- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 633
CHƯƠNG 30: ĐỪNG GIẢ VỜ QUAN TÂM NỮA
Chiều hôm đó.Tiết cuối.Trời oi hơn bình thường, lớp học hơi ngột.Quạt quay nhưng không đủ mát.Không khí cũng… không dễ chịu.Thầy đang giảng.Vy ngồi trên, nhìn xuống vở.Chữ viết đều.Nhưng đầu cô không ở đó.Phía dưới.Nguyên đang giảng bài cho Khánh Linh.“Chỗ này cậu làm lại đi.”
“Ừ… để tớ thử lại.”
“Đừng vội, nhìn kỹ đề.”
“Ờ.”Giọng nói rất nhỏ.Nhưng trong lớp yên, vẫn nghe rõ.
Vy siết bút.Không phải vì ghen.Cô tự nhủ vậy.Chỉ là…cô thấy mệt.Ra chơi.Trang kéo Vy ra ngoài.
“Ê, mày ổn không đó?”
“Ổn.”
“Đừng có ‘ổn’ kiểu đó với tao.”
Vy cười nhẹ.“Thì không ổn lắm.”
Trang im lặng một lúc rồi hỏi.
“Mày còn thích không?” Trang hỏi.
Vy không trả lời ngay.
“…Có.”
“Vậy sao không làm gì? Mày cũng biết mà : Thời gian qua đi sẽ không trở lại, nếu thích thì hãy nói ra đừng để sau này phải cảm thấy hối tiếc”
Vy nhìn ra hành lang.Học sinh đi qua lại.Ồn.Nhưng cô thấy rất xa.“Vì tao không muốn chen vào chỗ không phải của mình.”
Trang thở dài.“Nhưng mày có chắc đó không phải chỗ của mày không?”
Vy không trả lời.Chuông vào lớp vang lên.Tiết sau là tiết tự học.Lớp chia nhóm làm bài.Trang quay xuống.“Ê tụi mình làm chung nha?”Một đứa phía dưới gật.“Ok.”
Vy khựng lại.Nhóm đó…có Khải Nguyên và Khánh Linh.
“Thôi, tao làm riêng.” Vy nói.
Trang nhìn cô.“…Ừ.”
Nhưng thầy đã nói:“Làm theo nhóm bốn.”
Nên không thể tránh được.Vy ngồi xuống.Không nhìn ai.
“Làm câu một trước đi.” Trang nói.
“Ừ.”
Cả nhóm bắt đầu.
Nguyên nói:“Câu một dễ, để tớ….”
“Không cần.”Vy nói. Ngắn,dứt khoát.
Cả nhóm khựng lại.Nguyên nhìn lên.“Ý tớ là… tụi mình tự làm được.” Vy nói thêm.Giọng bình thường.Nhưng không mềm.
Nguyên im lặng.“Ừ.”
Không ai nói thêm.Không khí trở nên lạ.Một lúc sau.Vy làm sai một bước.Nguyên nhìn thấy.
Theo phản xạ, cậu nói:“Chỗ này cậu sai rồi…”
“Biết.”Vy cắt ngang.
Cậu khựng lại.“Ý tớ là…”
“Không cần nhắc đâu.”
Không khí như đóng băng lại.
Trang nhìn Vy.“Ê…”
Vy đặt bút xuống.Ngẩng lên.Lần đầu tiên nhìn thẳng xuống.Nhìn Nguyên.“Cậu không cần lúc nào cũng như vậy.”
Nguyên cau mày.“Như vậy là sao?”
“Lúc nào cũng tỏ ra mình đúng. Rồi giúp người khác kiểu… nửa vời.”
“Vy…” Trang kéo nhẹ tay cô.
“Để tao nói.”Vy không nhìn Trang.Chỉ nhìn Nguyên.“Cậu nghĩ ai cũng cần cậu nhắc à?”
Nguyên nhìn cô.Ánh mắt không hiểu.
“Hay là cậu quen rồi?”Vy nói tiếp.“Quen kiểu lúc nào cũng có người ngồi cạnh, hiểu cậu, theo kịp cậu?”
Không khí im lặng hoàn toàn.Khánh Linh khẽ nói:“Vy, cậu hiểu lầm…”
“Không, tớ không hiểu lầm.”Vy quay sang.Nhìn Linh.“Tớ thấy rõ mà.”
Cô cười nhẹ.Nhưng không vui.“Hai người nói chuyện… tự nhiên thật.”
Vy quay lại nhìn Nguyên.“Cậu không cần giả vờ quan tâm tớ nữa đâu.”
Nguyên sững lại.“…Tớ không giả vờ.”Giọng cậu thấp xuống.
“Vậy là gì?”Vy hỏi.“Thói quen?”
Nguyên không đáp lại.
Vy cười nhẹ.“Ừ, chắc vậy.Giống như hồi trước cậu giúp tớ thôi.Không phải vì tớ đặc biệt gì.Chỉ là… cậu thấy ai cần thì giúp.”
Nguyên siết tay.“Vy, không phải vậy…”
“Thôi.”Vy ngắt lời.“Đừng nói nữa.”Giọng cô không lớn.Nhưng dứt khoát.“Cậu không cần giải thích.”
Cô cúi xuống.Cầm bút.“Làm bài đi.”Như thể mọi thứ vừa rồi… không có gì.Nhưng cả nhóm không ai viết tiếp được.Trang nhìn Vy.Không nói.
Khánh Linh im lặng.Nguyên nhìn cô.Rất lâu.Nhưng lần này…cậu không nói thêm gì.
Chuông reo.Tiết học kết thúc.Vy đứng dậy ngay.Không chờ.Không nhìn.Cô bước ra khỏi lớp.Nhanh hơn bình thường.Trang gọi:“Vy…Đợi tao với”
Vy không quay lại.Hành lang dài.Nắng chiều chiếu xiên.Vy đi nhanh.Tim đập mạnh.Không phải vì vừa cãi nhau.Mà vì…cô vừa nói ra hết rồi.Những thứ cô giữ suốt mấy tuần.Ở phía sau.Nguyên đứng yên.Cậu vẫn nhìn chỗ Vy vừa ngồi.Những lời vừa rồi…vẫn còn nguyên.
“Cậu không cần giả vờ quan tâm tớ nữa đâu.”
Câu đó…không lớn.Nhưng đập thẳng vào cậu.Lần đầu tiên…cậu thấy khó chịu.Không phải vì bị nói.Mà vì…có một phần trong đó…cậu không chắc mình có thể phản bác.
Khánh Linh khẽ nói:
“Cậu ổn không?”
Nguyên không trả lời.Một lúc sau.Cậu đứng dậy.
“Mình về trước.”
“Ừ.”Khánh Linh nhìn theo.Nhưng cô không nói gì thêm.Chỉ khẽ thở dài.
Buổi tối.Vy nằm trên gi.ường.Cô không khóc.
Cô nhớ lại.Những gì mình vừa nói.“Có hơi quá không?”-“Có.”
Nhưng…Ít nhất… cô không phải giữ nữa.
Ở một nơi khác.Nguyên ngồi trước bàn học.Mở sách.Không đọc.Trong đầu chỉ có một câu.“Đừng giả vờ quan tâm nữa.”Cậu cười nhẹ.Một nụ cười rất khó coi.“…Tớ không giả vờ.”Nhưng lần này…không có ai nghe cậu nói cả.
)