- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 721
CHƯƠNG 2: HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN
Phần 2: Cậu nghĩ mình là ai?
Buổi chiều, lớp học yên hơn buổi sáng.Không phải vì ít người hơn.Mà vì mệt.Sau vài tiết liên tiếp, tiếng nói chuyện cũng giảm dần. Những câu đùa không còn bật ra nhiều như đầu ngày. Một vài người chống cằm, một vài người gục xuống bàn. Không khí lắng lại theo một cách rất tự nhiên.Khánh Vy vào lớp sớm hơn bình thường.Cô không muốn chen chúc ngoài hành lang.Cũng không muốn phải đứng nói chuyện.Cô đi thẳng về chỗ.Ngồi xuống.Đặt cặp.Mọi thứ diễn ra gọn gàng, nhanh hơn bình thường một chút.Chỗ bên cạnh…Vẫn trống.Khánh Vy nhìn thoáng qua.Rồi quay đi.Cô mở vở.Không phải để học.Chỉ là… để có gì đó trước mắt.Để không phải suy nghĩ.Nhưng suy nghĩ vẫn đến.“Chỉ là bài sai.”
Cô nhíu mày.
“Phiền thật.”
Câu nói lần này thành tiếng.Rất nhỏ.
“Cái gì phiền?”
Một giọng nói vang lên ngay phía sau.Khánh Vy quay lại.Linh.Cô bạn kéo ghế ngồi xuống bàn phía sau, chống cằm nhìn cô.
“Không có gì.”
“Nhìn mặt cậu không giống ‘không có gì’ lắm đâu.”
Khánh Vy không đáp.Linh nghiêng đầu.
“Lại là Nguyên?”
Khánh Vy im lặng một nhịp.
“Không liên quan.”
“Ừ,” Linh kéo dài giọng, “không liên quan mà mặt cậu như muốn cãi nhau tới nơi.”
Khánh Vy bật cười khẽ.Không phủ nhận.Cũng không thừa nhận.Ngay lúc đó…Tiếng ghế kéo vang lên.Khánh Vy không cần nhìn cũng biết.Khải Nguyên.Cậu ngồi xuống.Vẫn là động tác gọn gàng đó.Vẫn khoảng cách đó.Không thay đổi.Không một lời.Không một ánh nhìn.Khánh Vy nhìn xuống vở.Cô không quay sang.Không muốn quay sang.Nhưng…Cô biết.Cậu đang ở đó.Rất gần.Và rất… xa.
Tiết học bắt đầu.Là tiết Hóa.Thầy viết nhanh.Giảng nhanh.Cả lớp cắm cúi chép.Khánh Vy cũng vậy.Cô viết.Nhanh.Không dừng lại.Không suy nghĩ nhiều.Chỉ chép.Nhưng đến giữa bài…Cô khựng lại.Một phương trình.Cô nhìn.Nhíu mày.Không hiểu.Cô nhìn lên bảng.Rồi nhìn xuống vở.Rồi lại nhìn lên.Không phải không làm được.Chỉ là…Không chắc.Ở bên cạnh, Nguyên đã viết xong phần đó.Cậu lật sang trang khác.Tiếp tục.Không dừng lại.Khánh Vy siết bút.Cô ghét cảm giác này.Không chắc.Không kiểm soát được.Cô nhìn sang.Chỉ một chút.
“Chỗ này…”
Câu nói dừng lại ở giữa.Cô không hoàn thành.Không phải vì không muốn hỏi.Mà vì…Cô không muốn hỏi cậu.Nhưng..
“Cân bằng sai.”
Nguyên nói.Không nhìn sang.Không dừng viết.Chỉ nói.Như thể cậu đã biết cô đang nhìn vào đâu.Khánh Vy khựng lại.Cô nhìn lại vở.Một giây.Hai giây.Cậu đúng.Lại đúng.Cô siết bút mạnh hơn.
“Cậu…”
Cô quay sang.Lần này không dừng lại.
“Cậu lúc nào cũng thích nói kiểu đó à?”
Nguyên dừng bút.Rất nhẹ.Cậu quay sang.Ánh mắt bình tĩnh.
“Kiểu nào?”
“Kiểu…” Khánh Vy hít vào, “kiểu như mình lúc nào cũng đúng.”
Nguyên nhìn cô.Không phản ứng ngay.
“Không phải ‘lúc nào’.” Cậu nói.
“Chỉ là chỗ đó sai.”
Khánh Vy bật cười.Không vui.
“Ừ. Đương nhiên rồi.”
“Cái gì cậu cũng đúng hết mà.”
Một vài người xung quanh bắt đầu chú ý.Không nhiều.Nhưng đủ để tạo áp lực.Nguyên vẫn nhìn cô.Không có dấu hiệu khó chịu.Cũng không né tránh.
“Cậu đang bực chuyện khác.”
Cậu nói.Giọng vẫn đều.Khánh Vy khựng lại.Câu nói đó…Không lớn.Nhưng chạm đúng.Và chính vì vậy…Càng khiến cô khó chịu hơn.
“Không.”
Cô nói nhanh.
“Không liên quan.”
“Có.”
Nguyên đáp.Ngắn.Không giải thích.Khánh Vy siết chặt tay.
“Cậu nghĩ mình là ai vậy?”
Lần này…Cô nói rõ.Không còn giữ giọng nhỏ.Một vài ánh mắt quay lại.Không khí hơi chùng xuống.
“Cậu nghĩ mình có quyền phân tích người khác à?”
“Hay cậu nghĩ…” Cô dừng lại một nhịp. “...ai cũng cần cậu sửa sai?”
Nguyên im lặng.Một giây.Hai giây.Cậu không né ánh mắt cô.
“Cậu hỏi.” Cậu nói. “Thì tôi trả lời.”
Không cao giọng.Không phản bác dài.Chỉ một câu. Thẳng.
Khánh Vy cắn môi.“Nhưng tôi không hỏi.”
Cô nói.Giọng thấp hơn.Nhưng sắc.Nguyên nhìn cô thêm một giây.
“Cậu đang nhìn.” Cậu đáp.“Vào bài sai.Và không sửa.”
Khánh Vy bật cười.Lần này rõ hơn.Nhưng không có chút vui nào.
“Vậy cậu nghĩ mình phải nhắc à?”
“Không.”
Nguyên nói.
“Không phải ‘phải’.” Một nhịp. “Chỉ là..tôi thấy.”
Câu nói dừng lại ở đó.Không thêm.Không bớt.Nhưng chính cách cậu nói…Khiến mọi thứ trở nên… vô cảm.Không phải cố ý.Nhưng cũng không hề mềm lại.Khánh Vy nhìn cậu.Một giây.Hai giây.Rồi cô quay đi.Dứt khoát.Không nói thêm.Không hỏi nữa.Cô sửa bài.Theo cách của mình.Không nhìn sang.Không nghe thêm.Ở bên cạnh, Nguyên cũng quay lại vở.Viết tiếp.Như thể cuộc đối thoại vừa rồi…Đã kết thúc.Nhưng không khí thì không.Nó vẫn còn đó.Căng.Im.Và rõ ràng.Ở cuối lớp, Linh nhìn lên.Ánh mắt hơi lo.Nhưng không nói gì.
Chuông hết tiết vang lên.Khánh Vy đứng dậy ngay.Nhanh.Cô cầm cặp.Đi ra ngoài.Không quay lại.Không chờ.Ở phía sau…Nguyên vẫn ngồi.Cậu nhìn vào vở.Một lúc.Rồi đặt bút xuống.Ánh mắt dừng lại ở chỗ trống bên cạnh.Rất ngắn.Rồi quay đi.Không ai trong lớp nói gì.Không ai can thiệp.Nhưng tất cả đều cảm nhận được…Có thứ gì đó vừa xảy ra.Một hiểu lầm.Không lớn.Nhưng đủ sâu.Và lần này…Không còn là va chạm nhỏ nữa.Mà là…Một vết xước đầu tiên.
mik mới đọc xong mà đã có tiếp r