Chúng ta của năm lớp 11 | Chương 3: Bị ép kèm học - Phần 2: Không ai chịu ai

T.Hải Vương

HảiVươngPhongTrầnLữKháchTrầmMặcGiữaThếGian
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
741

Chương 3: BỊ ÉP KÈM HỌC​

Phần 2: Không ai chịu ai​

Giờ tự học buổi chiều.Lớp yên hơn bình thường.Một vài người tranh thủ ngủ.Một vài người chép bài.Một vài nhóm nhỏ thì thầm.Ở bàn thứ ba,hai người vẫn ngồi.Nhưng không ai mở lời.Khánh Vy mở vở.Cô nhìn vào bài tập.Không làm.Chỉ nhìn.Ở bên cạnh, Nguyên lật trang sách.

“Bắt đầu đi.”

Cậu nói.Không nhìn cô.Khánh Vy không phản ứng.

“Bài hôm qua.”

Cậu nói tiếp.

“Cậu chưa hiểu.”

Khánh Vy cười khẽ.Không vui.

“Tớ hiểu.”

“Không.”

Nguyên đáp.Ngắn.

“Không hiểu.”

Khánh Vy quay sang.

“Cậu lúc nào cũng phải khẳng định vậy à?”

Nguyên nhìn cô.

“Không phải ‘lúc nào’.”

Cậu nói.

“Chỉ là…”

“Đúng không?”

Khánh Vy cắt lời.Giọng thấp.Nhưng sắc.Nguyên im một giây.

“Ừ.”

Cậu đáp.Không né.Không giảm.Khánh Vy siết bút.

“Cậu biết gì về tớ mà nói ‘không hiểu’?”

Nguyên nhìn cô.Không phản ứng ngay.

“Bài này,” cậu nói, chỉ vào vở, “cậu làm sai từ bước ba.”

“Không phải vì không biết công thức.”

“Mà vì cậu bỏ qua điều kiện.”

Một nhịp.

“Đó không phải ‘hiểu’.”

Không lớn.Không nặng.Nhưng…Chạm.Khánh Vy cắn môi.

“Cậu…”

Cô dừng lại.Rồi bật cười.

“Hay thật.”

“Chưa gì đã phân tích luôn.”

Nguyên không đáp.Cậu kéo vở mình lại gần.Viết nhanh vài dòng.Rồi đẩy sang phía cô.

“Làm lại.”

Khánh Vy nhìn.Không chạm vào.

“Không cần.”

Cô nói.

“Thầy đã nói.”

Nguyên đáp.

“Cậu không cần nghe.”

Khánh Vy ngẩng lên.Ánh mắt thẳng.

“Còn cậu không cần dạy.”

Một khoảng lặng.Không khí xung quanh như chậm lại.Một vài người phía trên bắt đầu chú ý.Không rõ chuyện gì.Nhưng cảm nhận được…Có gì đó không ổn.Nguyên nhìn cô.Không khó chịu.Không tức giận.Chỉ là…Im.Rồi cậu kéo vở lại.

“Tuỳ.”

Một từ.Không ép.Không giữ.Nhưng chính vì vậy, lại càng khó chịu hơn.Khánh Vy quay đi.Cô mở vở.Làm bài.Theo cách của mình.Sai.Cô biết.Nhưng cô không sửa.Ở bên cạnh, Nguyên không nói thêm.Cậu tiếp tục làm phần của mình.Không nhìn sang nữa.

Không khí giữa hai người, không còn là khoảng cách.Mà là,một đường ranh rõ ràng.Không ai bước qua.Không ai nhượng bộ.Ở cuối lớp, Linh nhìn lên.Cô thở dài.

“Khó thật…”

Câu nói rất nhỏ.Không ai nghe.Ngoài chính cô.Chuông hết giờ vang lên.Khánh Vy đứng dậy.Nhanh.Cô cầm cặp.Đi ra ngoài.Không nói.Không nhìn.Nguyên vẫn ngồi.Cậu nhìn xuống vở.Một lúc.Rồi gạch đi một dòng.Viết lại.Ngắn hơn.Gọn hơn.Giống cách cậu giải bài trên bảng.Ở đâu đó,có một thứ bắt đầu thay đổi.Không phải cảm xúc.Chưa phải.Mà là,sự chú ý.Dù rất nhỏ.
 
Quay lại
Top Bottom