- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 377
CHƯƠNG 19: CẬU ĐỪNG ĐI VỚI NGƯỜI KHÁC
Chiều hôm đó, sân trường gần như vắng. Trời sau mưa còn đọng lại hơi ẩm. Những vũng nước loang loáng ánh nắng cuối ngày. Vy ở lại làm trực nhật. Nguyên ngồi ở bàn cuối, giả vờ làm bài. Thật ra là chờ. Khi lớp chỉ còn hai người, không khí bỗng yên lạ.Vy xếp lại chồng ghế.
“Cậu không về à?”
“Chưa.”
“Chưa gì?”
“Chưa muốn.”
Vy khựng lại một chút.Không biết nên cười hay nên hỏi tiếp.Cô quay đi, mang thùng rác ra ngoài hành lang.Khi quay lại, Nguyên đang đứng giữa lớp.
Không ngồi. Không nhìn vở.Chỉ nhìn cô.
Tim Vy bỗng đập nhanh.
“Gì vậy?”
Nguyên hít nhẹ một hơi.
“Tớ hỏi cái này được không?”
“Ừ.”
“Cậu… có định đồng ý với Tuấn Anh không?”
Vy sững lại.Câu hỏi quá thẳng.
“Cậu hỏi để làm gì?”
“Vì tớ muốn biết.”
“Biết để làm gì?”
Nguyên im lặng vài giây.
Gió chiều thổi qua cửa sổ.
“Tớ không thích việc cậu đi với người khác.”
Câu nói đó khiến Vy đứng im.Không còn lấp lửng như trước.Không còn “tùy cậu”.Chỉ là một sự thật.Vy cố giữ giọng bình thường.
“Cậu không thích… hay cậu sợ mất một người bạn?”
Nguyên khựng lại.Câu hỏi đó làm cậu bối rối.
“Không phải bạn.”
Một bước tiến.Nhưng chưa đủ.Vy nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy là gì?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.Nguyên nhìn cô rất lâu.
“Tớ… ở cạnh cậu… không giống bình thường.”
Tim Vy đập mạnh.Nhưng cô vẫn chờ.
Chờ một chữ.
Chỉ một chữ.
Nguyên siết nhẹ tay.
“Cậu quan trọng với tớ.”
Vẫn chưa phải chữ đó.
Vy khẽ hỏi:
“Quan trọng kiểu gì?”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Nguyên nhìn cô — rồi ánh mắt chùng xuống.
“Tớ không biết.”
Câu nói đó rơi xuống giữa khoảng lặng.Không phải không có tình cảm.Mà là không đủ dũng khí.Vy cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
Vừa ấm.
Vừa lạnh.
Ngay lúc đó —Có tiếng bước chân phía ngoài cửa.Tuấn Anh đứng ở hành lang.Cậu không định nghe lén.Nhưng đủ để nghe câu:
“Tớ không thích việc cậu đi với người khác.”
Và nhìn thấy khoảng cách gần giữa hai người.Ánh mắt Tuấn Anh tối lại một chút.Vy quay ra — và bắt gặp cậu.Không khí đông cứng.Tuấn Anh bước vào.
“Xin lỗi. Tớ làm phiền à?”
Giọng bình thường.Nhưng ánh mắt không bình thường.Nguyên lùi lại nửa bước.Vy bối rối.
“Không… tụi tớ chỉ…”
“Chỉ nói chuyện.”
Tuấn Anh gật đầu.
“Ừ. Tớ hiểu.”
Cậu nhìn Nguyên.
“Cậu nói rồi mà. Không định đứng nhìn nữa.”
Nguyên không đáp.
Tuấn Anh quay sang Vy.
“Tớ hỏi một lần nữa.”
“Cậu có thích cậu ấy không?”
Câu hỏi vang lên thẳng và rõ.Vy nghẹn lại.Cô nhìn sang Nguyên.Cậu không nhìn cô.Cậu nhìn xuống nền gạch.
Chờ.
Chờ cô trả lời.
Vy cảm thấy tim mình đau nhẹ.Cô biết mình thích ai.Nhưng người đó lại không dám nói rõ.Cô quay lại nhìn Tuấn Anh.
“Tớ… không thể.”
Ba chữ rất nhỏ.Nhưng đủ rõ.Tuấn Anh im lặng vài giây.Thất vọng hiện rõ trong mắt.Nhưng không tức giận.
“Vì cậu ấy?”
Vy không trả lời.Nhưng im lặng đã là câu trả lời.Tuấn Anh thở ra nhẹ.
“Được.”
Cậu gật đầu.
“Nhưng tớ chưa bỏ đâu.”
Ánh mắt chuyển sang Nguyên.
“Cậu chưa nói rõ. Vậy tớ vẫn còn cơ hội.”
Rồi cậu quay đi.Bóng lưng thẳng.Không yếu đuối.Chỉ là buồn.
Khi chỉ còn lại hai người.Vy quay sang Nguyên.
“Cậu thấy chưa?”
“Thấy gì?”
“Người ta dám nói rõ. Còn cậu thì không.”
Nguyên sững lại.
“Tớ…”
“Cậu không biết đúng không?”
Giọng Vy không giận.Chỉ là mệt.
“Vậy khi nào cậu biết thì nói với tớ.”
Cô bước qua cậu.Ra khỏi lớp.Để lại Nguyên đứng một mình giữa ánh chiều nhạt dần.Lần đầu tiên.Cậu hiểu thế nào là nói không đủ.Và có thể… vừa đánh mất một thứ gì đó.
