Chúng ta của năm lớp 11| Chương 4: Trực nhật muộn

T.Hải Vương

HảiVươngPhongTrầnLữKháchTrầmMặcGiữaThếGian
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
741
Chương 4.1: TRỰC NHẬT MUỘN - Ở lại sau cùng

Chiều hôm đó, trời không nắng gắt. Ánh sáng dịu hơn, kéo dài qua hành lang thành những vệt mỏng, nghiêng xuống nền gạch. Gió thổi nhẹ, không đủ mạnh để làm bay giấy, nhưng đủ để khiến rèm cửa khẽ lay. Tiết cuối kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc. Một âm thanh giải thoát. Cả lớp gần như bật dậy cùng lúc. Tiếng ghế kéo, tiếng cặp đóng, tiếng gọi nhau í ới, mọi thứ ập đến dồn dập, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng trước đó. Khánh Vy không đứng dậy ngay. Cô nhìn vào vở. Không phải vì còn bài. Mà vì cô biết, Mình phải ở lại. Hôm nay là lượt trực nhật của cô. Cô đã quên. Cho đến khi Linh nhắc lúc đầu giờ.

"Vy, hôm nay cậu trực đó."

Một câu nói rất bình thường. Nhưng đủ để cô thấy.. Mệt. Cô không thích ở lại sau giờ học. Không phải vì việc dọn dẹp. Mà vì, Khoảng thời gian đó quá yên. Yên đến mức mọi suy nghĩ bắt đầu rõ ràng hơn bình thường. Và gần đây, Cô không muốn nghĩ quá nhiều.

"Ê Vy, ở lại nha, tớ có việc nên đi trước."

Giọng một bạn cùng nhóm trực vang lên khi lướt qua bàn cô. Khánh Vy ngẩng đầu.

"Ừ."

Cô đáp. Ngắn. Không hỏi thêm. Không giữ lại. Cô quen rồi. Mọi người lúc nào cũng "có việc". Còn cô, Thì ở lại. Cô đứng dậy. Chậm. Không vội.

Trong lớp, người đã đi gần hết. Tiếng ồn dần biến mất. Chỉ còn lại vài người thu dọn nốt. Ở bàn bên cạnh, Khải Nguyên vẫn ngồi. Cậu chưa đi. Không phải vì trực. Cô biết. Cậu không thuộc nhóm. Cậu chỉ.. Chưa đứng dậy. Khánh Vy không hỏi. Cô cầm chổi. Bắt đầu quét. Tiếng chổi chạm nền gạch phát ra âm thanh khô, đều.

"Xoạt.. Xoạt.."

Lớp học rộng hơn khi vắng người. Âm thanh vì thế cũng rõ hơn. Mỗi bước chân. Mỗi tiếng động. Đều vang lên. Khánh Vy cúi đầu. Quét từng hàng. Không nhanh. Không chậm. Cô làm quen rồi. Không cần suy nghĩ. Không cần để ý. Ở phía sau, Nguyên đứng dậy. Tiếng ghế kéo vang lên. Không lớn. Nhưng đủ để cô biết. Cậu đang đi. Cô tiếp tục quét. Không quay lại. Không nhìn. Tiếng bước chân dừng lại. Không phải ở cửa. Mà.. Ở gần. Khánh Vy khựng lại một chút. Rất nhẹ.

"Đưa đây."

Giọng Nguyên vang lên. Cô ngẩng lên. Cậu đứng trước mặt cô. Tay đưa ra. Khánh Vy nhìn. Không hiểu ngay.

"Cái gì?"

"Chổi."

Cậu nói. Ngắn. Không giải thích. Khánh Vy nhíu mày.

"Không cần."

Cô đáp.

"Cậu không trực."

"ừ."

Nguyên gật nhẹ.

"Nhưng cậu làm chậm."

Một nhịp. Câu nói rơi xuống. Không nặng. Không cao. Nhưng.. Chạm đúng chỗ. Khánh Vy đứng im. Một giây. Hai giây.

"Vậy cậu đi đi."

Cô nói. Giọng thấp. Nhưng rõ.

"Không ai nhờ."

Nguyên nhìn cô. Không phản ứng ngay.

"Lớp bẩn."

Cậu nói.

"Ảnh hưởng chung."

Khánh Vy bật cười. Không vui.

"Thế nên cậu phải làm thay luôn à?"

Nguyên không đáp. Cậu bước tới. Cầm lấy cán chổi. Nhẹ. Không giật. Nhưng đủ dứt khoát để lấy khỏi tay cô. Khánh Vy siết tay lại. Trống. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Không lớn. Nhưng rõ.

"Trả đây."

Cô nói. Nguyên không nhìn cô. Cậu bắt đầu quét. Nhanh hơn cô. Đều hơn. Gọn hơn.

"Để tớ làm."

Cậu nói. Giọng vẫn vậy. Không thay đổi. Không mang ý giúp đỡ. Chỉ là.. Một quyết định. Khánh Vy đứng nhìn. Một lúc. Rồi cô quay đi. Cô lấy khăn. Bắt đầu lau bảng. Mạnh hơn bình thường một chút.

"Cạch.."

Khăn đập vào mặt bảng. Âm thanh vang lên rõ. Không khí giữa hai người.. Không còn là im lặng bình thường. Mà là.. Một sự căng nhẹ. Âm ỉ.
 
Quay lại
Top Bottom