Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 25: Ánh đèn và khoảng tối

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
461

CHƯƠNG 25: ÁNH ĐÈN VÀ KHOẢNG TỐI​

Ngày hội diễn 20/11 đến nhanh hơn mọi người tưởng.Từ sáng sớm, sân trường đã ồn ào. Băng rôn đỏ giăng ngang khán đài, dây đèn lấp lánh treo dọc theo lan can tầng hai. Ghế nhựa xếp thành hàng dài. Thầy cô ngồi phía trước, học sinh chen kín phía sau.Sau cánh gà, lớp 11A1 đứng thành cụm.Vy cúi xuống chỉnh lại dây buộc giày. Tay cô hơi lạnh dù trời không hề lạnh.Trang huých nhẹ vai cô.
“Mày căng thẳng vì múa hay vì người ta?”

Vy lườm bạn.
“Vì sợ trượt nhịp.”

Trang cười khẽ.

“Ừ, trượt nhịp tim thì có.”

Vy không đáp.Cô biết hôm nay sẽ khác.Không phải vì tiết mục quan trọng.Mà vì người đứng giữa sân khấu kia.Nhạc dạo vang lên.Ánh đèn chiếu thẳng xuống trung tâm sân khấu.Nguyên bước ra.Sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, micro cầm chắc trong tay. Không đàn. Không lùi về sau. Cậu đứng ở vị trí rõ ràng nhất, nơi mọi ánh nhìn đều hướng tới.Cả sân trường lặng đi một chút.Rồi giọng hát cất lên.Trong trẻo.Không phô trương.Không cố gắng gây ấn tượng.Chỉ là hát.Vy và các bạn bước ra phía sau theo đội hình đã tập suốt mấy tuần.Động tác đầu tiên bắt nhịp theo câu hát.Xoay người. Vươn tay. Di chuyển chéo.Ánh đèn rọi từ phía trước khiến Vy phải nheo mắt một chút. Nhưng cô vẫn thấy được gương mặt Nguyên ở phía trước.Cậu hát câu thứ hai.Giọng cao hơn.Rõ hơn.Và đúng lúc đó, Vy vô thức ngẩng lên.Ánh mắt họ chạm nhau.Không phải vô tình lướt qua.Là nhìn thẳng.Giữa ánh sáng rực rỡ, giữa hàng trăm người.Chỉ một giây thôi.Nhưng trong một giây đó, mọi tiếng nhạc như chậm lại.Nguyên khựng nhịp rất nhẹ.Không ai dưới khán đài nhận ra.Vy cũng lệch một động tác nửa nhịp.Trang kịp kéo tay cô lại vào đúng vị trí.Tiết mục vẫn tiếp tục.Nguyên hát đến đoạn cao trào.Giọng cậu vang lên, rõ ràng và có chút gì đó gấp gáp hơn bình thường.Vy xoay người lần cuối, mái tóc tung lên theo nhịp.Cô không còn dám nhìn thẳng nữa.Vì mỗi lần nhìn, tim cô lại lệch một nhịp.Và cô hiểu rồi.

Không phải cảm giác thoáng qua.

Không phải vì sân khấu hay ánh đèn.

Cô thích cậu thật.

Tiết mục kết thúc bằng một nốt ngân dài.Nguyên giữ nốt đó thêm nửa giây.Ánh đèn tắt.Một giây im lặng.Rồi tiếng vỗ tay bùng lên.Cả lớp cúi chào.Vy cúi thấp như những người khác.

Khi đứng thẳng dậy, cô không nhìn xuống khán giả.Cô nhìn về phía trước.Nguyên đang nhìn cô.Không né tránh.Nhưng cũng không bước tới.

Sau khi thay trang phục, Vy ra phía sau dãy phòng học cũ. Ở đó yên tĩnh hơn, chỉ nghe tiếng chương trình tiếp tục vang vọng từ xa.Cô đứng dưới gốc cây xà cừ, hít một hơi thật sâu.Tiếng bước chân vang lên phía sau.Không cần quay lại, cô cũng biết.

“Vy.”

Giọng Nguyên trầm hơn bình thường.Cô quay lại.Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước.Không có ánh đèn. Không có tiếng vỗ tay. Chỉ là hai người đối diện nhau trong ánh chiều muộn.

“Hôm nay cậu múa tốt lắm.” cậu nói.

“Cậu hát cũng vậy.” Vy đáp.

Một khoảng lặng kéo dài.Nguyên nhìn cô, như đang tìm từ.

“Tớ đã nghĩ nhiều.”

“Về cái gì?”

“Về cậu.”

Vy không ngắt lời.

“Tớ không muốn mọi thứ giữa chúng ta cứ lưng chừng như thế này.”- cậu nói chậm rãi. “Nhưng tớ cũng sợ nếu nói ra mà không giữ được thì…”

“Nguyên.” Vy khẽ gọi.

Cậu dừng lại.

“Cậu vẫn đang sợ.”

Câu nói không mang ý trách móc. Chỉ là sự thật.Nguyên im lặng.

“Tớ thích cậu.” Vy nói.

Lần đầu tiên cô nói thẳng như vậy.

Không né.

Không vòng vo.

Gió thổi qua làm lá cây xào xạc.

“Nhưng tớ mệt rồi.” cô nói tiếp.

Nguyên khẽ siết tay.

“Mệt vì phải đoán cậu đang nghĩ gì. Mệt vì phải chờ cậu rõ ràng hơn.”

“Tớ đang cố—”

“Cố nhưng vẫn chưa đủ.” Vy nhẹ nhàng ngắt lời.

Cậu nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

“Tớ không muốn là người duy nhất tiến về phía trước.” cô nói. “Nếu cậu muốn, cậu phải tự bước.”

“Còn nếu không?” Nguyên hỏi khẽ.

Vy mỉm cười.

“Nếu không… thì coi như chúng ta đã thích nhau vào đúng lúc, nhưng sai cách.”

Khoảng lặng rơi xuống.Xa xa, tiếng MC vang lên gọi tên tiết mục tiếp theo.

“Sau hôm nay,” Vy nói, “tớ sẽ không nhắn tin trước nữa. Không tìm cậu trước nữa. Không đứng giữa nữa.”

Nguyên bước lên một bước theo bản năng.

“Cậu đang rút lui sao?”

“Ừ.”

Không giận dữ.

Không nước mắt.

Chỉ là một quyết định được nói ra sau rất nhiều ngày suy nghĩ.

“Tớ không muốn giữ ai bằng sự chờ đợi.” cô nói. “Và tớ cũng không muốn bị giữ lại bằng nỗi sợ.”

Nguyên muốn nói gì đó.

Muốn giữ cô lại.

Muốn khẳng định điều gì đó rõ ràng.

Nhưng trong đầu cậu vẫn là những câu chưa hoàn chỉnh.Và Vy đã quá mệt để nghe thêm những câu chưa hoàn chỉnh đó.Cô lùi lại một bước.

“Chúc mừng hội diễn.” cô nói nhẹ.

Rồi quay lưng bước đi.

Không chạy.

Không khóc.

Chỉ đi.

Nguyên đứng dưới gốc cây, nhìn theo bóng cô khuất dần sau dãy hành lang.Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác mất một thứ chưa từng chính thức thuộc về mình.Trên sân khấu, tiếng vỗ tay lại vang lên cho một tiết mục khác.Ánh đèn vẫn sáng.Chương trình vẫn tiếp tục.Chỉ có giữa họ là bắt đầu một khoảng tối.

Không có người thắng.

Không có người thua.

Chỉ có hai người đã nhận ra mình thích nhau — nhưng không đủ dũng cảm cùng một lúc.Và từ khoảng lặng này, hiểu lầm sẽ bắt đầu lớn lên.
 
Ai ghé qua đọc truyện của mình đừng quên để lại góp ý cho truyện của mình nhé
 
Quay lại
Top Bottom