Hoàn Chúng ta của năm lớp 11 - Hải Vương

Bạn thích nhân vật nào nhất

  • Trần Khải Nguyên

    Số phiếu: 2 66,7%
  • Dương Hoàng Khánh Vy

    Số phiếu: 2 66,7%
  • Ngọc Khánh Linh

    Số phiếu: 3 100,0%

  • Số người tham gia
    3
Chương 31: Tin đồn
Có những chuyện ở tuổi mười bảy...Ban đầu chỉ là một ánh nhìn.Sau đó là một câu nói vu vơ.Rồi chẳng biết từ lúc nào,Nó biến thành tin đồn mà cả thế giới đều biết.Ngoại trừ hai người trong cuộc.

Sau cơn mưa hôm ấy, bầu không khí giữa Khánh Vy và Trần Khải Nguyên cuối cùng cũng trở lại bình thường.Ít nhất,Là trong mắt người ngoài.Hai người lại bắt đầu cãi nhau như cũ.Vẫn tranh luận trong giờ học.Vẫn giành nhau đáp án.Vẫn là cảnh tượng quen thuộc khiến cả lớp 11A1 nhiều lần đau đầu. Nhưng chỉ có những người ngồi gần mới nhận ra...Có gì đó khác.Rất khác.Ví dụ như hôm nay.Tiết Toán đầu giờ.

Khánh Vy đang loay hoay tìm cây bút chì vừa biến mất đâu đó trong đống sách vở.

"Cậu tìm gì?"

Nguyên hỏi.

"Bút."

"Trong ngăn bàn."

Khánh Vy cúi xuống. Quả nhiên nằm đó.

"..."

Cô ngẩng đầu.

"Sao cậu biết?"

"Tớ nhìn thấy."

"Thấy sao không nói sớm?"

"Cậu chưa hỏi."

"..."

Người này đúng là có khả năng khiến người khác phát cáu bằng giọng điệu bình tĩnh nhất thế giới.Ở phía trên.Linh từ từ quay xuống.Nhìn hai người.Rồi nhìn thêm lần nữa.Sau đó chống cằm.

"Ê."

"Gì?"

Khánh Vy đáp.

"Tao có cảm giác..."

"Cảm giác gì?"

"Tụi mày giống vợ chồng già ghê."

"PHỤTttttt"

Bạn nam bàn bên phun luôn nước vừa uống.

Khánh Vy đứng hình ba giây.Sau đó đỏ mặt.

"Linh!"

"Tao nói sai à?"

"Sai hoàn toàn!"

"Ờ."

Linh gật gù.

"Càng giải thích càng giống."

"..."

Khánh Vy muốn bóp cổ bạn mình.Nhưng chưa kịp làm gì,Chuông vào lớp vang lên.Cứ thế câu chuyện bị bỏ qua.Ít nhất cô tưởng vậy.

Cho đến giờ ra chơi.Khánh Vy đang đi mua nước ở căn tin.Vừa bước tới cửa, Cô đã nghe thấy tên mình.

"...Khánh Vy với Khải Nguyên hả?"

"Hình như vậy đó."

"Tao thấy ngày nào cũng ngồi chung."

"Nghe bảo còn học nhóm riêng."

"Có khi yêu rồi cũng nên."

Khánh Vy đứng khựng.Sau đó...

"YÊU CÁI ĐẦU MẤY CẬU!"

Cả nhóm học sinh giật bắn người.Quay lại.Thấy chính chủ đang đứng đó.Mặt đỏ như sắp bốc cháy.

"Chúng tớ không có gì hết!"

Nói xong.Khánh Vy quay đầu bỏ đi luôn.Để lại phía sau một khoảng lặng.Rồi…Tiếng cười nổ tung.

"TRỜI ƠI!"

"CÀNG GIẢI THÍCH CÀNG KHẢ NGHI!"

"ĐÚNG KỊCH BẢN LUÔN!"

Khánh Vy nghe thấy.Và chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất.

Buổi chiều.Tin đồn đã lan tới lớp.Không ai biết nguồn gốc từ đâu.Nhưng kết quả thì rõ ràng.Khánh Vy vừa bước vào lớp.Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang.

"..."

Cô thấy bất ổn.Rất bất ổn.Linh cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Chúc mừng."

"Chúc mừng cái gì?"

"Toàn khối đang đồn mày với Khải Nguyên yêu nhau."

"..."

Khánh Vy chết lặng.

"Nói lại tao nghe."

"Đồn mày với Khải Nguyên…"

"Không cần nhắc lại!"

Linh cười muốn khóc.

"Mặt mày đỏ kìa."

"Không đỏ!"

"Đỏ."

"Không!"

"Đỏ."

"..."

Đúng lúc đó.Nguyên bước vào lớp.Cả phòng học im được đúng hai giây.Sau đó đồng loạt quay sang nhìn.

Khánh Vy: "..."

Nguyên: "..."

Cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bạn nam cuối lớp ho khan.

"Ê Khải Nguyên."

"Gì?"

"Có người tìm."

"Ai?"

"Một người rất quan trọng."

"..."

Nguyên nhíu mày.Khánh Vy chỉ muốn đập đầu xuống bàn.Đám này điên hết rồi.Sau khi hỏi được nguyên nhân.Nguyên chỉ im lặng.Không phản ứng.Không đỏ mặt.Không giải thích.Không phủ nhận.Vẫn mở sách như bình thường.Điều đó đáng lẽ phải khiến Khánh Vy nhẹ nhõm.Nhưng không hiểu sao...Cô lại thấy khó chịu.Rất khó chịu.

"Ít nhất cũng nói gì đi chứ."

Cô lẩm bẩm.

Nguyên ngẩng đầu.

"Không có gì."

Cậu tiếp tục làm bài.Khánh Vy càng bực hơn.

Tối hôm đó.Nhóm lớp hoạt động như điên.Một đống tin nhắn.Một đống ảnh chế.Một đống bình luận vô nghĩa.

Và ở giữa tất cả,Là một bức ảnh.Ảnh chụp từ hôm mưa.Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô.Khá xa.Khá mờ.Nhưng vẫn nhận ra được.Khánh Vy mở ảnh.Tim lập tức hẫng một nhịp.Bởi vì lần đầu tiên cô nhìn từ góc độ người ngoài.Và phát hiện...Trông họ thật sự rất giống một đôi.

"Cái quỷ gì vậy..."

Điện thoại rung.Tin nhắn mới. Từ “Người tiện đường.”Khánh Vy nhìn dòng tên đã được cô lưu từ lúc nào không hay.

"Thấy ảnh chưa?"

Cô lập tức trả lời.

"THẤY RỒI."

Ba giây sau.

"Tức không?"

"TỨC."

"Tớ cũng thế."

Khánh Vy khựng lại.Không hiểu sao.Cô bật cười.

"Vậy sao cậu không giải thích?"

Tin nhắn hiện trạng thái đang nhập.Mất khá lâu.Sau đó mới gửi tới.

"Bởi vì càng giải thích...càng dễ bị hiểu nhầm hơn.

Khánh Vy nhìn màn hình.Rồi bật cười lần nữa.Đúng.Hình như là vậy thật.

Ngoài cửa sổ.Gió đêm khẽ lay rèm cửa.Điện thoại rung thêm lần nữa.

"Tập trung học.Mai kiểm tra Hóa."

Khánh Vy nhìn tin nhắn.Mỉm cười.

"Biết rồi.Tớ không ngu."

Lần này.Phản hồi tới rất nhanh.

"Tớ chưa từng nghĩ cậu ngu.Chỉ hơi ngốc thôi."

"..."

Ba mươi giây sau.Khánh Vy gửi lại duy nhất một sticker.Một con mèo đang cầm dép.

Và lần đầu tiên trong rất lâu,Cô ngủ với nụ cười còn sót lại nơi khóe môi.Mà không hề biết rằng...Ở phía bên kia màn hình.Khải Nguyên cũng đang nhìn đoạn chat ấy rất lâu.Lâu hơn bình thường.Rất nhiều.Và đó là điều khiến chính cậu cũng bắt đầu thấy bất thường.
 
Chương 32: Nhịp tim lạc mất rồi
Có những cảm xúc rất kỳ lạ.Khi chưa nhận ra,Ta sống cùng nó mỗi ngày mà chẳng hề để ý.Nhưng một khi đã nhận ra rồi...Mọi thứ đều trở nên khác đi.Một ánh mắt.Một câu nói.Một tin nhắn.Thậm chí chỉ là sự xuất hiện của một người.Cũng đủ khiến trái tim mất kiểm soát.

Sau vụ tin đồn dưới mưa, cuộc sống của lớp 11A1 cuối cùng cũng trở lại bình thường.Ít nhất là trên bề mặt.Không còn ai nhắc đến chuyện Khánh Vy và Khải Nguyên nữa.Không phải vì mọi người tin họ không có gì.Mà bởi vì...Cả lớp đã chuyển sang hóng một drama khác.

Điều đó khiến Khánh Vy thở phào.Nhưng cũng chỉ được vài ngày.Bởi vì cô phát hiện ra...Người phiền nhất không còn là đám bạn cùng lớp.Mà là chính mình.

Buổi sáng thứ tư.Khánh Vy đến lớp sớm.Lớp học còn khá vắng.Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa kính, trải dài trên những dãy bàn học.Cô ngồi xuống chỗ.Lấy sách ra.Mở đúng trang cần học.Đọc được ba dòng.Rồi ngẩng đầu.Nhìn ra cửa.

"..."

Không thấy ai.Cô cúi xuống.Đọc tiếp.Được năm dòng.Lại ngẩng lên.

"..."

Vẫn chưa tới.Khánh Vy nhíu mày.Rồi lập tức cúi xuống.Tự mắng mình trong đầu. “Mày đang làm cái trò gì vậy?Chờ ai?Có gì đáng chờ?”

Nhưng đúng lúc ấy,Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.Rất quen.Rất đều.Không nhanh.Không chậm.Cô chưa kịp ngẩng đầu thì đã biết là ai.Một giây sau. Khải Nguyên xuất hiện ở cửa lớp.Vẫn áo sơ mi trắng, Cặp sách đeo một bên vai.Vẫn dáng vẻ sạch sẽ quen thuộc.Vẫn biểu cảm bình thản như mọi ngày.Không hiểu sao,Khánh Vy lại thấy nhẹ nhõm.Giống như vừa xác nhận được điều gì đó.Và chính cảm giác ấy khiến cô giật mình.Càng ngày cô càng thấy không ổn.Rất không ổn.Ví dụ như lúc này.Tiết Anh văn.Giáo viên đang giảng bài trên bảng.Cả lớp cúi đầu ghi chép.Khánh Vy cũng đang ghi.Cho đến khi cây bút hết mực.

"Nguyên"

Cô khẽ gọi.Nguyên quay sang.

"Mượn bút."

Cậu đưa ngay.Không hỏi thêm gì.Khánh Vy nhận lấy.Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu.Chỉ một cái chạm rất nhẹ.Thoáng qua.Nhưng tim cô...Lỡ mất một nhịp.Cô lập tức rụt tay lại.Mặt nóng bừng.

"?"

Nguyên nhìn cô.

"Không khỏe à?"

"Không."

"Trông mặt cậu đỏ."

"Chắc do nóng."

Nguyên nhìn lên trần lớp.Bốn cái quạt đang quay hết công suất.

"..."

Cậu không nói.Nhưng ánh mắt rõ ràng viết rằng:“Tớ không tin.”

Khánh Vy lập tức quay lên bảng.Không dám nhìn nữa.

Tan học.Linh kéo cô xuống căn tin.

"Mày bị gì vậy?"

"Gì là gì?"

"Mấy hôm nay lạ lắm."

Khánh Vy cắn ống hút.

"Lạ chỗ nào?"

"Tao nói tên Khải Nguyên là mày đỏ mặt."

"Xàm."

"Không xàm."

"Xàm."

"Tao nói thật."

"..."

Linh chống cằm.Nhìn bạn thân bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Mày thích nó rồi."

"CÂM MIỆNG."

Tiếng hét vang tới mức bàn bên cạnh cũng quay sang nhìn.Linh cười lăn.Khánh Vy thì muốn độn thổ.

"Mày điên à?"

"Không."

"Không có chuyện đó."

"Ừ."

"Thật?"

"Ừ."

"Cái kiểu trả lời đó là sao?"

Linh cắn bánh.Rồi chậm rãi nói.

"Bởi vì người đang cố thuyết phục tao..." Cô nàng chỉ tay vào Khánh Vy. "...thực ra đang cố thuyết phục chính mình."

Chiều hôm ấy.Khánh Vy về nhà với tâm trạng hỗn loạn.Cô nằm dài trên gi.ường.Nhìn trần nhà.Rồi nhớ tới lời của Linh.

"Mày thích nó rồi."

Không.Không thể nào.Chỉ là bạn cùng bàn thôi.Chỉ là quen hơn người khác một chút.Chỉ là nói chuyện nhiều hơn một chút.Chỉ là...

Khánh Vy úp mặt vào gối.Không nghĩ nữa.Nhưng càng cố không nghĩ.Hình ảnh Khải Nguyên lại càng xuất hiện rõ hơn.Nụ cười rất nhẹ hôm dưới mưa.Câu nói "Tớ không thích để người khác vì mình mà ướt."Tin nhắn mỗi tối.Những lần đưa bút.Những lần nhắc cô học bài.Những lần vô thức quan tâm mà chính cậu cũng không nhận ra.

"..."

Tim cô đập nhanh hơn.Rõ ràng hơn.Và lần đầu tiên,Khánh Vy không thể tiếp tục lừa mình được nữa.

Tối đó,Điện thoại rung.Từ Người tiện đường.

"Câu 3 Hóa làm chưa?"

Khánh Vy nhìn màn hình.Mỉm cười.

"Chưa."

"Bài dễ."

"Cậu làm rồi à?"

"Ừ."

"Giỏi ghê."

Bên kia im vài giây.Sau đó.

"Tâm trạng tốt?"

Khánh Vy khựng lại.

"Sao biết?"

"Cậu vừa khen tớ."

"..."

"Thường ngày không vậy."

Khánh Vy bật cười.Người này đúng là đáng ghét.Tin nhắn mới hiện lên.

"Khánh Vy."

"Hửm?"

"Mai kiểm tra."

"Biết rồi."

"Ngủ sớm."

"..."

Lại là câu đó.Luôn luôn là câu đó.Nhưng không hiểu sao...Cô chưa bao giờ thấy phiền.Khánh Vy nhìn màn hình thật lâu.Ngón tay chần chừ trên bàn phím.Rồi gõ.Xóa.Gõ lại.Xóa tiếp.Cuối cùng chỉ gửi một dòng ngắn.

"Cậu cũng vậy."

Tin nhắn gửi đi.Tim cô đập nhanh hơn bình thường.Mười giây sau.Bên kia trả lời.

"Ừ."

Chỉ một chữ.Nhưng Khánh Vy lại cười.Rất lâu.Bởi vì lần đầu tiên cô hiểu ra một chuyện.Hóa ra,Thích một người...Là khi chỉ cần nhìn thấy tên họ hiện lên trên màn hình điện thoại.Cũng đủ khiến cả một ngày trở nên tốt đẹp hơn.Và ở phía bên kia thành phố.Khải Nguyên đặt điện thoại xuống bàn.Ánh mắt dừng lại rất lâu trên dòng chữ cuối cùng. "Cậu cũng vậy."Không hiểu vì sao.Khóe môi cậu hơi cong lên.Rất nhẹ.Rồi lại biến mất. Nhưng lần đầu tiên,Một bài toán khó trước mặt...Không còn là điều khiến cậu chú ý nhất nữa.
 
Quay lại
Top Bottom