- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 33
CHƯƠNG 2: HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN
Buổi học trôi qua chậm hơn Khánh Vy nghĩ.Không phải vì bài khó, mà vì người ngồi cạnh cô… quá im lặng.
Trần Khải Nguyên gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Lật sách không mạnh tay. Viết bài không gõ bút. Thậm chí khi dịch ghế, cậu cũng làm rất khẽ.
Một kiểu tồn tại khiến người khác khó chịu vì… không thể làm lơ.
Đến tiết Toán, thầy giáo phát bài kiểm tra mười lăm phút. Giấy vừa đặt xuống bàn, Khánh Vy đã nhíu mày.
Câu ba là gì vậy…?
Cô cắn nhẹ môi, tay dừng trên giấy. Đề không quá khó, nhưng câu ba là dạng cô chưa quen. Cô liếc nhanh sang bên cạnh — chỉ một chút thôi.
Bài của Nguyên gần như đã làm xong.
Nét chữ gọn gàng, hàng lối thẳng tắp.
Khánh Vy quay đi ngay lập tức. Trong lòng có chút bực.
Nhìn làm gì. Tự làm đi.
Năm phút trôi qua. Mười phút.
Cô viết được nửa câu, nhưng càng làm càng rối. Khi tiếng thầy nhắc “còn năm phút”, lòng bàn tay Vy bắt đầu hơi ướt.
Bỗng, một mảnh giấy nhỏ trượt nhẹ sang phía cô.
Khánh Vy giật mình.
Cô nhìn xuống. Trên mảnh giấy chỉ có một dòng:
“Áp dụng công thức biến đổi, đừng khai triển trực tiếp.”
Cô sững lại.
Không có chữ ký. Không có lời giải chi tiết. Chỉ một gợi ý ngắn gọn.
Khánh Vy ngẩng sang.
Trần Khải Nguyên vẫn cúi đầu làm bài. Ánh mắt không liếc qua cô dù chỉ một lần.
Là cậu ta sao?
Trong đầu Vy hiện lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là cảm kích. Cũng không phải vui.
Mà là… khó hiểu.
Cô cắn môi, nhanh chóng làm theo gợi ý. Mọi thứ thông ra một cách bất ngờ.
Khi thầy thu bài, Khánh Vy nhìn mảnh giấy kia thêm một lần nữa, rồi gấp lại, nhét vào cặp.
Ra chơi.
Khánh Vy đứng dậy, quay sang bàn trong phía sau, định hỏi bạn thân mượn vở. Khi quay lại chỗ ngồi, cô thấy Nguyên đang thu dọn sách.
Cô do dự hai giây.
Rồi nói, giọng bình thường:
“Này.”
Nguyên ngẩng lên.
“Cái lúc nãy……” Vy dừng lại, “…là cậu à?”
Nguyên nhìn cô. Ánh mắt cậu dừng lại rất ngắn, rồi rời đi.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Khánh Vy hơi cau mày.
“Sao không nói trước?”
Nguyên đứng dậy, đeo cặp lên vai.
“Không cần.”
Cô bật cười khẽ.
“Giúp người khác mà kiểu đó à? Cậu nghĩ ai cũng thích nhận bố thí chắc?”
Nguyên khựng lại.
Chỉ một nhịp rất nhỏ. Nhưng đủ để không khí giữa hai người chùng xuống.
Cậu quay lại, ánh mắt lần này không còn tĩnh như trước.
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Giọng không cao. Không lạnh. Nhưng xa.
“Tôi chỉ không muốn cậu làm sai bài.”
Khánh Vy sững ra.
Chỉ vậy thôi?
“Vậy à?” cô khoanh tay, “thế thì khỏi. Lần sau không cần đâu.”
Nguyên nhìn cô vài giây.
Không nói gì.
Rồi quay đi.
Khánh Vy đứng đó, cảm giác như mình vừa nói quá một câu gì đó… nhưng không rõ là câu nào.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài hành lang. Gió thổi làm tán phượng rung nhẹ. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có trong lòng cô là hơi cấn.
Ở đầu hành lang, Trần Khải Nguyên dừng lại một chút.
Cậu cúi đầu, siết nhẹ quai cặp.
Không cần…… à.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một việc mình làm đúng — lại khiến người khác khó chịu đến vậy.
Và cũng lần đầu tiên, cậu nhận ra:
" Dương Hoàng Khánh Vy không giống những người khác."