Chúng ta của năm lớp 11 | Chương 2: Hiểu lầm đầu tiên - Phần 1: Một câu nói không cố ý.

T.Hải Vương

Trầm Mặc Giữa Thế Gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
722

CHƯƠNG 2: HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN​

Phần 1: Một câu nói không cố ý​


Tiết học trôi qua chậm hơn bình thường.Không phải vì bài khó.Mà vì…Khánh Vy không tập trung được.Cô nhìn vào vở.Những con số vẫn ở đó.Nhưng đầu óc cô không còn ở đó nữa.Câu nói vừa rồi cứ lặp lại.

“Chỉ là bài sai.”

Đơn giản.Nhưng khó chịu.Không phải vì cậu nói sai.Mà vì..Cách cậu nói.Như thể mọi thứ đều rõ ràng.Như thể không có chỗ cho cảm xúc.Khánh Vy siết nhẹ bút.Cô không quay sang.Cũng không muốn quay sang.Ở bên cạnh, Nguyên vẫn viết.Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu còn nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy.Như thể…Chuyện đó không đáng để nhớ.Chuông hết tiết vang lên.Lần này, Khánh Vy đứng dậy ngay.Cô không nhìn sang.Không chờ.Chỉ cầm cặp, bước ra khỏi chỗ.Nhanh hơn bình thường một chút.Hành lang đông.Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi.Khánh Vy đi thẳng.Không dừng lại.Cho đến khi…

“Vy!”

Một giọng gọi phía sau.Cô quay lại.Là Linh.Bạn thân của cô..

“Đi căn tin không?”

Khánh Vy lắc đầu.

“Không, tớ không đói.”

“Lại không ăn sáng à?”

Khánh Vy cười nhẹ.

“Không sao.”

Linh nhìn cô một lúc.

“Cậu ổn không?”

“Ổn.”

Một câu trả lời quen thuộc.Nhanh.Gọn.Không giải thích.Linh không hỏi thêm.Hai người đi cùng nhau một đoạn.

“À,” Linh nói, “cậu ngồi với Nguyên thấy sao?”

Khánh Vy im lặng một giây.

“Bình thường.”

Cô đáp.Nhưng giọng không thật sự bình thường.Linh nhíu mày.

“Nguyên ấy hả? Cậu ấy vậy thôi, không có ý gì đâu.”

Khánh Vy không nói gì.

“Cậu ấy kiểu… nói thẳng quá thôi.”

Khánh Vy cười khẽ.

“Ừ.”

Cô gật đầu.Nhưng trong đầu…Không phải vậy.Không phải chỉ là “nói thẳng”.Mà là…Không quan tâm.Một chút cũng không.Ở phía sau hành lang, Khải Nguyên đi ngang qua.Cậu không nhìn về phía hai người.Không dừng lại.Chỉ đi thẳng.Như thường.Khánh Vy vô thức nhìn theo một giây.Rồi quay đi.Cô không biết.Ở phía sau, có một người vừa dừng lại.Nhìn về phía cô.Chỉ một giây.Rồi cũng quay đi.Một hiểu lầm rất nhỏ.Đã bắt đầu.Không ai nhận ra.Nhưng đủ…Để mọi thứ sau này…Không còn đơn giản nữa.
 
Quay lại
Top Bottom