Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 21: Không còn quay sang ( Phần 2: Đứng giữ tớ ở giữa)

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
461

CHƯƠNG 21: KHÔNG CÒN QUAY SANG​

Phần 2: Đừng Giữ Tớ Ở Giữa

Ba ngày sau.Mọi người trong lớp bắt đầu nhận ra.Không phải vì hai người cãi nhau.Mà vì họ… không còn như trước.Trước đây, Vy và Nguyên luôn là một nhịp.

Ngồi cạnh nhau.
Trao đổi bài.
Cãi nhau mấy chuyện vặt.
Rồi lại nói chuyện như chưa từng giận.

Bây giờ —Hai người như hai đường thẳng song song.Gần.Nhưng không giao nhau.

Tiết Văn sáng thứ Năm.Cô giáo yêu cầu làm bài theo cặp.

“Ngồi cạnh nhau ghép cặp nhé.”

Cả lớp bắt đầu quay sang bạn bên cạnh.Nguyên khẽ nghiêng đầu về phía Vy.Như một phản xạ quen thuộc.Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Vy đã quay sang phía sau.

“Trang, làm chung không?”

Trang hơi ngập ngừng.

“Ờ… nhưng mày ngồi với Nguyên mà?”

Vy mỉm cười nhẹ.

“Không sao.”

Cô cầm vở, kéo ghế nhích ra phía sau một chút.Nguyên nhìn động tác đó rất rõ.

Không ồn ào.

Không giận dữ.

Chỉ là một quyết định rất bình tĩnh.Cậu ngồi lại một mình vài giây.Rồi bạn bên cạnh bàn kia quay sang.

“Ê làm chung không?”

Nguyên gật đầu.

“Ừ.”

Trong suốt tiết học, Vy không nhìn sang bên phải một lần nào.Cô trao đổi với Trang, cười nhỏ khi Trang nói gì đó.Nguyên nghe thấy.Âm thanh rất quen.Nhưng không còn dành cho mình.

Giờ ra chơi.Nguyên đứng ở hành lang.Vy đi ngang qua.Khoảng cách chỉ một bước.Cậu khẽ gọi:

“Vy.”

Cô dừng lại.

“Gì?”

Ánh mắt cô không né tránh.Nhưng cũng không mềm như trước.

“Cậu… tối qua ngủ sớm à?”

“Ừ.”

“Không online.”

“Ừ.”

Chỉ vậy.

Không hỏi lại.

Không mở thêm chủ đề.

Nguyên siết nhẹ tay.

“Tin nhắn hôm trước…”

“Ừ?”

“Xin lỗi.”

Vy nhìn cậu vài giây.Lâu hơn bình thường.Nhưng ánh nhìn đó không còn mong chờ.

“Không sao.”

Cô nói thật nhẹ.Rồi bước đi.Nguyên đứng lại.Cậu không biết vì sao câu “không sao” đó lại khiến mình khó thở đến vậy.Có lẽ vì nó thật sự là “không sao”.

Không còn trách.

Không còn đòi hỏi.

Chỉ là… không còn cần.

Chiều hôm đó, lớp có tiết thể dục.Sân trường nắng nhẹ.Học sinh chia đội chơi bóng chuyền.Nguyên và Vy ở hai đội khác nhau.Trước đây, mỗi khi cô lỡ chuyền hỏng, Nguyên luôn là người trêu:

“Đánh kiểu đó ai mà đỡ nổi.”

Rồi Vy sẽ ném ánh nhìn cảnh cáo.Và cả hai sẽ cười.Hôm nay —Vy chuyền hỏng một lần.Tuấn Anh ở đội đối diện hét lên:

“Không sao! Lại đi!”

Cô cười.Nguyên không nói gì.Cậu nhìn Tuấn Anh đập tay với cô sau một pha ghi điểm.Khoảnh khắc đó không quá thân mật.Chỉ là bình thường.Nhưng Nguyên thấy mình… không còn vị trí.

Cuối buổi, khi cả lớp ngồi nghỉ dưới tán cây.Tuấn Anh ngồi cách Vy một khoảng vừa phải.Không quá gần.Nhưng đủ để nói chuyện.

“Cậu dạo này ổn không?”

Vy uống nước.

“Ổn.”

“Thật?”

“Thật.”

Tuấn Anh nhìn cô vài giây.

“Cậu thay đổi rồi.”

Vy cười nhạt.

“Thay đổi gì?”

“Không còn nhìn về một phía nữa.”

Câu nói đó rất nhẹ.Nhưng đủ khiến Vy khựng lại.Cô biết cậu đang nói gì.Cô từng luôn vô thức tìm một người giữa đám đông.Luôn để ý xem người đó đang ở đâu.Giờ thì không.Không phải vì hết thích.Mà vì mệt.Tuấn Anh không hỏi thêm.Chỉ nói:

“Nếu một ngày cậu cần nói chuyện, tớ ở đây.”

Vy không trả lời ngay.Rồi khẽ:

“Cảm ơn.”

Buổi tối.Nguyên mở điện thoại.Không có tin nhắn mới.Cậu vào trang cá nhân của Vy.Cô vừa đăng một tấm hình chụp bầu trời chiều.Chỉ có một dòng caption:

“Có những thứ không cần cố nữa.”

Tim Nguyên khựng lại.Cậu không biết dòng đó có liên quan tới mình không.Nhưng cảm giác trong ngực rất rõ —Cậu đang mất cô.Không phải vì cô chọn người khác.Mà vì cô chọn ngừng đợi.

Ngày hôm sau.Nguyên quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng.Không thể tiếp tục kiểu này.Giờ ra chơi, cậu bước đến bàn Vy.

“Ra ngoài một chút được không?”

Cô nhìn lên.Không từ chối.Hai người đứng ở cuối hành lang.Gió thổi nhẹ qua khung cửa.Nguyên nhìn cô.Lần này không né.

“Tớ không cố tình không trả lời.”

“Ừ.”

“Tớ chỉ… không biết phải nói sao.”

Vy gật nhẹ.

“Ừ.”

“Cậu không hỏi gì à?”

“Cậu muốn tớ hỏi gì?”

Câu hỏi đó khiến Nguyên nghẹn lại.Đúng vậy.Cậu muốn cô hỏi gì?

Hỏi rằng cậu có thích cô không?
Hỏi rằng cô có nên chờ không?

Nhưng nếu cô hỏi — cậu có trả lời được không?Nguyên im lặng quá lâu.Vy nhìn cậu.Trong ánh mắt cô không còn trách móc.Chỉ là một sự rõ ràng.

“Nguyên.”

“Ừ.”

“Nếu cậu không biết mình muốn gì… thì đừng giữ người khác ở đó.”

Câu nói không lớn.Nhưng như một đường cắt dứt khoát.Nguyên cảm thấy tim mình lệch nhịp.

“Tớ không giữ.”

“Nhưng cậu cũng không buông.”

Vy nói rất bình tĩnh.

“Cậu không nói rõ. Nhưng cậu cũng không muốn tớ đi.”

Gió thổi mạnh hơn một chút.

“Vậy tớ phải đứng ở đâu?”

Nguyên mở miệng.Nhưng không có câu trả lời.Vy nhìn cậu thêm vài giây.Rồi khẽ nói:

“Tớ mệt rồi.”

Không phải mệt vì yêu.Mà mệt vì chờ một người chưa sẵn sàng.Cô quay lưng.Lần này, Nguyên không gọi lại.Không phải vì không muốn.Mà vì cậu hiểu —Nếu còn không nói được điều cần nói,thì giữ cô lại chỉ là ích kỷ.

Khi Vy bước xuống cầu thang,cô không khóc.Chỉ thấy nhẹ đi một chút.

Nhẹ vì đã nói ra.

Nhẹ vì cuối cùng cũng thôi tự lừa mình rằng im lặng là đủ.
 
Quay lại
Top Bottom