại trở thành thứ đáng mong chờ.

Cuối buổi tổng kết.Học sinh viết lời nhắn lên bảng lớp.Ai cũng ghi những câu vui vẻ.Khánh Vy cầm bút.Đứng trước bảng.Cô suy nghĩ.Rồi viết:

“11A1.Cảm ơn vì một năm rất đẹp.”

Cô định đặt bút xuống.Nhưng rồi viết thêm một dòng nhỏ phía dưới.

“Và cảm ơn một người đã khiến năm nay đặc biệt hơn.”

Cô chưa kịp quay lại.Khải Nguyên đã đứng phía sau.Cậu nhìn dòng chữ.Không hỏi.Không trêu.Chỉ nói:

"Đẹp."

Khánh Vy giật mình.

"Cậu đọc rồi à?"

"Ừ."

"Không được đọc trộm."

"Tớ không cố ý."

"Xạo."

Cả hai cùng cười.Ngoài cửa sổ.Nắng cuối ngày chiếu vào lớp học.Một năm lớp 11 sắp kết thúc.Nhưng câu chuyện của họ...Mới chỉ đi được nửa đường.

CHƯƠNG 52: KHOẢNG CÁCH KHÔNG THỂ LÀM XA NHAU​

Có những mùa hè.Người ta mong nó đến.Nhưng khi nó thật sự tới...Lại thấy hơi tiếc.Bởi vì mùa hè năm mười bảy tuổi.Có một thứ rất đặc biệt.Nó là khoảng thời gian cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn.Trước những kỳ thi lớn.Trước những quyết định quan trọng.Và trước khi người ta phải rời khỏi một nơi từng rất quen thuộc.

Ngày cuối cùng của lớp 11.Cả lớp 11A1 náo loạn hơn bình thường.Không còn sách vở.Không còn những bài kiểm tra.Chỉ còn tiếng cười.Tiếng chụp ảnh.Tiếng hẹn nhau trong hè.Linh ôm một chồng ảnh.

"Nhớ giữ hết nha."

Minh Quân nhìn.

"Ai giữ?"

"Mày."

"Tại sao?"

"Vì mày là người có trách nhiệm nhất lớp."

Cả lớp im lặng.Rồi đồng loạt nhìn sang Khải Nguyên.Minh Quân tức giận:

"Ý gì?"

Không ai trả lời cậu.Khánh Vy ngồi cạnh cửa sổ.Nhìn những dòng chữ trên bảng.Những cái tên.Những lời chúc.Những câu đùa.Một năm học trôi qua nhanh hơn cô nghĩ.Mới ngày nào.Cô còn thấy Khải Nguyên là người khó gần nhất lớp.Vậy mà bây giờ.Người cô nghĩ đến đầu tiên mỗi ngày...Lại là cậu.

"Cậu đang buồn à?"

Khải Nguyên hỏi.

Khánh Vy quay sang.

"Không."

"Nhưng mặt cậu giống."

"Giống gì?"

"Giống lúc cậu lo."

Khánh Vy bật cười.

"Quan sát kỹ vậy?"

Khải Nguyên im lặng một chút.

"Ừ."

Chỉ một chữ.Nhưng cô đã quen với việc hiểu nó.

Buổi chiều.Sau khi cả lớp về gần hết.Chỉ còn vài người ở lại.Khánh Vy thu dọn sách.Thì thấy một quyển sổ đặt trên bàn.Không phải của cô.Là của Khải Nguyên.

"Của cậu này."

Cô đưa sang.

"Cảm ơn."

Nhưng cậu không nhận ngay.

"Cậu xem chưa?"

Khánh Vy tròn mắt.

"Chưa."

"Thật?"

"Ừ."

Khải Nguyên gật đầu.Rồi nhận lại.Một lúc sau.Cậu nói:

"Cậu có thể xem…."

"Hả?"

"Nếu cậu muốn."

Khánh Vy hơi bất ngờ.

"Cậu cho tớ xem?"

"Ừ."

Lần này.Đến lượt cô không biết nói gì.Bởi vì cô hiểu.Cuốn sổ ấy.Với Khải Nguyên.Cũng giống như cuốn sổ của cô.Là nơi cậu ghi lại những điều nhỏ.Những điều không nói.

"Cậu có viết về tớ không?"

Khánh Vy hỏi.Khải Nguyên nhìn cô.Một lúc.Rồi trả lời:

"Có."

Tim cô đập nhanh hơn.

"Bao nhiêu?"

"Không biết."

"Sao cậu cũng không biết?"

"Vì nó quá nhiều."

Khánh Vy im bặt.Một câu nói rất bình tĩnh.Nhưng sức công phá quá lớn.

"Cậu..."

"Cậu sao?"

"Không có gì."

Cô quay đi.Bởi vì cô không muốn cậu thấy mình đang vui.

Ngày hôm sau.Bắt đầu kỳ nghỉ hè.Và điều Khánh Vy lo nhất.Đã xảy ra.Không còn lý do để gặp nhau mỗi ngày.Không còn tiết học.Không còn chỗ ngồi cạnh nhau.Nhưng điều cô không ngờ.Là sáng hôm sau.Điện thoại rung lúc tám giờ.Tin nhắn từ Khải Nguyên.

“Dậy chưa?”

Khánh Vy nhìn màn hình.Rồi cười.

“Rồi.”

Một lúc sau.

“Học chưa?”

Cô trả lời:

“Chưa.Sao à?”

Tin nhắn đến rất nhanh.

“Hỏi thôi.”

Khánh Vy nhìn câu đó.Rồi nhắn:

“Cậu nhớ trường à?”

Ba phút sau.

“Không.”

Cô bật cười.

“Vậy nhớ gì?”

Lần này.Rất lâu.Một dòng hiện lên.

“Thói quen.”

Khánh Vy nhìn màn hình.Một từ thôi.Nhưng lại đủ.Bởi vì cô cũng vậy.

Mùa hè năm ấy.Hai người không gặp nhau mỗi ngày.Nhưng vẫn kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ.Một bài tập khó.Một bộ phim mới.Một ngày mệt.Một chuyện vui.Khoảng cách không khiến họ xa đi.Ngược lại.Nó khiến cả hai nhận ra.Có những người.Không cần xuất hiện trước mắt.Vẫn luôn ở trong suy nghĩ.

Cuối tháng bảy.Khải Nguyên gửi một tin nhắn.

“Năm sau sẽ khó hơn.

Khánh Vy trả lời:

“Biết.”

“Có sợ không?”

Cô nghĩ một lúc.Rồi trả lời:

“Có.”

Một lúc sau.Tin nhắn mới:

“Vậy cùng cố gắng.”

Khánh Vy mỉm cười.

“Ừ.”

Mùa hè trước tuổi mười tám.Không có điều gì quá lớn lao xảy ra.Không có lời hứa mãi mãi.Không có những câu nói hoa mỹ.Chỉ có hai người.Đang chậm rãi bước về phía tương lai cùng nhau.

CHƯƠNG 53: NĂM CUỐI CÙNG BẮT ĐẦU​

Có những ngày.Người ta biết rằng từ hôm nay mọi thứ sẽ khác.Ngày khai giảng lớp 12.Sân trường vẫn vậy.Hàng cây vẫn vậy.Dãy hành lang vẫn quen thuộc.Nhưng cảm giác lại không còn giống trước.Bởi vì tất cả đều biết.Đây là năm cuối cùng.

Lớp 12A1 không còn những tiếng than thở vô tư như năm lớp 11.Ít nhất là không nhiều như trước.Ngay cả Linh cũng hiếm khi nói chuyện trong giờ.Điều này khiến cả lớp cảm thấy đáng sợ.

"Chúng ta đang mất đi một Khánh Linh."

Minh Quân nghiêm túc nói.

"Câm."

Linh đáp.Nhưng rồi cô lại mở sách.Một dấu hiệu cực kỳ bất thường.Khánh Vy nhìn cảnh đó.Bật cười.

"Năm nay căng thật rồi."

Khải Nguyên ngồi bên cạnh.

"Ừ."

"Cậu không lo à?"

"Có."

Khánh Vy quay sang.

"Thật?"

"Ừ."

"Nhưng cậu vẫn bình tĩnh."

Khải Nguyên nhìn cô.

"Không bình tĩnh thì cũng phải thi."

Vẫn là câu trả lời rất Khải Nguyên.Nhưng lần này.Khánh Vy nhận ra.Đằng sau sự bình tĩnh đó.Không phải là không áp lực.Mà là cậu đang cố gắng giữ vững.Cho cả mình.Và có lẽ...Cho cả cô.

Những tuần đầu tiên của lớp 12.Trôi qua nhanh đến mức không kịp nhận ra.Sáng học chính khoá.Chiều học thêm.Tối ôn bài.Cuộc sống của học sinh cuối cấp chỉ còn xoay quanh hai chữ:“Cố gắng.”Nhưng có một điều vẫn không thay đổi.Khải Nguyên vẫn để chai nước trên bàn cô.Khánh Vy vẫn nhắc cậu nghỉ ngơi.Hai người vẫn tranh luận.Vẫn cãi nhau.Vẫn khiến người xung quanh không hiểu nổi.

"Rốt cuộc hai đứa này có phải đang yêu không?"

Linh hỏi.Cả lớp im lặng.Vì không ai biết câu trả lời.

Một buổi chiều.Sau giờ học.Khánh Vy ngồi lại làm đề.Khải Nguyên đang giải một bài toán khó.Gần hai tiếng.Không ai nói gì.Cho đến khi Khánh Vy thở dài.

"Mệt quá."

Khải Nguyên ngẩng đầu.

"Không làm nữa?"

"Không."

"Còn mười câu."

"Tớ biết."

"Vậy nghỉ mười phút."

Khánh Vy nhìn cậu.

"Cậu lại nữa."

"Gì?"

"Lúc nào cũng bắt người khác nghỉ."

"Vì cậu sẽ không tự nghỉ."

Cậu nói rất đúng.Khánh Vy không phản bác được.

Ngoài trời bắt đầu tối.Cả phòng học chỉ còn ánh đèn.Khánh Vy nhìn ra cửa sổ.

"Khải Nguyên."

"Ừ?"

"Cậu có nghĩ..." Cô ngập ngừng. "Nếu sau này chúng ta không đỗ trường mình muốn thì sao?"

Câu hỏi khiến cậu dừng bút.Đây là điều cả hai đều nghĩ.Nhưng ít khi nói ra.

"Thì làm lại kế hoạch."

"Đơn giản vậy à?"

"Ừ."

Khánh Vy bật cười.

"Cậu lúc nào cũng có cách giải quyết."

Khải Nguyên nhìn cô.

"Không phải lúc nào cũng có."

"Hả?"

"Có những chuyện..." Cậu dừng một chút. "Không biết trước được."

Khánh Vy im lặng.Lần đầu tiên.Cô nghe thấy sự không chắc chắn trong lời nói của cậu.

"Ví dụ?"

Khải Nguyên nhìn xuống quyển vở.

"Ví dụ như sau này."

"Sau này làm sao?"

Cậu không nói tiếp.Bởi vì có một điều.Cậu chưa từng nói.Rằng cậu sợ nhất.Không phải điểm số.Không phải kỳ thi.Không phải thất bại.Mà là...Một ngày nào đó.Khánh Vy không còn ở cạnh cậu nữa.

Ngày hôm sau.Lớp nhận được thông báo.Nhà trường tổ chức cuộc thi học thuật cuối cùng dành cho khối 12.Người đạt giải sẽ được cộng điểm thành tích.Cả lớp lập tức xôn xao.Và tất nhiên.Tên đầu tiên được nhắc đến.Là Khải Nguyên.Tên thứ hai.Là Khánh Vy.Hai người được chọn đại diện lớp.Khi thầy chủ nhiệm gọi:

"Khánh Vy, Khải Nguyên."

Cả lớp đồng loạt quay lại.

Linh cười.

"Lại chung đội."

Khánh Vy lườm.Nhưng trong lòng.Lại thấy vui.

Sau giờ học.Hai người đi cùng nhau.Khánh Vy nói:

"Chúng ta lúc nào cũng bị xếp chung nhỉ."

Khải Nguyên gật đầu.

"Ừ."

"Không thấy phiền à?"

Cậu suy nghĩ vài giây.

"Không."

Khánh Vy quay sang.

"Tại sao?"

Khải Nguyên nhìn cô.

"Vì là cậu."

Một câu rất nhẹ.Nhưng lần này.Khánh Vy không còn giả vờ không hiểu.Bởi vì cô biết.Có những điều.Không cần nói quá rõ.Nhưng vẫn đủ để người kia hiểu.

CHƯƠNG 54: NHỮNG NGÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ CUỘC​

Có những ngày.Người ta không cần ai đó nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.Chỉ cần một người ngồi bên cạnh.Là đủ.Năm cuối cấp không giống bất kỳ năm nào trước đó.Nếu lớp 11 là thời điểm bắt đầu lo lắng về tương lai.Thì lớp 12 là lúc tương lai thật sự đứng trước mặt.Không còn xa.Không còn là câu chuyện của "sau này".Mà là từng ngày.Từng bài kiểm tra.Từng lựa chọn.

Khánh Vy nhận ra điều đó vào một buổi sáng tháng mười.Cô đến lớp sớm hơn thường lệ.Và lần đầu tiên.Người ngồi trong lớp trước cô...Không phải Khải Nguyên.Mà là một Khải Nguyên đang gục đầu trên bàn.Khánh Vy đứng yên.Cô chưa từng thấy cảnh này.Trần Khải Nguyên - Người luôn đến lớp trước giờ.Người luôn chuẩn bị đầy đủ.Người dường như không bao giờ để bản thân rối loạn.Đang ngủ quên.Cô nhẹ bước lại.Đặt cặp xuống.Rồi ngồi vào chỗ.Khoảng mười phút sau.Khải Nguyên tỉnh dậy.Vừa mở mắt.Đã thấy Khánh Vy đang nhìn mình.Cậu khựng lại.

"Chào buổi sáng." Khánh Vy khoanh tay. "Cậu thức khuya?"

"Không."

"Thật sự không?"

Khải Nguyên im lặng.Một lúc sau.

"Ừ."

"Bao lâu?"

"Khải Nguyên."

Cậu thở nhẹ.

"Ba giờ."

Khánh Vy lập tức cau mày.

"Ba giờ sáng?"

"Ừ."

"Vậy mà cậu còn bảo không?"

"Tớ vẫn ngủ."

Khánh Vy không biết nên tức hay buồn cười.

"Người bình thường ngủ lúc ba giờ sẽ không ngồi đây được."

"Nhưng tớ vẫn ở đây."

Câu trả lời quá bình thản.Khiến cô càng khó chịu hơn.

" Khải Nguyên."

"Hả?"

"Cậu có mệt không?"

Câu nói đó.Làm cậu im lặng.Bởi vì trước giờ.Ai cũng nói với cậu:Cố lên.Làm tốt.Đừng sai.Nhưng rất ít người hỏi:"Cậu có mệt không?"

Khải Nguyên nhìn cô.Rất lâu.Rồi khẽ nói:

"Có." Chỉ một chữ.Nhưng lại là lần đầu tiên.Cậu thừa nhận trước mặt cô. "Tớ cũng mệt."

Khánh Vy ngẩn ra.Rồi giọng cô nhẹ lại.

"Biết rồi.Vậy nên..." Cô đẩy hộp sữa trên bàn sang. "Uống đi."

Khải Nguyên nhìn hộp sữa.Rồi nhìn cô.

"Cậu mua?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Khánh Vy nhún vai.

"Không phải chỉ mình cậu biết quan tâm người khác."

Lần này.Khải Nguyên cười.Một nụ cười rất nhẹ.Nhưng thật.

Những ngày sau đó.Hai người thay đổi cách học.Không còn cố ép bản thân quá mức.Học có kế hoạch hơn.Nghỉ đúng lúc hơn.Và kỳ lạ là.Hiệu quả lại tốt hơn.

Một buổi tối.Hai người gọi điện học cùng nhau.Khánh Vy đang làm đề.Thì nghe tiếng Khải Nguyên:

"Vy."

Đây là lần hiếm hoi cậu gọi tên cô như vậy.Cô dừng bút.

"Hả?"

"Sau kỳ thi."

"Ừ?"

"Nếu đỗ." Cậu nói chậm. "Đi ăn mừng nhé."

Khánh Vy mỉm cười.

"Chỉ vậy?"

"Ừ."

"Cậu rủ trước à?"

"Hiếm nha."

Khải Nguyên im lặng vài giây.:

"Vì tớ muốn."

Câu nói đơn giản.Nhưng khiến cô im luôn.Bởi vì càng ngày.Cô càng nhận ra.Khải Nguyên không phải người không biết thể hiện.Chỉ là cậu thể hiện theo cách rất riêng.

Cuối tháng.Trường tổ chức thi thử lớn.Cả khối 12 bước vào phòng thi với áp lực nặng nề.Sau khi nộp bài.Khánh Vy bước ra.Cô không nói gì.Khải Nguyên nhìn cô.

"Không ổn?"

"Có vài câu khó."

"Tớ cũng vậy."

Khánh Vy nhìn cậu.

"Cậu cũng không chắc?"

"Ừ."

Một điều rất nhỏ.Nhưng lại khiến cô thấy nhẹ hơn.Vì hóa ra.Ngay cả người giỏi nhất.Cũng có những lúc không chắc chắn.Hai người đi qua sân trường.Gió mùa thu thổi nhẹ.Khánh Vy đột nhiên nói:

"Khải Nguyên."

"Ừ?"

"Cảm ơn."

Cậu quay sang.

"Vì?"

Cô cười.

"Vì đã ở cạnh tớ."

Khoảnh khắc đó.Khải Nguyên không nói gì.Nhưng trong lòng cậu.Có một điều càng ngày càng rõ.Có lẽ.Điều cậu muốn nhất sau kỳ thi.Không phải chỉ là một kết quả tốt.Mà là được tiếp tục có một người như vậy bên cạnh.Khánh Vy.

CHƯƠNG 55: ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI​

Có những lời.Người ta nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian để nói.Nhưng càng lớn.Người ta càng nhận ra.Có những khoảnh khắc nếu bỏ qua, Có thể sẽ không quay lại lần nữa.

Tháng mười hai.Không khí cuối năm bao phủ cả trường.Nhưng với học sinh lớp 12."Cuối năm" không còn mang nghĩa nghỉ ngơi.Mà là đếm ngược.Còn bao nhiêu ngày.Còn bao nhiêu đề.Còn bao nhiêu cơ hội để sửa sai.

Khánh Vy bắt đầu có một thói quen.Mỗi sáng đến lớp.Việc đầu tiên cô làm không còn là mở sách.Mà là nhìn sang bên cạnh.Xem Khải Nguyên có ở đó không.Một thói quen rất nhỏ.Nhưng cô nhận ra.Nó đã tồn tại từ rất lâu.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Giọng nói vang lên.Khánh Vy giật mình.Khải Nguyên đang nhìn cô.

"Tớ nhìn gì?"

"Nhìn tớ."

Cô lập tức quay đi.

"Ai thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của cậu."

Khải Nguyên không nói gì.Nhưng khóe môi hơi cong lên.

Gần kỳ thi.Cả lớp học đến tối nhiều hơn.Có hôm.Đến lúc bác bảo vệ đi nhắc đóng cửa.Vẫn còn vài nhóm ngồi lại.

Một buổi tối.Sau khi mọi người về gần hết.Chỉ còn Khánh Vy và Khải Nguyên.Ngoài trời lạnh hơn bình thường.Khánh Vy xoa tay.

"Còn bao lâu nữa nhỉ?"

"Ba tuần."

Nhanh thật.Cô nhìn tập đề trên bàn.

"Khải Nguyên."

"Ừ?"

"Nếu sau này..."

Cô ngừng.Câu này.Cô đã từng hỏi.Nhưng lần này.Khác hơn.

"Nếu sau này chúng ta không học cùng trường?"

Khải Nguyên im lặng.Cậu biết.Cô đang nghĩ gì.Bởi vì cậu cũng từng nghĩ.

"Thì vẫn giữ liên lạc."

Câu trả lời đến rất nhanh.Khánh Vy nhìn cậu.

"Cậu chắc không?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Lần này.Khải Nguyên không trả lời ngay.Mất một lúc lâu.Cậu mới nói:

"Vì tớ không muốn mất một người quan trọng."

Khánh Vy sững lại.Bởi vì đây là lần đầu tiên.Cậu dùng từ đó.Quan trọng.Không phải bạn cùng bàn.Không phải bạn học.Không phải người cùng cố gắng.Mà là...Một người quan trọng.

"Cậu..."

Cô không biết nói gì.Khải Nguyên cũng quay đi.Có lẽ chính cậu cũng nhận ra.Mình vừa nói ra nhiều hơn dự định.

Những ngày sau đó.Hai người vẫn như bình thường.Nhưng một thứ đã thay đổi.Cả hai đều không còn giả vờ rằng mọi thứ chỉ là tình bạn.

Ngày thi thử cuối cùng trước kỳ thi.Sau khi nộp bài.Khánh Vy ra khỏi phòng.Cô đứng ở hành lang.Chờ.Không lâu sau.Khải Nguyên bước ra.

"Xong rồi."

"Ừ."

Hai người đi xuống cầu thang.Đột nhiên.Khánh Vy dừng lại.

"Khải Nguyên."

"Hả?"

Cô quay sang.

"Tớ muốn nói một chuyện."

Cậu đứng lại.

"Ừ."

Khánh Vy hít một hơi.Nhưng rồi.Cô lại cười.

"Thôi."

Khải Nguyên hơi bất ngờ.

"Không nói nữa?"

"Ừ."

"Lý do?"

Cô nhìn cậu.

"Vì tớ nghĩ...Để sau kỳ thi sẽ là thời điểm thích hợp."

Một khoảng lặng.Khải Nguyên hiểu.Không phải cô không muốn nói.Mà là cô muốn cả hai có thể tập trung.Cậu gật đầu.

"Được."

Nhưng trước khi đi.Cậu nói thêm:

"Vậy sau kỳ thi gặp cậu."

Khánh Vy nhìn cậu.

"Đừng quên."

Một câu rất nhẹ.Nhưng cô hiểu.Cậu cũng có điều muốn nói.

Tối hôm đó.Khánh Vy mở cuốn sổ.

“Có một điều tớ chưa nói.Nhưng có lẽ cậu cũng biết.”

Cô dừng bút.Rồi viết tiếp:

“Chỉ là tớ muốn đợi một ngày thích hợp.”

Ở một nơi khác.Khải Nguyên cũng mở cuốn sổ của mình.

“Sau kỳ thi.Tớ sẽ nói.”

Hai người.Đều đang chờ.Một ngày.Mà cả hai đều biết.Sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

CHƯƠNG 56: NGÀY CHÚNG TA THI ĐẤU VÌ TƯƠNG LAI​

Có những cuộc chiến.Không có tiếng súng.Không có khói lửa.Chỉ có những trang giấy.Những con số.Và một ước mơ mà mỗi người đều đang cố giữ lấy.Kỳ thi cuối cùng của năm 12.Cuối cùng cũng đến.Cả lớp 12A1 bước vào phòng thi với những cảm xúc rất khác nhau.Có người tự tin.Có người lo lắng.Có người bình tĩnh đến lạ.Còn Khánh Vy...Cô chỉ có một suy nghĩ.

"Mình đã cố hết sức rồi."

Sáng hôm đó.Trước khi vào phòng.Cô đứng trước cổng trường.Nhìn dòng người đi vào.Điện thoại rung.Một tin nhắn.Từ Khải Nguyên.

“Đến chưa?”

Khánh Vy nhìn giờ.

“Rồi.”

Vài giây sau.

“Ăn sáng chưa?”

Cô bật cười.Trong ngày thi quan trọng nhất.Người này vẫn chỉ quan tâm chuyện đó.

“Rồi.”

“Chúc thi tốt”

Chỉ ba chữ.Nhưng lại khiến cô bình tĩnh hơn.Khi bước vào phòng.Khánh Vy nhìn thấy Khải Nguyên ở hành lang đối diện.Hai người không nói gì.Chỉ nhìn nhau.Rồi cùng gật đầu.Một tín hiệu rất nhỏ.Nhưng giống như lời nhắc:

"Tớ ở đây."

Ngày thi trôi qua.Nhanh hơn tất cả những gì họ tưởng.Môn đầu.Môn thứ hai. Rồi môn cuối.Mỗi lần bước ra khỏi phòng.Cảm giác đều giống nhau.Mệt.Nhưng nhẹ nhõm.

Sau môn cuối.Tiếng chuông vang lên.Cả sân trường bỗng trở nên ồn ào.Những tiếng cười.Những cái ôm.Những bức ảnh.Một thời học sinh.Đang thật sự khép lại.Khánh Vy đứng trước bảng thông báo.Nhìn dòng chữ:

"Hoàn thành kỳ thi."

Cô không khóc.Chỉ thấy một cảm giác rất lạ.Vừa vui.Vừa tiếc.

"Cảm giác sao?"

Giọng nói phía sau.Cô quay lại. Là Khải Nguyên.

"Không biết."

Cô cười.

"Cậu?"

"Cũng vậy."

Hai người đứng giữa sân trường.Xung quanh là những người bạn đã đi cùng họ ba năm.Ba năm.Không ngắn.Không dài.Nhưng đủ để một người xa lạ trở thành người quan trọng.

Buổi tối hôm đó.Cả lớp tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ.Không sang trọng.Không cầu kỳ.Chỉ là một bữa ăn.Và những câu chuyện cũ.Linh nhìn Khánh Vy.

"Tao không tin nổi."

"Gì?"

"Mày với Khải Nguyên."

Khánh Vy suýt sặc.

"Liên quan gì?"

Linh nhìn cô.

"Hai năm rồi."

"Mày nghĩ cả lớp không thấy à?"

Khánh Vy im.Ở phía bên kia.Minh Quân cũng đang nói với Khải Nguyên:

"Mày định để đến bao giờ?"

Khải Nguyên hiểu.

"Không biết."

Minh Quân trợn mắt.

"Không biết?"

"Nhưng sẽ nói."

Sau buổi gặp mặt.Khánh Vy đi bộ về phía cổng trường.Lại là một buổi tối.Giống rất nhiều buổi tối trước đây.Nhưng lần này.Không còn áp lực bài vở.Không còn lịch học ngày mai.

"Khánh Vy."

Cô dừng lại.Khải Nguyên đứng phía sau.

"Có chuyện gì?"

Cậu im lặng.Một lúc.Rồi nói:

"Tớ nhớ cậu từng nói."

"Chuyện gì?"

"Rằng sau kỳ thi có chuyện muốn nói."

Khánh Vy khựng lại.Cô không nghĩ cậu còn nhớ.

"Ừ."

"Cậu còn muốn nói không?"

Một câu hỏi.Rất nhẹ.Nhưng khiến tim cô đập nhanh.Bởi vì cô biết.Đây không còn là một cuộc trò chuyện bình thường.Khánh Vy nhìn cậu.

"Muốn."

Gió tối thổi qua sân trường.Nơi họ từng gặp nhau.Từ một người ngồi cạnh.Trở thành người mà cả thanh xuân của cô gắn liền.Khải Nguyên nhìn cô.

"Tớ cũng vậy."

Nhưng cậu không nói tiếp ngay.Bởi vì có những lời.Không phải không biết nói.Mà là muốn nói thật đúng.

"Mai."

"Hả?"

"Mai tớ nói."

Khánh Vy bật cười.

"Cậu lại hẹn à?"

"Ừ."

"Được."

Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.Lần cuối.Với tư cách là học sinh.Nhưng không phải lần cuối họ đi cùng nhau.

CHƯƠNG 57: BA CHỮ CỦA TUỔI MƯỜI TÁM​

Có những điều.Càng giữ lâu.Càng trở nên khó nói.Nhưng cũng có những điều.Càng giữ lâu.Càng chắc chắn.

Tuổi mười tám của họ bắt đầu bằng một buổi sáng rất bình thường.Không còn tiếng chuông vào lớp.Không còn bài kiểm tra bất ngờ.Không còn những buổi chạy vội lên cầu thang vì sợ muộn tiết.Chỉ còn hai người.Và một lời hứa chưa hoàn thành.

Khánh Vy thức dậy sớm hơn mọi ngày.Cô cũng không hiểu tại sao.Rõ ràng kỳ thi đã kết thúc.Nhưng cảm giác hồi hộp còn hơn cả lúc bước vào phòng thi.Bởi vì hôm nay...Có một chuyện quan trọng.Điện thoại rung.Tin nhắn từ Khải Nguyên.

“Đến trường cũ không?”

Khánh Vy nhìn màn hình.Rồi mỉm cười.

“Có.”

Trường sau kỳ nghỉ.Vắng hơn rất nhiều.Hành lang quen thuộc.Sân bóng.Ghế đá dưới gốc cây.Mọi thứ vẫn ở đó.Nhưng những người từng ngồi ở đó...Đã chuẩn bị bước sang một chương khác.

Khánh Vy đến nơi.Khải Nguyên đã đứng chờ.Vẫn là dáng vẻ quen thuộc.Áo sơ mi đơn giản.Gương mặt bình tĩnh.Nhưng hôm nay.Cô nhìn thấy một điều khác.Cậu cũng đang căng thẳng.

"Chờ lâu chưa?"

"Chưa."

"Bao nhiêu phút?"

Khải Nguyên im lặng.

"...Hai mươi phút."

Khánh Vy bật cười.

"Đúng là cậu."

Hai người đi dọc hành lang.Nơi từng có rất nhiều kỷ niệm.Lần đầu gặp nhau.Lần đầu tranh luận.Lần đầu nhận ra đối phương không giống mình nghĩ.Cuối cùng.Hai người dừng lại trước lớp học cũ.Cửa vẫn đóng.Nhưng bên trong.Vẫn còn những dấu vết của một năm học.Khánh Vy nhìn bảng.

"Nhanh thật."

"Ừ."

"Lúc mới vào lớp 11."

Cô cười.

"Tớ còn nghĩ cậu khó gần."

Khải Nguyên hơi bất ngờ.

"Thật?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì cậu lúc nào cũng nghiêm túc."

Khải Nguyên suy nghĩ.

"Nhưng cậu vẫn nói chuyện với tớ."

Khánh Vy im lặng.Rồi nhỏ giọng:

"Vì cậu cũng đâu đáng ghét như tớ nghĩ."

Một khoảng lặng.Rất nhẹ.Rồi Khải Nguyên nói:

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Tớ có chuyện muốn nói."

Cô nhìn cậu.Lần này.Không ai trốn tránh nữa.

"Tớ từng nghĩ." Khải Nguyên chậm rãi nói. "Chỉ cần ở cạnh cậu là được.Chỉ cần giúp cậu học.Chỉ cần nhìn thấy cậu vui.Là đủ."

Khánh Vy im lặng.

"Nhưng sau đó tớ nhận ra.Có những chuyện không thể chỉ gọi là quan tâm."

Gió nhẹ thổi qua hành lang.

"Tớ muốn biết ngày hôm nay của cậu.Muốn nghe cậu kể những chuyện nhỏ.Muốn khi có chuyện vui, người đầu tiên cậu nghĩ đến là tớ."

Cậu nhìn cô.

"Và tớ cũng muốn...Người đầu tiên tớ tìm khi có chuyện.Là cậu."

Khánh Vy không nói.Bởi vì cô biết.Điều cậu chuẩn bị nói.Cô đã chờ rất lâu.

"Khánh Vy.”

“Tớ thích cậu."

Ba chữ.Không quá hoa mỹ.Không có một khung cảnh đặc biệt.Nhưng lại là ba chữ cô đã mong được nghe.Suốt một khoảng thời gian rất dài.Khánh Vy cúi đầu.Không phải vì buồn.Mà vì cô đang cố giấu nụ cười.

"Khải Nguyên."

"Ừ?"

"Cậu biết không?"

"Tớ từng nghĩ...Tớ sẽ phải đợi cậu hiểu rất lâu."

Cậu hơi ngẩn ra.

"Vậy..."

Khánh Vy nhìn lên.

"Tớ cũng thích cậu."

Khoảnh khắc ấy.Không có pháo hoa.Không có tiếng vỗ tay.Chỉ có hai người.Ở nơi bắt đầu mọi thứ.Và cuối cùng cũng nói ra điều đã giữ trong lòng.

Một lúc sau.Khải Nguyên hỏi:

"Vậy bây giờ?"

Khánh Vy nghiêng đầu.

"Không biết."

"Cậu cũng không biết?"

"Ừ." Cô cười. "Nhưng chắc là...Chúng ta cùng cố gắng tiếp."

Khải Nguyên nhìn cô.Rồi gật đầu.

"Ừ."

Vẫn là một chữ quen thuộc.Nhưng lần này.Không còn là câu trả lời bình thường.Mà là lời hứa.Rằng sau tuổi mười tám.Họ vẫn sẽ chọn đồng hành.
 

CHƯƠNG 58: CHÚNG TA CỦA NĂM LỚP 11

Có những ký ức.Càng đi xa.Càng nhìn lại.Càng thấy dịu dàng.Ngày hôm nay.Khi đã bước qua những năm tháng ấy.Khánh Vy mới hiểu.Có lẽ thanh xuân không phải là những điều quá lớn lao.Không phải những khoảnh khắc rực rỡ đến mức ai cũng nhớ.Mà là những ngày rất bình thường.Một chỗ ngồi quen thuộc.Một người luôn xuất hiện bên cạnh.Một câu hỏi tưởng như vô nghĩa.


"Ăn sáng chưa?"

Năm lớp 11.Nếu có ai nói với Khánh Vy lúc đó rằng,Người cô cho là khó gần nhất lớp.Người mà cô từng nghĩ chỉ biết học.Người luôn bình tĩnh đến mức khiến người khác bực mình.Sau này sẽ trở thành người cô tin tưởng nhất.Chắc cô sẽ không tin.Ngày đầu tiên gặp Khải Nguyên.Cô chỉ nhớ.Cậu rất lạnh.Không phải kiểu lạnh lùng khiến người khác sợ.Mà là kiểu...Cậu dường như có thế giới riêng.Không dễ bước vào.Nhưng rồi.Từng chút một.Cô phát hiện.Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy.Là một người luôn âm thầm để ý.Cậu nhớ những điều nhỏ nhặt.Nhớ những ngày cô quên mang áo khoác.Nhớ lúc cô mệt nhưng vẫn cố học.Nhớ cả những chuyện mà chính cô cũng quên.Ngày đó.Khánh Vy từng nghĩ:

" Khải Nguyên là người khó hiểu."

Sau này.Cô mới biết.Có những người không giỏi nói ra.Nhưng lại luôn dùng hành động để trả lời.

Năm lớp 11.Cũng là năm cô gặp rất nhiều điều mới.Những lần cãi nhau.Những lần hiểu lầm.Những lúc tự hỏi bản thân đang cảm thấy gì.Có những ngày.Cô từng nghĩ.Nếu một ngày Khải Nguyên không còn ở cạnh nữa.Chắc cũng không sao.Nhưng rồi cô nhận ra.Có vài người.Không phải khi mất đi mới thấy quan trọng.Mà ngay từ khi còn ở đó.Đã trở thành một phần quen thuộc.

Khải Nguyên cũng vậy.Nếu quay lại năm lớp 11.Có lẽ cậu vẫn sẽ chọn ngồi ở vị trí đó.Vẫn sẽ giúp cô.Vẫn sẽ nghe cô than thở.Vẫn sẽ để cô kéo mình ra khỏi sự im lặng.Bởi vì cậu chưa từng nghĩ.Một ngày nào đó.Khánh Vy lại quan trọng đến vậy.

Ngày An Hạ xuất hiện.Cả hai từng có một khoảng thời gian hoang mang.Không phải vì không tin nhau.Mà vì cả hai đều còn quá trẻ.Chưa hiểu rõ cảm xúc của mình.Nhưng chính những điều đó.Lại khiến họ học được cách trưởng thành.Không phải giữ một người bằng sự sợ hãi.Mà bằng sự tin tưởng.Nếu không có những ngày đó.Có lẽ sẽ không có hôm nay.

Nhiều năm sau.Khánh Vy cùng Khải Nguyên quay lại ngôi trường cũ.Không còn là học sinh.Không còn mang theo cặp sách.Không còn lo bài kiểm tra ngày mai.Họ đứng trước lớp học năm xưa.Khánh Vy cười.

"Không ngờ chúng ta thật sự đi được đến đây."

Khải Nguyên nhìn cô.

"Ừ."

"Anh có hối hận không?"

"Hối hận gì?"

"Vì đã dành nhiều thời gian cho em."

Khải Nguyên im lặng.

"Không."

"Vì sao?"

Cậu nhìn sân trường.

"Nếu được quay lại.Anh vẫn sẽ chọn như vậy."

Khánh Vy cười.

"Đúng là anh."

"Còn em?"

"Hả?"

"Nếu quay lại, em có muốn thay đổi điều gì không?"

Khánh Vy suy nghĩ.Rồi lắc đầu.

"Không."

"Tại sao?"

"Vì nếu thay đổi một chuyện.Có thể sẽ không gặp được anh."

Gió chiều thổi qua.Mang theo mùi của một mùa hè cũ.Tuổi mười bảy.Tuổi mười tám.Những năm tháng tưởng như rất xa.Nhưng thật ra vẫn ở đó.Trong ký ức.Trong câu chuyện của họ.Khánh Vy từng nghĩ.Thanh xuân đẹp nhất là khi có một kết thúc hoàn hảo.Nhưng sau này cô hiểu.Không phải kết thúc.Mà là người cùng mình đi đến cuối đoạn đường.

Khải Nguyên - Khánh Vy.Hai người từng là hai đường thẳng xa lạ.Gặp nhau vào năm lớp 11.Rồi từ đó.Cùng viết tiếp những năm tháng sau này.Không phải một câu chuyện cổ tích.Chỉ là một câu chuyện rất bình thường.Nhưng đủ đẹp.Để nhiều năm sau nhớ lại.Họ vẫn có thể mỉm cười.Và nói rằng:

"May thật.Chúng ta của năm lớp 11.Đã từng gặp nhau."

-HOÀN-
 
Quay lại
Top Bottom